³chuyện về ninh khải cứ hay suy nghĩ linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"đẹp mặt quá!"

ninh khải cảm thán.

"lại chả đẹp mặt quá cơ!"

thái hiền nói, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai.

"thôi, đằng nào cũng đứng ngoài rồi. đừng giận nữa, giận là hết đẹp trai..."

ninh khải dỗ dành, nhưng có lẽ câu nói ấy lại phản tác dụng rồi...

"mày im đi!!"

vì khi chưa nghe xong, thái hiền thét lên.

"hai em ngoài kia có im lặng cho lớp không hả?? bị phạt quỳ mà vẫn nói chuyện được sao???"

"dạ, em xin lỗi ạaaaaa!!"

ninh khải còn cố tình kéo dài chữ 'ạ' để chọc tức cô giáo. sau đấy liền nhận được một cái lườm nguýt từ cô. nhóc cười khúc khích. trêu được giáo viên chủ nhiệm vui thật á!

"tém lại đi khải, mới ngày đầu nhập học mà như thế là không hay đâu."

thái hiền nhắc nhở, giọng có phần nghiêm nghị.

ninh khải cũng chẳng đáp lại gì thêm, chỉ khẽ thở dài, môi bĩu nhẹ.

gì chứ, ngày đầu bước vào cấp ba mà bị phạt quỳ ngoài lớp là hơi bị xui xẻo rồi đấy. mà cô giáo cũng ác ghê! chậm có mỗi năm phút thôi mà đã bị bắt quỳ hẳn một tiết rồi. may mà nhờ thái hiền nói khéo với cô vài câu, chứ không thì cuối tháng này cả hai đứa sẽ phải đi dọn cả trường vì bị hạ hạnh kiểm trong tháng rồi. mà cũng đúng cay, vớ phải cô giáo chủ nhiệm đã từng là giám thị của trường, cô còn tên là nghiêm nữa chứ. nghe thôi cũng đã thấy rén rồi.

xui xẻo làm sao, khi thi thì điểm cao gần nhất kì, nhóc thua thái hiền có hai, ba hạng chứ nhiêu. à quên, lúc thi vào đây thì khương thái hiền đã đạt thủ khoa đó!! giỏi chưa!! tất nhiên là có rồi.

hôm khai giảng cậu còn được nhà trường gọi lên tuyên dương cơ mà. nhưng hôm đó ninh khải cũng tức ghê luôn, vì khi thái hiền đi đến đâu, ai ai cũng bàn tán về cậu. thậm chí, nhóc còn nghe được cả một cô bạn nói muốn bắt thái hiền về làm chồng cơ! nghĩ đến đây, đầu ninh khải lại muốn bốc khói.

ai cho mà cho? ai cho mà cho?

ninh khải còn chưa được làm như vậy thì cũng còn lâu đến lượt cô bạn ấy đâu nhá!! có thằng bạn ưu tú quá là nó khổ như vậy đấy. mà cũng chẳng bù cho nhóc được gì.

suy đi tính lại, ninh khải nhóc đây chỉ có cái ăn nằm ngủ với cao lớn là giỏi, còn lại cái gì cũng thua thái hiền.

mẹ nhóc lúc nào cũng lôi cậu ra làm gương, bắt ninh khải phải noi theo. những lúc đấy, nhóc lại thấy mình kém cỏi vô cùng, chẳng bằng một góc của cậu bạn mình. thậm chí hôm nay, ninh khải còn làm cho cả hai bị muộn học, rồi bị phạt đứng ngoài lớp, làm cho thái hiền giận...

"này! hưu ninh khải!"

thái hiền hét lên, làm ninh khải đang mải suy nghĩ cũng giật bắn mình.

"sao đấy?? có gì thì nói nhỏ thôi. lỡ cô giáo nghe thấy thì bị mắng chết cho coi!"

nhóc thì thầm.

"ơ hay, thằng này. mày bị lú à? ra chơi năm phút rồi. cô đang gọi tao với mày vào nói chuyện kìa! nhanh lên, vào xin cô với tao."

cậu thúc giục. nhóc cũng hiểu được mà vội vàng đứng lên, phủi phủi quần áo rồi đi theo thái hiền.

_

"ăn nhiều lên. không tí nữa làm đuối sức mà ngất ra đấy là tao không khiêng về được đâu."

thái hiền nói, tay lìa lịa gắp đồ ăn cho ninh khải. còn nhóc thì cứ thần người ra đấy, ậm ừ rồi ăn vài miếng cho có lệ.

bây giờ đã là giờ ra chơi sau tiết hai, được nghỉ hẳn 30 phút.

thái hiền liền tận dụng nó để đem ninh khải đi ăn, vì sợ lát nữa học xong ở lại trực nhật thì nhóc bị đuối sức.

nói gì thì nói nhưng thái hiền thật sự như một người mẹ thứ ba của ninh khải vậy, chỉ sau mẹ của nhóc và mẹ thái hiền, lo cho nhóc từng tí một.

nhưng khoan, trực nhật? sao hai đứa lại phải ở lại trực nhật? với cái tướng người cao tồng ngồng như vậy thì làm sao cả hai thằng được ngồi bàn đầu??

thì...chuyện là khi nãy, cô nghiêm gọi hai đứa vào. cô thấy thương hai đứa nhỏ, nên không bắt quỳ ngoài lớp nữa, mà bắt ở lại lớp trực nhật sau khi học xong.

nụ cười trên môi hai bạn liền vụt tắt, nhưng cũng nuốt nước mắt vào trong mà nhận lời. trời đang giao mùa, lạnh ơi là lạnh, còn bắt hơi mưa mưa nữa, đứng ngoài đó thêm một hồi thì chỉ có xỉu ngang.

sau đấy cô cũng thương tình mà cho cả hai vào học tiết tiếp theo. khoảnh khắc ấy, đối với ninh khải và thái hiền, cô nghiêm như một bà tiên thực thụ. thế nhưng được vào học rồi, sắc mặt của ninh khải cũng chẳng khá hơn là bao, trông cứ buồn buồn.... thái hiền thấy vậy thì cũng hơi lo lo.

ninh khải trước giờ có như thế đâu! nhóc của thường ngày luôn vui vẻ hoạt bát cơ mà! nhưng rồi, cậu cũng chỉ cho rằng là mình đang suy nghĩ quá mức, rồi lát nữa ninh khải sẽ bình thường lại thôi. rồi chú tâm vào học tiếp.

nhưng bây giờ, thái hiền mới nhận ra rằng, ninh khải không thể tự dưng mà buồn. chắc chắn là có gì đấy giấu cậu rồi.

_

"khải này, hôm nay tao thấy mày lạ lắm."

chống cây chổi lên sàn nhà, thái hiền hỏi.

bây giờ cũng đã tan trường, mọi người cũng đã đều về đi hết, chỉ còn khải và hiền ở lại.

chăm chú quét quét lau lau, thế mà gần 30 phút vẫn chưa xong. hãy trách lớp quá to, rác quá nhiều chứ đừng chê hai đứa lười, không thì oan lắm. mà đây cũng không phải là lần đầu tiên hai bạn bị phạt trực nhật, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai đứa cùng quét dọn cùng nhau mà không nói chuyện với nhau câu nào. đánh trống tan trường cái, ninh khải dọn sách vở vào cặp xong liền đánh mắt đi tìm chổi luôn, không thèm nói gì với thái hiền.

và thề luôn! đây cũng là lần đầu tiên thái hiền lo lắng về chuyện đầu óc của ninh khải nhiều đến thế.

hưu ninh khải vừa ăn phải gì mà bị đứt dây thần kinh nói chuyện hả? ninh khải của ngày thường, ninh khải mà thái hiền thường hay biết, là một người nói nhiều, nói rất nhiều, nói đến độ mà người khác gọi là phiền nhiễu luôn.

nếu bây giờ mà đem ninh khải đến chỗ nhà của anh phạm khuê khu nhà bên kia thì cả hai có thể nói chuyện với nhau đến sáng còn luôn. và đó là lí do khiến cậu rất ít khi để nhóc sang khu nhà của anh khuê.

thế nhưng cậu chưa phàn nàn về chuyện đấy bao giờ. vì nếu có một ngày nào đó, ninh khải bị ốm, hay nhà mắc việc, thì bất đắc dĩ hai đứa mới không gặp nhau thôi. chứ ngày thường thì vẫn bám nhau như sam.

này này, mà chính xác là thái hiền mới là người bám ninh khải đấy! những ai thường xuyên chơi với cậu mới biết, ngay từ nhỏ, hiền mới là cái đuôi đích thực của khải. đi đâu cũng 'khải ơi' ngọt xớt. nhóc thì cũng không tỏ ra chán ghét gì, ngược lại còn thấy thích thú.

mà bẵng đi cái gần 10 năm trời, 'cái đuôi của ninh khải' vẫn là biệt danh của thái hiền mà những người thân thiết đặt cho cậu. thái hiền cũng chẳng ý kiến gì nhiều, vì ninh khải mà chưa có ý phản đối hay phủ nhận, thì thái hiền cũng chẳng cần lo lắng chi thêm cho mệt người. mà bỗng dưng hôm nay ninh khải cư xử lạ lùng như vậy, xa cách như vậy, cậu quả thực không quen, thậm chí là một chút sợ hãi.

"chẳng có gì cả, chỉ là tao thấy hơi mệt."

ninh khải đáp, tay vẫn cầm chổi, quét quét.

"mệt thì đi nghỉ đi, tao quét nốt cho. mày ra ngồi ghế đợi đi, rồi quét xong tao lai mày về."

"không, còn nhiều rác thế này, còn lâu mày mới quét xong. để tao quét phụ cho. dù gì tao chỉ thấy hơi mệt thôi, tao vẫn ổn mà."

nhưng rồi, thái hiền cũng chẳng chịu thua. dựng cây chổi lên tường, cậu liền tiến tới giật cây chổi khỏi tay ninh khải, sau đấy đẩy nhóc về phía ghế ngồi, dí nhóc ngồi xuống rồi bảo.

"tốt nhất là mày ngồi im đi, tao làm hết cho. mày cứ ngồi nghỉ đi, mà còn cố chấp đứng dậy thì đừng trách sao tao lại vô tình."

cảnh cáo xong, thái hiền liền quay lại. hì hục quét quét dọn dọn.

ninh khải ngồi một góc nhìn, khóe môi không nhịn được mà cong lên. khương thái hiền là cái đồ đáng yêu!

nhưng, sau đấy, nụ cười ấy lại vụt tắt. nhìn nhóc có khác gì một đứa ăn không ngồi rồi không cơ chứ? việc gì cũng để trôi hết vào tay thái hiền. nhưng rồi cũng chẳng dám đứng lên vì sợ thái hiền giận...

_

nhoắng một cái, thái hiền cũng đã trực nhật xong. trời cũng đã tạnh, mặt đường bắt đầu ráo nước, nắng trưa đã bắt đầu lên, tạo cho người ta một thứ cảm giác vô cùng oi bức, khó chịu. đúng là tiết trời hà nội, thất thường vô cùng.

cuối cùng cũng ra đến bãi đỗ xe, nhưng chẳng ai chịu nói với nhau câu nào. phải chăng do cái tôi của cả hai quá cao, hay không ai đủ dũng khí để thốt ra câu hỏi han đối phương? chắc là cả hai mất...

cứ như thế, ngày đi học đầu tiên tại trường mới của thái hiền và ninh khải lại trôi qua.

haizz, đợt này thì chắc chắn là sẽ dỗi nhau khá lâu đây.

.






chips

20201118

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip