Buông 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông đồng hồ điểm 6h sáng. Mí mắt em nặng trĩu. Rồi em chợt nhớ ra... Hôm nay em sẽ rời khỏi nơi này. Rời khỏi ngôi nhà gắn bó suốt mười năm qua. Nó đã chứng kiến những hạnh phúc, đau khổ, nước mắt và nụ cười của em. Chỉ một lát nữa thôi, sẽ không được gặp lại.

Em ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Sắp xếp quần áo, vật dụng cần thiết bỏ vào cái vali cũ. Là vợ của Tiêu đại thiếu gia, nhưng em không dám tiêu xài phung phí. Có lẽ vì vậy mà anh ngán ngẩm khi nhìn thấy em.

Đang loay hoay thu xếp, từ trong tủ quần áo rơi ra mặt dây chuyền sư tử. Em thất thần trong chốc lát, rồi nhặt nó lên đặt nơi lồng ngực. Hết rồi! Tất cả đã không còn. Ngày đầu yêu nhau anh đã tặng cho em sợi dây chuyền có gắn mặt sư tử. Em nâng niu nó như trân bảo. Giờ phút này nhìn thấy tim em lại đau như có dao xuyên tim vậy.

Em kéo hành lý xuống lầu. Em thấy anh và Diệp Lan Chi tựa vào vai anh ngồi trên sofa. Anh cười rất tươi, khác xa với gương mặt lạnh lùng khi đối diện với em. Diệp Lan Chi thấy em thì cất tiếng chào hỏi

" Xin chào, cậu là em trai của Tiêu Chiến sao? Anh ấy nói anh ấy có một cậu em trai kém anh ấy 6 tuổi"

Em bất ngờ trước câu hỏi của cô ấy. Hóa ra anh không những phản bội em. Anh còn lừa gạt cô ấy về hôn nhân của anh. Anh làm em thật thất vọng. Anh cuối cùng vẫn chỉ là kẻ kiêu ngạo không đặt ai vào mắt. Anh quá ích kỉ Tiêu Chiến!

" Chào chị dâu, em tên Nhất Bác. Hai người cứ tiếp tục, em xin phép"

" Cậu đi đâu vậy?"

" Em dọn tới nhà riêng thôi ạ. Tạm biệt anh chị"

Quay lưng bước đi, em lại cảm nhận được sức sống của vạn vật. Em có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa thược dược. Em có thể nghe tiếng chim hót. Em tự do rồi!

Căn nhà em dọn đến là căn nhà nằm ở vùng biển Lạc Dương. Đây là nơi em sinh ra và lớn lên cùng mẹ và ba. Quanh nhà là những bông hoa mẫu đơn xinh đẹp, thơm ngát. Chúng nở rộ như chào đón em trở về vậy.

Sống ở đây được một tháng thì em lại nhớ đến anh. Không biết anh thế nào, sống có tốt không? Ăn có đúng bữa không? Hai người vẫn hạnh phúc chứ? Khi nào kết hôn? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu em không có cách nào lấy ra được. Nhưng rồi lại cười cười cho qua. Anh đã có cô ấy rồi, em lo làm gì? Em chỉ là " em trai" mà thôi.

Em bắt đầu chạy motor lại. Chỉ là lâu lắm chưa chạy có chút không quen. Dù gì cũng lớn tuổi rồi, cái gì cũng phải đảm bảo an toàn.

Chỉ là em không ngờ là anh lại tới đây. Đáng lý anh phải đang ở nhà với Diệp Lan Chi mới phải. Sao lại đến đây? Hay là anh đồng ý chuyện ly hôn rồi?

" Anh tới để kí đơn ly hôn sao?"

Anh ngập ngừng mãi làm em khó hiểu. Khó nói vậy sao?

" Anh... anh tới để đưa em về..."

Em ngạc nhiên tới nỗi trợn tròn mắt. Về? Về làm gì? Anh lại muốn làm gì em nữa?

" Tôi về làm gì? Về để xem các người ân ái với nhau sao? Hay về để làm osin cho anh?"

Anh cầm lấy tay em ấp úng giải thích

" Nhất Bác à... anh đã chia tay với cô ấy rồi. Anh nhận ra bản thân chỉ nhất thời rung động với Lan Chi. Người anh yêu chỉ có em."

Nghe câu trả lời em lại chẳng thấy vui. Chỉ thương cho Diệp Lan Chi, cô yêu anh ra sao em nhìn thấy. Thế mà anh lại bảo là nhất thời rung động. Nực cười chết mất!

" Nhất thời rung động? Anh tưởng tôi là thằng ngu sao? Nhất thời rung động của anh là bên cô ấy 3 năm trời? Anh quá tàn nhẫn Tiêu Chiến. Hai bọn tôi đã đắc tội gì với anh? Yêu anh là bọn tôi sai sao? Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Anh thật ấu trĩ"

Miệng nói lời cay đắng nhưng tâm đau đớn. Xin hãy để em hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm sai lầm này. Đừng để em ảo tưởng nữa. Em mơ mộng mười năm rồi. Để em yên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip