Chương 9 - Tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

"Hửm? Em nói gì thế?" YoungMin ngạc nhiên, "Woong là em họ anh."

"Em họ?" DongHyun bất ngờ, thế bao lâu nay cậu đi ghen với em họ của YoungMin, còn hiểu lầm anh nữa. Cũng may cậu chưa làm gì quá đáng, nếu không thì chẳng biết nhìn mặt anh thế nào.

Mặt của DongHyun dần đỏ lên, lẩn tránh ánh mắt của YoungMin.

"Em đừng nghĩ oan cho anh chứ. Woong nó lên đây nhờ anh kiếm người yêu cho nó, chứ anh không phải người yêu của nó." YoungMin tận tình giải thích.

"Em... em..." DongHyun lắp bắp.

YoungMin buồn cười, anh khẽ lắc đầu rồi choàng tay qua vai DongHyun, "Nói cho em biết, thật ra anh thích..."

"IM YOUNGMIN." Jeon Woong đập mạnh cánh cửa khiến anh giật mình quay người lại, DongHyun nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh thì phụt cười.

"Tới đây làm gì?" Nghĩ đến việc DongHyun hiểu lầm anh và Woong thôi đã làm anh không vui rồi, giờ thì canh lúc anh định tỏ tình thì nhào vô phá đám.

"Gì mà căng thế? Em tới đây là để thông báo cho anh biết một chuyện quan trọng." Jeon Woong hắng giọng, ra vẻ trịnh trọng, "Sau hơn mười mấy năm cuộc đời, cuối cùng... em cũng kiếm được người yêu rồi."

"Thế thì đi hẹn hò với người ta đi, tới kiếm anh mày làm gì?" YoungMin hất mặt lên, cảm thấy muốn đuổi đứa em họ thân yêu đi chỗ khác, "Thế nó tên gì?"

"Ahn JeongSoon, thế nào, tên đẹp không?"

...

DaeHwi ngồi rung đùi lướt màn hình, thở phào nhẹ nhõm vì truyện cậu thích đã hết ngược rồi. Định bình luận gì đó thì thấy một câu nói của tác giả Park Cham ngay phần cuối của truyện.

"Các tình huống mà nhân vật YoungMin gặp trong truyện, cũng đã xảy ra với tôi. Và tôi cũng đã đem những cảm xúc chân thực nhất của bản thân vào trong mối tình của YoungMin và DongHyun. Dù nó tốt hay không tốt, thì tôi hứa câu truyện này vẫn sẽ có một cái kết hạnh phúc."

Bỗng nhiên cậu cảm thấy... sao tác giả này giống WooJin thế? Không lẽ chỉ là trùng hợp, trên trái đất bảy tỉ người thì số người có khả năng bị thương ở chân cùng lúc cũng cao lắm chứ.

Vì hơi tò mò, nên cậu bấm vào phần bình luận, "Park Cham thân mến, thật may Jeon Woong chỉ là em họ của YoungMin, chứ nếu không chắc tôi sẽ ghét YoungMin mất thôi. Hơn nữa... tôi cũng tò mò... không biết ngoài đời trông Park Cham như thế nào nhỉ? Nếu được làm người yêu của một người giống như vậy, quả thực tôi sẽ rất thích."

Ba mươi giây sau đã có câu trả lời, "Dalie ơi, cảm ơn em đã ủng hộ truyện của tôi, cảm ơn đã tin tưởng YoungMin, còn về tôi của ngoài đời thì... em đoán xem!"

DaeHwi chưng hửng tại chỗ.


Bây giờ đã là gần cuối tháng 12, gió lạnh cứ tràn qua khắp nơi. DaeHwi vừa gặp WooJin vào giờ ra chơi, báo cho anh biết mình đã đăng ký tiết mục "Candle" cho lễ hội Giáng Sinh. Hiện tại ngoài trừ cậu và WooJin, vẫn không ai biết hai người sẽ biểu diễn chung với nhau, cậu muốn tạo sự ngạc nhiên.

Cậu đi lững thững trên hành lang lớp, hai bàn tay của cậu ôm chặt lấy thân mình, những sợi khói mỏng manh cứ bay ra từ bờ môi hơi tái đi của DaeHwi. 

"DaeHwi à?" Cậu ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Yoo TaeHan đang đi tới, "Anh có một chuyện vui muốn khoe với em."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Anh sẽ tham gia thi vào lễ hội Giáng Sinh của trường." Hắn vui mừng nhìn cậu, "Tiết mục 'Get Ugly'."

"'Get Ugly' à? Không phải đó là..." DaeHwi lắp bắp, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Sao cậu lại không biết chuyện này, WooJin, anh ấy có biết không?

"WooJin-ssi đang bị thương ở chân, thì làm sao nhảy tiếp được?" Yoo TaeHan giải thích, "Hơn nữa anh cũng không muốn công sức của họ bị lãng phí, nên anh đã đăng ký tham gia chung, cũng may anh nhảy tốt."

"Vậy à..." Dù anh biết hay không biết, cậu nghĩ không nói với anh vẫn tốt hơn.

Một thoáng im lặng.

"Chiều nay em có tham gia trang trí cho lễ hội Giáng Sinh không?"

DaeHwi gật đầu, TaeHan nói: "Vậy chiều nay hẹn gặp em," hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mây mù giăng kín xám xịt che kín mít, đến nổi chẳng thấy được mặt trời. "Mùa đông năm nay tuyết rơi trễ, em nên giữ ấm, đừng để bị lạnh."

Cậu ậm ừ. 

"Quên nữa, chị họ của anh mới về nước, đem về rất nhiều Chocolate đủ vị, anh thấy nhiều quá nên tặng bớt cho em này." Hắn đưa hộp Chocolate được trang trí tinh xảo cho DaeHwi, cậu định từ chối nhưng hắn ấn mạnh nó vào tay cậu, "Nhận cho anh vui."

DaeHwi bất đắc dĩ cầm hộp Chocolate, đi từng bước vào lớp học, bắt đầu rao: "Ai ăn Chocolate miễn phí không? Mỗi đứa một cái!"

Cũng may lúc đó lớp đang vắng.

...

"TaeHan, GuanLin, Samuel, SeongWoo trang trí sân khấu và phụ giúp các anh lớp trên trang trí xung quanh sân trường; còn WooJin, DaeHwi, JiHoon, Daniel và HyungSeob, năm người phụ trách trang trí cây thông nhé." 

"Vâng." WooJin cảm thấy thật may là đàn anh không xếp Yoo TaeHan chung phần trang trí cây thông, nếu không chắc anh không thể tập trung làm việc được mà lo liếc hắn đến hết buổi mất.

Rồi năm người họ nhanh chóng chạy tới chỗ cây thông khá to vẫn còn đang trơ trọi ngay sân chính. JiHoon và HyungSeob bưng theo hai cái hộp giấy bự đựng vài thứ trang trí Giáng Sinh như vài dải dây kim tuyến, hàng chục hạt châu bóng, tất cả đều đầy màu sắc sặc sỡ; vài thiên thần bé nhỏ, ông già tuyết bằng vải, bốn dây đèn dài, một ngôi sao vàng to lớn được làm một cách tinh xảo, và một vài thứ linh tinh khác.

WooJin và JiHoon chủ yếu đứng bên dưới, đưa những món đồ trang trí lên cho DaeHwi và Daniel. Nhìn DaeHwi đứng trên cầu thang, anh lo lắng nói với lên: "DaeHwi à, cẩn thận đấy."

"Em biết rồi."

"Em có té thì tụi này cùng đỡ," Daniel vừa treo trái châu màu đỏ lên, "Chứ để WooJin đau lòng thì thật không nỡ."

DaeHwi đỏ mặt, bàn tay vô tình vuốt bên má của mình, WooJin tằng hắng, "Lo treo mấy hạt châu lên hết đi, nói nhiều quá."

Daniel đứng lên treo ngôi sao vàng lên đỉnh cây thông, "JiHoon à, cắm điện vào."

Và rồi từng bóng đèn nhỏ dần được bật lên, thắp sáng cả cây thông rực rỡ. Năm người hài lòng nhìn sản phẩm của mình, Daniel nói vang lên: "HyungSeob, bật nhạc lên cho có không khí chút coi."

"Đúng là lắm chuyện." HyungSeob làu bàu, tay lướt điện thoại, bật cái loa bluetooth màu đen. Đó là cái loa dùng để tập nhảy, lúc nãy thuận tiện cậu ta cầm mang theo luôn, quả nhiên có dịp xài.

I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree.

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you.

JiHoon lẩm bẩm hát theo, ánh mắt vô tình hướng ra ngoài cửa, rồi reo lên: "Tuyết rơi rồi kìa."

"Đâu?" DaeHwi giật mình quay người nên hơi chới với, WooJin hốt hoảng ôm chặt cái thang, cũng may cậu nhanh chóng bám được tay vịn nên không sao.

Sợ chết WooJin rồi!

"Em ơi, cẩn thận một chút." Anh thấy cậu bước xuống hơi gấp gáp thì nhanh chóng nhắc nhở.

"Không sao đâu." DaeHwi bước tới bậc thang cuối cùng thì nhảy xuống, cậu nắm tay anh kéo ra ngoài, "Đi, ngắm tuyết với em."

WooJin cứ mặc cậu nắm tay mình, thậm chí còn tự siết chặt tay mình lại. DaeHwi giơ một tay ra hứng những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông, cảm giác lạnh lẽo trong lòng bàn tay khiến cậu hơi rùng mình, nhưng chẳng thể ngăn được sự thích thú của bản thân.

Cause I just want you here tonight
Holding on to me so tight
What more can I do?
Baby, all I want for Christmas is you
You, baby.

Oh, all the lights are shining so brightly everywhere
And the sound of children's laughter fills the air.

And everyone is singing
I hear those sleigh bells ringing
Santa, won't you bring me the one I really need?
Won't you please bring my baby to me?

Nhìn cảnh Daniel, SeongWoo và JiHoon chạy giỡn ngoài sân trường dưới màn tuyết trắng xóa, WooJin bật cười, nếu như lúc này tuyết dày lên, thì chắc chắn thế nào cũng sẽ có một trận chiến ném tuyết xảy ra. Anh cũng thích được chạy giỡn, chơi đùa dưới tuyết giống như tụi nó vậy, nhưng chắc anh phải đợi năm sau rồi.

DaeHwi định chạy ra ngoài đó chơi chung, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thích thú xen lẫn một chút sự tiếc nuối của WooJin thì cậu đứng im, rũ mắt xuống như suy nghĩ gì đó.

Và rồi DaeHwi quay qua, với một tốc độ nhanh đến ngạc nhiên, đã rướn người hôn lên má anh. WooJin nhận thấy có một cái gì đó mềm mềm, ấm áp vừa mới chạm vào má mình giữa tiết trời lạnh giá. 

Anh giật mình nhìn DaeHwi, thì thấy cậu đang lẩn tránh ánh mắt của mình, nhưng phần gáy và hai bên tai đang dần hồng lên lên đã tố cáo cậu. WooJin đưa tay sờ má, vẻ mặt không thể tin nổi, và cũng không thể che dấu được nụ cười thỏa mãn.

"DaeHwi à, có phải... em vừa mới..."

"Làm... làm gì có? Em... em..." DaeHwi đỏ mặt, ấp úng, sự can đảm lúc nãy của cậu hình như đã bay đi đâu hết rồi, "À, lúc... lúc nãy có con gì đậu trên má anh, nên... em lấy tay phủi đi thôi."

"Ơ, anh đã nói em làm gì đâu mà lắp bắp thế?" WooJin nở một nụ cười mà trong mắt DaeHwi khá là thiếu đánh, nhưng lại lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu khiến cậu cảm thấy bối rối, anh đưa mặt mình gần sát mặt cậu, những tưởng mũi họ sắp chạm nhau luôn rồi, WooJin thì thầm, "Thế má anh có mềm giống như em không, cánh hoa anh đào?"

Thấy mặt DaeHwi đỏ đến mức anh tưởng có thể đun nóng luôn cả tuyết, WooJin quyết định buông tha. "HyungSeob mới mua gà rán về, vào ăn thôi."

DaeHwi ngắc ngứ gật đầu, rồi lật đật đi vào phụ HyungSeob chia gà rán, WooJin bật cười, cảm giác lúc nãy quả thật anh rất thích, hiếm khi lắm mới thấy cậu chủ động, nhưng lại ngại ngùng không dám nhận.

"DaeHwi ngốc."

Oh, I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
Baby, all I want for Christmas... is you
You, baby.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip