Chương 4: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu ta lại đây?"

Đôi chân cậu gần như mềm nhũn ra khi nhìn thấy cậu ta, cơ thể tựa như sụp đổ mà dựa hẳn vào bồn rửa phía sau lưng, cái mát lạnh từ gốm sứ truyền tới da thịt giờ đây cũng chỉ như một vết muỗi đốt nhỏ nhoi. Oh Kihyun nhìn gương mặt đã trưng rõ vẻ sợ sệt của cậu thì thoả mãn cười khẩy, tiến lại gần cậu, những ngón tay thon dài vuốt ve lên đôi má phúng phính.

"Mới xa anh có 1 ngày, mà tôi nhớ anh lắm đấy, Jungkook hyung. Không còn bao cát để trút giận nữa, cũng thật là nhàm chán."

Jungkook run rẩy nhắm mắt lại, đôi môi run lên chẳng thể nói nên lời, hai tay chỉ có thể siết lấy ống quần thầm cầu nguyện các anh mau vào tìm cậu.

Oh Kihyun thấy biểu hiện này của cậu liền cao hứng mà bóp lấy cần cổ trắng mịn, lực tay khi thì thắt lại khi thì buông lỏng, bỡn cợt hô hấp của cậu. Cậu ta thực sự mới 9 tuổi sao? Lực đạo từ bàn tay nóng bỏng ngày càng siết lại, Jungkook sợ hãi túm lấy cổ tay cậu ta, cố gắng gỡ nó ra trong vô vọng. Cậu ta nhếch môi cười, hằn sâu trong đôi mắt cậu ta là vẻ căm ghét tới tột cùng.

"Mới chuyển tới Kim gia liền trở nên ngang bướng như vậy? Jeon Jungkook anh là chán sống rồi sao?"

"Arg..xin..cậu mà..t...tôi...tôi không..có..van cậu..u hãy..ư thả..tôi..r..ra.."

Cậu khó khăn nặn ra từng chữ rời rạc, mỗi ngụm khí nhỏ bé được nuốt vào đều là vô cùng quý giá với cậu. Nếu cậu ta cứ tiếp tục siết chặt thêm, cậu thực sự sẽ chết vì thiếu khí mất.

Lửa giận từ trong đáy mắt Oh Kihyun đã dường như nguôi ngoai, cậu ta buông tay ra khỏi cổ nhỏ khiến cả cơ thể nhanh chóng ngã sõng soài trên nền nhà lát gạch. Vội vàng ôm lấy cổ, Jungkook há miệng nuốt từng ngụm khí lớn lấp đầy khoang phổi, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt đã trắng nhợt. Oh Kihyun ngồi thấp xuống, đưa tay nâng mặt cậu lên, lắc đầu tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.

"Cái cổ trắng trẻo giờ lại đeo thêm một cái vòng tím ngắt, Kim thiếu gia Kim Taehyung chắc sẽ thích nó lắm đây. Tên tạp chủng nhà anh nên tận hưởng nốt những tháng ngày hiện tại đi, vì nghe nói đứng đầu trong danh sách đen của Kim Taehyung, chính là lũ Omega lặn đó."

Đả kích cậu xong xuôi, Oh Kihyun thản nhiên đứng dậy, hài lòng rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu vẫn ngồi đó, thất thần trên nền gạch lành lạnh, tay xoa lên vết bóp cổ đã dần chuyển tím. Cậu biết giải thích với các anh như nào đây? Nói ra mọi thứ hay im lặng lảng tránh? Cậu ngồi bần thần dưới sàn chẳng biết đã bao lâu, khi thanh tỉnh thì đã thấy Taehyung lo lắng lay người mình tới tấp.

"Jungkookie!!! Cổ em làm sao vậy? Ai đã làm gì em? Sao lại thành ra như thế này?"

Jungkook bối rối nhìn hắn, tay đưa lên che loạn trên cổ, trong đầu nghĩ ra trăm loại lí do hợp lí để làm nguôi ngoai sự lo lắng của hắn. Taehyung hít một hơi mạnh, tròng mắt bỗng nhiên giãn lớn, một mùi ngọt đậm xộc thẳng vào cánh mũi khiến mọi cơ quan đều như ngưng trệ. Thứ mùi ấy khiến hắn thật sự ghê tởm, ngọt tới mức muốn nôn ra, là thứ mùi gì vậy? Thấy gương mặt hắn nhăn nhó biến sắc, cậu lo lay nhẹ vai hắn, vừa là lo lắng cho hắn vừa là muốn hắn quên đi vết bầm trên cổ mình.

"Taehyung, Taehyung? Anh làm sao thế? Taehyung à anh khó chịu sao?"

Taehyung chỉ nhăn nhó lắc đầu, tay che mũi ngăn cho bản thân không ngửi thấy cái mùi hương kinh tởm đó.

"Taehyung!! Jungkook!!!"

Đúng lúc đó Seokjin và Namjoon xông vào, cả hai cũng bị mùi hương kia làm cho choáng váng. Khắp nhà vệ sinh đã bị mùi hương ngọt đậm ấy bao phủ, Seokjin khó chịu kêu ca. Trái lại, Namjoon chỉ đơn giản lấy khăn tay che mũi, kêu Seokjin mau cùng anh đỡ hai đứa nhỏ kia ra ngoài. Cả bốn người ra khỏi nhà vệ sinh nồng mùi ấy liền căng phổi hít lấy hít để làn không khí trong sạch, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn. Seokjin chống nạnh, miệng không ngừng ca thán.

"Yah, cái mùi gì mà khó chịu quá vậy? Nếu nó chỉ dịu ngọt như mùi bánh donut dâu có phải tốt hơn không? Ôi thật là gớm ghiếc quá đi."

"Đó là mùi pheromone của Omega lặn."

Namjoon chậm rãi cất khăn vào túi áo, tay đẩy nhẹ gọng kính. Hai người còn lại đều quay qua nhìn anh, riêng chỉ có Jungkook là cúi mặt nhìn xuống nền nhà, hai tay lại như một thói quen liền bám lấy vải quần. Namjoon không để ý tới biểu hiện này của cậu mà tiếp tục nói.

"Omega lặn không thể kiểm soát được pheromone của chúng, tới tuổi phát triển sẽ lập tức phát ra. Chúng có mùi ngọt, nhưng rất đậm và đặc, Alpha trội như chúng ta sẽ không thể tiếp nhận mùi hương ấy."

Những gì từ miệng anh thoát ra như một con dao chí mạng xuyên qua trái tim cậu. Thì ra đó là mùi của cậu, cái mùi hương đã khiến ba anh em họ khó chịu là mùi của cậu, pheromone của cậu là thứ khiến họ cảm thấy khó chịu. Omega lặn là một gen thấp hèn trong mắt Alpha trội. Cậu càng thêm lo lắng mà không dám ngẩng mặt lên, đang lúng túng không biết giải thích sao thì bả vai đã bị hắn chộp lấy. Taehyung vội vã hỏi cậu.

"Có phải có tên Omega lặn nào đó đã tấn công em đúng không? Mau nói cho tôi biết đi."

Cậu ngây người nhìn hắn rồi lại nhìn hai anh, cái môi nhỏ chỉ có thể lắp bắp thốt ra mấy chữ.

"Cái..cái đó..."

"Yah Jungkookie, vết hằn trên cổ em bầm tím lại hết rồi, em không sao chứ?"

Taehyung và Seokjin đều lo lắng cho cậu như vậy, cậu có nên nói dối họ không? Họ có ghét bỏ cậu không nếu họ biết cậu là một Omega lặn? Jungkook chưa bao giờ cảm thấy chật vật như vậy, gương mặt giờ đây đều như dán to hai chữ khó xử.

"Chúng ta cứ về nhà trước đã, anh đã nhờ quản lý Jang tua lại camera rồi, tối nay sẽ rõ cả thôi."

Nhờ Namjoon chu toàn nên Taehyung lúc này mới an tâm dìu Jungkook về, suốt quãng đường về dinh thự đều ôm khư khư lấy cậu. Việc đầu tiên hắn làm khi mới bước chân vào đại sảnh là kêu gào mọi người mau tìm thuốc cho cậu, sau đó bản thân lại nhanh nhảu đoạt thuốc từ tay quản gia Wang bôi lên vết bầm trên cổ Jungkook. Gia nhân trong nhà lẫn lão Wang chỉ có thể đứng cười, tiểu thiếu gia của họ chưa ân cần như vậy với ai bao giờ, nay tiểu tử này lại được hắn cưng sủng như vậy, thật là có phúc.

Jungkook ngồi ngoan trên sofa cho hắn thoa thuốc, chốc chốc lại kêu nhỏ khi chỗ bầm bị hắn chạm phải.

Vụng về bôi thuốc cho cậu xong, hắn liền cùng cậu lên phòng nghỉ ngơi. Cả hai mới đặt mình xuống giường chưa được bao lâu thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa cùng giọng nói trầm ấm của bác Wang.

"Cậu Jeon, phòng của cậu đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, đồ hôm nay đi mua sắm cũng đã được chuyển tới phòng mới của cậu, cậu có thể qua đó từ hôm nay."

Jungkook nghe vậy liền vui vẻ đứng dậy, tay vừa nắm vào tay nắm cửa thì liền bị hắn ngăn lại. Gương mặt điển trai ủ rũ đầy mệt mỏi như dí sát vào mặt cậu, hắn trề môi than vãn.

"Gì chứ...chưa gì đã có phòng sao? Vậy là Kookie không ngủ ở đây nữa à? Không thích đâu..."

Nhìn bộ dạng nũng nịu của hắn mà cậu không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn thật sự là con người lạnh lùng vô tâm sao? Dù sao cũng chỉ mới 12 tuổi, cậu nghĩ mọi người có lẽ hơi quá lời về hắn rồi. Tay nhỏ với lên vuốt vuốt mái tóc mượt mà của hắn, cậu mỉm cười.

"Em qua xem phòng một lát, anh cứ ngủ đi, xong xuôi em sẽ qua ngủ với anh mà."

Hắn vẫn kiên quyết không chịu buông tay cậu ra, phải thuyết phục mãi Taehyung mới chịu thả cậu ra cho cậu đi xem phòng mới.

Phòng của Taehyung là phòng thứ 3 từ đầu cầu thang hất vào, trước đó là phòng của Namjoon và phòng của Seokjin ở đầu cầu thang. Quả nhiên đúng như những gì cậu nghĩ, phòng cậu cũng ở trên một dãy hành lang ấy, sát vách phòng của Taehyung.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa to lớn ra, cậu tròn mắt ngắm nhìn căn phòng "nhỏ" của riêng mình. Tường được sơn màu kem vani, chiếc giường kingsize được trải ga trắng muốt, mỗi một bên đầu giường là một chiếc bàn đèn nhỏ với đèn ngủ bên trên. Một tấm rèm lớn được treo lên ngay trên cửa ra vào ban công, nhích về bên phải của góc phòng là bàn đọc sách và tủ đựng đồ. Đối diện đó là một tủ quần áo cỡ lớn đã được lấp đầy bởi đống đồ mà cậu và các anh đã đi mua. Tất cả mọi thứ, từ tường nhà hay các đồ nội thất rồi ga giường chăn gối, chúng đều mang một màu kem thanh mát khiến cậu cảm thấy vô cùng yên bình.

Lăn lộn trên giường riêng của mình, cậu vùi mặt vào chiếc chăn mềm mại thơm tho. Chẳng mấy chốc cậu đã bị cái mệt cùng sự êm ái của chăn gối đánh gục vào mơ mộng, không gian yên tĩnh phủ lên khắp căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng ngái ngủ nhỏ của chủ nhân căn phòng đang loãng dần trong không gian.

Ánh nắng tắt dần theo thời gian, khoác lên Seoul một màu đỏ ối tà mị. Sự ấm áp ban chiều cũng dần dần theo bóng tối hoá thành gió lạnh, lả lướt khắp trên đường phố. Những cơn gió nghịch ngợm thổi tung tấm rèm trắng mỏng manh, thúc nhẹ từng cơn mát lạnh vào lưng cậu khiến cậu mơ màng tỉnh giấc.

Như một thói quen, cậu đưa tay lên dụi mắt, dần dần lấy lại ý thức sau một giấc ngủ dài. Chậm rãi mở cửa bước xuống nhà, từ giữa cầu thang cậu đã nghe thấy tiếng các anh ồn ào trong bếp. Họ đang làm gì mà vui vẻ quá vậy? Sự tò mò khiến chân cậu rảo bước nhanh hơn, tiến vào phòng ăn tràn ngập tiếng nói cười.

Trong bếp là một mớ hỗn độn các nguyên liệu làm bánh và ba con người đang dính tèm lem toàn bột. Jungkook thầm nhủ có lẽ các anh ấy đang làm bánh, nhưng tại sao mặt mũi ai cũng dính toàn bột vậy? Họ không biết làm sao?

"Oh, Jungkookie, em dậy rồi sao? Lại đây lại đây, tụi anh mới làm cupcake đó."

"Hôm qua em dám ngủ quên bên phòng mới, bỏ tôi một mình chờ đợi. Phạt em hôm nay phải bên cạnh tôi cả ngày."

Taehyung mới thấy cậu liền chạy tới kéo cậu vào bếp, Seokjin chỉ vào khay bánh mới ra lò mà cười tươi. Trên khay là ba cái bánh cupcake với ba màu khác nhau, trong đó có một chiếc hình một chú alpaca trắng cổ đeo khăn đỏ cam trông rất đẹp mắt. Còn hai chiếc kia thì...

"Đây, cái bánh hình trái tim đỏ xanh này là của tôi đó, đẹp đúng không?"

Taehyung cầm chiếc bánh ấy lên khoe với cậu. Hình trái tim này bị lệch một bên, nó có chiếc miệng vàng và bộ đồ ngủ xanh lam chấm bi trông rất đáng yêu. Nhưng do sự vụng về của hắn mà hình thú bạn nhỏ trái tim này trông có chút méo mó. Seokjin tự hào cầm chiếc bánh alpaca lên, tay kia đưa lên vuốt nhẹ tóc tỏ vẻ tự hào.

"Kookie à, có phải vẻ đẹp của chiếc bánh này chỉ thua nhan sắc của anh có một điểm thôi đúng không? Anh biết điều đó mà haha!!"

Jungkook lấy tay che miệng cười sau đó liền gật đầu đồng ý với anh. Tới lượt Namjoon chỉ thấy anh ỉu xìu nhìn chiếc bánh, sau đó tiếc nuối nhìn cậu.

"Jungkook à anh xin lỗi, Koya của anh bị cháy một chút nhưng vị chắc chắn rất ổn đấy, nên là em đừng chê nha."

Koya? Ý anh ấy là chú koala màu xanh dương do anh ấy vẽ trên bánh sao? Thật sáng tạo quá, còn nghĩ cả tên cho bánh nữa. Jungkook vui vẻ mỉm cười, tay cầm chiếc bánh của Namjoon làm lên cắn nhẹ một miếng. Vị đắng của phần vỏ bánh bị cháy khiến cậu hơi nhăn nhó nhưng rất nhanh sau đó, vị việt quất ngọt ngọt chua chua liền tràn trong miệng, thật sự là rất ngon đấy chứ.

Jungkook ăn hết chiếc bánh của Namjoon làm sau đó dơ hai ngón cái nhỏ nhỏ ra khiến anh vô cùng vui vẻ. Seokjin và Taehyung thấy vậy cũng nháo nhào dơ bánh ra trước mặt cậu, hai miệng thi nhau nói.

"Jungkook à ăn thử RJ của anh đi, vị vani đó, còn có nhân bên trong là siro cam thảo, mau ăn đi ăn đi."

"Ăn thử dâu việt quất của tôi trước, Jungkookie à, ăn TaTa trước."

Rất nhanh sau đó cậu đều ăn hết hai chiếc bánh còn lại, mỗi bánh một vị vô cùng ngọt ngào. Vị ngọt của siro trái cây tan trong miệng cùng cảm giác ấm áp chảy trong tim khiến cậu cảm động vô cùng. Lấy khăn tay trong túi áo ra, cậu nhẹ nhàng lau bột trên mặt các anh, miệng nhỏ còn chu chu ra khen ngợi những chiếc bánh cupcake kia. Cũng chính vì ba chiếc bánh tình cảm ấy mà bụng Jungkook chẳng thể chứa nổi bữa tối, cậu báo vắng bữa tối rồi nhanh chóng chui lên phòng, cởi đồ đi tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm, Jungkook ngửa cổ nhìn lên trần nhà, những chuyện chiều nay bỗng như một cuộn phim tua ngược lại trong tâm trí. Taehyung và hai anh đều nghĩ cậu là Omega trội, lỡ sự thật bị lộ ra, liệu họ có chán ghét và trả cậu lại cho Oh gia không? Mới nghĩ tới vậy mà cơ thể cậu run lên từng đợt như thể bao quanh là một bồn nước lạnh, đôi mắt mở to nhưng chứa đầy sự lo lắng. Cậu ngồi bó gối trong bồn tắm, gương mặt tươi cười khi nãy nay lại mệt mỏi vô cùng, gục lên đầu gối. Chẳng rõ bản thân đã ngâm nước trong bao lâu, khi cậu dần lấy lại tinh thần thì đã nghe tiếng bác Wang bên ngoài cửa phòng tắm.

"Jungkook thiếu gia à, cậu còn đang tắm sao? Khi nào xong, phiền cậu qua phòng Namjoon thiếu gia một chuyến. Cậu ấy nói có chuyện cần nói với cậu."

"Dạ vâng.."

Jungkook nói vọng ra, trong đầu nhanh chóng đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tiêu cực. Không lẽ anh ấy đã phát hiện ra rồi? Đã có video tua lại camera rồi sao? Chỉ dựa vào cái đó mà cậu bị phát hiện sao? Không được, tuyệt đối không được. Hạnh phúc chỉ mới chạy khắp cơ thể cậu chưa tới một ngày, nó không thể cứ vậy mà rời cậu đi một cách nhanh chóng như vậy được, cậu không muốn điều ấy xảy ra. Hay là không qua nữa? Chỉ cần nói hôm nay đi mua sắm khiến cậu rất mệt, cậu muốn ngủ là có thể tránh được buổi nói chuyện với Namjoon rồi.

Nghĩ vậy cậu liền nhanh chóng bước ra khỏi bồn, lau khô người rồi mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái. Xong xuôi liền bước ra khỏi nhà tắm. Toàn bộ cơ thể như chết cứng khi thấy anh đã đứng bên cửa sổ trong phòng cậu, đôi mắt không rõ ý tứ nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt kia, không biểu lộ một nét cảm xúc.

"Anh...Namjoon..."

"Cậu là Omega lặn sao?"

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip