Chương 10 - Lễ hội Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được dòng người đông đúc tụ lại nơi lễ hội Giáng Sinh diễn ra. Khắp nơi một mảnh trắng xóa, nhưng được tô điểm lên bằng những món đồ trang trí rực rỡ, lấp lánh, cũng khiến người ta cảm thấy ấm hơn một chút.

Nơi thu hút nhiều người thích chụp ảnh tự sướng nhất lại là nơi lạnh nhất, đó là cây thông Noel cao lớn ngoài trời. DaeHwi cầm trên tay cây gậy selfie màu hồng đậm, cậu mượn của JiHoon, lên tiếng gọi mọi người lại: "Chuẩn bị chụp nè, Daniel hyung, nhìn vào camera đi!"

Tách!

"Xong rồi!" DaeHwi với tay lấy điện thoại ra xem hình, trả gậy selfie lại cho JiHoon.

WooJin nhìn hình thì phụt cười, "Nhìn mặt thằng JiHoon, há há, nhìn mặt như khỉ ấy, há há."

Mặt đỏ dần lên, JiHoon hất mặt lên: "Ít nhất còn đỡ hơn Tarzan UChin!"

Anh cười không nổi nữa, DaeHwi thì cúi mặt xuống, cố gắng để không phá ra cười. 

Park JiHoon, cứ chờ đó.

"Trời lạnh quá, mình vào trường cho ấm, bên trong có hội chợ đấy."

"Đi, đi, rét chết mình rồi."

Mùi hương thơm ngào ngạt của ngàn món ăn, không khí ấm áp bên trong khiến người ta vấn vương chẳng muốn ra ngoài nữa. DaeHwi cầm trên tay một phần bánh gạo cay nóng hổi, gắp một miếng, thổi cho bớt nóng rồi cho WooJin ăn thử trước: "Ngon không anh?"

"Ngon, nhưng cay quá." WooJin hít hà.

Dạo một dòng quanh đó khoảng nửa tiếng thôi mà cả đám đã no căng cả bụng, Daniel ngồi ôm bụng, than: "Hi vọng sau hôm nay cơ bụng mình vẫn còn."

SeongWoo nhìn một cách khinh bỉ, lấy tay sờ thử, "Thấy còn nè, chưa mất mảnh nào đâu."

"Thế WooJin còn không? Nãy giờ thấy hai đứa bây ăn nhiều nhất luôn đó." HyungSeob ăn một miếng mực xiên, hất mặt nhìn anh, "DaeHwi, sờ thử coi còn không?"

DaeHwi chưa kịp làm gì thì anh đã ưỡn bụng đến trước mặt cậu, vì quá ngại ngùng nên cậu đánh mạnh vào bụng anh, coi như đã "sờ thử", hướng mọi người cười ha hả: "Sáu mảnh Chocolate đen vẫn còn nguyên nha."

Bỗng nhiên Daniel cảm thấy may mắn làm sao, SeongWoo vẫn còn dịu dàng chán.

WooJin đau đớn ôm bụng quằn quại, nhưng một giây sau liền tỉnh bơ nói: "Yên tâm, sáu mảnh Chocolate này chỉ để dành cho mình em ăn thôi."

Thế là DaeHwi nín luôn.

Sau một buổi trưa ăn chơi quậy phá ở lễ hội Giáng Sinh, Daniel, SeongWoo, Samuel, JiHoon, HyungSeob đã bắt đầu đi chuẩn bị cho cuộc thi vào buổi chiều.

"WooJin à, tụi này đi nha. DaeHwi ở lại chơi với nó đi nha." JiHoon vỗ vai anh rồi chạy đi mất.

Nhìn mấy người họ đi khuất, cậu quay qua nói: "Đợi lát nữa rồi tụi mình cũng vào chuẩn bị luôn nha, tiết mục của hai ta gần cuối lận."

"Ừ."

Cậu đã chuẩn bị cho mình và WooJin hai bộ đồ ấm áp và cực kỳ phù hợp với không khí Giáng Sinh. Cả hai người đều mặc một cái áo sơ mi trắng, một cái cà vạt mỏng, nhưng DaeHwi thì khoác một cái áo len màu đỏ rượu, WooJin thì mặc một cái áo khoác len màu đen xen lẫn caro đỏ trắng. Cậu đứng xoay người trước gương, hỏi anh: "WooJin hyung, em mặc đẹp không?"

"DaeHwi đẹp lắm nha." Anh lấy điện thoại chụp lén một tấm, môi nở một nụ cười.

Định nói gì đó thì âm thanh náo nhiệt bên ngoài sân khấu như kéo cậu lại, "WooJin hyung, ra xem không?"

"Có được không? Lỡ mặc đồ diễn vào rồi."

"Không có sao hết, lễ hội Giáng Sinh mặc đẹp là chuyện thường mà." Nói rồi cậu kéo tay anh ra ngoài cánh gà ngồi xem.

Từng sự rực rỡ, lấp lánh nơi sân khấu dường như phản chiếu lên đôi mắt lệch mí, DaeHwi say mê ngắm nhìn từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, từng lời ca ngọt ngào, truyền cảm khiến người đối diện phải động lòng. WooJin vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, đắm chìm trong ánh mắt lung linh ấy.

Chợt anh nghe, "Bây giờ sẽ là tiết mục "Get Ugly" của câu lạc bộ nhảy, xin mọi người cho một tràng pháo tay."

Bàn tay của WooJin sựng lại giữa không trung, nhưng ánh mắt của anh vẫn không hề di chuyển sang nơi khác, anh thấy DaeHwi quay lại nhìn mình, rồi cậu nắm chặt bàn tay của anh.

Đôi môi anh kéo lên thành một nụ cười ấm áp, "Cảm ơn em."

Get ugly
Yeah, get ugly, baby
Get ugly
You're too sexy to me
Sexy to me
You're too sexy to me
Sexy to me
So sexy
Damn, that's ugly

Màn biểu diễn "Get Ugly" quả thực khá hoàn hảo, từng động tác mạnh mẽ, uyển chuyển theo từng lời hát của Jason Derulo thu hút hàng ngàn ánh mắt của khán giả. Bao gồm cả DaeHwi, nhưng cậu không hề thốt ra một lời nào cả, chỉ im lặng mà ngắm nhìn.

Nếu WooJin được biểu diễn bài hát này, thì sẽ hoàn hảo biết bao.

"Cảm ơn mọi người." Sáu người cúi chào khán giả rồi nhanh chóng chạy vào cánh gà.

"Xong rồi mọi người ơi!" Samuel vừa vào là xõa ra liền, công sức hơn cả tháng trời. Daniel thì ôm chặt SeongWoo, JiHoon vừa mới chạy lại chỗ cậu GuanLin đang đứng.

"Mọi người làm tốt lắm." WooJin lại chỗ mấy người họ, HyungSeob chẳng nói gì cả mà ôm chặt lấy anh, vỗ mạnh vào lưng, "Ê đau, thằng này."

"Sao bỗng dưng mặc đẹp thế?" 

"Thì..." WooJin ấp úng.

Ngay lúc đó, thì MC đã thông báo, "Tiếp theo sẽ là màn song ca "Candle" của Park WooJin và Lee DaeHwi, xin mọi người cho một tràng pháo tay cổ vũ."

"CÁI GÌ?" Sáu người ngạc nhiên đến nỗi hét lên, mắt mở to ra, quai hàm như muốn rớt xuống đất. 

"Đi thôi anh." DaeHwi chạy lại kéo tay anh, rồi vẫy tay chào họ.

WooJin thề là lúc nãy nhìn bộ mặt ngạc nhiên của Yoo TaeHan, anh đã muốn cười thật lớn vào mặt hắn ta cho bỏ ghét. Nắm chặt bàn tay của cậu, cả hai người đúng đỉnh bước ra ngoài. 

Sân khấu được bố trí đơn giản nhưng không kém phần ấm áp vào mùa đông, chỉ có hai cái ghế gỗ và một cái bàn gỗ màu nâu đậm nằm giữa. Hai người hồi hộp ngồi xuống, bắt đầu cầm mic lên, chuẩn bị cất cao tiếng hát.

Để cơ thể cậu tràn ngập mùi hương của tớ

Để hôm nay có thể trở thành một ngày tuyệt vời

Xin hãy thắp lên ngọn nến xinh đẹp chứa đựng tấm lòng của đôi mình

Để có thể thắp sáng màn đêm tăm tối

Để cả trái tim và cơ thể cùng trở nên ấm áp

Xin hãy thắp lên ngọn nến xinh đẹp chứa đựng tấm lòng của đôi mình.

Khoảnh khắc hai người đứng lên, bắt đầu những câu hát cuối cùng, với đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt khi ấy của anh, DaeHwi sẽ không bao giờ quên được.

Thật ấm áp biết bao.

Hai người cúi chào khán giả rồi đi vào trong, DaeHwi vừa mới vào trong là y chang với Samuel lúc nãy, "Xong rồi, vất vả rồi!"

"WooJin à, sao cậu không nói là cậu đăng ký thi chung với DaeHwi?" JiHoon bá vai anh, liên mồm hỏi, "Còn nữa, tập khi nào thế, sao chẳng hú tụi này một tiếng?"

"Ầy WooJin nha, giấu bạn giấu bè, lén lút đi tập với em yêu mà không nói." Tới lượt HyungSeob.

Lúc anh định nói thì Yoo TaeHan đã đến, nở một nụ cười cứng nhắc, "Chúc mừng WooJin-ssi."

"Không có gì." WooJin lịch sự gật đầu một cái.

Thấy đứng đó thêm cũng chẳng để làm gì, hắn quay đầu đi ra chỗ khác, có vẻ định lại gần DaeHwi, nhưng anh nhanh chân hơn, lại ôm cậu một cái, "Em vất vả rồi."

"Anh cũng vậy." Hai bàn tay của cậu cũng tự động ôm chặt lấy anh.

"E hèm." Daniel tằng hắng, "Ở đây là nơi công cộng nhé, tụi này còn đứng sờ sờ chứ đây nè, thỉnh hai vị muốn ôm hôn gì thì đợi về nhà nhé."

DaeHwi giật mình, mặt đỏ cả lên. WooJin nhẹ nhàng buông cậu ra, nhưng tay thì vẫn nắm chặt.


"Xin chúc mừng tiết mục "Candle" đã nhận được hạng khuyến khích toàn cuộc thi."

"WooJin hyung, chúng ta được hạng khuyến khích kìa." DaeHwi phấn khích ôm chầm lấy anh nhảy tưng tưng lên. 

Trong ánh đèn rực rỡ sân khấu, hai người cùng nhau bước lên. WooJin cầm trên tay giấy chúc mừng hạng khuyến khích, còn DaeHwi thì cầm phần thưởng, đó là một ổ bánh kem Chocolate.

"WooJin à, chia bánh cho tụi này ăn với." JiHoon quàng vai anh, hồ hởi nói, "Hạng 3 chỉ được mấy cái áo Giáng Sinh, chán phèo à."

"Không." WooJin dứt khoát nói, "Tụi bây thèm thì tự đi mua đi."

"Ơ..."

"DaeHwi à, đi ăn thôi, anh bao."

"Vâng."

"Có bồ bỏ bạn à?" HyungSeob giận dỗi, "Thôi hai đứa bây đi đâu đi luôn đi!"

Trời đã xế chiều, WooJin dẫn DaeHwi tới một quán cà phê gần đó, chứ xa quá thì không tiện lắm, gió đang rất rét. Đó là một quán cà phê nhỏ, bên trong được bật máy sưởi ấm áp, và một cây thông be bé lấp lánh. Hai người chọn một chỗ trong góc nhỏ, kế bên cửa sổ lớn có thể nhìn ra ngoài đường phố.

Hai bàn tay xoa xoa vào nhau, từng hơi thở hóa thành từng làn khói nhỏ bay lên. Cậu đặt cái hộp bánh lên bàn, mở ra. Bên trong là một chiếc bánh Chocolate hình tròn, được trang trí bằng cái logo của trường, một cây thông Noel và ông già tuyết.

"Nước của hai người đây." Anh nhân viên gầy gò cúi đầu lịch sự, "Chúc ngon miệng."

"Cảm ơn."

Thời tiết lạnh giá, được ăn một chiếc bánh Chocolate cùng hai ly cà phê nóng thì còn gì bằng. Cậu bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình, xong rồi khoe với WooJin: "Thấy sao?"

"Chụp đẹp đấy. Thôi mình ăn đi."

Sau đó họ không nói gì cả, chỉ cùng nhau ăn một chiếc bánh ngọt, uống một ly cà phê nóng, cùng nhau ngắm tuyết rơi. 

Chẳng cầu gì hơn, được ở bên nhau cả một ngày.

Giáng Sinh như vậy, là mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip