Ningtyun Cub 50 Chuyen Xe Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đúng như lời hứa, ngay sau khi ăn sáng xong, thái hiền liền phi đến tạp hóa gần đấy mua một chai nước nho cho ninh khải.

"này, của mày."

thái hiền chép miệng.

"ui, iem xin."

nhóc đưa hai tay ra nhận lấy chai nước nho, chẳng ngần ngại gì mà mở nắp đưa lên miệng tu ừng ực, trước con mắt kì thị của cậu bạn.

"hàaa, sảng khoái quá!!!"

"này, mày uống nhiều nước nho vậy, không sợ béo à?" thái hiền hiếu kì hỏi khi chứng kiến sức ăn của đứa bạn

thật sự thì một tháng hè vừa qua, dường như ninh khải đã tiến hóa từ cánh cụt thành heo thì phải.

chính xác thì nhóc đã biến kì nghỉ hè của mình thành một kì ngủ đông, ngày ngày luẩn quẩn trong nhà chờ đồ ăn tiếp viện từ mẹ hưu và thái hiền. mặc cho lũ bạn đi đông đi tây, chán leo núi thì chuyển sang leo cây, bày ra đủ trò nghịch ngợm thì nhóc lại dành tất cả thời gian để chơi gấu bông, chơi mệt thì ăn, ăn no lại nằm, nằm chán lại dậy chơi, cứ lặp lại như một vòng tuần hoàn. còn chưa kể là nhóc này đã lớn tướng rồi mà bao gấu bông trong nhà vẫn tranh giành lấy hết, từ của em gái cho đến chị gái, đều lấy cớ là 'mượn' để chôm luôn.

cũng nhờ đấy mà sau kì nghỉ hè ninh khải đã béo trắng ra mấy vòng, vì thế mà thái hiền mới gọi nhóc là heo-cụt. ban đầu ninh khải chả thích đâu, nhưng dần dà cũng thấy cái biệt danh cũng dễ thương nên để cho cậu gọi như vậy.

còn thái hiền á?

với danh nghĩa là một cậu con ngoan trò giỏi, thì đã lấy thư viện làm nhà thứ hai.

sáng sớm đánh răng rửa mặt ăn sáng xong xuôi, liền phi thẳng đến thư viện mặc cho thời tiết có nóng như cái chảo rán. cơ mà thư viện có điều hòa mà, cũng không sao lắm. đọc chán đọc chê thì dắt xe đi về. qua trưa thì lại lên đọc tiếp.

thi thoảng được buổi chiều man mát thì lại xách mông qua nhà con heo-cụt vẫn còn ngủ trương thây nứt xác kia rủ đi chơi. ừ, nhưng lôi được nhóc dậy hay không mới là chuyện. với cái dáng người tí hon kia thì sao kéo nổi người như ninh khải. vậy nên số buổi đi chơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

và câu hỏi đặt ra là, vì sao thái hiện lại cứ phải có ninh khải thì mới đi chơi được?

thì câu trả lời sẽ là: vì thái hiền bị mù đường, ninh khải thì không. trông cái thủ đô bé tí như thế, mà lạc nhau như chơi.

có hôm thái hiền cũng bất lực quá mà tự xách xe đạp đi chơi luôn, kết quả là chú khương, bố của thái hiền và ninh khải phải đi tìm đến loạn cả óc.

và cuối cùng, khi tưởng là con sóc kia đã bị hốt qua trung quốc bán rồi, thì ninh khải đã tìm được cậu đang ngơ ngác giữa phố đi bộ. tìm được thái hiền, việc đầu tiên ninh khải làm là lôi máy ra gọi cho chú khương, sau đấy mới chạy tới bắt con sóc nghịch ngợm kia về nhà.

vậy mà cậu vẫn cứ đứng lì ở đấy, làm bộ khoanh tay dỗi nhóc. lôi kéo mãi cũng không chịu lên xe, mà hai người cứ giằng co ở chốn đông người như vậy, mắc công người ta lại hiểu nhầm ninh khải đang muốn bắt cóc trẻ e...nhầm, nhầm, bắt cóc dụ dỗ trẻ vị thành niên, nên cuối cùng ninh khải cũng phải nhẹ nhàng hạ giọng, nói.

"thôi, về nhà nào. ở đây bố mẹ mày ở nhà lo, tao cũng lo. ngoan, đi về với tao!"

đấy, nghe có khác gì dỗ con nít không?? thế mà cậu họ khương kia tưởng bướng lắm cơ nhưng cuối cùng cũng chịu lên xe, nhưng mặt mũi thì vẫn chưa bớt nhăn tí nào. sau vụ việc ấy thì sóc giận cánh cụt 1 tuần liền, báo hại con cánh cụt lười kia phải tìm đủ cách đi dỗ.

nào là mua bingsu cherry, nào là mua sách tặng, nào là làm nũng, cứ như vậy thì sau 1 tuần, thái hiền cũng đã nguôi ngoai. kể từ đấy thì ninh khải bám thái hiền như một cái đuôi, cậu bảo muốn đi đâu liền xách xe đi theo. cũng vì thế mà cả hai cậu nhóc cũng đen đi một tí. kệ đi, để da ngăm ngăm tí cho ngầu!

"khồngg, tao đâu có béo đâu, nhìn lại đi!!"

quay trở về hiện tại, ninh khải lại phụng phịu. rõ ràng là mới hôm qua mẹ hưu vẫn còn khen nhóc đẹp trai, mà nay cậu bạn đáng ghét kia lại chê nhóc mập!! 

"mày nhìn lại lốp xe đi, mới bơm căng hôm qua mà bây giờ lại bị non hơi rồi. là tại vì chở con heo-cụt béo ú nhà mi đấy!"

quả là khương thái hiền, thời gian thì trôi mà tính độc mồm vẫn không thể cạn. hưu ninh khải sắp ức đến nỗi muốn cạch mặt khương thái hiền!! chẳng lẽ ninh khải nhóc đây còn thua cả con xe cub màu đen xấu xí ấy!!??

lại kể chuyện về con xe, các bạn cứ bình tĩnh, để tôi kể cho mà nghe.

chuyện là trước đây, ninh khải đã có một vụ cá cược với bố hưu, là nếu năm đó, nhóc đậu cùng trường với thái hiền thì bố hưu phải mua cho nhóc một con xe cub 50 phân khối mới cho nhóc và cậu đi học. mang tiếng là nhà giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng hằng ngày thái hiền và ninh khải vẫn phải đi học bằng xe đạp, do hai bên phụ huynh muốn tập cho hai đứa tính tự lập.

ừ, chính là đi bằng xe đạp.

vì nhà khương và nhà hưu vốn từ trước đến nay đã có quan hệ thân thiết, mà hai nhóc kia lại cùng trường nên hai nhà quyết định cho hai nhóc đi học chung một xe cho tiện. do thái hiền sức yếu, nên người đạp là ninh khải.

mà thái hiền nhẹ tênh à, có mỗi ninh khải là hơi đô con xíu thôi. vậy nên cứ sáng sớm là người ta lại thấy có hai cậu trai một lớn một bé loay hoay bên chiếc xe đạp. chán ngắt với cái cảnh ngày phải đạp xe muốn gãy chân dưới cái tiết trời thất thường của hà nội, ninh khải đã thử cá cược như thế.

mà lực học của ninh khải cũng không phải dạng vừa, nên đỗ trường chuyên với thái hiền như chơi.

ngay từ đầu là ông hưu cũng biết là con mình sẽ đỗ rồi, nhưng vẫn đồng ý cược cho nhóc vui, một phần là do ông cũng thương con phải đạp xe cực nhọc. vì thế mà hè qua, hai nhóc đã được hai bên phụ huynh sắm cho một con xe cub 50 mới tinh.

và trong hè, ngoài ăn chơi ra thì cả hai còn phải đi học lái xe nữa. thế nhưng đến khi sắp đi học, mọi người lại giao chìa khóa xe cho thái hiền nắm giữ khiến ninh khải vô cùng uất ức. nhóc là người cược, mà có phải nhóc không đi học lái đâu!? vậy sao người cầm lái lại là thái hiền??

ngay lúc đấy thì mẹ hưu mới nói với nhóc là: "vì thái hiền cẩn thận hơn, tay lái cũng chắc hơn mày!"

.....thôi thì nhóc sẽ nhường thái hiền vậy, vì tay lái của ninh khải, đến cả khi một mình ngồi trên xe lái còn chưa vững, nói gì đến lai cả hai người. 

đến nay thì con xe đã được sử dụng khoảng 2 tháng (dưới sự cất giữ ở nhà họ khương, vì dù gì thì tiền mua xe là cả hai nhà cùng góp mua, dù cho mỗi nhà có thể tự mua được hơn mười con xe cub như thế, nhưng kệ đi, vì họ thích). vậy mà không thể tin được, là thái hiền lại cho con xe cub ấy lại hơn cả nhóc!! hưu ninh tổn thương mà hưu ninh không nói, chính thức dỗi khương thái hiền!!

"ứ chơi với mày nữa, cắt xoẹt!"

 quay ngoắt đi, thì ninh khải lại nghe thấy thái hiền nói lớn.

"chết rồi, sắp đến giờ vào học rồi khải ơi, sắp đánh trống vào lớp rồi!!"

"không tin đâu, lêu lêu."

nói rồi, nhóc lôi điện thoại ra kiểm chứng...ừ, sắp vào học thật rồi.

lại một lần nữa, chiếc xe cub màu đen kia lại chạy vun vút trên phố phường hà nội, với tiếng la hét ầm ĩ của cậu trai ngồi sau xe.







.







+ tôi chỉ tranh thủ ngồi type tí thôi, chứ hai tuần nữa chỗ tôi mới thi cơ hehe :>>

+ mấy cô stream 553 đến đâu rồi?? mà đừng quên vote cho tubatu ở mama2020 đấy nhá, lượt vote của bên nhà mình đang còn thấp lắm nên các cô gắng lên nhen!!



chips

20201102

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip