Chap 14: Đến hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một kiếp này Ngụy Vô Tiện sống thật rất thoải mái. Sau khi trở về lại được toại nguyện gặp được thần tiên ca ca mà mình mong đợi thật không còn gì ao ước hơn. Nhã Băng tiên tử sau khi được cứu chữa và tỉnh lại đã bị phán tội và nhận hình phạt thích đáng. Nàng ta bị hủy đi cốt thần giáng xuống nhân gian làm phàm nhân chịu nỗi khổ sinh lão bệnh tử và luân hồi nhân quả. Ngụy Vô Tiện trở lại sống những ngày tháng được Lam Vong Cơ cưng chiều sủng nịch, chăm lo từng chút một. Chuyện này đến đây coi như kết thúc.

Không lâu sau đó, Anh Lạc cũng được phụ mẫu gả đến Long Hải. Mặc dù trong lòng không mong muốn nhưng cậu cũng biết tình cảm mình dành cho Hàm Quang Đế Quân sẽ không đem đến kết quả, huống chi... huống chi... Ngụy công tử cũng đã trở về. Anh Lạc sau khi đến bái lạy từ biệt Lam Vong Cơ đã nhanh chóng theo lời phụ mẫu đến Long Hải. Sau này cuộc sống của cậu dù buồn vui hay khổ sở bản thân cũng phải tự chấp nhận. Như vậy nơi Nhã trạch của Hàm Quang Đế Quân tôn quý chỉ còn lại một Lam Vong Cơ và một Ngụy Vô Tiện ngày ngày chung đụng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại thêm mấy trăm năm trôi qua. Ngụy Vô Tiện cũng đến hạn 1 vạn 500 tuổi. Thân thể đã trưởng thành như nam nhân 20 tuổi chốn nhân gian. Lam Vong Cơ thì tóc cũng đã ngã hẳn sang màu bạc, đó là dấu hiệu duy nhất chứng minh y đã sống rất lâu và rất nhiều tuổi. Một vạn 500 tuổi cũng là giới hạn phong ấn kí ức của Ngụy Vô Tiện. Đã đến lúc hắn phải lấy lại kí ức của mình và trở thành một Ngụy Vô Tiện như vốn có.

Ngày hôm ấy sau khi Lam Vong Cơ đi nghị sự trở về, y vốn muốn nấu một nồi canh sườn hầm củ sen cho Ngụy Vô Tiện. Chỉ là lúc đi qua rừng đào trước Nhã trạch không nhìn thấy thân ảnh nam tử hắc y miệng ngậm cọng cỏ xanh nằm trên nhánh cây đào trước cửa để đón y như mọi lần. Cũng không có ai bất ngờ tập kích sau lưng y rồi cười khúc khích mè nheo một hai bắt y cõng vào. Lam Vong Cơ vòng ra bãi cỏ cũng không thấy người nằm sưởi nắng, đến ao sen cũng chẳng có ai lục đục hái sen rồi nghe tiếng y đến thì vươn đôi mắt cười nhìn y kêu lên "Lam Trạm". Lam Vong Cơ đi ra sau suối nước nóng cũng chẳng thấy người đâu. Ngụy Vô Tiện không phải người có thể ở lâu 1 chỗ, càng không phải người cả ngày không ra khỏi nhà.

Mang tâm thế hơi bất an lo lắng Lam Vong Cơ đi vào nhà. Trong nhà cũng không nghe tiếng động chứng tỏ có người. Y vội bước vào phòng ngủ. Bên trong im lặng như tờ chỉ có tiếng thở đều đều nhè nhẹ chứng minh có người đang ngủ ở trên giường y. Lam Vong Cơ vén mành thấp giọng gọi:

- Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện: "..."

- Ngụy Anh - Y lại gọi thêm tiếng nữa.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Vẫn cứ im lặng không trả lời. Nếu chỉ là ham ngủ bình thường thì hắn sẽ mè nheo nũng nịu xin y cho ngủ thêm 1 tí xiu xíu. Trái tim trong lòng ngược Lam Vong Cơ bỗng treo lên cao vút. Y đưa tay sờ nam tử trên giường, nóng. Rất nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip