〔14〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm qua bạn hoa khôi đấy lại tìm em à?" Lý Thái Dung thoắt cái leo lên xe đạp, cắn một ngụm kem rồi đưa sang cho Kim Đạo Anh, "Người ta đã cố chấp theo đuổi như thế mà em cũng không mềm lòng cho cổ một cơ hội hả?"

Kim Đạo Anh cũng cắn một ngụm rồi trả cây kem lại cho anh, phũ phàng trả lời: "Không."

"Thật không hiểu nổi mầy, gặp tau mà được một em gái như thế nằng nặc tán tỉnh á thì chắc tau vui gần chết." Trung Bổn Du Thái đạp xe theo tới phía sau, vỗ vỗ vai Kim Đạo Anh, "Coi chừng cố quá thành quá cố đấy."

Lý Thái Dung bên kia quay ngoắt sang mắng Du Thái:

"Thích hay không là chuyện tình cảm, Đạo Anh không có tình cảm với người ta thì chịu thôi chứ biết sao giờ!"

Tim Kim Đạo Anh hẫng một nhịp, hướng ánh mắt nhìn sang Lý Thái Dung. Anh đang ngậm một cây kem, áo đồng phục rộng rãi phập phồng trong gió, đôi hoa tai mới đeo cách đây không lâu lấp ló sau tóc mai, lấp lánh giữa nắng trời chói chang. Anh cười rồi nháy nháy mắt với Kim Đạo Anh:

"Anh nói chuẩn nhờ?"

Khoảnh khắc ấy Kim Đạo Anh cũng không hiểu nổi lòng mình, dường như thế giới xung quanh chỉ còn lại duy nhất một mình Lý Thái Dung hiện hữu. Y cũng ừm một tiếng, cười đáp lại:

"Chuẩn, mấy cái chuyện yêu đương này... Đúng thật là phải dựa vào mặt tình cảm cơ."

Trung Bổn Du Thái cật lực phản bác cách nói cố chấp mang đầy hơi hướm chủ nghĩa lãng mạn của Lý Thái Dung, không ngờ hôm nay Kim Đạo Anh lại hùa theo bênh Lý Thái Dung chằm chặp. Hắn chỉ đành guồng chân đạp xe lên trước một mình, cay cú bỏ lại một câu:

"Phiền vãi, thôi hai đứa mày yêu nhau mẹ luôn đi!"

"Há há, thằng ấy dỗi rồi!" Lý Thái Dung bật cười, đạp đuổi theo sau hắn. Kim Đạo Anh nhắc anh cẩn thận rồi cũng đạp theo phía sau hai người.

Cái bóng của cả ba bị ánh chiều tà kéo dài lê thê trên nền đất, thấm thoắt đã đi cùng nhau nhiều năm tới vậy.

Sau đó khi lên đại học, Kim Đạo Anh ấy vậy mà lại hẹn hò với cô hoa khôi kia thật. Đây cũng là một chuyện khá bất ngờ đối với mọi người.

Lúc mới đầu Trung Bổn Du Thái còn đem chuyện này ra đùa, hỏi:

"Thế giờ có tình cảm với cổ rồi à?"

Kim Đạo Anh nghe vậy cũng chỉ cười cho qua chứ không đáp. Lúc ấy Lý Thái Dung và bạn gái khi đó của anh chưa hẹn hò được bao lâu, vẫn còn đương chìm đắm trong mật ngọt tình yêu của cuộc tình mới chớm, cả giọng nói cũng như chứa đầy ắp mật đường mềm mại. Anh nói với Du Thái:

"Đây là chuyện vui của Đạo Anh mà, mày đừng có chọc."

Kim Đạo Anh ngồi ở đối diện nhìn sang phía anh, cố gắng kìm nén cảm xúc trên gương mặt. Trong lúc rối ren mịt mù, dường như y lại trông thấy bóng dáng cậu học sinh cấp ba Lý Thái Dung năm ấy đạp xe giữa ánh chiều tà ngả nghiêng, nhìn mình cười rạng rỡ... Thế giới lại ngổn ngang đổi chiều. Kim Đạo Anh vội uống một ngụm rượu, để cái hương vị vừa đắng chát vừa cay xè ấy vực dậy chút lý trí còn sót lại trong y. Kim Đạo Anh chợt cảm thấy cuộc đời này trống rỗng, nhạt thếch vô vị chẳng có chút ý nghĩa gì. Rồi y lại cố gắng dập tắt đi cái suy nghĩ tiêu cực này bởi vì mọi người lúc ấy ai nấy trông cũng có vẻ thật hạnh phúc, cả Lý Thái Dung cũng vậy.

Sau khi chia tay với cô hoa khôi kia cũng là lần đầu tiên Kim Đạo Anh uống đến mức say khướt. Lý Thái Dung chạy đi đón y, anh vỗ về ôm y vào lòng, hy vọng có thể giúp y cảm thấy được xoa dịu bớt phần nào. Kim Đạo Anh than thở rằng đau lòng thật, còn anh thì cứ an ủi y suốt, có bao nhiêu vốn liếng từ ngữ cũng đều nói ra hết cả. Anh nói chia tay cũng không phải chuyện gì quá to tát, nói Kim Đạo Anh là người giỏi giang nhất trên đời này, có tí chuyện vặt này thì sợ cái gì, khuyên y mau mau lấy lại phong độ. Rồi đến khi bao lời ngon ngọt đều nói sạch trơn rồi, đến bước đường cùng anh chỉ đành chốt hạ rằng cô gái kia không hợp với y đâu.

Kim Đạo Anh nhắm chặt mắt, mở miệng chậm chạp cất lời:

"Em thích người ấy, thật lòng vô cùng thích người ấy, nhưng người ấy lại không hề hay biết."(*)

Lý Thái Dung cứ ngỡ sau chia tay y chịu cú sốc quá lớn, hồi giờ chưa khi nào anh thấy y bi lụy trước mặt mình tới vậy, nhìn y tuyệt vọng như thế thì lòng anh cũng âm ỉ nhói đau theo. Kim Đạo Anh níu chặt vai anh rồi ngồi thẳng người dậy:

"Cả thế giới này đều muốn bỏ rơi em, không một ai yêu em cả, còn anh thì sao?"

Lý Thái Dung ngơ ngác mất một giây rồi vội xoa xoa lưng y, rất kiên định dỗ dành:

"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Đạo Anh à, anh yêu em lắm, nhất định phải sống thật hạnh phúc."

Anh cứ lặp đi lặp lại mấy từ này mãi: "Đạo Anh à, anh yêu em lắm, nhất định phải sống thật hạnh phúc." Những câu chữ ấy cứ lảng vảng bên tai Kim Đạo Anh hoài, rồi lưu luyến du đãng vào cả trong những giấc mộng dài của y, vừa tỉnh giấc mở mắt ra đã trôi qua mấy năm rồi.

Sau khi chia tay thì cô hoa khôi cũng bặt âm vô tín, thế nhưng cô lại cứ nhất định phải xuất hiện rồi gọi cho y một cuộc điện thoại vào ngay lúc này. Kim Đạo Anh làm sao có thể quên đi giọng nói của cô được chứ, mà câu hỏi này cũng là do cô cố ý hỏi vậy:

"Anh còn nhớ em không?"

Kim Đạo Anh không còn cách nào khác, cũng chỉ đành đáp lời, nhớ chứ.

Cô nói mình về nước rồi, muốn gặp Kim Đạo Anh trên danh nghĩa bạn bè. Kim Đạo Anh cũng không có lý do gì để từ chối lời đề nghị ấy. Hiện giờ trong lòng y chẳng có vướng bận gì, dù sao cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, cứ coi như đi gặp một người bạn cũ cũng được.

Đến khi Kim Đạo Anh trở lại phòng bao, có lẽ Lý Thái Dung và Trung Bổn Du Thái cũng đã choảng nhau mệt bở hơi tai rồi, tay chân đã ngừng đấu đá nhưng cái miệng cũng không chịu yên phận, hai ông tướng vừa ăn cá nướng vừa chí chóe qua lại không ngừng. Lý Thái Dung thấy y quay lại cũng không hỏi gì nhiều, chỉ kêu y mau mau lại ăn. Lúc này Kim Đạo Anh mới thấy trong bát của mình chẳng biết từ khi nào đồ ăn đã chất lên đầy ắp thành một ngọn núi nho nhỏ. Y ngẩng đầu liếc nhìn Lý Thái Dung đang cúi đầu yên lặng ăn cơm không nói gì, chỉ thấy vành tai anh ấy ửng lên hồng hồng.

Trong lòng Kim Đạo Anh vui như trẩy hội, cái tay dưới bàn mò qua bắt được bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của Lý Thái Dung, chậm rãi mân mê từng ngón tay rồi nắm gọn tay anh trong tay mình. Lúc bị tay Kim Đạo Anh nắm lấy, Lý Thái Dung giật mình muốn rút về trong khi y thì bướng bỉnh không chịu buông tay. Anh chỉ đành cúi đầu điên cuồng gắp cá bằng tay còn lại, làm bộ không có chuyện gì xảy ra điềm nhiên ăn uống. Lý Thái Dung nhíu mày gửi cho Kim Đạo Anh một ánh mắt dỗi hờn, ý kêu y mau thả ra, rồi lại lấm lét liếc sang Du Thái bên cạnh sợ hắn bắt gặp.

Lý Thái Dung im lặng mấp máy môi kêu Kim Đạo Anh thả tay ra, cảm thấy lực tay người kia nhẹ đi thì tranh thủ rút tay ra ngay, nhưng rồi lại bị nắm lại, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau. Như vậy mới gọi là một cái nắm tay thực sự chứ. Lúc bấy giờ không chỉ có vành tay Lý Thái Dung ửng hồng, ngay cả gương mặt cũng đã hây hây đỏ. Du Thái ngẩng đầu gắp thịt, nhìn dáng điệu kỳ lạ của anh, hỏi:

"Sao mặt đỏ vậy? Vỉ nướng nóng quá hả?"

Kim Đạo Anh bật cười, cũng không buông tay ra. Lý Thái Dung lại tiếp tục dùng ánh mắt phóng mấy chiếc dao găm vô hình về phía y, tới đó y mới chịu ngoan ngoãn thả ra. Trong tay y toàn là mồ hôi tay của Lý Thái Dung, người kia lại mấp máy môi mắng một câu:

"Đồ điên."

Trông anh ấy dễ thương chết đi được, dù ảnh có đang mắng người đi chăng nữa cũng vẫn thấy dễ thương sao đó. Mà có lẽ y bị điên thật, cũng chẳng sao cả, chỉ là do vui quá hóa ngớ ngẩn thôi đó mà.


Ba người tan tiệc, ai cũng uống rượu nên chỉ đành gọi xe về. Kim Đạo Anh ngồi cùng với Lý Thái Dung ở ghế sau, xe lái về hướng nhà Kim Đạo Anh. Trong lòng Lý Thái Dung đương nhiên biết rõ y đang toan tính cái gì, ngại ngùng không dám nhìn y nữa, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình chăm chăm. Trong xe im lặng được một lúc, Lý Thái Dung nhỏ giọng hỏi:

"Em đi công tác về bộ không thấy mệt à?"

Kim Đạo Anh ngây người, thầm nghĩ sao anh ấy lại đi hỏi cái này. Rồi chợt nhận ra ẩn ý anh muốn đề cập tới chuyện gì, cười nhẹ một tiếng:

"Em không mệt. Anh thì sao? Thầy Tiểu Lý đi dạy chắc khổ cực lắm?" Nói rồi y khoác tay qua eo anh. Hai người ngồi ở ghế sau vốn đã gần kề nhau, tay Kim Đạo Anh lại bắt đầu lươn lẹo, Lý Thái Dung sợ tài xế phát giác ra có chỗ không ổn nên giữ lấy tay y, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Không mệt." Dứt câu thì ngoảnh đầu đi nhìn cửa sổ luôn, gò má phớt hồng.

"Hả? Thế à, vậy được. Vậy đích đến là... trên giường nhé." Kim Đạo Anh đột nhiên kề sát lại gần, nhẹ nhàng hạ giọng thì thầm vào tai anh.

Lý Thái Dung quay phắt lại nhìn y giống như một chú mèo xù lông, đôi mắt anh mở to, vành tai cũng đỏ ửng lên cả, giơ ngón tay làm bộ "suỵt" một cái.

Kim Đạo Anh gắng nhịn cười. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau mất mấy giây, tự dưng lại cảm thấy buồn cười, cười không nhịn được, rồi lại quay sang ôm lấy gương mặt đỏ ửng của nhau.

Mối quan hệ này biến chất rồi. Cứ nói là nhất thời mê lạc, thật ra trong lòng mỗi người ai nấy cũng đều hiểu rất rõ rằng một khi đã có lần đầu rồi thì không thể nào quay lại như xưa nữa. "Người bạn thân nhất"- mối quan hệ trong sáng như gương này đã héo úa trong tay cả hai. Bây giờ mỗi một ánh mắt, mỗi một câu từ, hoặc kể cả những đụng chạm thân thể vô cùng bình thường lúc trước đều biến thành những dấu hiệu ngầm của khiêu khích chọc ghẹo, những xúc cảm, những sự khao khát đối với xác thịt đối phương.

Cũng quên mất tới nhà lúc nào, dường như từ lúc đóng cửa lại cả hai người liền lao vào khăng khít quấn lấy nhau rồi trao nhau những nụ hôn sâu. Mới chia tay có mấy ngày ngắn ngủi mà nhu cầu đối với thể xác của đối phương đã khó lòng kìm nén. Ngã lên giường êm đệm ấm, Lý Thái Dung mơ hồ nói: "Anh nhớ em lắm". Tay đang cầm lọ gel bôi trơn của Kim Đạo Anh cũng khựng lại, vội vã bắt lấy câu nói mê kia của anh:

"Anh nói gì cơ? Thế sao lúc ấy không trả lời tin nhắn của em?"

Cứ nằng nặc chọn ngay cái vấn đề người ta muốn trốn tránh để hỏi là sao. Lý Thái Dung không chịu nhìn y, cố ý ngoảnh mặt không nói chuyện. Kim Đạo Anh biết anh đang ngượng ngùng là do đâu, hỏi thẳng:

"Vì em gọi anh là bảo bối à?"

Lý Thái Dung láo nháo, kêu y im miệng. Kim Đạo Anh vẫn cố ý chơi xấu, cười cười nói:

"Thế... gọi là Dung Dung thì sao?"

Lý Thái Dung bịt tai nhắm mắt không thèm nghe lời y nói, y cũng không chịu bỏ qua cho anh dễ dàng như thế:

"Nếu không thì... vợ yêu?"

Aaaaaaaa! Lý Thái Dung ngồi bật dậy túm lấy con người cợt nhả kia thỏa sức đấm đá:

"Im cái mỏ lại giùm!" Lý Thái Dung thật sự muốn khóc toáng lên, cái tên này sao lại phiền như vậy chứ hả!

Kim Đạo Anh thuận thế bắt lấy nắm tay đang cào cấu hăng say trên người mình, cúi đầu tỉ mẩn hôn lên từng khớp ngón tay anh, vừa mê đắm lại vừa lãng mạn. Ngón tay vô danh được y săn sóc nhiều hơn một chút, thật muốn đo size nhẫn của ảnh quá đi. Vào giây phút ấy Kim Đạo Anh cũng âm thầm hạ quyết tâm phải đeo lên ngón tay ấy chiếc nhẫn trong bộ nhẫn đôi của hai người, là nhẫn cưới chứ không phải nhẫn tình bạn.

Lý Thái Dung bị hành động bất chợt của y khiến cho hô hấp khó nhọc, nóng bừng cả mặt mũi. Kim Đạo Anh đổ gel bôi trơn giúp anh chuẩn bị phía dưới, y hỏi:

"Bốn lần nhé?"

"... Không được!" Lý Thái Dung thẳng thắn từ chối, "Ngày mai có lớp, căng lắm thì ba lần thôi!" Anh giơ ba ngón tay lên trước mắt y.

Kim Đạo Anh không đồng ý. Mắt thấy bầu không khí đang hòa hợp không dưng bị chút chuyện lông gà vỏ tỏi này phá hỏng, Lý Thái Dung đành nhượng bộ:

"Nếu không thì hai mình kéo búa bao đi, ai thắng thì nghe người đó."

Thế là hai kẻ đã gần như lột trần nhau như nhộng ngồi ngay ngắn trên giường bắt đầu "oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này". Kết cuộc chơi sắp nát game tới nơi vẫn bất phân thắng bại, tại vì cứ toàn là hòa. Kim Đạo Anh gấp tới mức vò đầu bứt tai:

"Thôi còn không thì lấy trung bình ra đi, ba phẩy năm!"

Lý Thái Dung đương nhiên không biết trong lòng y chứa đựng suy nghĩ xấu xa gì, gật đầu đồng ý luôn.

Cả hai triền miên hì hục tới hiệp thứ ba, Lý Thái Dung cũng sắp sửa lên đỉnh. Anh khép hờ mi mắt, cắn chặt môi vô cùng nhẫn nhịn để không rên thành tiếng. Kim Đạo Anh trông anh chết mê như thế, đột nhiên ngừng đưa đẩy, đã vậy còn rút hẳn ra ngoài.

"Cái gì đấy??!" Lý Thái Dung khó chịu bứt rứt muốn rớt nước mắt, lỗ nhỏ phía dưới vẫn chưa thỏa mãn đang hấp háy khao khát đợi chờ. Có lẽ là muốn khóc thật, trong giọng nói anh còn mang theo chút giọng mũi nghèn nghẹt dinh dính.

Kim Đạo Anh nhìn anh với biểu tình vô tội, thản nhiên trả lời:

"Phẩy năm mà?"

"..." Lý Thái Dung sắp bị y chọc cho tức chết. Cái tên lươn lẹo này coi mình như trẻ con mà lừa gạt đấy à?

Lý Thái Dung ngồi dậy ấn chặt Kim Đạo Anh lên giường, trực tiếp xoay người ngồi lên. Anh cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua bộ môn "cưỡi ngựa" khét tiếng này, đây chính xác là lần đầu tiên trong cuộc đời. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy bàng hoàng vì một phút nông nổi của mình. Chỉ có điều lúc ấy trong đầu anh cũng chỉ có duy nhất cái ý nghĩ là lật người lại ngồi lên người y giống như một loại bản năng vậy.

Kim Đạo Anh cũng ngây ra. Ái chà, chẳng ngờ Lý Thái Dung thế mà lại khá là sáng dạ, học một biết mười đấy chứ. Lên lên xuống xuống cưỡi vô cùng chuyên nghiệp. Cả hai vờn nhau chưa được bao lâu thì đã cùng xuất ra. Xong chuyện rồi, Lý Thái Dung mềm xèo nằm ra trên người Kim Đạo Anh thở hổn hển, mệt tới mức không động đậy được.

Kim Đạo Anh lại bị anh làm cho mắc cười, vươn tay vuốt ve mái tóc và gò má anh, gãi gãi dưới cằm anh giống như đang nựng mèo cưng. Lý Thái Dung nằm bò ra trên người Kim Đạo Anh rên hừ hừ như một bé mèo con, Kim Đạo Anh hỏi anh:

"Thoải mái rồi nhỉ?"

Lý Thái Dung miễn cưỡng nâng đầu lên một chút liếc nhìn, cười khúc khích muốn leo xuống khỏi người y. Kim Đạo Anh ghì chặt lấy tóc anh, nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi đỏ hồng kia rồi thuận tay ôm gọn anh vào lòng.

Kim Đạo Anh không nói thêm gì nữa, hình như là ngủ mất rồi. Lý Thái Dung an ổn tựa trên lồng ngực vững chắc của y cũng chỉ nghe thấy tiếng tim đập đều đều. Trong lòng anh vẽ nên đôi nét bâng khuâng, cũng không hiểu nổi tại sao mình lại rung động vào một thời điểm không hề thích hợp như thế. Cảm giác trái tim bồi hồi thổn thức đã lâu không xuất hiện này, lần gần đây nhất là khi nào nhỉ? Mối tình đầu chăng? Có nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi nữa, cảm giác buồn ngủ dần dần xâm chiếm lấy những mạch suy nghĩ miên man, trong lúc đang nhập nhằng giữa mơ với tỉnh thì anh cũng chợt nhớ ra. Buổi chiều hôm ấy lúc ngồi trên hành lang bất cẩn để nụ hôn đầu của mình rơi vào tay Kim Đạo Anh, khi ấy trong lòng anh chính là cảm giác này. Tim đập nhanh vô cùng, cơ thể lại nhẹ bẫng đi như đang bước trên mây trời.


Ngày hôm sau Kim Đạo Anh lái xe đưa Lý Thái Dung tới trường học. Lúc anh xuống xe đi bộ vẫn giống như người mất hồn, trong đầu cứ quẩn quanh mãi về cái cảm giác ấm áp khi sáng mở mắt tỉnh dậy trong vòng tay y. Sao lại như này? Cũng may kỳ thi đầu vào đang gấp nên phận làm thầy giáo cũng căng thẳng theo đám học sinh luôn, chả còn tâm tư suy nghĩ vớ vẩn linh tinh gì sất, nếu không thì chắc không thể nào tập trung dạy được mất.

Tâm trạng Kim Đạo Anh vô cùng vui vẻ trên cả quãng đường đi, tới mức muốn cất giọng hát một bài. Trong đầu y lại nảy ra một ý tưởng hay ho, trên đường lái xe làm bộ xin bên cục nghỉ một hôm không tới chỗ làm, quẹo đi hướng khác. Kim Đạo Anh gọi cho Trung Bổn Du Thái trực tiếp hỏi thẳng:

"Nhà thiết kế trang sức mà anh quen ấy? Bắn cho em cái phương thức liên lạc với được không?"


---

*T/n: giải thích tí về câu thoại tui để (*) phía trên nha, trong tiếng Trung đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít chỉ người đều phát âm giống nhau là /tā/; nhưng có cách viết khác nhau với "他" để chỉ nam và "她" để chỉ nữ; ở đây DY dùng "他" tức đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít chỉ nam.

Giải thích chứ mắc công các bác đọc không để ý lại hiểu nhầm thành ông ý có từng mê chị hoa khôi thật thì hỏng chuyện :'(. Ai hỉu nhầm đọc lại tên truyện nha, ngta chung thủy xỉu á các pác đừng hiểu nhầm tội ngta, ngta từ đầu tới cuối chỉ mê 1 mình thầy Lý thui ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip