Chương 21: Yêu lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tia nắng đầu ngày buông xuống trên cửa kính, xuyên qua cả lớp thuỷ tinh mỏng trong mướt đọng lại trên gương mặt xinh đẹp.

Trong khi cậu vẫn say trong giấc mộng mị, hắn đã dậy từ sớm xử lí văn kiện bên phòng văn thư. Rời khỏi màn hình máy tính với hàng tá các số liệu dữ kiện, hắn day nhẹ mi tâm, bản thân nhẹ nhàng châm một điếu thuốc. Phả ra một làn khói dày, hắn ngả lưng tựa vào ghế, đầu ngửa ra vặn nhẹ vài cái chống mỏi.

Ánh mắt có chút lơ đễnh nhìn lên trần nhà rồi từ từ khép lại, đầu óc đang trống rỗng bỗng trở nên bận rộn với đầy hình ảnh của cậu khiến cặp mi cong mới rũ xuống chưa đầy 10 giây đã lại nâng lên. Hắn chăm chăm nhìn lên hoạ tiết tinh tế trên trần gỗ, trong đầu không hiểu sao lại đặt ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi về cuộc sống của cậu suốt 3 năm qua.

Rốt cuộc cậu đã đi đâu về đâu? Sao lại phải nói dối rằng bản thân đã chết? Tại sao không nói một lời nào mà cứ vậy đem danh tính vứt đi như một mẩu rác vụn? Kim Taehyung hắn thật sự rất tò mò.

Tính hiếu kì khiến hắn không nhịn được mà đứng dậy gấp chiếc laptop lại, đem bản thân rời khỏi thư phòng sau hơn 9 tiếng đồng hồ trong đó. Tiến lại phòng ngủ, không mạnh không nhẹ hắn mở cửa tiến vào, lại gần bên con người còn ngủ say tít trên giường.

Ngủ cũng thật là giỏi nha, sau khi ngất đi tại con hẻm cậu cũng đã ngủ hơn 10 tiếng rồi, vậy mà còn chưa dậy sao? Hoá ra Jeon Jungkook cũng là một con người chày bửa giờ giấc đến thế. Mà cậu ta cũng chẳng có gì tốt đẹp trong mắt hắn nên việc này hắn chẳng quan tâm. Không suy nghĩ quá nhiều, hắn cất giọng nói trầm ấm nhưng lại có vài phần thúc giục khó chịu.

"Dậy đi. Ngủ đủ rồi đó."

Gọi mãi mà con người kia vẫn chẳng động đậy khiến Taehyung thật sự khó chịu, hắn xốc chăn lên khiến cậu bị lạnh mà cử động, cơ thể theo bản năng liền co tròn lại, cả người thu lại hệt như một chú cún nhỏ.

"Đáng yêu quá..."

Hắn ngây người ngắm cục bông nhỏ. Làn da trắng trẻo, các khớp xương đỏ hồng, gương mặt lại ngây thơ ngủ say, cả người toả ra một mùi cỏ dại thơm tho nhàn nhạt, Jungkook dù đang ngủ hay thức cũng đều như một chất dẫn dụ nhẹ, luôn luôn dịu dàng quyến rũ hắn.

Kim Taehyung sau một hồi ngây dại nhìn bộ dạng tròn ủm một cục của cậu liền lắc đầu giác ngộ, đôi mày thanh thanh nhíu lại khó coi vô cùng.

"Còn ngủ?!!! Dậy!!!"

Tiếng quát của hắn làm cậu giật mình tỉnh giấc. Dù cơn ngái ngủ còn hiện rõ trên mắt nhưng cơ thể vẫn theo phản xạ mà vội vã dựng dậy. Jungkook đưa tay dụi mắt, bản thân ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ. Đây là đâu? Phòng cậu đâu có để gam màu tối om thế này? Phòng cậu cũng không có tủ sách to đùng và nhiều sách đến vậy. Rốt cuộc đây là đâu?

"Đâu thế này..."

Jungkook nhăn nhó xoa xoa đầu, trong tâm trí cố gắng vẽ lại viễn cảnh cuối cùng cậu có thể nhớ. Cảm giác ghê tởm ớn lạnh tới tận tuỷ sống, cậu sợ hãi sờ soạn khắp cơ thể. Quần áo vẫn đầy đủ, nhưng không phải đồ của cậu, thậm chí bộ đồ ngủ này còn rộng quá cỡ so với người cậu.

Mải chìm đắm trong sự ngơ ngác của bản thân nên cậu chẳng hề để ý tới con người cao lớn kia đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn bổ nhào vào xé nát. Taehyung khoanh tay đứng nhìn thỏ nhỏ, ánh mắt khó chịu nhưng cũng cợt nhả không kém.

"Mãi cũng chịu dậy?"

Giây phút giọng nói ấy cất lên cũng là lúc tim cậu hẫng đi một nhịp. Bản thân không dám ngẩng lên đối diện với chủ nhân giọng nói, Jungkook cắm mặt nhìn xuống chăn, cả cơ thể bỗng trở nên run rẩy không ngừng.

Hắn đứng nhìn cậu, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ lạ thường khi thấy gương mặt xinh đẹp mới ngủ dậy đã phải thống khổ. Như một thói quen, hắn đút tay vào túi quần, hất hàm góc cạnh lên tỏ ý ra lệnh cho cậu.

"Dậy rồi còn không mau xuống giường đi? Muốn nằm lì ở đó tới bao giờ?"

Jungkook đang chật vật chẳng biết phải làm sao, nghe hắn nói vậy tâm tình càng thêm bấn loạn. Cậu lục đục chui ra khỏi chăn, nhanh chóng rời khỏi chiếc giường còn thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát, từ đầu tới cuối vẫn là cúi gằm xuống, giấu đi biểu tình mếu máo trên mặt. Thật là điên mất thôi, thật không ngờ kẻ hôm qua cứu cậu khỏi gã say rượu bệnh hoạn lại là hắn. Quả nhiên Trái đất này thật tròn.

"Sao cứ phải cúi mặt như vậy? Cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu sao? Mau ngẩng mặt lên."

"Aaa...hả? À không...tôi không có ý đó..."

"Vậy thì ngẩng cái mặt lên?"

Hắn nhướn mày nhìn cậu, trong bụng sinh ra cảm giác háo hức muốn trêu trọc chú thỏ béo. Hắn cong cong môi cười nhếch miệng, đôi mắt phượng châm chọc nhìn con người trước mặt.

"Mau ngẩng lên đi, tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu, yên tâm."

Dù có được lời hứa của hắn nhưng cậu vẫn lo lắng vô cùng. Hai tay day dứt vạt áo ngủ bằng lụa mềm mại không thôi, Jungkook đang chẳng biết phải đối đáp lại hắn như thế nào thì đã bị câu nói nhẹ nhàng nọ của hắn làm cho kinh ngạc.

"Chúng ta chỉ là người lạ, tôi sao có thể hại cậu. Ngẩng mặt lên nhìn tôi đi."

Người lạ? Kim Taehyung nói cậu và hắn là người lạ sao? Cậu là đang nghe nhầm hay hắn thực sự nói vậy?

Cậu biết hắn mắc chứng rối loạn nhân cách, nhưng chẳng phải sau 2 năm điều trị tâm lí với một tiến sĩ tâm lí học người Anh hắn đã hoàn toàn khỏi rồi sao? Hay là hắn đã quên cậu rồi? Jungkook biết trí nhớ của Taehyung rất tốt, không những thế hắn còn thù rất dai. Hắn căm ghét cậu nặng nề tới vậy, không thể chỉ có 3 năm mà đã quên luôn cả mặt lẫn giọng nói của cậu. Nhưng hắn là kẻ không biết nói dối là gì, từ nhỏ đã luôn thành thật, dù là chuyện tốt hay xấu hắn đều sẽ khẩn khoản khai báo, cậu luôn tin vào những gì hắn nói. Có lẽ nào...?

"Nhưng tôi..."

"Không sao cả, cậu cứ ngẩng mặt lên đi."

Câu khẳng định chắc nịch của hắn khiến lòng cậu có phần nào đã lung lay mạnh. Jungkook lấy hết dũng cảm gom lại, từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Biểu cảm có chút ngạc nhiên của hắn làm cậu lo lắng không ngừng, hay tay lại càng thêm run rẩy cấu xé vạt áo. Hắn trầm ngâm vài giây rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cậu.

Cậu càng lùi ra sau, hắn lại càng tiến tới trước, cho tới khi bản thân đã dồn thiếu niên xinh đẹp tới đường cùng liền cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau không chớp, hơi thở ấm áp phả đều đều lên mặt đối phương.

"Giống quá..."

Hắn khẽ cảm thán. Cậu ngây người nhìn hắn, môi nhỏ theo thói quen khẽ hé nhẹ ra. Taehyung nhìn cái mặt nghệt ra của cậu liền bật cười, bản thân đứng thẳng lại, chấn chỉnh tư thế đứng thẳng lưng.

"Cậu rất giống một cậu bé tôi quen. Ngoại trừ đôi mắt. Cậu ta có đôi mắt đẹp lắm, lúc nào cũng long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đó. Mà giờ cũng chưa quá muộn rồi, cậu tắm rửa thay đồ đi, chúng ta cùng ăn sáng rồi tôi đưa cậu về."

Hắn mỉm cười đầy dịu dàng dặn dò cậu, xong xuôi liền quay lưng li khai ra khỏi phòng. Cửa vừa được mở ra, hắn đã bị giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ của cậu giữ lại.

"Tôi...có thể biết tên cậu ấy không...?"

"Sao lại hỏi về cậu ấy?"

"À...tôi thắc mắc..chẳng lẽ lại có người giống nhau tới vậy sao?"

"Phải, rất giống. Cậu và Jeon Jungkook..quả thực như 2 giọt nước."

Sau khi hắn rời khỏi phòng, Jungkook cũng tự giác theo lời hắn mà vào nhà tắm thanh tỉnh. Dưới làn nước ấm dễ chịu, cậu đứng ngây ra suy nghĩ. Mặc cho dòng nước kia đã chảy dọc thân thể gần 20 phút, cậu vẫn đứng nguyên dưới vòi hoa sen, trong đáy mắt hiện rõ nét suy nghĩ âu lo.

Hắn nhìn thấy mặt cậu xong vẫn rất dịu dàng, nhu thuận đối với cậu mà nói chuyện. Phải hay không hắn đã thật sự quên cậu rồi?

Lấy khăn bông lau khô cơ thể và mái tóc ướt, cậu nhanh chóng thay đồ rời khỏi phòng ngủ. Men theo dãy hành lang, Jungkook bước xuống tầng một, mắt không ngừng nhìn xung quanh cảm thán.

Ngôi nhà này thật đẹp. Nó mang kiểu cách châu Âu nhưng lại khoác trên mình những màu sơn tối, những nội thất trong phòng khách được lau bụi sạch sẽ, phòng bếp cách đó một khoảng được bày trí gần như giống với nhà bếp tại Kim gia. Cậu chậm rãi đi loanh quanh từ phòng khách sang bếp, ngắm nhìn mọi ngóc ngách trong nhà hắn, đem toàn bộ như khắc ghi vào tâm trí. Cửa sau là một cánh cửa lớn làm bằng thuỷ tinh mỏng, từ trong bếp cậu có thể nhìn ra sân sau. Sân sau khá rộng, cỏ mọc thâm thấp xanh mướt, sát bờ rào là những luống dâu tây đang ra quả.

Khoé môi bất giác cong lên một đường bán nguyệt, cậu bậy cười nhớ về những hình ảnh ngày bé khi Taehyung hướng dẫn cậu trồng dâu tây và kể cho cậu nghe những câu chuyện về trái dâu tây nhỏ. Những kí ức ấy thật đẹp nhưng cuối cùng cũng phải khép lại, cất kĩ dưới đáy trái tim đã tổn thương.

"Anh ấy vẫn vậy, vẫn là Taehyung ngày bé..yêu dâu tây vô điều kiện. Chỉ có sự ghét bỏ mình...là ngày càng lớn thôi..."

"Mau vào ăn sáng đi."

Tiếng Taehyung cách sau lưng một khoảng truyền tới khiến cậu có chút giật mình. Vội vàng đáp lại, cậu rảo bước tiến vào trong nhà.

Được ngồi ăn sáng với hắn là giấc mơ mà cậu luôn ao ước. Ấy vậy mà giờ đây, khi cả hai đang mặt đối mặt trên một bàn đầy thức ăn, cậu lại chẳng hề cảm thấy háo hức hay hồi hộp như cậu từng nghĩ. Toàn bộ xúc cảm chỉ có lo lắng và lúng túng, vị giác gần như chẳng hoạt động nữa, toàn bộ bữa sáng ngon lành trong miệng đều trở nên vô vị tới nhạt nhẽo.

"Cậu tên gì?"

"Tôi..."

"Cậu ở đâu vậy?"

Câu hỏi đột ngột của hắn khiến cậu đã lúng túng lại càng trở nên khẩn trương. Nuốt vội miếng steak trong miệng, Jungkook nhỏ giọng trả lời hắn.

"Tôi ở quận X, số nhà abc."

"Một mình sao? Đó cũng là một trong những khu nhà hạng sang của Seoul đấy. Cậu hẳn là một cậu ấm đi?"

Cách hắn vui vẻ hỏi chuyện khiến Jungkook có vài phần bất ngờ, bản thân không kịp phản ứng nên chỉ có thể ngây ngô nhìn hắn. Taehyung bật cười, dù ngồi đối diện cách nhau một mặt bàn vẫn cố gắng vươn người, tay nhẹ nhàng lau một chút sốt thịt còn dính trên khoé miệng cậu rồi lại ngồi xuống, khôi phục dáng vẻ ăn uống bình thản ban đầu.

"Anh ấy...lau cho mình sao?"

Hai vành tai đỏ ửng lên, Jungkook cúi mặt ngượng ngùng, vị giác như được khôi phục liền cảm nhận được vị mặn của steak đã dần nguội.

Bữa sáng xong xuôi, hắn đề nghị được đưa cậu về. Ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ lái, suốt quãng đường cậu chỉ biết đưa mắt hướng ra ngoài cửa kính, trong lòng bộn bề biết bao suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ cũng chính vì vậy nên cậu không để tâm tới người bên cạnh cứ chút chút lại nhìn sang cậu 1 lần, trên môi chỉ nhẹ nhàng nở ra một nụ cười khó hiểu.

"Tới nơi rồi, cậu muốn tôi đưa hẳn vào cửa nhà chứ?"

"A...tôi tự đi được. Cảm ơn anh."

Toan mở cửa xe bước xuống, cổ tay đã bị hắn nhanh chóng kéo lại. Cậu còn đang ngơ ngác chưa kịp hỏi gì, má đã bị hắn áp môi lên. Chỉ đơn giản là hôn má thôi, tại sao lại khiến cậu bấn loạn như vậy?

Gương mặt nhỏ nhắn lại nhanh chóng đỏ hồng, cả cơ thể cậu cứng đơ không thể nhúc nhích. Kim Taehyung rốt cuộc đã thật sự quên cậu rồi. Nếu hắn còn nhớ cậu, chắc chắn sẽ tặng cậu những câu nói cay độc, có thể kèm theo vài cái bạt tai đau điếng người chứ không thể dịu dàng cùng cậu ăn sáng, ôn nhu lau miệng cho cậu, đưa cậu về và còn hôn má cậu như vậy. Hắn quên cậu rồi, hắn thật sự quên Jeon Jungkook rồi.

"Làm sao rồi? Mới hôn má một cái đã có biểu tình như vậy, lần đầu được hôn má sao?"

Hắn sau khi hôn má cậu xong còn yêu chiều xoa lên mái tóc đen mềm mượt, gương mặt mê người lại càng thêm toả sáng với nụ cười hình hộp đáng yêu. Jungkook ngượng chín mặt, lắc đầu vội rồi mở cửa quay đi. Chạy được một đoạn bỗng xoay người nhìn lại, giây phút bắt gặp hình ảnh hắn ngó đầu ra khỏi cửa xe, tay vẫy tạm biệt mình với nụ cười tươi chưa hề tắt, trái tim lẫn lí trí cậu lại nhói lên một nhịp nhắc nhở bản thân.

"Jeon Jungkook, mày lại yêu anh ấy hơn rồi."

Trái với một Jungkook đang tắm mình trong biển tình, Hoseok sau một đêm không thể ngon giấc vì lo cho cậu, cộng thêm một sáng bận bịu tại cửa hàng đã trở nên thấm mệt, bản thân ngồi gật gù ở quầy nhân viên mới được vài phút đã lại nghe bên tai tiếng chuông nhỏ trên cửa reo lên leng keng. Chẳng buồn mở mắt ra nhìn người mới bước vào quán, anh uể oải lên tiếng.

"Quán đang tạm thời nghỉ trưa, phiền quý khách quay lại vào đầu giờ chiều."

"Anh...là em..."

Giọng nói êm tai quen thuộc vang lên khiến Hoseok dù có mệt mỏi tới mấy vẫn phải bừng tỉnh. Bắt gặp gương mặt đáng yêu của cậu làm anh như tràn trề năng lượng, nhanh như một chú sóc chuột anh chạy ra ôm lấy cậu, xoay cậu 360 độ để kiểm tra xem cậu em trai bé bỏng của mình có xây xước gì không.

"Hôm qua tại sao lại không về? Em phải gọi báo anh một câu chứ. Nếu không có bạn em thì anh và anh Yoongi sẽ lo chết luôn đấy. Thế nào? Lạ nhà có ngủ được không? Cậu bạn kia có làm gì em không? Ngủ trên giường hay sofa?"

Hàng loạt câu hỏi anh đặt ra khiến cậu choáng ngợp, bản thân chỉ biết bật cười trước sự lo lắng như vũ bão của anh. Jungkook từ từ trả lời từng câu một, không những vậy còn vui vẻ khoe với anh về việc mình được ăn sáng bằng steak hạng sang và còn được đưa về tận nơi bằng siêu xe nữa.

Mi tâm Hoseok lúc này mới có thể an tâm giãn ra được phần nào. Anh nhẹ nhàng ôm cậu, chôn gương mặt thân thiện lên bờ vai nhỏ khẽ thở ra một hơi dài, anh thì thầm.

"Em không được phép xảy ra chuyện gì cả, em là tất cả của anh..và của anh Yoongi. Em nhớ chứ?"

Jungkook nhẹ nhàng vòng tay qua tấm lưng rộng, cái đầu nhỏ gật nhẹ hai cái rồi dựa lên vai anh. Ngày ấy cậu không rõ nguyên nhân vì sao hai anh lại đưa cậu về nhà, đổi họ cho cậu và trở thành gia đình của cậu. Khi đó cũng chỉ đơn giản suy nghĩ, vì chẳng ai trả tiền phẫu thuật cho cậu nên Yoongi mới đem cậu về nhà, làm người ở để trừ dần tiền viện phí đi? Nhưng từ khi có mái nhà mới, cậu được Yoongi và Hoseok bảo bọc vô điều kiện. Biết bao ôn nhu và yêu chiều cậu đều được nhận hết vào người. Suốt 3 năm qua, kí ức được vẽ lên bởi những màu vui vẻ rực rỡ khiến cậu gần như đã quên đi Kim gia - nơi đã nhận nuôi cậu thuở ban đầu.

[3 năm trước...

Trời nhá nhem tối, những món ăn đẹp mắt được dọn lên bàn ăn đầy đủ, những sợi hơi mỏng khẽ bay lên, đem theo hương thơm kích thích vị giác. Bữa tối đã chuẩn bị thịnh soạn, nhưng mọi người không ai động đũa. Đơn giản là vì ghế của Jungkook còn trống.

Cậu là người luôn đúng giờ, học xong đều tự giác về nhà ngay. Những hôm lỡ đi chơi quá buổi với bạn bè đều gọi về nhà báo bác Wang hoặc Seokjin một tiếng. Thế nhưng hôm nay chẳng có lấy một cuộc gọi nào cả, mọi người vẫn chờ đợi cậu trên bàn ăn đang dần nguội ngắt. Seokjin sốt ruột gọi điện cho cậu, gương mặt hiền lành trở nên nhăn nhó xấu xí.

"Về muộn như vậy mà không báo, Jungkookie cũng thật là..."

"Đáng lẽ con nên báo với em rằng ba mẹ sẽ về chứ. Kookie còn đang tuổi ham chơi, đừng nổi nóng với em như vậy."

Go Mingyu khẽ mỉm cười, bà thong thả nhấp một ngụm trà đậu biếc rồi lại ngồi chờ đợi cậu con nuôi của mình.

"Nhưng Jungkook là người rất quy củ, chỉ thua con thôi."

Namjoon lật từng trang sách dày đặc chữ, tay lâu lâu lại đưa lên chỉnh lại gọng kính bị lệch đôi ít. Seokjin cau có bấm điện thoại gọi liên tục.

1 cuộc.

2 cuộc.

Rồi 3 cuộc.

Jungkook thậm chí còn không bắt máy. Tới lần thứ 7, đầu máy bên kia mới chịu nghe máy. Không kịp để người nọ nói gì, Seokjin đang mắng xối xả.

"Jeon Jungkook, tại sao còn chưa về nhà nữa? Hôm nay ba mẹ từ nước ngoài về đã rất mệt mà vẫn ngồi đợi em để ăn cơm cùng em, thế mà giờ lại la cà đi chơi không báo cho anh 1 tiếng sao? Jungkookie em có phải được chiều quá nên giờ sinh hư không?"

[Cho hỏi cậu là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này sao?]

Đầu máy bên kia đáp lại bằng một giọng nữ dịu dàng khiến Seokjin trở nên bối rối vô cùng. Anh cẩn thận kiểm tra lại số điện thoại rồi tiếp tục thưa máy.

"Vâng, đây là số máy em trai tôi, cho hỏi chị là ai vậy?"

[A, tôi là người bán hoa ở tiệm hoa H ở trên phố. Chủ nhân chiếc điện thoại này gặp tai nạn khá nghiêm trọng nên đã tới bệnh viện cấp cứu rồi. Còn điện thoại bị văng ra xa quá nên không ai để ý, tôi lỡ dẫm phải làm nó càng tệ thêm nên mới tháo sim ra chuyển sang máy tôi]

"..."

Chiếc Lexus nâu bóng vừa dừng lại trước cửa bệnh viện, ông bà Kim đã cùng Seokjin và Namjoon vội vã chạy vào viện, nhanh chóng hỏi y tá về tình hình của cậu. Theo chỉ dẫn, cả nhà nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu, trong lòng ai cũng thấp thỏm lo lắng không yên.

Đến nơi chỉ thấy Kim Taehyung đang ngồi dưới sàn, gương mặt xuống sắc thấy rõ. Go Mingyu nhanh chóng chạy lại chỗ con trai, bà quỳ rạp xuống túm lấy vai hắn, trên gương mặt đã dần xuất hiện các nếp nhăn từ lúc nào đã lấm lem nước mắt.

"Jungkook sao rồi? Chuyện này là như nào? Con mau nói cho mẹ biết đi."

Bỗng, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một nhóm phụ y tá cả nam lẫn nữ đẩy cáng ra ngoài, trên cáng không ai khác chính là cơ thể chằng chịt các vết thương đã được sơ cứu cũng như chữa trị hết mức của cậu.

Gương mặt hồng hào hay nói hay cười giờ đã xám nhạt đi, cặp môi căng mọng chúm chím trở nên tím tái khô khốc. Go Mingyu gần như chết lặng, bà đau khổ bước đến bên cáng, gục mặt xuống người cậu mà khóc nức nở. Kim Taekwang chỉ có thể lại gần ôm vợ an ủi, trong đáy mắt cũng dâng lên biết bao đau đớn cùng xót xa. Đứa trẻ này rốt cuộc đã làm nên tội tình gì? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với thằng bé như thế?

Seokjin và Namjoon không thể nói gì hơn, cả hai đứng trầm mặc, nước mắt không biết từ khi nào lại ngập đầy hốc mắt. Đó là một ngày hè lạnh lẽo, lạnh thấu tâm can của Kim gia.

Khắp căn biệt thự trùm lên một màu tang thương, hội trường nơi tổ chức đám tang của cậu nườm nượp người ra vào, Kim phu nhân khóc lặng đi bên di ảnh của con trai nhỏ, chủ tịch Kim chỉ biết đau lòng ôm bà an ủi. Seokjin cùng Namjoon trầm mặc đón tiếp khách tới viếng, duy chỉ hắn là đứng như trời trồng tại một góc, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía chiếc quan tài bằng gỗ mun đen láy.]

Quay lại làm việc như bao ngày, Jungkook vẫn luôn đem lại năng lượng cho khách tới mua bánh bằng nụ cười xinh đẹp của mình. Có lẽ là do nghĩ tới sự dịu dàng của hắn dành cho cậu nên hôm nay nụ cười ấy càng thêm tươi tắn chăng? Hai vành tai không ngừng ửng lên khi nhớ tới nụ hôn má hắn dành cho cậu, pheromone cũng vì vậy mà dần lan ra khắp quán.

"Yah ~ Jungkookie, hôm nay em có chuyện gì vui sao? Từ lúc về cứ luôn âm thầm tự cười rồi lại ngượng đỏ tai lên, có phải đã biết thích ai rồi đúng không?"

Hoseok vui vẻ vò rối mái tóc mềm mượt của cậu, biểu tình trên gương mặt mệt mỏi khi trưa đã được thay bởi nụ cười tươi phấn khởi. Jungkook cười híp mắt, tay đưa lên chỉnh chỉnh lại tóc rồi nhẹ giọng nói với anh.

"Em...lại biết yêu là gì rồi."

End chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip