Chương 3: Trung tâm mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy tắm với tôi đi"

Taehyung vô tư nhìn cậu, đôi đồng tử loé lên vài tia tinh nghịch. Jungkook nghe vậy liền có chút ngại ngùng, nhưng rồi chợt nhận ra cả hai đều là con trai với nhau, sợ cái gì cơ chứ. Suy nghĩ thấu đáo xong liền gật đầu đồng ý với hắn.

Taehyung thấy vậy thì cười lớn, nhanh chóng kéo Jungkook vào nhà tắm. Nhà tắm khá rộng, ngay cửa ra vào là bồn rửa mặt và một tấm gương treo trên tường, kế tiếp bên trái là một hộp kính thuỷ tinh lớn để ngăn cách không gian tắm với bên ngoài. Nói là hộp kính nhưng thật ra không gian bên trong 4 tấm thuỷ tinh ấy lại đủ rộng để xây một bồn tắm mà có thể chứa hai người trưởng thành bên trong. Taehyung thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào bồn tắm liền lên tiếng.

"Bồn tắm này làm bằng đá cẩm thạch hút nhiệt nên không lạnh như bàn đá dưới phòng khách, em đừng lo"

Cái nhà này nghiện đá cẩm thạch hay sao? Đi loanh quanh trong dinh thự thấy biết bao thứ làm từ cẩm thạch, đúng là nhà có điều kiện nha. Cậu tự nhẩm trong bụng. Mải ngắm nghía phòng tắm mĩ lệ nên cậu không hay rằng Taehyung đã cởi sạch đồ, trên người còn độc một chiếc quần đùi. Đương nhiên khi cậu quay lại liền được một trận bỏng mắt. Tuy mới 12 tuổi nhưng cơ bắp Taehyung đã khúc nào ra khúc nấy, thân thể thon gọn nhưng lại mang nét khoẻ khoắn vô cùng, là da rám chút nắng càng khiến hắn trong mạnh mẽ hơn. Thấy cậu cứ mải ngắm nhìn mình, hắn liền cao hứng mà chọc ghẹo.

"Gì đây? Jungkookie thật là háo sắc nha, mới lớn đã thích ngắm nhìn thân hình nam nhân rồi?"

Vừa chọc ghẹo cậu hắn vừa bước vào bồn tắm xả nước ấm. Bản thân hắn đã thanh thản ngồi xuống bồn ngâm mà cậu vẫn đứng ở đó, quần áo trên người vẫn nguyên vẹn khiến hắn có chút thiếu kiên nhẫn.

"Em là muốn tôi cởi đồ giúp em sao? Chà ~ vậy thì..."

"Em tự cởi được!!!"

Chưa để hắn nói hết câu cậu đã vội cởi sạch đồ trên người, may sao còn đủ tỉnh táo để giữ lại quần đùi bên trong.

Taehyung nãy giờ ngồi ngắm nhìn tiểu bạch thỏ cởi đồ, trong lòng không khỏi xuýt xoa.

Thật sự rất trắng.

Tuy là con trai nhưng da dẻ cậu lại trắng hồng ngon mắt, eo nhỏ bé thon gọn, hai điểm trước ngực còn có ánh hồng bóng loáng. A phải rồi, cậu là Omega mà, cơ thể Omega như vậy thì đâu có gì là sai cơ chứ.

Jungkook thấy hắn nhìn cơ thể mình không thôi liền sinh ra ngượng nghịu, nhanh chóng ngồi vào bồn xoay lưng lại với hắn. Da dẻ trắng trẻo trong nước lại càng trắng thêm, Taehyung không nhịn được liền đưa tay vuốt dọc từ gáy cậu xuống đến hông, cảm giác ấm ấp mềm mại từ da cậu truyền tới các đầu ngón tay khiến hắn vô cùng thích thú. Thấy cậu không lên tiếng liền được đà mà vuốt ve lên vai cậu, bản thân cũng vô thức ngồi sát lại bên cơ thể mềm mịn ấy. Hắn cúi xuống gần vành tai cậu, phả lên vành tai mỏng manh hơi lạnh run người, điều chỉnh giọng xuống mức khàn khàn rồi lên tiếng.

"Jungkook à..em mềm thật đấy...thật khiến tôi muốn..."

"Anh đừng đùa nữa mà..aa!!"

Jungkook xoay người kháng cự lại hắn, thật chớ trêu thay quần đùi trơn trượt trên nền đá của bồn tắm khiến cậu ngã nhào ra đằng sau. Theo phản xạ, Taehyung rất nhanh liền ôm lấy eo cậu kéo cơ thể ấy về phía mình, một tay chống lên thành bồn tắm. Tư thế hiện tại khiến mặt cậu và mặt hắn như sắp dính tịt lại với nhau, 4 mắt đều mở to tròn nhìn nhau, hai tay cậu áp trên ngực hắn cơ hồ đã run lên, môi nhỏ hé nhỏ ra vì bất ngờ. Hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, cái tư thế này thật là ám muội quá đi, dù mới 12 tuổi nhưng hắn biết ở cự li này chỉ có thể là mối quan hệ người yêu hay tình nhân, mà hắn với Jungkook thì...

"Taehyung..bỏ em ra đi.."

Hắn giật mình nhìn cậu. Gương mặt kia lại cúi xuống nữa rồi, hai vành tai cậu đều là đã đỏ ửng lên, cậu có lẽ đang rất ngại. Cũng phải, một Omega tiếp xúc thân mật với Alpha, lại còn là Alpha trội như hắn thì sao có thể không ngượng cơ chứ. Nếu hắn và cậu đều đã ở độ tuổi trưởng thành thì hiện tại thực sự là rất...

Nhanh chóng giúp cậu ngồi thẳng lên, Taehyung có chút bối rối nhìn cậu, tay như thói quen liền đưa lên xoa xoa tai mình.

"Tôi xin lỗi..đáng lẽ ra tôi không nên trêu em như vậy."

Bộ mặt hối lỗi ấy của hắn khiến lửa giận trong người cậu như bị dập tắt, hắn có vẻ rất thành tâm nên cậu không những không trách hắn mà còn nắm lấy tay hắn xoa xoa nhẹ, miệng kéo lên một nụ cười dịu dàng.

"Không sao đâu mà. Nếu không có anh đỡ thì em đã đập đầu vào thành bồn rồi, Kookie phải cảm ơn anh mới đúng."

Taehyung nhìn cậu dè chừng, cậu thật sự không giận hắn chứ? Sẽ không bỏ mặc hắn tự chơi một mình chứ? Jungkook thấy hắn còn như chưa tin liền đánh liều, nhướn người lên hôn chụt một cái lên má hắn.

"Em không giận thật mà."

Hắn ngây ra. Cậu, là vừa mới hôn má hắn sao? Cậu nhóc rụt rè đến nhìn hắn một cái cũng không dám vào chiều nay giờ lại có thể đủ dũng khí hôn má hắn sao? Hắn nhìn cậu không chớp mắt, trong đầu là hàng tá những cảm xúc hỗn loạn.

"Taehyung à, anh mau lên lau người đi, môi anh đang chuyển màu tím rồi kìa."

Thấy hắn đã ngồi ngốc ra ở đó một lúc, cậu liền lay lay lên vai hắn. Taehyung lúc này mới hoàn hồn mà lật đật đứng dậy, hắn có chút ngập ngừng nhìn cậu.

"Em..che mắt lại đi..quần này ướt.."

Jungkook hiểu ý liền quay mặt vào tường, hai tay đưa lên che mắt lại. Khoảnh khắc tiếng cửa phòng tắm được mở ra, Jungkook liền giật mình nhớ ra điều gì đó, cậu gọi với theo hắn.

"Taehyung...em...không có đồ mặc..."

"À, ừm tôi rõ rồi...em cứ lên lau người đi."

Sau khi xác nhận hắn đã rời khỏi phòng tắm cậu mới dám ra khỏi bồn tắm cởi bỏ chiếc quần đùi ướt nhẹp. Với lấy chiếc áo bông trên móc, cậu cẩn thận mặc vào rồi đi ra ngoài. Mới ra khỏi phòng tắm đã thấy Taehyung mặc đồ ngủ ngồi đọc sách trên giường chờ cậu, bên cạnh hắn còn có một bộ đồ ngủ khác.

Cậu lật đật tiến lại gần chiếc giường kingsize của hắn, ánh mắt rơi trên bộ đồ ngủ đang nằm ngay ngắn ngay bên hắn. Rời mắt khỏi những con chữ, Taehyung mỉm cười đưa cho cậu bộ đồ kêu cậu mau thay vào. Jungkook cũng chỉ ngoan ngoãn mà mang đồ đi thay, nhưng bộ quần áo này quá rộng so với cậu nhất là chiếc quần ngủ, mỗi lần kéo lên là lại một lần tụt xuống khiến cậu vô cùng bực dọc. Sau một hồi do dự đắn đo, cuối cùng cậu cũng quyết định mặc mỗi chiếc áo ngủ rộng kia đi ngủ. Dù sao nó cũng đủ che vừa qua mông cậu mà.

Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo ngủ, đôi ngươi của Taehyung gần như muốn rơi ra ngoài. Gì chứ, kiểu ăn mặc đó là sao? Sao lại mặc mỗi áo ngủ mà không mặc gì bên dưới? Hắn không ngừng rời mắt khỏi đôi chân xinh đẹp kia của cậu, chốc chốc trong họng lại vô thức phát ra một tiếng ực thèm thuồng.

"Jungkook à, quần em đâu?..."

Cậu ngượng ngùng chui nhanh lên giường, kéo chăn che đi đôi chân trần tuyệt đẹp, hai gò má lại ửng hồng đáng yêu.

"Nó rộng quá...em...không mặc vừa"

Taehyung lúc này mới ngẩn ra, thân thể cậu rõ ràng là nhỏ hơn hắn rất nhiều, sao hắn lại có thể thản nhiên đem đồ ngủ của mình cho cậu mượn cơ chứ. Đêm nay đang định ôm cậu ngủ, nhưng với tình cảnh này thì thật sự đang phải nằm mọi đứa một góc rồi.

Hắn thở dài một hơi chán nản rồi đem sách cất vào ngăn tủ bàn đầu bên giường, tắt điện phòng đi chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng nhạt dịu dàng. Sau khi nằm yên vị trong chăn, hắn nhẹ nhàng xoay người lại nhìn cậu. Tiểu tử này đã ngủ ngon lành rồi sao? Thật là, cậu còn chưa chúc hắn ngủ ngon kia mà. Taehyung bĩu bĩu môi trách móc cậu vài câu rồi di chuyển cẩn thận, áp môi lên trán cậu.

"Thỏ nhỏ ngủ ngon."

Hắn nhắm mắt, tay vòng qua vai cậu khoác nhẹ. Chờ khi hơi thở lành lạnh của hắn đã phả đều lên mặt, cậu mới từ từ mở mắt. Đôi đồng tử to tròn quét một lượt khắp gương mặt đang yên giấc ngủ. Mi hắn cũng cong quá đi, mũi lại cao, da dẻ cũng rất đẹp nữa, môi còn có hình trái tim nữa, đúng là hoàn mĩ.

Cậu cứ vậy im lặng nhìn hắn ngủ, trong chốc lát bỗng nhen nhói một chút ấm áp từ sâu trong con tim đã không được nếm trải yêu thương suốt mấy năm qua. Cậu đã từng mơ ước mình có thể rời bỏ Oh gia, chôn vùi bao đớn đau nơi nhà kho kia rồi trốn đi thật xa, tự lập một cuộc sống cho riêng mình. Nhưng như này, thật sự là quá tốt so với những gì cậu đã mơ mộng. Từ nay cậu có thể an nhiên mà sống một cuộc sống như bao người ngoài kia rồi. Cứ vậy cậu ôm mộng tưởng về tương lai hạnh phúc mà bản thân tự vẽ ra dần dần chìm vào cơn mộng mị.

Rất nhanh, tấm màn đêm từ từ được vén mở, mặt trời đã ló dạng dần sau những đám mây đang thong dong trôi trên nền trời bừng sáng. Từng tia nắng đầu ngày đâm xuyên qua làn mây mỏng tanh, chạm đến mọi nóc nhà và cây cối, rải lên thành phố này màu vàng óng âm ấm, thành phố thức dậy và hoạt động như bao ngày.

Mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, Jungkook đưa tay dụi nhẹ mắt, hai hàng mi đen dài từ từ nhấc lên. Lâu lắm rồi cậu mới được ngủ một giấc ngon lành đến vậy, đệm êm ái cùng chăn mềm mại, thật ấm quá đi. Lim dim cảm nhận từng ánh nắng trải lên chăn, cậu dường như quên mất người đối diện đã thức dậy và nhìn cậu tới sắp cháy cả da mặt.

Hắn chẳng biết đã dậy từ bao giờ, muốn rời khỏi giường lại bị gương mặt đáng yêu đang say ngủ kia giữ lại. Đôi mắt to tròn khép lại trong thật yên bình, mũi nhỏ và cao cùng cái môi đỏ chúm chím, hai má phinh phính như hai chiếc bánh bao nhỏ, thật muốn cắn cho mấy cái.

Ai có được nhóc Omega trội này quả thực sẽ rất may mắn, Taehyung thầm nhủ.

Hắn đưa tay vén nhẹ tóc cậu, cậu nhóc này không thích cắt tóc sao, tóc dài sắp che đi đôi mắt xinh đẹp kia mất rồi, có lẽ hôm nay phải đưa cậu đi chăm sóc lại nhan sắc rồi.

"Jungkookie, Jungkookie, mau dậy nào, hôm nay chúng ta bận rộn lắm đấy."

Taehyung có chút thô bạo véo mũi cậu, tay còn lại không rảnh rỗi mà mân mê vài lọn tọn lưa thưa mềm mại. Jungkook mê man tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, hai mi mắt nhanh chóng lại nặng nề nhắm lại, cái môi nhỏ chu chu ra thều thào.

"Em muốn..ngủ thêm cơ...

"Ngoan nào, mau dậy thôi, không mau dậy là tôi sẽ kêu chú Kijoon về đón em đấy."

Như một loại phản xạ, hai mắt cậu bất ngờ mở to khi nghe thấy cái tên ấy. Nhanh như cắt cậu ngồi bật dậy, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn xuống giường đến nỗi bản thân chỉ mặc độc chiếc áo ngủ rộng thùng thình chứ không có mặc gì bên dưới, cậu cũng không quan tâm. Khuôn mặt ngái ngủ khi nãy lại cúi xuống nhìn bàn chân trần trên nền nhà mát lạnh.

"Em dậy rồi, anh đừng kêu ba tới.."

Hắn ngạc nhiên nhìn mọi hành động của cậu, nhắc tới ba mình mà lại phản ứng như vậy, có lẽ ông ấy nghiêm khắc với cậu lắm. Taehyung sau đó chỉ mỉm cười dịu dàng, lại gần cậu vuốt ve mái tóc còn hơi rối của cậu, nhẹ giọng chấn an.

"Tôi đùa thôi, em đừng lo. Nào, giờ thì đi đánh răng rửa mặt thôi, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi."

Jungkook im lặng gật đầu, theo sau hắn đi vệ sinh cá nhân.

Oh Kijoon, cái tên mà cậu không bao giờ muốn nhớ tới. Đi kèm theo cái tên đó là biết bao lời sỉ vả thậm tệ, những trận đòn đau tới thấu xương, những tháng ngày xong trong kho củi tối tăm lạnh lẽo. Cậu không bao giờ muốn nhớ tới những kí ức đó, làm ơn, ai đó đến lấy hết những kí ức mang tên Oh Kijoon đi khỏi cậu đi.

Cảm giác ươn ướt trên má khiến đầu óc đang căng thẳng vì người cha tàn nhẫn của cậu được thanh tỉnh, quay người sang nhìn hắn thì thấy miệng hắn đã đầy toàn bọt kem đánh răng, trên tay đang cầm ly nước xúc miệng đưa cho cậu. Hắn cố gắng nặn ra mấy chữ rõ ràng với cái miệng trắng bọt.

"Em òn ần a àm ì? Ánh ăng i" *Em còn đần ra làm gì? Đánh răng đi*

Jungkook lóng ngóng nhận lấy ly nước rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân thật nhanh. Chỉnh lại đầu tóc rối bù khiến cậu nhận ra, bản thân không có đồ từ tế để đi ra ngoài, đến quần áo để ngủ đêm qua cậu còn không có. Từ trước tới giờ chỉ toàn bị nhốt trong kho, khi nào cần trút giận họ mới lôi cậu ra khỏi nói tù túng đó. Trong suốt cuộc đời cậu, chưa một lần cậu được ra ngoài, sân trước dinh thự Oh gia còn chưa được huống gì là những nơi xa xôi hơn như những công viên giải trí, những quán ăn đông khách hay khu trung tâm thương mại sầm uất. Cậu chỉ có thể dùng trí tưởng tượng mà vẽ ra rồi đem chúng vào những giấc mơ hư ảo, chìm đắm trong nó như thể nó là thực tại. Giờ đây lại sắp ra ngoài, không những vậy còn là ra ngoài với Kim thiếu của Kim gia danh giá, cậu bếch bác như vậy khác nào bôi tro chát trấu lên mặt họ?

Đang lúng túng không biết nên làm gì thì bàn tay lạnh toát áp lên má cậu khiến cậu không khỏi giật mình, trở về thực tại với gương mặt của Taehyung đang ghé sát mặt mình, Jungkook nhất thời đóng băng tại chỗ.

"Em sao vậy? Đang nghĩ luẩn quẩn gì đó? Nãy giờ tôi bảo đi thay đồ sao không đi?"

"Em...đâu có gì để mặc đâu.."

Cậu lí nhí nói trong cổ họng. Hắn khẽ nhíu mày hất cằm lên giường nơi đang có một bộ yếm bò cùng một chiếc áo phông trắng đơn giản mà nói với cậu.

"Cái kia không được tính là quần áo sao?"

Jungkook nhìn lên bộ đồ rồi lại quay qua nhìn hắn, nếu là đồ của hắn thì sẽ lại rộng thùng thình như hôm qua thôi, làm sao có thể mặc.

"Em đừng lo, là đồ của tôi nhưng bộ này tôi không vừa nữa rồi. Nó là đồ năm tôi 7 tuổi đó."

Ngoan ngoãn gật đầu đem đồ đi thay, chỉ vài phút sau Jungkook đã bước xuống sảnh trong bộ đồ vừa in. Nếu mái tóc được cắt tỉa gọn gàng nữa thì thật sự cậu sẽ rất đáng yêu. Dưới sảnh chính, các anh đều đã quần ảo chỉnh tề chờ cậu dưới đó. Namjoon luôn nghiêm túc và trưởng thành, còn Seokjin lại rất ấm áp dễ gần. Taehyung thì vô cùng cá tính, mỗi người đều mang một dáng vẻ rất phi phàm, còn cậu? Có lẽ hai chữ tầm thường sinh ra đã là dành cho cậu đi, dù có làm gì, ở đâu và là ai, cậu vẫn luôn cảm thấy mình ở tầng thấp nhất, hèn mọn và kém cỏi. Mỗi lần nghĩ vậy là nước mắt lại không kiềm được mà như muốn trào ra, sống mũi cay xè đến khó chịu, cậu cố gắng tiết chế cảm xúc, ngăn không cho nước mắt ngập đầy hốc mắt.

Cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ, cậu bước xuống đại sảnh cùng các anh, bốn người cùng nhau đi tới trung tâm thương mại. Trên xe, bầu không khí vô cùng ồn ã, hết người này tới người nọ, ba anh em họ Kim liên tục hỏi cậu, xoay cậu hơn xoay chong chóng khiến cậu vừa mệt vừa vui. Cảm giác có anh trai quan tâm thật thích, Jungkook chỉ muốn bây giờ và sau này mãi mãi như vậy, có thể một đời vui vẻ bên các anh là được.

"Tới nơi rồi thưa các cậu."

Chú tài xế Han lên tiếng cắt ngang không khí ồn ào đằng sau, trên môi nở một nụ cười thật ấm áp. Nghe thấy vậy cả ba người nhanh chóng xuống xe, Taehyung vội vã kéo tay Jungkook chạy ào vào khu trung tâm. Seokjin và Namjoon chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Từ trước tới giờ Taehyung hắn luôn mong muốn có một đứa em, hắn muốn được cưng chiều em mình như cách hai anh luôn cưng chiều hắn. Hắn vốn là người ít nói kĩ tính, nay có Jungkook rồi, Taehyung trở nên phấn khích như vậy là chuyện hết sức bình thường.

"Đây không phải Kim Taehyung thiếu gia sao? Rất lâu rồi tôi mới được thấy cậu tại đây đó thiếu gia."

Quản lí Jang mới thấy Taehyung bước vào liền trưng ra bộ mặt niềm nở ra đón hắn. Hắn không thèm liếc tới quản lí Jang dù chỉ là một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu. Lúc này, chú thỏ nhỏ kia còn đang bận cảm thán về sự to lớn và hoành tráng của khu mua sắm, làm gì còn tâm trạng mà để ý có ai đang nhìn mình hay không cơ chứ.

Thấy cậu mắt chữ A mồm chữ O đã được gần 5 phút mà không quan tâm tới hắn, Taehyung liền nhe răng cắn lên cái má phinh phính của cậu buộc cậu phải thoát ra khỏi sự ngạc nhiên.

"Aa..đau quá!! Taehyung sao lại cắn em?!!"

Cậu đưa tay chùi chùi chút nước miếng còn dính trên má, hờn dỗi nhìn cái con người đang nhe nanh ra cười vui vẻ kia. Hắn cưng nựng vò vò tóc cậu rồi kéo cậu đi chơi khắp khu mua sắm báo hại quản lí Jang chạy theo mệt đứt hơi.

"Em thích bộ nào thì chọn đi, cứ mua thoải mái, chúng ta cần sắm nhiều thứ lắm."

Taehyung đút hai tay vào túi quần, ưỡn ngực dương oai tỏ vẻ anh lớn, quản lí Jang bên cạnh chỉ biết che miệng cười. Có vẻ như Taehyung thiếu gia đã phải lòng cậu bé xinh đẹp kia rồi. Jungkook không thể không nghe theo, suốt buổi chỉ toàn thay ra rồi mặc vào sau đó đứng xoay đủ kiểu cho tên phách lối họ Kim kia ngắm nghía.

"Lấy cái này."

"Gói cái này lại."

"Cho hết mấy món này vào túi cho tôi."

Mỗi lần vào một cửa hàng nào đó là lại một lần hắn khiến quản lí Jang mệt mỏi vì phải xách đồ. Trong khi đó, tại quán cafe trên tầng thượng, Seokjin và Namjoon đang thong thả ăn bánh ngọt và đọc sách trong tiếng nhạc Jazz du dương.

"Anh cá lát nữa quản lí Jang sẽ đem về đây 70 túi đồ, đương nhiên là đi theo 2 nhân viên nữa."

"Không phải quá ít rồi sao? Phải cỡ 80 túi và 3 nhân viên chứ anh."

Hai anh em nghĩ tới cảnh đó cùng gương mặt thấm mệt vì thử đồ của Jungkook mà không khỏi bật cười. Cuối cùng, sau 4 tiếng đồ hồ chạy khắp mọi tầng trong khu mua sắm, quản lí Jang cũng được nghỉ ngơi. Taehyung kéo cặp kính râm mắc lên cổ áo, hất mặt tỏ vẻ phóng túng.

"Tổng cộng có bao nhiêu túi?"

"Dạ 19 túi to và 97 túi nhỏ, đã phá kỉ lục lần trước rồi thưa thiếu gia."

Quản lí Jang toát mồ hôi thông báo, 4 nam nhân viên bên cạnh cũng thở hồng hộc vì mệt. Trong khi hắn đang tự mãn cười sung sướng thì ngược lại, khuôn mặt Jungkook lúc này lại nghệt ra đầy lo lắng. Những 116 túi sao? Cậu làm sao có thể mặc hết đống đồ đó cơ chứ? Hơn nữa cậu lấy đâu ra tiền mà trả cho những món đồ này?

Đang khóc trong bụng thì Taehyung lại kéo cậu lên tầng thượng, gương mặt vẫn là cái vẻ ngạo mãn vui vẻ kia.

"Giờ chỉ còn tầng thượng thôi, mau đi nào Jungkookie."

"Lại mua nữa sao anh? Em thực sự không thể mặc hết đâ..."

"Nếu em còn muốn mua thêm thì lát đi mua, còn giờ tôi đói lắm rồi, anh Seokjin và anh Namjoon cũng đang chờ chúng ta đó."

May quá, thì ra là đi ăn. Cậu cứ tưởng sẽ lại bị kéo vào phòng thử đồ rồi xoay vòng vòng cho hắn ngắm nữa chứ.

Lên tới nơi, bốn người nhanh chóng ngồi lại cùng một bàn, bữa trưa cũng tích tắc trôi qua, những món ăn từ món chính tới tráng miệng xinh xắn được mang ra khiến Jungkook không thể rời mắt khỏi chúng.

"Ai gọi mint chocolate vậy? Taehyung sao?"

"Gì chứ, anh biết em ghét mint chocolate mà."

"Dạ là em.."

Jungkook bẽn lẽn nói nhỏ, nụ cười rụt rè của cậu khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy xao xuyến. Taehyung nghe vậy thì bối rối ho nhẹ mấy cái.

"A thật ra, anh đây không ghét mint chocolate đâu, chỉ là ít khi ăn thôi."

Nói xong liền nhanh nhảu đem cốc mint chocolate đưa cho cậu. Thế mà không biết hậu đậu kiểu gì, sau 3 giây toàn bộ mint chocolate đều dính đầy trên bộ yếm của Jungkook, cốc thuỷ tinh từ khi nào lại vỡ ra thành nhiều mảnh nằm hỗn độn trên sàn. Hắn luống cuống rút giấy ra lau cho cậu, miệng không ngừng hỏi han xin lỗi.

"Em vào vệ sinh một lát, các anh chờ một chút nha."

Rời khỏi bàn ăn tiến vào vệ sinh, cậu tháo quai yếm ra rồi dùng nước tẩy rửa vết chocolate bám trên vải bò thô kệch.

"Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp."

Nghe thấy giọng nói ấy, đôi tay đang liên tục chà sát lớp vải bẩn liền dừng lại, hơi thở cũng theo đó mà như ngưng trệ, cậu run rẩy xoay người lại.

"Sao cậu ta, lại ở đây?"

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip