Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi No Kyoushitshu E Nam 2 Vol 3 Ngoai Truyen Sakayangi Arisu Mot Khoanh Khac Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là truyện ngắn được phát hành độc quyền tại cửa hàng Toranoana.

Ngày thứ năm của bài thi đặc biệt nhanh chóng đến.

Nhưng chỉ những học sinh mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, hoặc giống như tôi – người ở lại điểm xuất phát, mới cảm thấy thời gian trôi qua thật vội vàng.

Sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần bao trùm lấy các lớp.

Nếu mọi người cứ liên tục lao mình vào môi trường sống khắc nghiệt này, thì việc xuất hiện các vết thương nghiêm trọng là điều không thể tránh khỏi.

Nhờ việc quan sát dòng người ra vào cảng từ bãi biển mà tôi có thể hiểu rõ chuyện đó.

“Ôi trời?”

Nhận thấy có người đang tiến lại gần, tôi thả lỏng gương mặt mình.

Cậu ta bước về phía tôi như thường lệ và tôi không hề thấy chút biểu hiện mệt mỏi từ cậu ta.

“Một ngày tốt lành Ayanokouji-kun. Hôm nay trời khá oi bức nhỉ?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Cậu ta vẫn như mọi khi. Có nhiều người mang nét mặt điềm tĩnh giống như thế. Nhưng đúng như mong đợi từ cậu ta, chỉ vài ngày sống trên đảo hoang này chẳng tác động gì nhiều.

“Vẫn như mọi khi, vì đó là mình mà. Mình đã nhờ Ichinose-san với Shibata-kun nỗ lực hết mình, vậy nên không thể nói là mình đang ham chơi được.”

Việc này không cần phải nói ra nhưng…

Tôi sẽ rất vui vẻ đồng hành cùng mọi người nếu bản thân có thể tự do di chuyển…

“Mình muốn hỏi cậu một việc, cậu vẫn nhận được phần thưởng đến phải không?”

Câu hỏi về một ngoại lệ là tôi đây, người được xem như đã bị loại một nửa.

Có lẽ đó không phải là lý do duy nhất cậu ta tới đây tìm tôi.

Tôi sẽ xem việc này như một món khai vị trước bữa chính.

“Mình vui khi bản thân được công nhận cho việc đó, vì mình không hề có ý định để bị loại.”

Nhờ đó mà Ichinose-san và Shibata-kun có thể nhận được phần thưởng đến.

Dù nó thấp hơn những nhóm ở tốp, nhưng chuyện đó là không thể tránh khỏi.

“Mà này, cậu có việc gì khi đi tới điểm xuất phát vào ngày hôm nay vậy?”

“Một trong số nguyên nhân cho chuyện đó đã không còn ý nghĩa nữa rồi.”

Cậu ta đáp trong khi nhìn về hướng bãi biển, nơi nhiệm vụ đang được diễn ra.

“Thật không may khi vị trí cuối cùng đã bị Kouenji chiếm mất rồi.”

Thật là đáng tiếc. Vì nếu như cậu ta tham dự thì tôi sẽ dùng ống nhòm của mình để quan sát.

Tuy vậy, màn thể hiện của Kouenji quả là vật cản đối với chúng tôi.

Dù để lộ cảm xúc cá nhân của mình, nhưng tôi vẫn muốn được thấy người tỏa sáng là Ayanokouji.

“Hồi sáng, cậu ấy về hạng tư, nhưng hiện tại có vẻ như đã ở hạng nhì. Nếu phải nói thì cậu ấy thật sự là một Thần đồng trẻ tuổi của lớp 2-D.”

“Vậy thì mình và cậu có cùng quan điểm rồi.”

Tài năng của Kouenji-kun không có điểm dừng. Có lẽ Ayanokouji-kun cũng cảm nhận rõ việc đó.

Nanase-san không ở bên cạnh cậu ta vào lúc này, nghĩa là sẽ có một vị trí trống cho phía con gái.

“Có lẽ sẽ mất khoảng 30 phút để nhiệm vụ kết thúc và Nanase trở về. Cậu hãy ngồi đi. Ở dưới bóng mát mang lại cảm giác dễ chịu lắm đấy.”

Đây không phải một nơi phù hợp để tiếp khách, nhưng để cậu ta đứng dưới nắng sẽ thật không ổn.

“Làm thế nào cậu lại biết về Nanase?”

“Mình nhận thông tin liên tục từ khắp nơi trên đảo.”

Tôi liên lạc với nhóm chủ đảo thông qua máy thu phát vô tuyến mà họ mang theo.

Đối với một người không thể di chuyển như tôi thì đó là một thiết bị hữu dụng để xử lý thông tin phải không?

“Cậu cảm thấy chuyện này ổn chứ? Hai ta là kẻ thù đó?”

“Fufu, mình không bận tâm đâu.”

Hiện tại, Ayanokouji-kun không ở trong tốp 10. Sau này, cậu ta vẫn có thể gia nhập vào nhóm khác và trở thành một kẻ thù đáng sợ, nhưng việc gộp nhóm từ một người chơi solo thì không dễ dàng. Hơn nữa, mức độ cậu ta suy yếu do mệt mỏi vẫn còn rất khó đoán.

Nếu vậy thì việc ở gần bên cậu ta khiến cho mọi chuyện trở nên vui vẻ hơn, đúng không?

Tại trường học, việc có thời gian ở một mình bên cậu ta gần như bất khả thi. Không cần phải bận tâm tới người khác. Không cần phải suy nghĩ quá mức.

Thật đáng tiếc khi cậu ta không có cùng suy nghĩ với tôi.

Trong lúc trái tim tôi đang đập liên hồi khi nghĩ về cuộc trò chuyện cả hai sắp nói…

Thì tôi vẫn luôn ước mong nó sẽ kéo dài mãi mãi. Dù chỉ thêm một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip