Chương 10: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
YooEun tới làm ở Kim gia chẳng biết đã được bao lâu, mọi người trong nhà đều rất yêu quý cô bé. Từ chủ tịch Kim tới Kim phu nhân, rồi cả những thiếu gia và gia nhân khác trong nhà nữa. Chiều chiều Yoongi còn qua chơi với cô nữa, YooEun cảm thấy bản thân hiện tại là đang rất mãn nguyện với cuộc sống này. Điều cô thấy kì lạ là mỗi khi Taehyung nhìn cô đều vô cùng đăm chiêu và soi xét. Cô không muốn tin ánh mắt ấy là của một đứa trẻ mới 9 tuổi, nhưng cô không biết bản thân đã bao nhiêu lần bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy, cô có chút lo lắng và cảnh giác với hắn.

Đó là một buổi chiều như bao ngày, cô đang rửa hoa quả trong bếp thì đột nhiên nhận được lệnh tập trung ở sảnh dinh thự. Nhanh chóng vớt trái cây vào rổ để ráo nước, YooEun lau vội đôi tay còn ướt nước vào chiếc tạp dề vải rồi chạy nhanh ra sảnh chính. Tất cả mọi người đều đang ở đó, bất luận già trẻ nam nữ, mọi người đều đang đứng xếp thành một hàng ngang thẳng tắp. Không chỉ có vậy, trên mặt họ còn có vô số vết thương bầm tím khiến YooEun sửng sốt vô cùng. Bên cạnh đó còn có 2 vệ sĩ cao lớn cùng với Taehyung đang đứng nghiêm nghị phía trước hàng người nọ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"

Min YooEun siết lấy vạt tạp dề, trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi sợ vô hình, tay chân cũng theo đó mà bỗng nhiên run lên từng cơn lẩy bẩy. Quản gia Wang thấy cô bé đứng đờ đẫn ở đó liền liếc mắt ám chỉ, cô giật mình hiểu ý liền nhanh nhẹn đứng vào hàng. Ngay khi cô vừa ổn định chỗ đứng, Taehyung liền mở mắt nhìn khắp một lượt đám gia nhân trước mặt, dây thanh quản khẽ rung lên, từ chiếc miệng hoàn mĩ thoát ra hai từ lạnh nhạt.

"Quỳ xuống."

YooEun mở to mắt nhìn sang mọi người, ai cũng run rẩy cúi mặt nhìn xuống sàn. Từng người chầm chậm quỳ xuống nền nhà lát đá lạnh khiến cô chẳng thể làm gì khác ngoài quỳ xuống theo họ. Ngay sau khi mọi người đã quỳ trên nền đá, Taehyung ra lệnh cho một tên vệ sĩ mau lấy những chén axit đã được chuẩn bị từ trước ra đặt trước mặt những gia nhân nọ.

"Hôm nay, là ai phụ trách làm cơm trưa mang tới trường vậy?"

Hắn đưa mắt nhìn qua quản gia Wang, biểu tình trên gương mặt vẫn vô tình như cũ. Thấy cậu chủ nhỏ hướng mắt về phía mình, chú Wang thận trọng cúi đầu.

"Là...cô YooEun, thưa thiếu gia..."

Min YooEun lúc này không còn đủ bản lĩnh để chấn tĩnh cơ thể, đôi vai gầy run lên một cách thật rõ rệt.

Từng bước từng bước, hắn nhẹ nhàng tới gần cô, tuy tuổi còn nhỏ nhưng những ngón tay lại thon gọn dài vừa đủ, chúng chầm chậm lướt trên má cô rồi dừng lại tại chiếc cằm xinh đẹp, hắn ôn nhu nâng cằm cô lên, đôi mắt phượng sắc bén nay lại hiền lành vô hại.

"Chị làm cơm sao?"

"D...dạ..."

"Thức ăn đều là đồ tươi mới chứ?"

"Dạ...đều...là thực phẩm tươi..mà Dì Ki mới mua về...vào...sáng sớm."

"Không có tỏi đấy chứ?"

"Dạ không có ạ..."

Taehyung kéo khoé môi lên mỉm cười, nụ cười anh tuấn ấy chưa kịp vương trên môi tới 10 giây đã nhanh chóng tắt ngóm, hắn chừng mắt, cùng lúc đó một tên vệ sĩ bên cạnh hắn đã nhanh tay hạ thẳng một bạt tai lên một bên má hồng hào của cô. Má trái sau khi ăn một cái tát nổ giòn liền trở nên đỏ ửng, bỏng rát. Cô choáng váng ngã khuỵu xuống, nếu tay không kịp chống đỡ thì có lẽ đã nằm nhoài ra sàn đá, khoé môi cũng vì vậy mà rách toạc ra, rỉ máu.

"Vậy tại sao khi anh tôi ăn cơm do chị làm lại nôn liên tục, tới mức phải nôn ra cả máu lẫn dịch dạ dày hả?"

Hắn nheo mắt nhìn cô, toàn bộ cơ mặt dần trở nên thả lỏng.

"Tôi...tôi không biết...thiếu gia..tôi thực sự không biết."

Taehyung đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần tỏ vẻ cao ngạo, hắn đưa tầm nhìn ra ngoài khoảng không vô định, giọng nói bỗng dưng trở nên thản nhiên tới lạ thường.

"Người ta đã tìm thấy một lượng nhỏ thuỷ nhân có trong thức ăn, chị định giải thích với tôi như nào đây? Hôm nay, là chị phụ trách bữa trưa của chúng tôi mà."

Min YooEun ngay lập tức ngẩng lên nhìn hắn, đôi ngươi màu ngọc trong veo mở to đầy kinh ngạc, cặp môi đỏ mọng lắp bắp không nói nên lời, hai tay theo phản xạ liền đưa lên xua liên tục.

"Tôi...tôi không biết...thiếu gia à, tôi thật sự không biết mà..."

Chậm rãi nhưng lại vô cùng thô bạo, hắn túm tóc cô giật ngược ra sau, ở một cự li thật gần, hắn thì thầm vào tai cô khiến nỗi sợ trong Min YooEun không những chẳng hề thuyên giảm mà ngày càng bị đẩy tới cực hạn.

"Thiếu...thiếu gia Taehyung...tôi...tôi sai rồi..."

"Tôi sai rồi...tôi sai rồi thiếu gia à...thiếu gia Taehyung...Taehyung aaa..."

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng thở gấp dồn dập của hắn trở nên rõ ràng vô cùng. Hắn lại mơ tới cơn ác mộng đó, người con gái đó. Người con gái có đôi mắt màu ngọc trong veo, gương mặt thanh tú trắng bệch, từ miệng cô chảy ra thật nhiều máu, chiếc váy trắng toát nhuốm đỏ đôi chỗ, mùi hương tanh nồng của máu không ngừng xộc vào trong cánh mũi, tràn vào trong buồng phổi của hắn.

Taehyung loạng choạng chạy vào nhà tắm, hắn vội vàng rửa mặt bằng làn nước lạnh mát, mong sao có thể giúp bản thân khỏi nỗi sợ vô hình kia. Sau khi điều tiết lại hơi thở của bản thân, hắn lúc này mới nhìn ra xung quanh. Nhà tắm quen thuộc mang theo mùi bạc hà ngào ngạt, hắn đang ở nhà. Trước khi hắn ngất đi, hắn nhớ rằng bản thân đã bị bắt tới một cái xưởng bỏ hoang và bị trói vào ghế. Oh Kijoon ở đó, ba và Jungkook cũng ở đó.

"Jeon-Jung-Kook-Là-Một-Thằng-O-Me-Ga-Lặn"

Hắn trợn ngược mắt, hai bàn tay siết lại thành quyền. Không chút chần chừ, hắn lao ra khỏi phòng, nhắm thẳng tới phòng của cậu. Không gõ cửa, không hỏi trước, hắn mạnh mẽ đẩy cửa bước vào. Trong ánh trăng trắng nhạt mờ ảo, hắn có thể thấy rõ một gương mặt phúng phính ló ra khỏi đống chăn nệm, cặp mi đen yên bình nhắm lại, sống mũi cao thon cùng cái môi nhỏ xinh xắn cũng đang yên ngủ.

Nếu là mọi ngày, Kim Taehyung hắn lập tức sẽ lao lên giường ôm cục bông tròn kia vào lòng mà ngủ, nhưng sao hôm nay hắn lại thấy khó chịu với vẻ đáng yêu ấy tới vậy.

Hắn từng bước từng bước tiến gần về phía chiếc giường, tay nhẹ nhàng lật chăn lên rồi nằm vào bên cậu. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé kia, trong vài giây hắn muốn ngăn bản thân lại, không cho chính mình phá hỏng giấc ngủ của cậu dù trong tâm can hắn đang là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi. Hắn mong cậu sẽ nói rằng cậu là một Omega trội, tất cả những gì Oh Kijoon nói đều là bịa đặt để chia rẽ cậu với Kim gia, tất cả lời lão ta nói đều là dối trá. Hắn thật sự mong muốn đó là sự thật.

Ngón tay không thể kiềm chế liền đưa lên vuốt ve cái má tròn tròn mềm mại của cậu, Taehyung khẽ thì thầm bên tai chú thỏ nhỏ đang an giấc.

"Jungkookie, làm ơn đừng là Omega lặn..."

Thuận tay vòng qua ôm cậu lại, không biết từ khi nào hắn lại ngủ say bên cậu, tay còn ôm khư khư cái cơ thể kia không buông. Hắn dường như đã quên rằng trong một khắc nào đó, hắn đã như hoá thú khi nghe tin cậu là một Omega lặn. Đem toàn bộ cơn giận dữ hoá thành mộng mị, Taehyung vùi mặt lên mái tóc thơm tho của cậu, ngủ say.

Tới khi hắn tỉnh lại cũng đã là 7 giờ sáng hôm sau. Nheo nheo mắt nhìn đồng hồ trên bàn, hắn thở dài một hơi chán nản, toan cựa mình ngồi dậy thì bỗng bị giữ lại bởi một vòng tay nhỏ. Taehyung quay qua nhìn cậu, bản thân bỗng bật cười khi thấy cái môi nhỏ chu ra của cậu đang áp lên vai mình.

Phải ha, đêm qua là hắn hùng hổ qua phòng cậu, muốn tìm cậu để nói rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng lại bị sự yên bình của tên nhóc này làm cho mềm lòng rồi gục ngủ bên cậu lúc nào chẳng hay. Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, ý nghĩ cậu là một Omega lặn bỗng biệt tăm đâu mất, giờ trong mắt Taehyung hắn chỉ có một con thỏ nhỏ còn đang ngủ nướng cháy giường mà thôi.

Trời đông sáng hẳn vào lúc 8 giờ, đó cũng là lúc Jungkook chịu rời khỏi chốn mộng mơ để tỉnh dậy. Thoảng qua mũi là một mùi bạc hà thân quen, cậu nhướn người dụi dụi thêm một chút liền ngửi thấy mùi bạc hà ở nơi đó thật đậm, mắt dù còn nặng trịch nhưng vẫn cố mở ra. Đập ngay vào mắt cậu là một cái cổ và một bờ vai vững chắc khiến cậu giật mình nằm lùi ra sau, đem cự li siêu gần kia trở lại mức thông thường.

Thấy thỏ con trong lòng đã nhúc nhích, không những vậy còn di chuyển rất nhanh ra khỏi vòng tay mình, Taehyung liền xoay người nằm đôi diện với cậu, ôn nhu lên tiếng.

"Jungkookie, chào buổi sáng."

Jungkook ngây người nhìn hắn, 5 giây sau liền nhào tới ôm cổ hắn, giọng nói ríu rít bên tai hắn không ngớt.

"Anh Taehyung, anh tỉnh lại rồi sao? Kookie đã rất lo cho anh đó. Anh có còn đau đầu không? Hôm qua anh toát rất nhiều mồ hôi, còn bị sốt nữa."

Taehyung mỉm cười nhìn cậu rồi lắc đầu, trong ánh mắt hắn chứa biết bao nhiêu là dịu dàng. Vươn tay vén mấy sợi tóc đang loà xoà xuống mắt cậu, hắn nhướn người hôn chóc một cái thật kêu lên má tròn rồi dậy đi vệ sinh cá nhân, bỏ lại cậu ngơ ngác nằm trên giường nhìn theo.

Đưa tay lên xoa xoa bên má ửng hồng, Jungkook ngây người một lát rồi cũng chạy tót vào vệ sinh cùng hắn.

Cậu vui lắm, hắn vẫn đối xử với cậu như bình thường, có lẽ hắn đã quên những gì Oh Kijoon nói vào đêm hôm qua. Thật tốt quá rồi, Jungkook cười thầm rồi vui vẻ vệ sinh cá nhân.

Sửa soạn xong xuôi, Taehyung cùng cậu xuống nhà. Mới tới được nửa cầu thang đã nghe tiếng nói cười vui vẻ của mẹ và một người thanh niên lạ khiến hắn vô cùng tò mò, những bước chân trở nên vội vàng hơn đôi chút. Kéo theo cậu vào phòng khách, Taehyung hắn vô cảm nhìn người thanh niên ngồi đối diện với mẹ hắn, tay vô thức nắm chặt lấy tay Jungkook. Go Mingyu thấy hai đứa nhỏ đang dán ánh mắt lạ lẫm xen lẫn ngạc nhiên nhìn người nọ thì dịu dàng lên tiếng.

"Thật là đúng lúc, Kookie à, con qua đây ngồi với ta nào."

Cậu lay lay nhẹ tay đang bị hắn nắm chặt, thì thầm kêu hắn mau buông tay cậu ra. Hắn cũng không làm khó cậu, nhanh chóng buông tay Jungkook ra rồi xoay người rời đi. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên mẹ nuôi, cặp mắt to tròn nhìn người đàn ông nọ một cách ngây thơ. Go Mingyu hướng về phía anh ta lên tiếng.

"Đây là thầy Kwon Hodong, từ nay thầy sẽ là gia sư dạy kèm cho con tới khi con có thể đuổi kịp kiến thức trên lớp của các bạn, con sẽ học ở nhà với thầy ấy. Nào, con giới thiệu đi."

Jungkook nghe vậy liền nở một nụ cười tươi rói, hai cái má theo đó được đẩy lên cao trông thật đáng yêu.

"Dạ chào thầy, con tên là Jeon Jungkook, năm nay con 10 tuổi, con là con trai nuôi của ba Taekwang và mẹ Mingyu. Mong thầy sẽ chỉ dạy ạ."

Kwon Hodong mỉm cười nhìn đứa trẻ, anh đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi vươn tay về phía cậu.

"Chào con, thầy tên Kwon Hodong, năm nay thầy 23 tuổi, thầy dạy tốt nhất môn Toán. Mong Jungkook sẽ chăm chỉ học và yêu quý thầy nhé."

Jungkook lưỡng lự nhìn bàn tay to lớn giơ giữa không trung nọ rồi lại nhìn qua mẹ nuôi, bà nhẹ nhàng gật đầu cậu mới đưa tay ra bắt tay anh, nụ cười tươi tắn kia vẫn chưa hề tắt. Sau màn làm quen xong xuôi, Go Mingyu dẫn Kwon Hodong lên phòng cậu rồi lập tức trở xuống nhà để hai thầy trò có thề bắt đầu buổi học.

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, Jungkook cùng anh bắt đầu buổi học đầu tiên. Anh vừa dạy vừa chơi cùng cậu khiến Jungkook suốt buổi học hôm đó cười mãi không thôi. Cho tới lúc tiễn thầy về, cậu vẫn hồn nhiên mỉm cười rất vui vẻ mà chẳng hề để ý tới một con người từ khi Kwon Hodong tới đã khó chịu ra mặt. Cậu vừa xoay người trở vào trong nhà thì liền va phải hắn, đang xuýt xoa cái mũi nhỏ thì cậu bị hắn kéo vào lòng.

"Em thích hắn ta lắm à?"

Jungkook giật mình ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt kia sao lại nhìn cậu đầy giận dữ như vậy? Thật là đáng sợ quá đi, Taehyung đang giận cậu cái gì sao? Không dám chống cự hay phản kháng, cậu chỉ biết thành thật đáp lại câu hỏi của hắn.

"Dạ thích, thầy ấy rất vui tính còn ưa nhìn nữa. Thầy giảng bài cũng rất là dễ hiểu, anh cũng sẽ thích thầy nếu anh học với thầy a."

Qua tai hắn, giọng nói ngọt ngào đang tán thưởng tên thầy giáo kia giờ đây trở nên vô cùng đáng ghét. Gương mặt đáng yêu mà hắn luôn muốn ngắm giờ cũng biến thành giả tạo xấu xa, hắn lạnh nhạt buông cậu ra rồi quay lưng trở về phòng.

Jungkook ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn là dõi theo tấm lưng kia cho tới khi nó khuất hẳn sau bức tường tầng 2. Trong lòng bỗng có chút lo sợ lẫn buồn bã, cái miệng xinh xắn khi nãy còn cười tươi giờ đã xụ xuống, mếu máo hẳn đi. Cậu lủi thủi trở về phòng, tâm tình hoan hỉ ban sáng đều bị ánh mắt lạnh nhạt của hắn đập vỡ vụn.

Những ngày sau đó, trong khi tình sư đồ của cậu với thầy Kwon ngày càng đi lên thì mối quan hệ của cậu với hắn lại càng rạn nứt. Hắn chẳng còn cười đùa với cậu nữa, hàng ngày luôn tránh mặt cậu. Những lúc cậu chặn hắn lại, cả hai chỉ có thể ậm ừ nói vài ba câu lạnh nhạt rồi lại thôi, cậu cứ như thể một bóng ma vô hình trong mắt hắn, nhẹ nhàng bị lướt qua như một cơn gió.

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip