Chương 11: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Nhớ làm bài tập thầy giao đó nha Jungkookie."

Kwon Hodong vừa thu dọn sách bút vừa vui vẻ nói với cậu, nhưng đáp lại lời anh lại chỉ có một khoảng lặng thinh cùng gương mặt ủ rũ, anh khẽ xoa lên mái tóc đen mượt của cậu an ủi.

"Hôm nay trông Kookie buồn bã vậy, có chuyện gì sao?"

Jungkook ngây thơ đem toàn bộ chuyện giữa cậu và Taehyung ra kể với anh, đôi mắt to tròn trông vô cùng thương tâm. Nghe rõ đầu đuôi sự tình xong, Kwon Hodong bật cười lắc nhẹ đầu rồi véo nhẹ cái má tròn ủm của cậu.

"Con hãy cố thân thiết hơn với Taehyung đi, thầy biết cậu ấy giận con vì cái gì nhưng đây là bài toán của con, con phải tự thân vận động rồi."

Cậu hụt hẫng dạ một tiếng chán chườn rồi tiễn anh ra về. Sau khi quay vào trong nhà liền lập tức chạy đi tìm hắn. Nhanh nhẹn chạy ra vườn sau, Jungkook đứng ngắm nhìn hắn đang ngồi ngắm nhìn những cây dâu tây chập chững lớn, trong lòng bỗng dậy lên một thứ xúc cảm kì lạ. Suốt mấy ngày nay hắn đối với cậu là vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt mỗi khi nhìn cậu đều là vô cảm tới đáng sợ. Vậy mà giờ đây, dưới ánh nắng nhạt nhoà của mùa đông, người ấy đang nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt phượng sắc sảo trông thật ôn nhu. Jungkook ghen tị, ước gì cậu cũng có thể được như những cây dâu kia, được Taehyung chú ý tới, được hắn âu yếm nhìn bằng ánh mắt ân cần ấy.

"Ngắm đủ chưa?"

Cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, bối rối nhìn hắn. Taehyung không biết từ khi nào đã thôi không nhìn xuống những cây dâu nữa, thay vào đó lại là bộ mặt cau có cùng giọng điệu khó chịu mà thường ngày hắn hay phô ra. Jungkook nhớ tới lời thầy Kwon nói, dồn toàn bộ dũng khí xuống chân mà bước tới ngay trước mặt hắn. Vì hắn cao hơn cậu 1 cái đầu nên lúc nào nói chuyện cùng hắn Jungkook đều phải ngẩng cổ lên đến phát mỏi.

"Tại sao mấy ngày nay anh lại lạnh nhạt với em? Em đã làm gì sai sao?"

Hắn nhướn mày nhìn xuống cậu. Thỏ nhỏ hôm nay ăn phải gì mà lại dám to gan gân cổ lên nói chuyện với hắn như vậy? Thái độ, giọng nói đều là một màu ép cung cùng chút hờn dỗi, hoá ra Jeon Jungkook cũng có ngày xù lông lên chống trả. Hắn thong thả đút hai tay vào túi quần rồi cúi xuống, đưa gương mặt góc cạnh kia áp sát vào mặt cậu. Khuôn miệng thơm mùi bạc hà thoát ra vài câu chữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc.

"Chẳng phải do cậu đang rất vui vẻ với thầy Kwon Hodong sao? Véo má, xoa đầu, ngồi trong lòng làm bài...thích quá nhỉ?"

Jungkook bất ngờ nhìn hắn, sao hắn có thể biết hết tất cả những gì mà thầy hay làm với cậu như vậy? Hắn theo dõi cậu học sao? Nhưng bằng cách nào? Thấy cậu trở nên lúng túng chỉ với một câu cáo buộc của mình, Taehyung càng thêm cao hứng muốn chọc cho cậu phát khóc.

"Mới 10 tuổi đã có thể dụ dỗ nam nhân tốt như vậy, sau này không phải muốn làm..."

"Kim Taehyung!!! Em đang nói cái gì thế hả?"

Cả cậu và hắn đều xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Seokjin đem theo gương mặt cau có tiến lại chỗ hai đứa em nhỏ, anh nhanh chóng nắm lấy tay Jungkook kéo cậu ra sau lưng mình, bản thân lại đối với Taehyung mà có phần lên giọng dạy dỗ.

"Em vừa nói cái gì? Nói lại anh nghe xem nào. Kookie làm sao?"

Đối với loại nghiêm nghị này của Seokjin, hắn hoàn toàn cảm thấy bất ngờ. Trước giờ Seokjin đều vô cùng dịu dàng và ân cần, anh chưa một lần lớn tiếng quát mắng hắn hay nghiêm nghị dạy dỗ hắn một cái gì cả. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một đứa em nhặt mà anh dám lớn tiếng mắng hắn?

Nhã hứng trêu chọc cậu bị dập tắt, Taehyung đeo lại trên mặt bộ dạng cáu kỉnh, hắn tặc lưỡi quay đi mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh. Seokjin toan kêu hắn quay lại thì cậu ngăn lại, cậu không muốn vì cậu mà hai anh em họ cãi nhau, hơn nữa nếu làm vậy sẽ làm hắn càng ngày càng chán ghét cậu.

Ban sáng tiếp cận không thành, tới chiều cậu lại cố gắng tới gần hắn thêm một lần nữa. Không lâu la như buổi sáng, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài sân, nơi hắn đang xây một chú người tuyết to bự. Jungkook nặn một viên tuyết nhỏ rồi đứng từ xa ném bụp vào lưng hắn. Taehyung bị cú ném đó làm cho giật mình nên lập tức quay lại, nhận ra người ném là cậu khiến hắn vừa vui vừa khó chịu. Cố gắng chưng ra vẻ mặt bực dọc, hắn tiến lại gần cậu lớn giọng.

"Làm cái trò gì vậy hả? Bẩn hết áo tôi rồi, muốn chết à?"

"Ai bảo..anh cứ lơ em đi...em đã làm gì sai cơ chứ?"

Bị quát khiến cậu có chút sợ hãi, Jungkook lùi lại vài ba bước rồi cũng gân cổ lên cãi lại hắn. Taehyung dò xét nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng đang mải phân vẫn giữa trêu cậu hay tiếp tục lơ cậu đi nên hắn không để ý cậu đã từ khi nào vòng tay qua hông hắn mà ôm lấy. Tới khi nhận ra thì cũng đã bị cái giọng nũng nịu hối lỗi của sói nhỏ làm cho mềm lòng.

"Taehyung...em sai rồi...anh đừng giận em nữa. Kookie biết sai rồi..."

Vừa nói cậu vừa ngẩng lên nhìn hắn, cặp mắt to tròn long lanh, cái môi đỏ lại chu chu ra làm nũng. Kim Taehyung tự trách mình sao lại quá mềm lòng với tiểu tử này đến vậy. Hắn ho nhẹ một cái rồi ngồi xổm xuống, cặp mắt tuy đảo đi nhìn sang hướng khác nhưng giọng nói lại hướng thẳng về phía cậu.

"Xin lỗi suông sao?"

Jungkook ngây thơ nhìn hắn rồi lấy trong túi ra một quả dâu đỏ mọng đặt lên tay hắn. Taehyung nhìn quả dâu rồi cười khẩy, quà hối lỗi của cậu chỉ có vậy sao? Vậy mà muốn được hắn tha thứ à?

Toan lên giọng trách cứ cậu thì hắn nghe một tiếng chụt thật kêu, cảm giác mềm mại chạm lên má khiến toàn thân hắn như tê liệt. Ở cự li này, hắn có thể ngửi thật rõ mùi sữa tắm thơm tho từ người cậu, ngón tay vô thức đưa lên vuốt ve chiếc cổ xinh đẹp, hắn chẳng màng tới cậu đã áp môi lên má hắn bao lâu. Chỉ tới khi môi cậu rời khỏi má hắn, tâm trí Taehyung mới trở về thực tại. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, những bông hoa tuyết trắng bắt đầu rơi, đọng lại trên tóc hai đứa trẻ nọ.

"Anh Taehyung à..."

"Vào nhà, có mưa tuyết rồi."

Nắm tay cậu kéo vào nhà, hắn không biết rằng dù giọng điệu vẫn lạnh nhạt như hàng ngày nhưng cái nắm tay ấy đã khiến trái tim Jungkook đập loạn không ngừng. Trong lòng chú thỏ nhỏ không biết từ khi nào đã nở rộ một tình cảm khó nói. 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày, dần dần thứ tình cảm lạ lùng ấy ngày một to lớn, Jungkook luôn thắc mắc tình cảm ấy được gọi là gì. Nó không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em trong nhà như cậu đối với Seokjin và Namjoon, nó có một chút gì đó mong đợi và đậm sâu hơn. Cậu bắt đầu chờ đợi hắn đi học về nhiều hơn, mỗi khi thấy hắn và được hắn quan tâm, trong lòng và ngoài mặt đều vui đến hớn hở, những lúc bị hắn giận đều là buồn tới mức chẳng muốn làm gì. Rốt cuộc là thứ tình cảm gì vậy?

Buổi học hôm ấy cậu chỉ mãi nghĩ về cảm giác của bản thân, những gì Kwon Hodong giảng đều từ tai này qua tai nọ trôi vào quên lãng. Trước khi tan học, Jungkook níu thầy giáo ở lại, ngây thơ kể hết cảm xúc của mình cho thầy giáo nghe, ánh mắt như cầu xin lời giải đáp. Cậu muốn biết cậu đối với Taehyung là thứ tình cảm gì.

Kwon Hodong nghe xong chỉ biết bật cười, hắn ta đẩy nhẹ gọng kính rồi ôn nhu nhìn cậu học trò nhỏ của mình.

"Đó thật ra không phải cảm xúc đâu, đó là bệnh tương tư đấy. Mà bệnh này thì rất khó chữa nha, không bác sĩ nào có thể chữa nổi đâu."

Jungkook nghe xong thì thất thần nhìn hắn ta, cậu mắc bệnh sao? Lại còn là bệnh không có bác sĩ nào chữa nổi nữa, cậu phải làm gì bây giờ?

Kwon Hodong nhìn cậu bé nọ đang nghệt mặt ra đầy sợ hãi thì cười lớn sảng khoái, hắn không kiêng nể gì cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu, đôi mắt như xoáy sâu vào trong con người nhỏ, tông giọng anh trở nên trầm thấp hơn mọi ngày.

"Nhưng Kookie yên tâm, nếu em thực sự muốn khỏi bệnh, anh có thể giúp em. Nhưng em phải tuyệt đối giữ im lặng đấy, việc chữa trị này chỉ có hai ta biết thôi nhé?"

Kwon Hodong bỗng đổi cách xưng hô khiến cậu hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cần nghe thấy hai từ "khỏi bệnh", mọi thứ đối với cậu chẳng còn gì quan trọng. Cậu vui sướng nhào tới ôm lấy cổ hắn ta đồng ý, miệng nhỏ cảm ơn thầy giáo của mình không ngừng mà chẳng hề biết rằng, gương mặt chính trực hàng ngày của vị gia sư kia nay lại trở nên gian tà khó tả.

Cũng chính từ sau ngày hôm ấy, cậu mặc kệ cho cảm xúc của mình cứ vậy lớn hơn và đậm sâu hơn vì cậu biết rằng thầy Kwon chắc chắn sẽ giúp mình khỏi bệnh. Taehyung cũng chẳng hề cảm thấy khó chịu gì vì hắn nghĩ cậu chỉ đơn giản là yêu quý hắn hơn hai anh, Seokjin và Namjoon đã lớn và phải chú tâm vào việc học nhiều hơn hắn nên Jungkook dành nhiều thời gian hơn cho hắn. Có lẽ cũng chính vì thế mà chuyện cậu là một Omega lặn dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí Taehyung.

"Thầy Kwon à, Jungkook thiếu gia à, bà chủ mới mua bên Mĩ về vài hộp dâu tươi, hai người muốn ăn một chút vào thời gian giải lao không?""

Jungkook đang đau đầu vì mấy bài toán sau khi nghe tiếng quản gia Wang nhắc tới dâu tây thì sáng hết cả mắt, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi bê đĩa dâu đỏ mọng vào phòng. Kwon Hodong thấy cậu bé có vẻ cũng đã mệt nên đồng ý ngồi nghỉ ngơi một lát, bản thân lại chỉ ngồi ngắm học trò nhỏ ngồi ăn ngon lành.

Hai cái má cứ phính lên vì lượng dâu được nhét vào, đôi môi đỏ mọng tự nhiên nay nhuốm thêm sắc đỏ của dâu trông lại càng thêm ngon mắt. Kwon Hodong ngắm nhìn cái môi nhỏ hồi lâu rồi khẽ nhướn người về phía cậu, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu ngăn không cho tiểu tử ấy tiếp tục ăn dâu.

"Jungkook, em hư quá, nước dâu dính đầy trên môi dưới kìa, nhem nhuốc quá."

Jungkook nghe vậy thì xấu hổ liếm vội môi dưới. Nhanh nhẹn nhưng lại thật tĩnh lặng, Kwon Hodong không biết từ khi nào đã ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà mút nhẹ một cái khiến cơ thể Jungkook gần như bị đóng băng. Cảm thấy đối phương chẳng hề chống đối mà lại vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên, hắn ta càng được đà lấn tới, cánh môi tham lam hôn lên cặp môi nhỏ ngọt ngào vị dâu.

"HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!!"

Cả hai đều bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, Kwon Hodong nhanh chóng rời khỏi môi cậu, vội vàng thanh minh.

"Bạn nhỏ à, chuyện này, thật ra thì..."

"Thầy câm miệng...và cút nhanh ra khỏi nhà tôi...NGAY!!!"

Kwon Hodong không nói gì thêm, chỉ im lặng thu dọn sách vở rời khỏi dinh thự để tránh đi cơn thịnh nộ của hắn. Trong căn phòng nhỏ, lúc này chỉ còn lại hắn và cậu, một cặp mắt ngây dại ngơ ngác, một cặp mắt lại bừng bừng phẫn nộ. Hắn từng bước giận dữ tiến về phía cậu, thô bạo túm lấy tay cậu kéo lên giường. Bị xông mạnh xuống đệm khiến tâm trí của Jungkook có chút thanh tỉnh, lúc này cậu mới lắp bắp giải thích.

"Anh Taehyung, thật ra..."

"Im miệng!!! Tôi cứ ngỡ cậu đã biết điều và giữ khoảng cách với tên gia sư kia rồi, nhưng thật không ngờ...Jeon Jungkook, hoá ra cậu là con người như vậy sao?"

"Không có mà. Anh à, anh nghe em nói đã, bọn em chỉ là..."

"Bọn em? Lại còn bọn em? Cậu thích hắn như thế sao? Thích hôn như thế sao? Được, tôi cho cậu toại nguyện."

Không để cho cậu kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống hung hăng mà ngậm lấy môi cậu. Tuy thật vụng về nhưng lại thật mạnh bạo, hắn điên cuồng hôn cậu, rút sạch toàn bộ khí lực trong lồng ngực nhỏ. Thật mềm, thật ngọt, hắn cảm thán trước sự quyến rũ của môi cậu nhưng nghĩ tới cảnh cậu và tên họ Kwon khi nãy, Taehyung càng thêm tức giận. Hắn cắn mạnh xuống môi cậu khiến máu đỏ từ đó tuôn ra, liếm láp hết toàn bộ máu tươi ngọt ngào từ môi rỉ ra, hắn như con thú dữ cứ vậy ngấu nghiến môi cậu.

"Ngưm...Tae...aaa..."

Toàn bộ không khí trong phổi đều bị hắn trút cạn khiến cậu khó thở vô cùng, tay nhỏ yếu ớt đưa lên đánh loạn trên vai và lưng hắn, chân cũng chẳng ở yên mà đạp tứ tung, Jungkook càng cố gắng muốn thoát ra bao nhiêu, Taehyung càng thô bạo giữ cậu lại chặt bấy nhiêu. Tới khi gương mặt nọ đã nhợt nhạt vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc rời ra khỏi môi cậu. Sợi chỉ bạc mỏng manh rơi xuống đọng trên môi dưới còn rỉ máu, Jungkook vội vàng nuốt lấy từng ngụm khí lạnh, hai má dần trở nên đỏ ửng.

Sau khi ổn định lại hô hấp, Jungkook vội muốn giải thích với hắn nhưng trước khi cậu kịp mở lời, hắn đã nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bỏ mặc cậu ngồi ở đó với thứ cảm xúc rối ren. Liếm láp vết cắn trên môi mà hắn để lại, Jungkook chẳng biết phải làm gì và nói gì, cậu chỉ biết ngồi ngây ra ở đó, mặc cho cảm xúc đang hỗn loạn chạy dọc cơ thể.

Sau buổi sáng định mệnh ấy, Jungkook luôn trốn tránh Taehyung. Không những ngại, cậu còn rất sợ phải đối diện với hắn. Mỗi khi nhìn thấy hắn, kí ức về ngày hôm ấy lại hiện lên trong đầu cậu, rõ mồn một như thể nó mới xảy ra vào mấy tiếng trước.

Kim Taehyung cũng tận lực né tránh cậu, những lúc có gia đình hay mọi người ở xung quanh, hắn ngọt ngọt ngào ngào diễn cho tròn vai, tới khi chỉ còn có hắn và cậu, hắn liền trở mặt, lơ đẹp Jungkook.

Cũng sau ngày hôm ấy, Kwon Hodong cũng tự giác xin không tới dạy cậu nữa, Go Mingyu cũng đành chấp nhận và nhanh chóng tìm cho cậu một gia sư khác.

Như thường lệ, tối chủ nhật là tối mà toàn bộ Kim gia cùng ngồi lại ăn bữa cơm gia đình với nhau. Trong bữa cơm, mọi người đều vô cùng vui vẻ, chỉ có cậu là ít nói hẳn đi. Suốt trong bữa ăn, cậu chỉ ngồi chọc đĩa mì xào và nghĩ vẩn vơ về những gì xảy ra giữa cậu và hắn.

"Tuần sau, Seokjin và Namjoon sẽ sang Anh Quốc để du học và định cư ở đó trong vòng 7 năm."

Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước tuyên bố này của Kim Taekwang, Go Mingyu mỉm cười nhẹ nhành giải thích.

"Môi trường bên đó thích hợp hơn với hai đứa. Tình hình chính trị ngày càng phức tạp nên ba mẹ muốn uốn nắn các con ngay từ sớm. Mẹ cũng đã thu xếp được người ở bên đó để chăm sóc cho cả hai đứa rồi. Jinie và Joonie cũng đã đồng ý rồi, mọi người không cần phải lo."

"Con cũng muốn đi du học."

Go Mingyu vừa dứt lời, hắn lập tức lên tiếng. Jungkook ngây mặt ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to và tròn trở nên bất ngờ vô cùng.

"Con cũng muốn được qua đó để học tập về chính trị như các anh, con cũng muốn giúp ba và các anh điều hành tập đoàn."

"Em có chắc chưa? Kinh tế chính trị quốc tế là bộ môn khó, đòi hỏi sự nghiêm túc và tập trung cao độ. Không thể bỏ dở một khi đã học, Taehyung à."

Namjoon vừa cắt miếng steak chín thơm ngon vừa điềm tĩnh nói với hắn.

"Anh Jin chẳng phải cũng chỉ thích nấu ăn thôi sao? Anh ấy học được chẳng lẽ em lại không?"

"Anh là học bên quản trị resort và nhà hàng. Không phải kinh tế chính trị như Namjoon."

Sau cuộc nói chuyện ngắn của ba anh em nọ, trong phút chốc, toàn bộ căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Kim Taekwang nhìn hắn đầy trầm tư, mãi một lúc sau cũng lên tiếng.

"Được, vậy ba sẽ kêu thư kí Kang đặt thêm vé máy bay cho con, nhưng con có chắc là..."

"Con chắc chắn."

Không để Kim Taekwang kịp dứt lời, hắn đã quả quyết chen ngang lời ông nói. Bữa tối hôm ấy kết thúc với mọi người trong sự vui vẻ nhưng trong tim cậu thì nó là một bữa tối lạnh lẽo, ảm đậm. Jungkook từng bước nặng nề trở về phòng, ngồi phịch xuống giường chán nản nghĩ về cảnh trong dinh thự này chỉ còn lại mình cậu. Anh Seokjin và anh Namjoon, rồi cả hắn nữa, tất cả đều sang nước Anh xa xôi kia, bỏ lại cậu một mình ở dinh thự rộng lớn này.

"Taehyung...anh đừng đi...Jungkook biết sai rồi..."

End chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip