Cớ sao giờ lại chia xa (Elective)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó cho tôi một couple đi,hiện tại trong đầu mị không có cặp nào cả,vậy nên tạm thời quyền lựa chọn couple sẽ do mọi người chọn nhé,chứ không còn do mị nữa.Chừng nào có cặp hay mình sẽ comeback trở lại.Thank you
Mình đã hứa bên nhau cơ mà
Cớ sao giờ lại chia xa
Có hay rằng trong đời em
Khoảnh khắc tuổi xuân đẹp nhất
Là ngày bên anh
Người là cánh chim bay ngang trời
Để em nơi đây cứ mãi
Ngước lên trời cao thật cao
Ước được là gió
***
Mình đã từng hứa sẽ luôn bên nhau trọn đời,vậy mà cớ sao mình lại chia xa?
Trong cuộc đời của em,khoảnh khắc tuổi xuân mà em luôn trân trọng nhất đó chính là ngày em được bên anh,nhưng giờ đây em chẳng còn cảm xúc gì dành cho anh nữa
Anh giống như cánh chim bay ngang trời,để em một mình nơi này tương tư.Ước gì em có thể trở thành một cơn gió để có thể theo đuổi anh thêm một lần nữa....chỉ một lần thôi....
__________
"Anh đừng như vậy nữa được không?Em không còn muốn nghe bất cứ lời nói gì từ anh nữa"
Cậu bị mắc chứng rối loạn trí nhớ,nên chỉ cần bất cứ một tác động gì đó cũng có thể khiến cậu trở nên tức giận bất cứ lúc nào
"(.....),em bình tĩnh lại đi, đừng làm vậy mà"
"Bình tĩnh làm sao được khi người mình yêu sắp rời xa mình?Nói cho em,lý do,em cần một lý do chính đáng,anh mau nói đi..."
"Chỉ là đi công tác thôi mà,em làm gì mà căng thế"
"Từ trước đến giờ anh chưa từng lần nào bảo với em là anh đi công tác,vậy mà giờ đây anh dám nói từ đó trước mặt em sao?"
"Nghe anh giải thích đã,lần này....."
"Thôi thôi không có lần này gì nữa,em đi là xong chứ gì?"
"Đừng.....em đừng đi....anh biết lỗi sai của mình rồi,hãy tha thứ cho anh đi"
"Anh buông em ra,đừng hòng em tha lỗi cho anh"
"..."
Cậu tức giận chạy thẳng ra khỏi nhà khiến cho bố mẹ anh bất ngờ và lo lắng
"(.....),con làm gì mà để cho vợ con chạy ra khỏi nhà vậy?"
"Con chỉ nói là đi công tác thôi mà em ấy nổi giận bỏ ra ngoài,con cũng không hiểu ra sao luôn,chắc lại đùa cợt con như mọi lần ấy mà"
"Nhưng cũng phải quan tâm một chút chứ,con làm chồng mà tệ quá cơ"
"Chắc em ấy ra ngoài hóng gió thôi,không có gì to tát đâu"
"Vậy thôi con lên phòng đi,để cho (....) thư giãn một chút cũng được"
Anh nghe theo bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi một chút,nhưng vừa mới đặt người xuống,lòng anh cứ có cảm giác nào đó không hay,cứ bồn chồn lo lắng không yên.Cậu đang bị bệnh tâm lý,biết đâu cậu lại nghĩ quẩn thì anh sống sao đây?
Thế rồi anh vội vàng chạy ra khỏi nhà bắt taxi đến sông Hồng,nơi anh và cậu đã gặp nhau lần đầu tiên.Em đừng nghĩ quẩn nhé,(.....),làm ơn....
Sông Hồng
Dòng nước vẫn còn chảy xiết,do đây đang là mùa lấy nước của bà con nông dân nên nước từ thượng nguồn đổ về rất nhiều,nhưng vẫn có một con người đứng đó,nhìn xuống dòng sông ấy với ý nghĩ là nó sẽ giúp mình giải thoát sau nỗi đau kia,đó là cậu- (....)
"Con xin lỗi cả nhà,xin lỗi nhà chồng,xin lỗi anh vì đã không thể thực hiện được lời hứa mà mọi người đã dành cho con,hiện tại bây giờ con rất tuyệt vọng mà không có ai ở bên,vậy nên mọi người cố gắng sống tốt nhé,còn anh hãy quên em đi.Tạm biệt!"
Ngươi cậu dần ngả xuống dòng sông nhưng bất ngờ bị một bàn tay kéo cậu quay trở lại mặt bờ,giọng sốt sắng
"Em đang làm cái gì vậy (...)?Em có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không?Nếu như em 0tự tử,thì gia đình em biết sống làm sao được,cả anh nữa,anh sợ mất em lắm"
"Trong con tim của em,anh đã đánh mất em từ lâu rồi"
"Em....em đừng như vậy,đừng tỏ thái độ với anh như thế chứ?Làm ơn hãy quay trở về một (....) vui vẻ hoạt bát như trước đi" giọng anh nghẹn ngào
"Tâm hồn của em đã không còn nguyên vẹn nữa,nó đã bị anh làm thay đổi nhiều rồi....."
"Hãy cho anh một cơ hội nữa,anh sẽ chấp vá tâm hồn em lại,anh hứa đấy"
"Không bao giờ.....anh cứ đi công tác xa bỏ mặc lại em một mình,em không cho anh bất cứ một cơ hội nào nữa"
"Nhưng đây là công việc quan trọng,anh không thể bỏ được"
"Quan trọng?Vậy thì anh dọn đến công ty đi,đừng ở nhà nữa"
"Đã đến lúc anh phải dùng biện pháp mạnh với em rồi"
"Hờ,h......"
Chưa kịp nói gì,anh đã hôn đắm đuối lên bờ môi của cậu.Nó chứa đầy cả một nỗi nhớ thương cậu trong anh,đồng thời cũng để bù đắp lại sau khoảng thời gian lạnh nhạt của cả hai
"Em.... đã hài lòng chưa?"
"(....),anh là tên biến thái,tránh xa em ra,hài lòng gì ở đây?"
"Em nói dối,đôi mắt của em không thể giấu được tình cảm đâu"
Bị anh "bắt bẻ",thế là cuối cùng cậu đành trả lời:
"Được rồi,em hài lòng lắm"
"Vậy mới là người vợ anh yêu chứ,vậy chúng ta về nhà đi"
"Uk,về còn chuẩn bị hành lý cho anh nữa...."
Và rồi anh và cậu đã bắt một chiếc taxi để trở về nhà,khoảng thời gian cãi vã đã kết thúc và dần thay vào đó là những câu thả thính ngọt đến sâu răng.Tuy vẫn còn phải chia xa nhau,nhưng chắc chắn tình cảm của hai ta vẫn mãi bền chặt,đúng chứ?
_____________
Định viết bộ này ngược,nhưng thôi viết thành kết HE cho nhẹ nhàng.Chúc mọi người ngủ ngon






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip