Chẳng thể nói ra (2-END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ừ,anh cảm ơn em"
Anh nhẹ nhàng nhận lấy chai nước từ tay của cô,còn không quên trao lên trên trán cô một nụ hôn
Cậu đứng đó ngỡ ngàng:Thì ra anh đã có người yêu rồi sao?Vậy mà lâu nay tôi không hề biết đến sự tồn tại của cô trong lòng anh sao?
Anh bất ngờ quay ra,và đập vào mắt anh là bóng dáng của cậu,tay cũng đang cầm chai nước,khuôn mặt có chút không vui
"Sao...sao cậu lại ở đây?"
"Tớ chỉ ra đây để cổ vũ cậu thôi,thôi mình không làm phiền hai người nữa,tớ về lớp đây"
Rồi cậu đi thẳng vào trong lớp,anh cứ nhìn theo bóng hình đó,lòng có chút lo lắng
"Anh sao thế Triều?Em thấy anh đang không vui,bộ có chuyện gì sao?"
"À không,không có chuyện gì đâu,thôi sắp đến giờ vào lớp rồi,anh vào trước,cảm ơn chai nước của em nhé"
Vừa nói xong,anh đã ngay lập tức chạy thẳng vào lớp khiến cho cô cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên.Không biết anh có chuyện gì mà lại giấu mình vậy...
Cậu khó chịu bước thẳng vào lớp trong sự ngạc nhiên của bọn trong lớp
"Sinh ơi,mày làm sao thế?"
"Không có gì đâu,chỉ là tao hơi mệt chút thôi"
Xong rồi cậu lôi giấy bút ra,viết những dòng chữ đầu tiên cho bài làm môn Ngữ Văn của mình.Đúng lúc này anh đã về lớp,những cậu cũng coi anh như đám không khí ngoài trời thôi.Anh bước đến gần cậu,giọng lo lắng
"Nãy cậu làm sao thế?Sao vừa nhìn thấy hai đứa bọn tớ là cậu lại chạy vào trong lớp vậy"
Cậu vẫn điềm tĩnh trả lời anh
"Cảm ơn cậu đã quan tâm,tớ không có làm sao cả"
"Được rồi,lát học xong ra nói chuyện với tớ,không gặp tớ đừng hòng cậu được về nhà"
"..."
Haizz,rốt cuộc anh còn định níu lại cậu đến bao giờ?
Sau khi tiết cuối kết thúc,đợi mọi người trong lớp về hết,anh kéo cậu xuống dưới nhà kho để nói chuyện
"Nói đi,rốt cuộc vì sao cậu lại tránh mặt tớ?"
"Tớ chẳng có lý do gì cả,chỉ là tớ không muốn làm phiền hai cậu thôi"
"Cậu nói dối.....ánh mắt cậu đã nói lên tất cả....Có phải.....Cậu thích tớ không?"
Anh cứ dần dần tiến sát lấy cậu,khiến cậu sợ hãi
"Tớ....tớ làm gì có tình cảm với cậu,chúng ta là con trai,làm gì có chuyện yêu nhau được?Vậy là xong rồi nhé,tớ xin phép về đây"
Cậu lặng lẽ rời khỏi nhà kho,nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa,anh khó chịu nói lớn
"Huỳnh Tấn Sinh,cậu đứng lại đó cho tớ!!!"
Cậu quay lại,giọng vẫn rất bình tĩnh
"Việc gì phải đứng lại?Tớ chẳng còn gì mà nói với cậu cả"
Dường như không thể chịu đựng được nữa,anh hùng hổ xông lên kéo cậu áp sát tường,xong rồi anh trực tiếp hôn lên đôi môi của cậu (18+),mặc cho cậu cố gắng đẩy anh ra.Sau khi đẩy anh ra,cậu tức giận tát thẳng vào mặt anh,giọng bực tức
"Cậu là đồ biến thái,sao lại làm như vậy với tớ hả?Cậu có biết rằng chúng ta chưa đủ tuổi để làm những trò này không?Và đặc biệt cả hai lại là con trai nữa,nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài,cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đấy"
"Phải,tớ là tên biến thái,là một tên lớp trưởng vô dụng,lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến cậu hơn tất cả mọi người trong lớp,tớ chẳng làm được gì tốt cả,đối với cậu,tớ chỉ là một cái bóng,đúng không?"
"Không,cậu sai rồi,người cậu yêu chính là cô gái mà tôi đã gặp sáng nay,cậu yêu cô ấy,sẵn sàng dành trọn cả thanh xuân của mình cho người ấy,tình cảm của cậu dành cho tớ chỉ là nhất thời thôi,cậu đừng nghĩ ngợi linh tinh mà hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của một lớp trưởng đi.Chào cậu,hẹn mai gặp lại"
Cả trái tim của hai con người đều tồn tại chữ "yêu" nhưng mỗi người lại có một cảm xúc khác nhau,một người hạnh phúc bên người mình yêu,còn một người phải chứng kiến người mình yêu đã có người khác dẫn đến đau khổ và buồn bã.Cậu chính là kiểu người "yêu" như vậy.
Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để có những ý tưởng hay,vấn đề mới để áp dụng vào truyện hay là viết nhật ký,và cậu cũng vậy,vốn được biết đến là học sinh giỏi toàn diện,một bài văn chẳng là gì với cậu,nhưng bài văn lần này cậu viết sẽ chỉ toàn là nỗi lòng của một người yêu đơn phương,chứ không giống như đề bài mà cô cho,nhưng không sao,miễn là bài văn đủ hay là được.
"Tôi đã yêu đơn phương một người,người đó quan tâm,lo lắng cho tôi bất kể lúc nào gặp nhau,nhưng trong một lần tình cờ,tôi đã biết được rằng:anh đã có người yêu rồi
Đọc lại từng dòng tin nhắn trước kia anh đã nhắn với em,chẳng hiểu sao con tim em lại nhớ thương và bồi hồi nhiều đến thế,nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi
Từng ngày trôi qua,em vẫn là một người như thế,luôn quan tâm và âm thầm theo dõi anh,nhưng anh đã đi với một cô gái khác,người đó chắc hẳn quan trọng với anh lắm !
Em chẳng dám nói ra lời yêu với anh,tuy rằng trong lòng nhiều tổn thương,ngay cả đến gần anh,em cũng chẳng dám đến dù chỉ một giây thôi,để em được nắm bàn tay anh và lau khô đi khóe mi này,để cho nước mắt em không rơi vì ai...
Em biết rằng em đã sai khi đã yêu anh một cách mù quáng và bất chấp như vậy,dù hạnh phúc đó anh dành cho cô ấy.Em sợ những cơn mưa về làm ướt bờ vai anh,sợ những cô đơn về khiến anh đau buồn,và quan trọng nhất,em sợ người em yêu bị tổn thương....
Hãy bước tiếp để đến với người mà anh thực sự yêu thương chứ không phải là yêu em một cách nhất thời như vậy.Bởi vì dù sao,em cũng có phải là người quan trọng trong tim em đâu?
Cảm ơn anh đã ghé qua cuộc đời em!Chào anh nhé."
Rất nhanh chóng bài văn đã được hoàn thành,tuy không được dài cho lắm nhưng cũng đủ thể hiện được tâm tình dành cho người mình đang thầm yêu,dù biết rằng nó chỉ là giấc mơ mà thôi...
Sáng hôm sau,cậu vẫn đến trường như bình thường,nhưng vừa bước vào cổng trường đã bị một người nào đó chặn lại,cậu ngước mắt lên nhìn,lại là anh sao?Cứ tìm cậu làm gì vậy?Đã giải quyết xong chuyện rồi mà?
"Cho tớ nói chuyện với cậu một chút"
"Xin lỗi,làm ơn tránh đường cho tớ đi,mọi chuyện hôm qua đã xong hết rồi"
Nhưng anh vẫn cố gắng chặn cậu lại,cuối cùng cậu khó chịu nhìn vào mặt anh nói
"Rốt cuộc cậu có cho tôi vào lớp không?Còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa?"
"Có phải....cậu sắp chuyển trường rồi không?"
Cậu bất ngờ.Chuyện này chỉ có bố với mẹ biết,tại sao một người xa lạ như anh lại biết được chuyện này vậy?
"Sao...sao cậu lại biết chuyện này?"
"Hồi nãy bố mẹ cậu có đến bảo với GVCN là sẽ cho cậu chuyển trường trong vòng 1 tháng tới,vậy thôi"
Trời ơi,bố mẹ hại con rồi,thà đập đầu xuống đất cho xong...
"Cậu đừng đi...được không....tớ không muốn mất cậu"
Yêu quá hóa mù rồi đây,thật là khó hiểu mà.
"Cậu hãy quay trở về thực tại đi,người cậu yêu bây giờ là ai,tớ hay là cô gái ấy?Cô gái đó hẳn đã là một phần thanh xuân không thể thiếu của cậu rồi,nếu giờ đây cậu bỏ người ấy để đến với tôi,chắc cô ấy sẽ đau lòng lắm đấy.Tớ chuyển trường là việc của tớ,còn việc của cậu là thực hiện nghĩa vụ cao cả mà cô đã giao cho cậu đi.Còn bây giờ,tránh đường cho tớ đi"
Anh thẫn thờ tránh đường cho cậu đi lên lớp,mà trong lòng vẫn không nguôi ngoai được.Nhưng vì không muốn mất thể diện với mọi người,nên đành giữ lại trong lòng để tránh lớn chuyện lên.
Vừa mới bước vào lớp,lớp ngay lập tức chuyển từ trạng thái vui vẻ sang trạng thái buồn bã.Một người bạn,một người đồng đội,một cán sự lớp chân thành và nhiệt tình,nhưng mà chỉ còn 1 tháng nữa thôi,cậu ấy sẽ không còn ở đây nữa...
"Sinh ơi,cậu sắp đi rồi đúng không?"
"Cậu chuyển trường rồi,không được quên bọn này đâu nha"
"Đừng quên thằng huynh đệ chí cốt này nha"
Tất cả những lời chúc tuy nhỏ nhưng nó thật sâu sắc.Cho dù có đi đâu xa đi chăng nữa,chúng ta vẫn còn nhớ mãi về những kỷ niệm đẹp dưới góc trường cấp 3 thân yêu này.Hãy cho tôi được sống lại cảm giác này,dù chỉ một lần thôi,có được không?
Lớp học mọi hôm ồn ào nay lại trở nên trầm lắng hơn,khiến giáo viên vào dạy có chút e ngại.
Tiết Văn đã đến,và cậu chính là người đầu tiên nộp bài lên cho cô,vừa mới lướt qua một cái,cô cảm thấy rất hài lòng với cậu
"Em làm tốt lắm,Tấn Sinh"
Xong rồi cô tiếp tục bài giảng
"Các em ạ!Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.Các em hiểu chứ?"
Toàn bộ học sinh trong lớp đều tán thưởng với cách giảng dạy mới lạ của cô
"Hôm nay cô giảng hay lắm"
Và rồi cô cầm bài viết của cậu đọc cho cả lớp nghe.Lời nói nghe rất thấm tai,tình yêu là thế đấy,đôi khi ta yêu thầm một người nhưng người đó lại có người yêu rồi,nên dù thích nhưng chúng ta chẳng dám bày tỏ tình cảm của mình với người ấy,nhưng ta vẫn giữ lại chúng trong tim mình,tuy rằng sẽ rất đau nhưng nó sẽ qua sớm thôi...
Và cả lớp đều thắc mắc rằng:Người yêu đơn phương cậu là ai?Nhưng người đó là ai,chỉ người trong cuộc mới hiểu
Trong suốt 1 tháng cuối cùng được học ở ngôi trường này,cậu đã tận hưởng những ngày tươi đẹp nhất cùng với những người bạn của mình trước khi chúng mãi biến thành ký ức khó quên trong thâm tâm mỗi người.
Thấm thoắt trôi qua,đã đến ngày cậu phải rời xa quê hương để chuyển đến khu khác sống.Ngày đó,toàn thể lớp học đã cùng nhau tới tiễn cậu đi,và anh đã đại diện cả lớp trao cho cậu một món quà vô cùng ý nghĩa
"Đây là một cuốn sổ nhật ký,bọn tớ muốn tặng cậu để sau này cậu có thể ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đời mình"
"Tớ cảm ơn mọi người nhiều nhé"
"Và đây là món quà của riêng tớ dành cho cậu"
Anh lôi trong balô ra một bức tranh về hoa lan do chính tay mình làm nên để dành tặng cho cậu
"Hãy treo bức tranh này lên một góc phòng nhé,để mỗi lần cậu nhìn thấy nó sẽ luôn nhớ rằng lớp trưởng đáng yêu của cậu đã làm bức tranh nhé"
"Cảm ơn cậu rất nhiều,tớ sẽ treo nó lên phòng mình"
Nhận ra đã muộn giờ đi,cậu nhanh chóng xin phép mọi người rồi vội vàng lên xe đi thẳng.
Cậu sống ở nơi mới phải thật tốt nhé,đừng để bản thân mình mệt quá,rất dễ ốm đấy.Tuy rằng trong lòng cậu đã chẳng còn yêu tớ nữa,nhưng tớ vẫn mãi mãi là lớp trưởng ngây ngô đáng yêu đúng không?Chỉ cần được yêu cậu,dù chỉ là một giấc mơ thôi,như vậy cũng đủ rồi!
_______________
Do chứa phân đoạn nhạy cảm với học sinh cấp 3,nên mình sẽ gắn mác 18+ vào phần đó nhé
Chúc mọi người ngủ ngon 💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip