Doan Buong Zsww Hoan Buong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dọn dẹp đống đổ vỡ, mặc kệ vết thương chưa băng bó. Cứ thế leo lên giường nằm, chiếc giường rộng như vậy, cũng chỉ có mình em. Em thất thần nhìn lên trần nhà, nhớ tới lần đầu tiên em trao cho anh, anh ôn nhu, ngọt ngào làm em chìm đắm trong giấc mộng không thể thoát ra. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng còn gì cả ngoài đau thương.

Nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình. Hy sinh như vậy...đáng không? Chịu đựng như vậy...đáng không? Rốt cuộc cũng chẳng thể cho mình câu trả lời thỏa đáng.

Em đã từng nói: người em yêu nhất là anh, người em cần nhất...cũng là anh. Em còn nói nếu một ngày anh phản bội em, em sẽ giành giật với người đó để đem anh về. Thế mà giờ đây em lại lùi về sau để cô ấy sánh bước cùng anh. Bản thân em, thật thất bại

Em thua rồi, em đã thua Diệp Lan Chi. Thua về gia thế, về ngoại hình. Hơn hết...em chẳng bao giờ có thể cho anh một đứa con. Em biết anh rất thích trẻ con. Em cứ nghĩ... em sẽ dùng chân tình của em bù đắp cho anh một đời. Nhưng thôi...anh cũng chẳng cần nữa

Cạch...

Anh về rồi, anh đang cười. Nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Trên người anh nồng nặc mùi rượu. Hai người chắc đã cùng nhau làm những gì cần làm. Cuộc hôn nhân này... sắp chấm dứt rồi

Anh cất giọng lạnh lùng khàn khàn hỏi em

" Em có chuyện gì muốn nói sao? Nói bây giờ đi, ngày mai anh bận"

Em ngồi dậy đi đến ngăn tủ quần áo lôi ra tờ đơn ly hôn. Em đưa nó cho anh, anh đọc mà không khỏi kinh ngạc. Anh ngước lên nhìn em, chất vấn

" Ly hôn? Em làm sao vậy? Tự dưng lại ly hôn"

" Tự dưng? Chẳng có cái gì gọi là tự dưng cả. Anh biết lý do mà..."

Em thấy được sự bối rối nơi anh. Ngừng một lát em lại thờ ơ

" Đơn ly hôn em đã kí, anh...kí thêm vào là đủ rồi"

Anh đứng phắt dậy xé bỏ tờ giấy ly hôn đi. Anh giận dữ to tiếng với em

" Em đừng đem hôn nhân ra mà đùa như thế! Em bao nhiêu tuổi mà còn trẻ con như vậy?"

Em không nghĩ anh lại mất bình tĩnh như vậy. Vì cái gì lại không muốn ly hôn. Cứ giày xéo nhau như vậy suốt đời sao? Nước mắt em rơi xuống, Tiêu Chiến, anh quá tàn nhẫn

" Em không trẻ con. Em không đùa. Hôn nhân này, nó đã tan vỡ từ lâu rồi... Vì cái gì? Vì cái gì anh yêu người khác mà không buông tha cho em?... Vì sĩ diện hay lo sợ người khác chỉ trích?.... Em không muốn nói gì nữa hết, đơn ly hôn em còn rất nhiều... để em đưa anh tờ khác..."

Anh bấu vào bả vai em đau đớn. Em cố thoát ra anh lại bấu chặt hơn. Anh gằn giọng

" Rốt cuộc là em muốn cái gì?"

Em hất cánh tay anh ra. Nhìn thẳng vào mặt anh hét lớn

" EM KHÔNG MUỐN CÁI GÌ HẾT!!!"

" Em không muốn cái gì cả! Em cái gì cũng không cần, anh hiểu không? Em chỉ xin anh...xin anh làm ơn để cho em bình yên, cuộc sống em chưa đủ khổ hay sao?"

Em cười trong nước mắt, tay tự đấm lên ngực trái. Đau đến mức không thở nổi. Anh ích kỷ quá, anh ác độc quá anh ơi!

" Anh đã thề... sẽ nắm tay em đi hết chặng đường cuộc đời. Anh đã thề...người anh yêu suốt đời chỉ có em. Anh đã hứa...sẽ không để em trong bóng tối quá lâu. Anh đã hứa và đã thề rất nhiều lần... Em đã tin, tin mù quáng...Tiêu Chiến! Em vì anh mà từ bỏ motor mình yêu thích....Em vì anh, mà chấp nhận ở nhà làm nội trợ chăm lo chu toàn mọi việc.... Em vì anh mà từ bỏ tất cả đam mê và tương lai rạng rỡ lùi về sau... Em vì anh như vậy, sao anh không thể đáp ứng em.... Nó khó vậy sao?"

Anh im lặng không nói. Em biết anh cao ngạo, làm sao mà dễ dàng chấp nhận? Em không ép anh, rồi anh sẽ tự nguyện thôi

" Ngày mai em dọn ra ngoài... không quấy rầy anh nữa. Anh với Diệp Lan Chi có thể minh bạch qua lại với nhau..."

Anh quay đầu đi ra ngoài. Trước khi đi còn nói vọng lại

" Vương Nhất Bác em đừng hối hận"

Em sẽ không hối hận. Đây là điều em mong muốn. Ngày mai... tất cả sẽ kết thức. Không còn ngột ngạt, đau khổ. Lão công! Lần cuối gọi anh như vậy...

Tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip