Chap 15: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạch tượng ổn, hơi thở ổn, linh lực ổn, chỉ có cơ thể nóng bất thường và có gọi sao cũng không tỉnh. Tình trạng này làm cả Lam Hi Thần cũng bó tay chịu thua. Người mang Ngụy Vô Tiện về bên Lam Vong Cơ là Tiền Thiên Quân và Tiền Thiên Hậu, muốn biết tận tường thế nào thì phải hỏi hai người họ. Trong khi đó hai người đang ở cõi vĩnh hằng, thực chất không thể hỏi được. Lam Hi Thần vừa bận chính sự, lại mỗi ngày phải đến thăm Lam Vong Cơ. Huynh ấy sợ Lam Vong Cơ sẽ làm bậy mà xông vào cõi vĩnh hằng để tìm người, dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng giới hạn cuối cùng của y.

Cũng may, Ngụy Vô Tiện ngủ đến hết ngày thứ 5 đã tỉnh lại. Người tỉnh lại không một chút sức mẻ, nhưng khí tức trên người lại thay đổi lớn. Không hiểu sao Lam Vong Cơ cảm thấy hắn giống như Ngụy Vô Tiện của kiếp trước hơn là Cỏ tiên mà y nuôi từ bé. Nhưng chuyện này không quan trọng, chỉ cần hắn còn bên y dù ra sao y vẫn sẽ bảo hộ hắn.

Ngụy Vô Tiện lộn một vòng trên cỏ, do nằm nhiều nên cơ thể có chút khó chịu. Hắn vào nhà, quyết định đi tắm. Tắm xong lại không chịu mặc y phục đàng hoàng, chỉ khoát cái trung y mỏng tang rồi đi tìm Lam Vong Cơ. Lúc này y đang ở thư phòng xem một ít tấu sớ, vừa nhìn thấy bộ dạng của Ngụy Vô Tiện thì ngón tay dưới bàn run nhẹ một cái, ánh mắt nhìn tấu sớ như có như không mà ngưng trọng một chút. Ngụy Vô Tiện đặt mông ngồi kế bên y, lấy tay y đặt lên eo mình. Động tác của hắn cực kỳ thành thục, giống như đã làm qua rất rất nhiều lần. Kiếp trước mỗi lần hắn nhức mỏi muốn y xoa bóp đều làm vậy, ánh mắt Lam Vong Cơ phút chốc có nghi hoặc nhưng vẫn không tiếng động xoa bóp cho hắn.

Ngụy Vô Tiện được xoa thoải mái rầm rì hai tiếng. Cảm giác như lúc còn ở Tĩnh Thất của Lam gia, không sai biệt lắm. Mà cũng phải chỉ cần nơi nào có hắn, có y thì sẽ đều là Tĩnh Thất, đều là nhà.

- Muốn hỏi thì cứ hỏi. Ngươi nhịn làm gì? - Ngụy Vô Tiện thản nhiên lên tiếng.

Động tác trên lưng, Lam Vong Cơ hơi ngưng lại, im lặng một hồi cuối cùng y cũng như là hạ quyết tâm:

- Ngươi có phải đã nhớ ra gì không?

Ngụy Vô Tiện mới đầu không nói, sau đó thì khúc khích cười, tiếp theo là phá lên người thật to:

- Hahaha, Lam Trạm. Đã bao nhiêu năm vậy rồi sao ngươi vẫn còn thú vị vậy chứ? Đáng yêu chết mất.

Hắn nhanh chóng trở mình, trèo lên người y, phả hơi thở nóng ấm của mình lên vành tai đã nhiễm hồng của y:

- Ta không có nhớ ra gì hết... ta chỉ là nhớ tất cả thôi.

Kể cả việc hôm ấy sau trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên.

- Nhớ lại khi nào? - Giọng y không nghe ra kinh ngạc vì đại khái đoán được.

Ngụy Vô Tiện thuận nước đẩy thuyền:

- Ngươi đoán xem.

Nhịp tim Lam Vong Cơ bỗng chốc tăng cao như gặp lại cố nhân sau hơn vạn năm xa cách. Y không kiềm chế được, đè Ngụy Vô Tiện xuống bàn ngậm lấy cánh môi màu hồng nhạt kia. Ngụy Vô Tiện cũng quen việc phối hợp, há miệng vươn đầu lưỡi đón tiếp y. Cả hai môi lưỡi triền miên phát ra tiếng nước đầy ái muội, lúc nụ hôn kết thúc còn để lại một sợ chỉ bạc giữa cả hai.

Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy có gì đó đang chọt mình, hắn hơi cúi đầu sau đó phá lên cười:

- Lam Trạm, ngươi cứng!

Lam Vong Cơ cũng nhìn xuống. Dưới đũng quần của Ngụy Vô Tiện cũng có một túp lều tranh.

- Ngươi cũng có.

===========================

Chap sau là thịt hay nước thịt đây? Thịt thì tôi làm hơi lâu tí, nước thịt thì nhanh hơn một chút. Các nàng cứ chọn thoải mái nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip