3.3 [Lỗi Khải] Bá Vương Học Đường Và Học Bá Là Một CP (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm giác đầu tiên mà Ngô Lỗi cảm nhận được không phải là đau, mà là mềm mại và ấm áp.

Đôi môi của cậu học sinh khoa xã hội rất mềm, còn ấm nữa. Nụ hôn đầu tiên trao cho kẻ mà mình muốn đánh cho một trận, nghe có hơi ngang trái, nhưng cũng không tệ.

Chỉ duy nhất Ngô Lỗi ngốc nghếch tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng này, còn lại ba người bạn lẫn người bị cướp nụ hôn đầu còn lại thì không như vậy.

Bốn cặp mắt mở to, người ngoài cuộc mở to mắt ngạc nhiên, người trong cuộc mắt mở to còn kèm theo cái nóng bừng.

Vương Tuấn Khải vội vàng ngồi dậy ngay lập tức. Ngô Lỗi ngơ ngác khi sự mềm mại và ấm áp bỗng dưng mất đi. Hắn nhìn cậu học sinh khoa xã hội che miệng, hai má đỏ bừng, sắc đỏ lan ra tận mang tai, khiến bàn tay hắn ngứa ran và muốn chạm vào nó. Nhưng trước khi hắn có thể làm gì, Vương Tuấn Khải đã chạy đi mất.

Họ Trác thấy bạn học khoa xã hội đã chạy biến đi mất, còn đại ca nhà mình lại nằm đó ngơ ngác nhìn theo hướng người ta chạy đi. Cậu bạn chạy đến đỡ Ngô Lỗi ngồi dậy, nhìn thằng bạn thân còn ngơ ngác, cậu ta an ủi.

"Không sao đâu Lỗi ca, chỉ là chạm môi nhau thôi mà, không đá lưỡi nhau thì không tính là hôn đâu. Ông không mất nụ hôn đầu đâu, đừng lo lắng nữa."

Ngô Lỗi nghe họ Trác nói, ngơ ngác nhìn lên cậu ta rồi hỏi.

"Thế, đá lưỡi nhau với gọi là hôn à?"

"Ừ."

"... Aisss...!"

Ngô Lỗi vò mạnh mái đầu, trông khá bực mình khiến họ Trác ngẩn tò te. Ơ, thế hóa ra không phải Lỗi ca vì sốc do tưởng mất nụ hôn đầu, mà là do đang lâng lâng vui vẻ trong lòng vì cướp được nụ hôn đầu của người ta à?

"Lỗi ca..." Họ Trác rụt rè chọt ngón tay vào vai Ngô Lỗi, ngập ngừng ấp ớ cả một hồi lâu mới có thể lên tiếng, "Cậu... Thích Vương Tuấn Khải hả?"

Ngô Lỗi vừa nghe xong câu hỏi, vừa định quay qua phản bác rằng mắc mớ gì hắn phải thích cậu ta, thì trong đầu lại hiện ra đôi mắt hoa đào to tròn ban nãy, khuôn mặt xinh đẹp cầu xin hắn cùng với nụ hôn ban nãy. Khóe môi Ngô Lỗi khẽ cong lên, sau đó gật đầu kèm theo cái e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu.

Họ Trác, họ Hạ và họ Ngụy: ..........

Thôi xong, Lỗi ca nhà mình bị người ta câu hồn rồi...!!!

~~~

Giờ ra chơi ngày hôm sau, tại khoa xã hội, hay nói đúng hơn là năm 2 khoa xã hội bất ngờ được bá vương ghé thăm.

Cả trường đều biết tiếng tăm của Ngô Lỗi, nhìn hắn tự dưng xuất phát thế này khiến ai nấy đều sợ đến phát run. Năm 2 ai nấy cũng đều lo lắng cho nhân vật vừa mới gây chuyện với Ngô Lỗi vào hôm trước, học trưởng Vương Tuấn Khải.

Ngô Lỗi, theo thông tin đã thu được từ họ Hạ, đến ngay trước lớp Vương Tuấn Khải. Các bạn học thấy bá vương ghé thăm, sợ đến hết cả hồn. Người trong cuộc Vương Tuấn Khải, nhìn thấy các bạn học tự dưng im re, theo bản thân ngước lên nhìn xem là ai đến. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy là hết hồn.

Ký ức về đêm hôm qua hiện lên trong đầu Vương Tuấn Khải, khiến cho mặt anh xuất hiện một tầng màu đỏ. Vương Tuấn Khải cầm lấy cuốn sách dựng lên, chính mình trốn sau nó.

Ngô Lỗi ngó vào trong lớp, nhìn thấy mọi người đều hốt hoảng nhìn mình, chỉ riêng có một chỏm tóc đang trốn phía sau cuốn sách. Hắn cười thầm, hóa ra Vương Tuấn Khải lại đáng yêu đến như vậy.

Ngô Lỗi sải bước đi vào trong, đến trước bàn của Vương Tuấn Khải, tay gõ xuống bàn của anh. Cậu học sinh khoa xã hội nghe thấy tiếng gõ xuống bàn, tim đập thình thịch theo tiếng gõ, càng rúc sâu hơn vào trong cuốn sách. Nhưng tấm phòng bị mỏng manh đó cuối cùng bị Ngô Lỗi lấy mất, Vương Tuấn Khải thầm kêu không ổn trong lòng, mắt hoa đào khẽ liếc lên, nhìn hắn với ánh mắt hệt như đêm qua. Ngô Lỗi nhìn thấy nó, đôi mắt ấy khiến trái tim hắn đập liên hồi không ngừng nghỉ.

Hắn chính thức rơi vào hố sâu của tình yêu!!!

Ngô Lỗi bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì tan chảy thành một vũng nước, mở miệng rồi lại khép miệng, cuối cùng quyết định dùng hành động thay cho lời nói, nắm lấy tay Vương Tuấn Khải kéo người ta đi.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác ngác ngác bị bá vương lôi đi, các bạn học trong lớp nhìn thấy cảnh này chỉ biết cầu bình an cho học trưởng xinh đẹp.

Ngô Lỗi đưa Vương Tuấn Khải lên sân thượng, vốn dĩ nơi đây bị cấm đi lên, nhưng bá vương và những người được bá vương đưa lên là ngoại lệ. Đóng cửa lại, tiếng 'cạch' kia khiến trái tim Vương Tuấn Khải thót lên, hoang mang lo sợ người kia vì chuyện hôm qua mà trả thù mình.

Ngô Lỗi bước đến chỗ Vương Tuấn Khải, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu học sinh khoa xã hội. Khác với bàn tay to lớn mang theo vết chai sần của dân thể thao khoa tự nhiên, bàn tay của học sinh quanh năm chỉ biết học là học lại mềm mại, cảm giác nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy rất thích, khiến Ngô Lỗi u mê nắm mãi.

Vương Tuấn Khải khẽ kéo tay ra, muốn trốn thoát khỏi bàn tay to lớn ấm áp kia, nhưng Ngô Lỗi nắm rất chặt, anh không tài nào lấy ra được, đành để yên cho người cao hơn nắm lấy.

"Vương Tuấn Khải," Ngô Lỗi gọi tên người thấp hơn, hắn khẽ siết lấy tay người họ, ngập ngừng hồi lâu mới có thể lên tiếng, "Tôi... thật ra... hơi đột ngột một chút nhưng mà tôi thích cậu!"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền muốn hóa đá. Không, đây không phải là đột ngột một chút, mà là quá mức đột ngột! Cái kẻ vừa mới muốn đánh mình cho một trận vào hôm qua, hôm nay lại tỏ tình với mình...? Tình huống oái oăm gì vậy!?

"Cậu... đừng có đùa..."

Vương Tuấn Khải cố gắng kéo tay ra khỏi bàn tay của bá vương khoa tự nhiên. Ngô Lỗi thấy người nọ không tin mình, thở dài.

"Cậu không tin lời tôi nói vì tôi không đáng tin sao?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn người nọ, vừa định phản đối thì tiếp tục, "Vì tôi là một kẻ chỉ biết dùng nắm đấm, bạo lực để giải quyết vấn đề. Vì tôi học hành chẳng ra gì, nên cậu không tin phải không?"

Vương Tuấn Khải há miệng định nói, nhưng Ngô Lỗi lại một lần nữa ngăn chặn hành vi đó trong vô thức. Hắn chuyển sang nắm lấy hai vai Vương Tuấn Khải, nhìn vào mắt anh nói chắc nịch.

"Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho cậu. Nếu cậu nghĩ tôi là người chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Nếu cậu nghĩ tôi không học giỏi, vậy thì tôi sẽ cố gắng học để cậu không xem thường tôi nữa. Tô sẽ chứng minh cho cậu thấy!"

Vương Tuấn Khải há hốc miệng và không thể nói được gì, một phần vì Ngô Lỗi đã nói hết phần của anh rồi, phần còn lại thì anh quá sốc trước lời hắn nói. Anh thừa biết rằng trước đây anh đã từng nghĩ như vậy, nhưng...

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Ngô Lỗi đi đến cánh cửa dẫn đến cầu thang, sau đó quay lại nhìn anh với ánh mắt không phải của một bá vương như hắn nên có.

"Đi xuống thôi Vương Tuấn Khải, gió đang dần mạnh hơn, có thể khiến cậu bị cảm."

Vương Tuấn Khải không nói gì, để mặc cho học sinh khoa tự nhiên nắm tay đưa về tận lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip