All Khai Sweet Love 3 2 Loi Khai Ba Vuong Hoc Duong Va Hoc Ba La Mot Cp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Lỗi vác người kia trên vai chạy về phía sân sau trường, cậu học sinh kia trên vai hắn không ngừng quẫy đạp lung tung. Ngô Lỗi thả người kia xuống, tay vẫn bịt miệng người nọ.

"Ưm ưm!"

Cậu ấy muốn thoát ra, liền bị Ngô Lỗi đè vào tường, tay vẫn chưa buông tha cho cậu học sinh bằng tuổi mình.

"Bạn học, nghe rõ này, nếu cậu la lên thêm lần nữa thì đêm nay cậu xác định đi."

Học sinh nọ vẫn không chịu yên, vẫn tiếp tục phản kháng. Ngô Lỗi liếc nhìn xuống phù hiệu của người nọ, quả đúng là năm 2 khoa xã hội, tên Vương Tuấn Khải.

Bất ngờ cả tay lẫn chân đều nhói lên, Ngô Lỗi rít khẽ một tiếng rồi buông ra, lùi ra sau vài bước. Cái người tên Vương Tuấn Khải kia thế mà dám cắn tay hắn, đã thế còn bị đạp vào chân nữa.

Tức giận, hắn ngước lên, định cho người kia một trận thì thấy cậu ta đã chạy đâu mất, nhưng theo sau đó là bảo vệ chạy đến. Ngô Lỗi bỏ trốn bất thành, hắn lẫn đám bạn của hắn bị tóm gọn, đưa lên phòng giám thị.

Sự việc lần này thật sự nghiêm trọng, nhà trường không bỏ qua như những lần trước, lần này gọi hẳn về cho phụ huynh từng đứa, Ngô Lỗi có lẽ là may mắn nhất, vì ít ra hắn chỉ đứng canh nên tội trạng nhẹ hơn ba người bạn cùng tham gia, hắn chỉ bị phạt quỳ gối một đêm, còn ba đứa kia thì xác định với cha mẹ.

Sáng thứ hai tuần sau, Ngô Lỗi ngồi trong lớp, mặt mày đen thui, hộp sữa trên tay bị bóp nát không thương tiếc, đúng lúc này thì ba người kia vào.

"Sao rồi? Đã tìm ra chưa?"

Ngô Lỗi giọng âm u hỏi, ba cậu bạn liền gật đầu như gà mổ thóc, mỗi người một câu thay phiên nhau nói.

"Người cậu cần tìm chúng tôi đã tìm ra rồi. Vương Tuấn Khải, năm 2 khoa xã hội, thân thiện lắm, được nhiều người yêu thích lắm, học giỏi lắm, đẹp trai lắm lắm."

"Cái đẹp trai đó quan trọng sao?" Ngô Lỗi đã khó chịu nay còn khó chịu hơn, nói thế tức là hắn không đẹp à?

"Quan trọng chứ sao không. Nhờ cái đẹp trai đó mà tụi tôi mới tìm ra dễ dàng hơn đó."

"Vào vấn đề chính đi."

"Nghe nói cậu ta thường xuyên ở lại đây học bài đến tối, bảo vệ đều đã quen mặt nên lúc nào cũng để cửa chờ sẵn hết, và vì chúng ta đến ngay lúc cậu ta về nên mới bị mới bắt gặp." Họ Trác vô cùng hiểu biết nói, "Mà này đại ca, cậu tính làm gì người ta vậy? Người ta có hẳn fanclub trong trường đó."

"Dạy cho cậu ta một bài học, dám cắn tay đạp chân bổn thiếu gia."

Ngô Lỗi mặt vô cùng ghê rợn thốt ra câu đó, lại còn khuyến mãi cho nụ cười nửa miệng âm u đáng sợ, khiến ba người kia rét run, lòng thầm cầu mong cho bạn học kia được an toàn.

----------------

Tối hôm đó, bốn con người (thực chất là một) mang theo hận thù rừng rực quyết tâm trả thù. Ba vị kia phụ trách báo cho hắn khi nào cậu ta xuất hiện.

Đúng là, ba đứa bạn của hắn, cái gì có thể không đáng tin nhưng thông tin luôn chính xác. Một lát sau, chưa cần ba đứa kia chạy đến báo cáo, hắn đã thấy cậu ta từ phòng học đi ra.

"Này!"

Cậu ấy giật mình một cái, sau đó phát hiện ra người gọi là Ngô Lỗi thì chạy đi theo hướng ngược lại. Hắn cũng ngay lập tức đuổi theo, hôm nay nhất định phải dạy cậu ta một bài học.

Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa ăn năn về việc làm hôm qua. Dù biết là nó là một việc làm tốt, cũng là nghĩa vụ mà một học trưởng phải làm, cơ mà sáng nay nghe đám bạn phổ cập về cậu ấm Ngô Lỗi thì bắt đầu cảm thấy sợ rồi, nghe thêm đống chiến tích thể thao huy hoàng của cậu ta nữa thì thôi, cậu sai rồi.

Vương Tuấn Khải dốc sức mà chạy, nhưng vẫn thua một Ngô Lỗi là dân thể thao. Ngô Lỗi nhanh chóng túm được cổ áo Vương Tuấn Khải, một lần nữa áp chế đè anh vào tường.

Đôi mắt của Vương Tuấn Khải mở to, trong đôi mắt đen láy chỉ toàn là sợ hãi. Ngô Lỗi khẽ cười, tiếng cười trầm thấp u ám vào tai anh, khiến Vương Tuấn Khải sợ rúm người.

"Hôm qua cậu giỏi lắm cơ mà, hùng hổ thông báo, hùng hổ đòi bắt tôi. Sao hôm nay lại run rẩy thế kia," Ngô Lỗi ghé sát tai Vương Tuấn Khải nói, "Bạn học Vương Tuấn Khải?"

Chưa bao giờ Vương Tuấn Khải cảm thấy muốn bác bỏ tên mình đến thế. Anh mím môi, đưa đôi mắt đáng thương lên nhìn ác ma trước mặt.

"Bạn học à, coi như hôm qua tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Hy vọng cậu bỏ qua cho tôi lần này," Vương Tuấn Khải nắm tay Ngô Lỗi, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy bàn tay chai sần vì hoạt động thể thao của hắn, đôi mắt vẫn không thôi buông ý cầu xin, "... Nha?"

Đối diện với một Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn thế này, Ngô Lỗi nhất thời ngây người. Hắn vốn tưởng người này sẽ phản kháng, hay gọi bảo vệ như hôm qua, nhưng ngoan ngoãn thế này, hắn chưa nghĩ tới.

Đôi mắt của Vương Tuấn Khải thật sự rất có sức hút, Ngô Lỗi cảm thấy bản thân mình sẽ không ổn nếu cứ nhìn vào nó, hắn giật lùi ra sau...

"Lỗi ca! Dừng lại!"

Hắn nghe thấy họ Trác la lên, và trước khi có thể dừng lại theo lời cậu ta, Ngô Lỗi đã trượt chân, ngã về phía sau. Tay hắn vẫn nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải vì đề phòng anh bỏ trốn, kết quả là kéo Vương Tuấn Khải xuống theo.

Cả hai ngã xuống đất, vang lên một tiếng chỉ nghe thôi đã thấy đau giùm. Ngô Lỗi đau, Vương Tuấn Khải cũng đau, nhưng tình huống lúc này khiến cả hai không thể tập trung vào cơn đau được.

Vương Tuấn Khải, nằm trên người Ngô Lỗi, hai đôi môi đang áp vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip