Chương 22: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul mùa này trở tối thật chậm, đã gần 7 giờ nhưng bầu trời vẫn khoác trên mình bộ áo xanh lam đậm yêu kiều. Taehyung từ trong phòng làm việc thong thả nhìn qua lớp kính thuỷ tinh mỏng, ngắm nhìn Seoul dần lên đèn. Cả cơ thể ngã ra sau tựa vào ghế, hắn ngửa cổ thở ra từng lần đều đều, đôi mắt khẽ nhắm lại.

3 năm trước, sau khi xác nhận thiếu niên mà hắn luôn căm hận đã không còn, bản thân không hiểu sao lại lao đầu vào học việc, sau 6 tháng liền vào tập đoàn của Kim thị thực tập.

Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, hắn thừa hưởng khả năng lãnh đạo cũng như sự nhạy bén trong xử lí vấn đề từ ba nên việc trong 2 năm từ một cậu nhóc thực tập ở bộ phận kế toán từng bước ngồi lên chức giám đốc tập đoàn T.K là chuyện nghiễm nhiên phải xảy ra.

Từ nhỏ đã có ý nghĩ sẽ làm chủ một trang trại dâu siêu to khổng lồ, Taehyung vốn chẳng có hứng thứ với mấy chuyện sổ sách tập đoàn này. Nhưng chiều hôm ấy, chính nụ cười tươi tắn tựa ánh mắt trời của cậu đã khiến hắn thay đổi.

[Ánh nắng chiều xuân không quá gắt gỏng, chỉ ta như một tấm lụa mỏng bao bọc lấy không khí, trải lên thảm cỏ sau nhà một màu vàng óng ánh. Taehyung và Jungkook sau một ngày chạy nhảy mệt mỏi liền lăn ra sân ngắm nhìn nhng đám mây hng h trôi trên nền tri cao vút.

Cả hai chìm trong im lặng, thưởng thc cái ấm áp của nắng xuân đem lại. Bỗng nhiên, giọng nói ngọt ngào phá tan s im lặng, khiến Taehyung gần như đã lim dim ngủ lại nhanh chóng tỉnh táo.

"Sau này anh muốn làm nghề gì?"

"Anh sao? Hmmm, có lẽ là một ông chủ của một trang trại dâu tây siêu to khổng lồ á. Mỗi một hộp dâu tây bán ra thị trường đều có gắn tên anh trên đó. Có phải rất ngầu không Kookie?"

Hắn vui vẻ chia sẻ vi cậu, cơ thể lật ngang sang nằm nhìn đối diện cậu. Jungkook đang nằm nga cũng xoay người lại, 4 mắt to tròn chạm nhau, cậu khẽ chu chu cái môi nhỏ.

"Thích thật đấy. Nhưng em muốn thấy Taehyung mặc vest giống ba Taekwang...như vậy sẽ rất ngầu cho mà coi..."

Nhìn gương mặt tròn ủm của cậu đang dần xị ra cùng tông giọng ngày một nhỏ đầy ý hn dỗi, Taehyung vội vòng tay ôm lấy cậu, nụ cười hình hộp đáng yêu bng sáng trên gương mặt đẹp trai.

ược được, vậy anh sẽ làm chủ tịch giống ba rồi em làm thư kí riêng cho anh, được chưa Kookie?"

Nghe hắn nói vậy, cậu nhanh chóng thay đổi thái độ mà ôm lại hắn, cười tít cả mắt. Hai đa trẻ lại vui vẻ vật lộn trên thảm cỏ xanh mãi cho ti khi bầu tri mặc lên chiếc áo đêm chấm sao lấp lánh.]

Mảng kí ức xinh đẹp ấy thật sự khiến hắn dù có đang mệt mỏi tới mấy cũng phải bật cười. Ngày đó hắn cũng thật ngây thơ quá, chỉ vì một vài câu nói dỗi hờn của cậu liền lập tức chiều ý dỗ dành, ngày đó hắn quả nhiên thích cậu rất nhiều. Cũng chẳng hiểu lí do vì sao bản thân ngay sau đó lại ghét Jungkook tới vậy, rốt cuộc cậu đã làm gì hắn nhỉ? Phải hay không là do cậu dám hôn tên gia sư trẻ kia? Có lẽ là vậy rồi, nhưng tại sao hắn lại phải đay nghiến cậu tới vậy?

Mỗi lần thấy Jungkook, miệng tự động phun ra những lời châm biếm độc địa, có khi còn khiến cậu bật khóc nức nở ngay lúc đó nhưng hắn chẳng thể bỏ được, hắn thích nhìn thấy nước mắt của cậu, hắn muốn được thấy gương mặt thống khổ của cậu do hắn gây nên, Kim Taehyung muốn cậu phải khắc cốt ghi tâm cái tên của hắn, để cậu mãi mãi thuộc về hắn.

Mà chuyện này cũng chẳng thể trách hắn. Ai bảo xung quanh cậu có quá nhiều vệ tinh. Không chỉ có vậy, Jeon Jungkook còn nhiệt tình đối xử rất tốt với bọn họ nữa chứ. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hết tên bạn học rồi tới Park Jimin, ngay cả Seokjin cũng bị cậu lôi kéo hết về phe mình, hắn càng nghĩ càng cảm thấy bực dọc.

Tay vô thức siết lại thành quyền rồi lại nhanh chóng thả lỏng, hắn bỗng bật cười đầy thoả mãn, tay đưa lên vuốt ngược mái tóc đen còn thơm ngát mùi bạc hà mát lạnh.

"Jeon Jungkook, cùng nhau diễn nào."

"..."

"Còn quên gì không đó? Không thì ra nhanh nào."

Hoseok đứng đợi ở cửa tiệm bánh ngó vào, cao giọng thúc giục cậu. Jungkook nhanh chân chanh ra ngoài, anh chỉ chờ có vậy liền khoá cửa tiệm lại, vui vẻ khoác vai cậu ra về.

"Hôm nay anh Yoongi lại bận sao anh?

"Đúng rồi, anh ấy có cuộc họp với giáo sư gì gì đó mới từ nước ngoài về, vậy nên anh em ta mới phải đi bộ về đó. Mà không sao, tiện thể đi dạo phố luôn."

Đi dọc vỉa hè, hai anh em nói chuyện ríu rít như hai đứa trẻ. Cũng chính vì thế mà cả hai không để ý tới chiếc xe hơi dáng thể thao đang đi dần chậm lại phía sau. Chiếc xe dừng lại, tiếng động cơ xe ngừng kêu, từ trên xe bước xuống không ai khác ngoài hắn. Sải bước chạy lại trước mặt hai anh em cậu, hắn mỉm cười.

"Xin chào cậu bé, cậu còn nhớ tôi chứ?

Hoseok và Jungkook còn ngơ ngác chưa kịp nói gì hắn đã lại tiếp lời.

"Giới thiệu với anh, em tên Kim Taehyung. Em chính là cậu bạn đêm hôm qua đã cho cậu ấy ngủ nhờ qua đêm. Hân hạnh được làm quen với anh."

Hoseok nghe xong liền mỉm cười vỗ vài cái lên vai hắn trong khi cậu còn đang giương mắt nhìn con người kia thao thao bất tuyệt vui vẻ với anh bằng con người kinh ngạc.

Chẳng lẽ là do chỉ còn một bên mắt hoạt động nên cậu nhìn nhầm hắn với ai khác chăng? Cậu chưa bao giờ được là bạn của hắn, ít nhất là từ khi hắn thay đổi thái độ với cậu đổ lại đây. Vậy mà giờ đây hắn có thể nghiễm nhiên đứng trước mặt Hoseok mà giới thiệu là bạn mình một cách trôi chảy tới vậy, hắn chắc chắn đã quên cậu rồi.

"Sao anh lại ở đây?"

Jungkook nhỏ nhẹ hỏi hắn, Taehyung cũng thản nhiên đáp lại như bạn bè thân thiết.

"Đang trên đường đi ăn tối thì thấy cậu lướt qua nên tôi mới vội vàng nhảy xuống xe đấy."

Dù câu nói của hắn chỉ nhẹ nhàng thoáng qua nhưng cũng đủ để lòng cậu ấm áp tới lạ thường. Jungkook ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, trong đầu niệm thần chú mong cho hai vành tai mình không đỏ hồng lên.

Hoseok thấy phản ứng của em mình như vậy liền híp mắt cười, anh đẩy vai cậu khiến cậu lảo đảo ngã về phía hắn, gương mặt thanh tú úp vào lồng ngực vững chắc.

"Vậy em với Taehyung đi ăn với nhau đi, anh nhớ ra mình có vài việc bận rồi, 2 đứa đi ăn vui vẻ ha. Tạm biết Jungkookie."

Nói dứt câu, anh liền quay lưng chạy đi mất, dáng người nhanh nhẹn lẩn trốn vào trong đám đông trên phố với tốc độ chóng mặt nên Jungkook chỉ có thể câm nín đứng chết chân tại chỗ.

"Jungkook, cậu thích ở tư thế này lắm sao?"

Giật mình nghe hắn nói, cậu nhận ra bản thân vẫn đang đứng gọn trong vòng tay và lồng ngực hắn, cả gương mặt bỗng đỏ hồng lên, bản thân tự giác tách ra khỏi con người ấy ngay và luôn. Taehyung mỉm cười, bàn tay to lớn đưa lên xoa rối mái tóc đen của cậu, ánh mắt nhu tình hướng cậu như thể đang nhìn người yêu.

"Vậy giờ cậu muốn ăn cái gì nào? Tôi đưa cậu đi."

Jungkook chần chừ nhìn hắn, thấy hắn vẫn kiên định giữ ánh mắt ôn nhu ấy dành cho mình mới dám lên tiếng.

"Thịt cừu xiên nướng...."

Chỉ chờ có vậy, hắn liền nắm lấy cổ tay mảnh mai kéo lên xe, bản thân nhanh chóng đưa cả hai tới quán đồ nướng nổi tiếng nhất nhì Seoul.

Cậu từ đầu tới cuối đều im lặng thuận theo hắn mà làm, ngay cả việc chọn bàn và kéo ghế, tất thảy đều được hắn quyết định và ra tay làm trước. Thấy hắn dịu dàng kéo ghế ra rồi hướng mắt muốn mình ngồi xuống, cậu cũng chỉ biết gật đầu làm theo.

Hắn sau khi lo chỗ ngồi cho tiểu thịt tươi xong liền kéo ghế ngồi đối diện. Đưa quyển menu cho cậu, hắn kiên nhẫn ngồi đợi cậu gọi món. Order xong xuôi, cả hai ngồi nhìn nhau trong im lặng. Jungkook vì thẹn thùng mà liên tục đảo mắt nhìn đi khắp nơi, môi khô khốc liên tục uống vào trà thảo mộc phục vụ mới đem lên, chẳng mấy chốc cốc trà của cậu đã sạch bóng.

"Jungkookie có vẻ rất khát nhỉ?"

"Sao anh lại biết tên tôi..."

"Tôi bắt chước theo anh trai cậu thôi, khi nãy anh ấy gọi cậu như vậy mà."

Cậu bối rối nhìn hắn rồi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Taehyung đưa cốc trà của mình cho cậu, bản thân lại không nói lời nào mà chỉ nghiêng nhẹ đầu cười tươi. Jungkook ngây ra nhìn hắn, từ hôm cứu cậu tới giờ hắn luôn cười với cậu, không mỉm cười nhẹ nhàng thì cười tươi rạng rỡ khiến trái tim nhỏ bé của cậu cứ loạn nhịp liên tục, sắc tố da trên mặt cùng vành tai cũng không kiểm soát nổi mà ửng hồng không ngừng.

"Taehyung à, nụ cười của anh thật s rất đẹp."

"Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Mặt tôi có dính gì sao?"

Cậu lắc đầu vội mấy cái, cặp mắt to tròn long lanh khiến hắn rung động vô cùng.

"Nhưng mặt cậu thì có dính vài thứ đấy. Nào lại đây...để tôi lau cho..."

Nói là làm, dứt câu hắn liền đứng dậy với người ra trước, tay đưa lên toan vuốt má cậu. Khoảnh khắc cậu nhắm tịt mắt lại, hắn không nhịn được liền hôn lên cái môi đỏ mọng xinh đẹp kia, lưỡi hư hỏng đưa ra liếm láp một chút vị ngọt thoang thoảng trên môi dưới của cậu.

"A...anh..."

"Ồ thịt tới rồi kìa, bắt đầu bữa tối thôi nào ~"

Jungkook tuy còn ngượng nhưng thấy hắn như vậy cũng nhẹ dạ bỏ qua. Hương vị thơm ngon của thịt tan chảy trong miệng khiến tâm tình cậu trở nên thoải mái vô cùng. Hắn thấy cậu vui vẻ ăn uống như vậy cũng thoải mái mỉm cười, bản thân không ngừng gỡ thịt từ xiên ra cho cậu, đôi khi còn giở giọng quở trách cưng chiều.

"Nào, ăn từ từ thôi, tôi không ăn tranh của cậu đâu."

Jungkook nghe vậy chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười, miệng nhỏ cũng dần biết ý mà ăn ít lại. Bữa tối của cả hai kết thúc trong êm dịu, hắn đưa cậu ra công viên giải trí giải khuây, cùng cậu chơi hết trò này tới trò nọ tới khi cả hai đều thấm mệt. Nghe lời hắn, cậu ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế gỗ trong khi người đàn ông kia chạy đi mua chút nước lọc.

Ngắm nhìn dòng người qua lại trong công viên lúc 9 giờ tối vẫn còn tấp nập, cậu bắt đầu suy nghĩ về hắn. Cả tối nay đi chơi cùng hắn như thể đang hẹn hò, rất vui vẻ, hắn cũng không còn nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt như trước nữa, từng hành động cử chỉ cũng thật là ôn nhu dịu dàng. Nếu hắn thật sự đã quên đi thân phận cũ của cậu, vậy hãy cứ để mọi thứ diễn ra như bây giờ đi. Sẽ không còn một Jeon Jungkook nào nữa, chỉ có Min Jungkook thôi.

"Chỉ cần được anh yêu thương, có phải tr thành ai đi chăng na em cũng nguyện ý."

"Jungkook, chờ tôi có lâu không?"

Taehyung chạy lại bên cậu, trên tay cầm theo một hộp sữa chuối còn mát lạnh. Nhận lấy hộp sữa từ hắn, Jungkook nhanh chóng một hơi uống cạn. Hắn đứng bên cạnh chỉ biết cười mỉm, âu yếm nhìn cậu. Cậu thấy hắn chỉ ngồi nhìn mình mà chẳng mua gì uống đâm ra tò mò, đôi mắt tròn lo lắng nhìn thẳng vào cặp ngươi hổ phách trong veo.

"Anh không mua gì uống sao?..."

"Tôi có, nhưng phải ra xe mới uống được, tôi để nó trên xe rồi."

"Vậy ra xe đi, cũng muộn rồi mà."

Hắn chủ động nắm lấy tay cậu, cả hai rảo bước tiến về bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe còn kha khá xe hơi từ rẻ đến đắt tiền, dù dưới bóng đèn trắng nhạt, xe cưng của hắn vẫn là chiếc nổi bật nhất.

Cậu tiến lại gần chiếc xe, tay vừa chạm vào tay nắm cửa liền lập tức bị hắn ngăn lại. Jungkook chưa kịp hỏi gì, cả cơ thể đã bị hắn lật lại ép chặt lên cửa xe, hai cổ tay bị hắn túm gọn ép lên trên đầu. Chân hắn lại ngang nhiên xen vào giữa hai chân cậu, cái tư thế ám muội này khiến cậu bối rối vô cùng.

"Tae...Taehyung à..."

"Khi nãy em kêu tôi ra xe để uống nước đúng không? Giờ tôi chuẩn bị uống sao lại nhìn tôi với ánh mắt ấy?"

Hắn ghét sát mặt lên mặt cậu, ánh mắt lẫn giọng nói trở nên ma mị lạ thường. Jungkook chẳng biết nói gì, cặp môi căng mọng chỉ biết mấp máy vài từ vô nghĩa.

"A...thì...đúng là..."

"Hé môi ra nào."

Như một chất dẫn dụ, giọng nói mị lực khi ấy của hắn như kiểm soát toàn bộ lí trí lẫn cơ thể cậu, Jungkook ngoan ngoãn hé miệng ra như lời hắn nói.

Rất nhanh, hắn mạnh bạo hôn cậu, điên cuồng cắn mút cặp môi ngọt ngào mềm mại. Mặc dù bất ngờ nhưng cậu cũng rất nhanh liền thích ứng, vụng về đáp trả nụ hôn mãnh liệt của hắn. Cậu lo sợ sự vụng về này của mình sẽ làm hắn cụt hứng mà rời ra nhưng lại không hề biết rằng chính nó lại là liều thuốc kích thích sự hưng phấn của hắn lên ngày một cao hơn.

Mút lấy chiếc lưỡi mềm mềm ẩm ướt của cậu, hắn tham lam nuốt hết mật ngọt trong cái miệng nhỏ kia, mãi tới khi cậu rên rỉ nhỏ vì khó thở, hắn mới lưu luyến buông cậu ra. Sợi chỉ bạc mỏng tanh rơi xuống, hắn hài lòng nhìn gương mặt đỏ hồng đang cúi nhẹ cùng cặp môi đã sưng đỏ bóng loáng đầy vẻ dụ dỗ.

Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, cậu nhanh chóng bị hắn lần nữa lôi kéo vào đê mê. Lần này chỉ hôn lướt qua vài giây, đôi môi hắn hư hỏng hôn dọc xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, tay nọ nới lỏng hai cổ tay cậu, tay còn lại không ở yên liền cởi vài cúc áo trên chiếc sơmi trắng cậu đang mặc, xương quai cùng bờ ngực trắng mịn dần lộ ra. Taehyung không chần chừ, động tác ngày một mạnh bạo hơn, mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại một dấu hôn ngân đỏ ửng chói mắt.

Jungkook lần đầu tiên trải qua cảm giác này chỉ có thể rên rỉ nhỏ trong cuống họng, cả cơ thể vô lực tựa hết lên cửa xe mặc cho hắn lộng hành. Gặm mút xương quai cho tới khi nó in đỏ vết cắn, hắn ngẩng lên nhìn cậu, sâu thẳm trong đôi mắt phượng bén nhọn là sự khẩn khoản cùng dục vọng của một Alpha.

"Jungkook, tôi có thể làm vậy chứ? Tôi biết nó hơi đường đột nhưng..."

Bị chặn họng bởi một cái áp môi hết sức nhẹ nhàng, hắn khá bất ngờ bởi sự chủ động này của cậu. Nhanh chóng rời môi hắn, Jungkook uỷ mị khép hờ đôi mắt, sơmi trên người xộc xệch để lộ những điểm quyến rũ mê người khiến thú tính của hắn gần như chẳng thể kiểm soát nổi nữa.

"Làm đi...bao nhiêu tuỳ ý anh..."

Không nhiều lời, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu một hơi rồi cắn lên chiếc cổ ấy. Hắn gặm mút khắp chiếc cổ thơm tho, mịn màng, pheromone của một Alpha trội lập tức tràn ngập.

Hai tay yếu đuối bám lên vai hắn, Jungkook hé môi rên lên mấy tiếng thật gợi tình, cơ thể dần mất kiểm soát mà giải phóng pheromone mãnh liệt.

Da dẻ mịn màng, mùi hương quyến rũ, tất cả mọi thứ của cậu gần như làm hắn phát điên lên.

Luyến tiếc buông cậu ra, hắn đỡ cậu ngồi vào trong xe, một mạch tiến thẳng về nhà. Đỗ xe vào gara xong xuôi, hắn một lực nhấc bổng cơ thể nhỏ bé kia lên rồi lại nhanh chóng đè ép cậu dưới thân mình trên sofa nhung mềm mại.

Đặt lên môi cậu nụ hôn cuồng nhiệt, tay không ở yên mà vuốt loạn khắp thân trên mê người của cậu, Taehyung phả lên gương mặt nhỏ nhắn hơi thở nóng bỏng. Căn phòng dần đậm mùi pheromone của cả hai, hắn cứ vậy trêu đùa cặp môi của cậu không ngừng. Bàn tay hư hỏng lần tới trước ngực cậu, đầu ngón tay mát lạnh chạm lên đầu nhũ hoa mềm mềm xoa nhẹ, hắn buông lời trêu đùa cậu.

"Jungkook, tại sao lại dựng đứng như vậy? Em thích tới vậy sao?"

Jungkook ngượng ngùng che mặt, cả cơ thể run lên vì khoái cảm hắn đem lại. Chết tiệt, hắn mới đụng chạm có một chút đã khiến cậu trở nên hưng phấn tới vậy, Jeon Jungkook cậu xấu hổ chết mất.

Taehyung nhếch môi cười, bản thân nhanh chóng đem toàn bộ y phục trên người cậu lột sạch, ném vương vãi trên sàn gỗ bóng loáng. Eo nhỏ mảnh mai, cặp cherry trước ngực đỏ hồng câu nhân, đôi chân dài trắng mịn không lấy một vết xước, hạ bộ lại nhỏ nhắn xinh đẹp, tên nhóc này sinh ra quả thực là để nằm dưới.

Cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ tiêm bé nhỏ, tay hắn bắt đầu du ngoạn khắp cơ thể của cậu. Làn da ấm áp mịn màng, hắn vuốt dọc từ vai cậu xuống rồi dừng lại nơi hạ bộ đang run rẩy ngóc dậy.

"Hư thật đấy...Jungkook, nói xem em muốn gì?"

Vì khoái lạc mà chẳng thể ho he gì chỉ là một chữ để trả lời hắn, cậu khẽ thở ra một hơi dài đầy thoả mãn. Hắn lại vì sự im lặng của người kia mà có chút bực dọc, tay nắm lấy tiểu Kook bóp nhẹ.

Nhũ tiêm đang được bao phủ bởi khoang miệng ẩm ướt, hạ bộ lại bị hắn nắm lấy khiến toàn thân cậu run lên, pheromone tiết ra ngày càng mạnh mẽ. Mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước ma mị, Jungkook run rẩy ôm lấy vai hắn, từng hơi thở gấp gáp pha vài câu chữ đứt gãy mê người.

"Tae...hyungie...em...em...."

Hắn nhếch môi cười, ánh mắt dâm tà không che nổi dục vọng quét khắp cơ thể mềm mại đang đỏ hồng lên của cậu. Hắn dù có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ cơ thể của cậu sẽ mê hồn tới vậy. Nắm lấy tiểu Kook vuốt ve nhẹ nhàng, hắn dễ dàng chế trụ những điểm nhạy cảm nhất của cậu.

Nơi nhạy cảm bị nắm lấy khiến toàn Jungkook trở nên run rẩy vô cùng, hoa huyệt khô khốc bỗng khép mở rỉ chút dịch trong suốt, từng tiếng rên bị kìm nén nơi cuống họng cuối cùng cũng bật ra thành tiếng.

"Aaa...đừng...em..."

Nhìn thỏ nhỏ dưới thân vặn vẹo đầy thống khổ lẫn mê man, Taehyung hắn thoả mãn tới cùng cực, đôi ngươi hổ phách sáng rực lên trong bóng tối.

Vốn được dạy là phải kiềm chế pheromone thật tốt, tránh tiết ra quá nhiều khiến bạn tình quá hưng phấn mà hoan lạc quá đà vậy mà trước mặt cậu, hắn như một con thú mất kiểm soát, căn phòng khách giờ đã đây đậm mùi Alpha trội nam tính.

Jungkook mơ hồ nhìn hắn, bản năng của kẻ nằm dưới bỗng trội lên dữ dội, tay nhỏ không còn yên vị trên bờ vai vững chắc kia nữa mà hư hỏng vuốt ve khắp lồng ngực hắn, những đầu ngón tay tinh nghịch vẽ một đường thẳng từ nơi yết hầu xuống bụng dưới, tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau, chẳng mấy chốc chiếc thắt lưng đã được cậu cởi ra, quần âu cao cấp cũng đã bị kéo xuống không ít.

Bàn tay nhỏ bé đánh liều nắm lấy cự vật to lớn ẩn sau lớp vải mỏng, đầu óc cậu quay cuồng trong lửa dục, cả cơ thể mềm nhũn ngứa ngáy mong được hắn an ủi. Vụng về dùng tay khiêu khích hắn, cậu chật vật cắn môi dưới nhăn nhó, bản thân cảm thấy rõ hoa động bên dưới đã dần trở nên ướt nhẹp một mảng, lại vì quá ham muốn mà cao giọng van cầu hắn.

"Tae aaa...muốn..."

Giọng nói ngọt ngào bên tai như một đòn chí mạng đánh thẳng vào đầu não, lại kèm theo hương cỏ dại đặc trưng đầy dụ hoặc, Taehyung mất kiểm soát thô bạo hôn lấy cậu, tay không còn nhẹ nhàng chậm rãi nữa, thay vào đó là những cái vuốt ve cùng những lần xoa nắn mãnh liệt. Cắn mút đôi môi tới khi nó sưng đỏ, hắn mới luyến tiếc rời ra, từ cuống họng phát ra âm thanh trầm đục nam tính.

"Tôi muốn vào trong."

End chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip