Trans Dotae Phuong Phap Yeu Don Phuong Sai Lam Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Lý Thái Dung cả người sảng khoái tinh thần phấn chấn tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng Kim Đạo Anh đâu nữa. Anh xoay người tìm khắp nhà một vòng, cuối cùng cũng chỉ thấy bữa sáng đã được nấu sẵn bày biện cẩn thận trên bàn ăn.

Kim Đạo Anh không mang chiếc áo sơ mi kia của y về, vẫn để lại trên sàn phòng ngủ. Lý Thái Dung hơi xấu hổ, nhặt áo khoác đại lên người. Liếc mắt trông thấy điện thoại có cuộc gọi đến, là từ Kim Đạo Anh. Anh nhấn nhận cuộc gọi, vừa nói "Alo" một tiếng mới nhận ra không ngờ giọng mình khan hết cả đi.

"..." Kim Đạo Anh cũng không nghĩ rằng giọng anh sẽ buồn cười tới mức này, nhẹ giọng hỏi: "Dậy rồi à?"

Lý Thái Dung mở toang rèm cửa, cả cơ thể chìm đắm trong ánh nắng mặt trời, trên lồng ngực trắng trẻo phủ đầy dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ. Anh nheo mắt húng hắng giọng:

"Ê Kim Đạo Anh, bộ tính làm fuckboy đẳng cấp vũ trụ hay gì, xong việc kéo quần lên là bỏ đi vậy đấy hả?"

Kim Đạo Anh đầu dây bên kia cười một tiếng, đáp:

"Lỗi em lỗi em. Lúc sáng cục phó gọi cho em, bảo phân cục ở huyện có án nhưng thiếu mất pháp y, thế nên em với mấy đứa nhỏ mới vội qua đó giúp đây."

"Thế em lái xe cẩn thận. Anh cúp đây."

Kim Đạo Anh không ngắt máy ngay, đột nhiên nói:

"Xin lỗi, đợi em trở về sẽ bù đắp cho anh đàng hoàng."

Giọng nói thâm tình khẩn thiết của y khiến tim Lý Thái Dung loạn nhịp, lúc anh phản ứng lại thì cuộc gọi đã kết thúc mất rồi. Lý Thái Dung nắm chặt điện thoại trong tay ngây ngẩn, chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Chẳng phải chỉ là lăn giường với nhau một đêm thôi sao, cái câu này nghe kiểu gì cũng thấy sai sai? Tự dưng Kim Đạo Anh nổi hứng muốn diễn phim tình cảm lãng mạn tám giờ đấy à?

Sau khi cúp máy, tâm tình Kim Đạo Anh vô cùng tốt. Dường như có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ ngu ngơ của Lý Thái Dung cong cong khóe miệng, tròn mắt ngẩn ra không biết nên trả lời y thế nào cho phải. Chỉ cần nghĩ tới anh thôi là đã không nhịn được nở nụ cười, ngọt ngào tràn trề trong tim.

Trên xe còn đèo thêm ba đứa thực tập, một đứa cả gan, bất chợt mở miệng hỏi y:

"Này sếp, người yêu hả?"

Kim Đạo Anh cũng vui vẻ hùa theo ý cả bọn, trả lời: "Bây giờ còn chưa phải đâu. Có điều cũng đang theo đuổi rồi." Nói rồi, nghiêm túc quay đầu nhìn chúng nó: "Nhớ giữ bí mật hộ tôi đấy."

Phút chốc mặt mày ba đứa mỗi đứa một biểu cảm, hú hét:

"Cuối cùng sếp mình cũng thoát kiếp làm tảng băng trôi cô độc rồi, mà trông sếp thế này mà còn phải theo đuổi người ta á?"

"Giời ơi xong phim rồi, sếp mình cuối cùng cũng thành chậu đã có bông rồi má ơi!"

"Uầy! Chị gái xinh đẹp yêu thầm sếp bên Đội nhận dạng dấu vết ấy, giờ em có thể theo đuổi chị ấy được rồi đúng không? Sếp hai mặt một lời thẳng thắn với em đi!"

Theo đuổi cũng khó khăn ra phết, nhưng trong cái khổ cũng có cái vui. Kim Đạo Anh nghĩ thầm, đạp mạnh chân ga, nghe tiếng cả đám ầm ĩ cãi vã nháo nhào cũng thấy vui lây, trong lòng còn quang đãng hơn cả trời xanh trong trẻo.



Phía bên kia Lý Thái Dung đang thong thả ngồi ăn sáng thì điện thoại nháy lên tin nhắn, chủ nhiệm thông báo nói anh về trường dạy thêm giờ, anh cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi lên trường. Đứng dậy vươn vai, ngoại trừ phần eo vẫn còn hơi nhức ra thì không cũng không có gì đáng ngại. Vừa mới đặt chân tới trường, đột nhiên groupchat của ba người hiện lên một tấm ảnh, là ảnh Trung Bổn Du Thái chụp cảnh biển. Hắn còn gửi kèm theo một tin nhắn thoại, Lý Thái Dung mở lên chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu rì rào, tiếp theo đấy lại là một mẩu tin nhắn hiện lên:

「Cho các mày nghe thử tiếng gió biển đó!」

「Kim Đạo Anh: ?」
「Lý Thái Dung: ?」

Hai tin nhắn gửi lên cùng lúc, Trung Bổn Du Thái nhìn thấy, thong dong thả cần câu cá, hỏi:

「Hai đứa bây đang ở cùng nhau đấy à? Sao ăn ý thế?」

Lý Thái Dung cạn lời, chụp một tấm hình bàn làm việc của mình gửi lên. Kim Đạo Anh nói y đang đi công tác. Trung Bổn Du Thái ậm ờ vài tiếng, bảo hôm nay hắn đi câu cá, lần sau gặp đem cá ngon tới cho mà ăn. Lý Thái Dung vừa tính trả lời ok luôn, Kim Đạo Anh đã gửi cho anh một dòng tin nhắn:

「Sao lại đi dạy nữa? Cơ thể có khó chịu chỗ nào không?」

Lý Thái Dung nhìn hàng chữ đó, rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng anh lại không biết nên trả lời thế nào, do dự một lúc thì nhắn lại mấy chữ nhạt nhẽo: 「Tăng ca. Không có.」 Trả lời xong thì đặt điện thoại sang một bên, tìm thời khóa biểu chuẩn bị lên lớp.

Kim Đạo Anh vừa tới nơi, thi thể cũng mới được chuyển vào phòng giải phẫu, y cầm theo báo cáo điều tra hiện trường chờ họp, trong lúc rảnh rỗi tạm thời đầu óc cũng không thể ngừng suy nghĩ lung tung được. Lúc sáng đi vội quá, Lý Thái Dung vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngoan ngoãn ngủ say, anh đem cả người quấn lại trông giống như một cuộn cơm rong biển vậy.

Đáng ra Kim Đạo Anh tính chụp lại một tấm giữ làm kỉ niệm, chỉ có điều cục trưởng cứ gọi điện hối như đòi nợ cuối năm, thế là y chỉ đành lén lút hôn trộm bé mèo con mê ngủ kia một cái rồi rời đi ngay. Có lẽ là do không có thời gian tạm biệt nhau tử tế nên vừa tách ra được một lúc đã thấy nhớ anh ấy muốn chết, không trò chuyện cùng thì thấy trong lòng ngứa ngáy bứt rứt, chẳng cách nào tập trung làm việc được.

Nghĩ ngợi một lúc, y gõ một hàng chữ trên điện thoại, gửi đi xong mới hài lòng chỉnh về chế độ yên lặng, không kìm được ý cười trên khóe môi. Vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh nhìn chờ xem kịch vui của ba đứa nhỏ, y nhanh chóng ngồi thẳng lưng chỉnh đốn lại tác phong rồi lôi xấp tài liệu họp ra, gắt gỏng:

"Nhìn nhìn cái gì, lo làm việc đi."

Lý Thái Dung bên này vừa mới lật xem thời khóa biểu thì điện thoại đã rung lên, anh tùy ý mở lên. Là tin nhắn của Kim Đạo Anh gửi, chỉ có một câu ngắn ngủn, một hàng chữ lồ lộ trên màn hình đập thẳng vào mắt anh:

「Bảo bối ơi, nhớ anh ghê.」

Aaaaaaaaaaaaaa!!! Lý Thái Dung muốn ngất xỉu ngay tại chỗ!!

Kim Đạo Anh đệch mợ em đệch mợ em đệch mợ em!!! Đây đây đây đây đây là cái qué gì đây hảaaaaa!!!!??? assdhsjhakjksa

"Thầy Tiểu Lý ơi! Lên lớp..." Một cậu học sinh đột nhiên mở bật cửa gọi anh, nó vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh thầy Tiểu Lý của nó ôm chặt lồng ngực, mặt đỏ tai hồng hô hấp đứt quãng, mắt trợn lớn tới mức muốn rơi cả ra ngoài. Nó giật thót, vội vã đóng cửa lại, chạy ngược về phòng luyện tập tự thôi miên chính mình: "Thầy Tiểu Lý hình như ốm mất rồi hay sao ấy, chắc nghỉ ngơi lát là quay lại thôi."

Lý Thái Dung đầu óc thơ thẩn trên mây nguyên ngày, lúc dạy cũng bị lỗi liền mấy động tác, khiến mấy đứa nhóc vừa học vừa hoang mang. Cuối cùng anh cho lớp tan sớm, rối rít xin lỗi chúng nó, mấy đứa nhỏ nghĩ hôm nay anh không khỏe nên cứ lo lắng không yên, nằng nặc đòi đưa anh về tận nhà mới được. Lý Thái Dung lịch sự từ chối, một mình cắm tai nghe ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Điện thoại vẫn im lìm không có tin nhắn mới. Du Thái có gửi thêm mấy tấm ảnh câu cá trong group chat, réo tên hai người như điên, hắn nhắn nói đợi Kim Đạo Anh đi công tác về cả ba cùng nhau đi quán quen ăn cá. Du Thái còn hỏi Lý Thái Dung có muốn nếm thử cá tươi nướng trước không, Lý Thái Dung lăn lộn cả ngày trời cũng mệt muốn chết rồi nên từ chối. Còn phần Kim Đạo Anh thì cứ giống như bốc hơi vậy, gửi cho Lý Thái Dung cái tin nhắn khiến anh trăn trở nguyên ngày xong thì y cũng lặn mất tăm luôn.

Lý Thái Dung biết Kim Đạo Anh đang bận làm việc, muốn chửi y mấy câu nhưng vừa mở khung chat ra đã bị cái tin nhắn kia vả vào mặt, chút xíu dũng khí tích góp được cũng tiêu tan sạch sẽ. Anh về nhà bổ nhào lên giường đệm êm ái, dấu vết cuộc vui hôm qua dường như vẫn còn lưu lại trên giường, anh xoay người, vừa bất cẩn đã bị mớ cảm xúc dâng trào trong tim quấn lấy.

Thật lòng thì, Lý Thái Dung cũng thấy hơi hơi nhớ Kim Đạo Anh...

Trời ơi dừng dừng! Cái gì vậy trời!! Nghĩ ngợi một hồi rối tung rối mù hết cả lên! 

Lý Thái Dung lăn qua lăn lại dằn vặt gấu bông trên giường, đầu óc mụ mị mông lung, cuối cùng ngủ quên mất tiêu. 

Ngày ba người gặp lại nhau, Lý Thái Dung vừa bước tới cửa đã trông thấy bóng dáng Kim Đạo Anh. Y mặc áo len đơn giản và một chiếc quần bò, nhìn trẻ trung hệt như sinh viên đại học. Tới lúc đến gần rồi Lý Thái Dung cũng chẳng biết nên nói gì cho ổn nữa.

"Đến rồi à?"

Kim Đạo Anh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt bình thản thong dong, nhưng trong lòng thì lại không êm ả được như vậy. Đi xa mới có hai ngày đã thấy nhớ người kia kinh khủng. Đã lỡ nếm trải được trái ngọt của tình yêu rồi thì có muốn cai kiểu gì cũng không xong.

"Sao chưa chịu vào?" Lý Thái Dung nói dứt câu mới thấy mình hỏi thừa, y đang đợi mình chứ còn gì nữa. 

Kim Đạo Anh kéo Lý Thái Dung vào lòng ôm ngay cho đã ghiền, y nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Lý Thái Dung hệt như mèo con bị dọa sợ, xù lông giơ móng vuốt:

"Em làm gì vậy!" Anh hoảng hốt vươn tay đẩy Kim Đạo Anh ra. Sau khi chắc mẩm xung quanh không một bóng người rồi thì tránh thoát khỏi cái ôm của y, cố ý né tránh ánh mắt của người nọ:

"Em bị điên à!" 

Lý Thái Dung giận dỗi bỏ lại một câu rồi xoay người đi mất. Còn riêng Kim Đạo Anh thì chỉ cảm thấy sướng rơn hết cả người, y miết miết môi, ngọt thật.

Lý Thái Dung tiến vào phòng bao riêng, Du Thái đang chật vật nướng cá, lửa bốc lên cao ngất. Hắn bị hơi nóng xông tới mức mồ hôi đầy mặt, vừa hít nước mũi vừa quay mặt nhìn Lý Thái Dung cầu cứu:

"Tới rồi đấy hả! Rảnh rang thì mau mau lại đây giúp một tay coi!"

Bên này cũng đang đau đầu lắm mầy hiểu hong! 

Lý Thái Dung chạy qua, hai ông tướng khó khăn lắm mới nướng xong mẻ cá, khi ấy mới thấy mặt mũi Kim Đạo Anh thong thả bước vào. Lý Thái Dung vừa nhìn thấy y thì mặt mũi đã đỏ gay, quay đầu thà nhìn chằm chằm mấy con cá nướng chứ cũng không muốn nhìn y.

Ba con cá nướng cũng đã lên dĩa, Du Thái uống một ngụm rượu, bất chợt nói với Lý Thái Dung:

"Thái Dung mày ấy, cái con người chả thành thật tí nào, chúng ta chơi thân bao nhiêu năm mà còn giấu giấu diếm diếm cái gì không biết? Anh đây thấy hai đứa chúng mày không thuận nhau rõ rành rành nhé, nếu không phải hôm nay thằng Đạo Anh nó nói thì anh đây cũng chẳng biết giữa hai chúng bây đã xảy ra chuyện gì."

Lý Thái Dung nắm hờ đôi đũa trong tay, giật thót cả người, xong đời rồi! 

Có phải trước khi anh tới Kim Đạo Anh đã bép xép chuyện gì với Du Thái không? Anh gắt gỏng trừng Kim Đạo Anh, thấy chết không sờn hỏi lại:

"Nói... nói gì?"

"Em nói..." Kim Đạo Anh bên cạnh chậm rì rì mở miệng, Lý Thái Dung thoắt cái lấy tay bịt kín miệng y, nhanh nhảu cướp lời:

"Tối hôm ấy tụi tui không có làm gì hết! Nó lừa đấy!"

"Ôi dào!" Du Thái vỗ đùi cái đét, "Mày gấp thế làm quái gì, chẳng qua chỉ là hai đứa hôn một cái thôi mà? Chơi thân như này rồi còn sợ gì dăm ba chuyện hôn hít! Đây, bây giờ mầy nhìn tau với Đạo Anh hôn một cái cho dễ hình dung nè, tới đây tới đây..." 

Trung Bổn Du Thái cười hề hề muốn lôi kéo Kim Đạo Anh, bị y hất văng, hai người rỉ rỉ rả rả, mặt mũi Lý Thái Dung nhăn nhó khinh bỉ. Tầm mắt Kim Đạo Anh từ đầu đến cuối vẫn dõi theo anh, mèo con xù lông những hai lần, trong lòng y vui vẻ như muốn nở cả hoa đào hoa mai. Lý Thái Dung nhìn Kim Đạo Anh trợn trắng mắt, ngồi lại ngay ngắn. Du Thái lại luyên thuyên nói tiếp:

"Bạn bè chơi thân với nhau hôn nhầm tí làm gì căng... với cả, nếu tau nhớ không nhầm thì hồi trung học hai đứa bây chính là nụ hôn đầu của nhau còn gì?"

Cánh tay đang gắp cá của Kim Đạo Anh hơi khựng lại, ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Lý Thái Dung nhìn sang.

"Bộ quên sạch rồi à?!" Du Thái hoang mang nhìn cả hai, "Bữa đó Thái Dung nó cứ càm ràm hoài là bay nụ hôn đầu của nó mịa rồi, hầu như bạn bè ai cũng biết. Mà buồn cười nhất là cái mặt xám như tro tàn của em hoa khôi ý haha, hồi đó ẻm theo đuổi thằng Đạo Anh dữ quá mà..."

Du Thái kể một tràng, Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung lặng lẽ nhìn nhau. Quên rồi ư? Thật ra không ai quên cả. Chỉ là mấy ngày nay giữa hai người xảy ra quá nhiều chuyện, loại chuyện cũ đã phủi bụi kiểu này cũng không ai rỗi hơi đi so đo làm gì nữa.

Lý Thái Dung nghe Du Thái kể liền tù tì, đầu óc rơi vào miền ký ức xa xăm, là trò đấu mắt. Là vào hôm chơi trò đấu mắt.

Đấu mắt là một trò chơi hai người chơi nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi tiến lại càng lúc càng gần, ai dứt ra trước thì thua. Lý Thái Dung xui xẻo bốc thăm trúng phải đấu với Kim Đạo Anh, cả hai người đều thấy ngại, ngồi trên đất chần chừ ngại ngùng nhìn nhau rất lâu.

"Hai người các cậu đừng nói là không dám chơi đấy nhé!" Mấy đứa khác hô hào ầm ĩ. Con trai mới lớn sĩ diện, tính tình hiếu thắng bộp chộp, thế là chơi đại luôn. Lý Thái Dung to tiếng: 

"Làm quái gì mà không dám! Kim Đạo Anh con ngoan trò giỏi hẳn còn chưa mất nụ hôn đầu đâu. Tau mất rồi, đách sợ!"

Kim Đạo Anh vừa nghe anh nói vậy thì cũng lập tức bày tỏ thái độ: "Chơi thì chơi!", y nhìn Lý Thái Dung, khẳng định chắc nịch: "Hẳn là anh sẽ thua thôi, chắc chắn anh chưa từng hôn người khác."

Làm gì có ai nhận mình sẽ thua? Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đầu đứa nào cũng mạnh miệng, tính tình bồng bột hiếu thắng. Thậm chí cả việc đứa nào có bồ trước, đứa nào có nụ hôn đầu trước cũng đều ganh đua với nhau. Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung từ từ kề sát lại gần nhau, trong mắt cả hai phản chiếu lên bóng hình đối phương. Càng đến càng gần, gần tới mức Lý Thái Dung có thể thấy rõ mồn một từng lỗ chân lông trên mặt Kim Đạo Anh, cả hai đều nín thở trong vô thức. Giữa khoảng cách càng lúc càng gần ấy, chỉ cần một chút xíu hơi thở thôi cũng có thể làm dấy lên những cảm xúc kỳ lạ.

Mười... Chín... Tám...

Trong lòng Kim Đạo Anh nhủ thầm hẳn Lý Thái Dung sẽ lùi ra trước, Lý Thái Dung thì lại cứ tâm tâm niệm niệm chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Gần ngay chóp mũi, chóp mũi hai người nhẹ nhàng chạm nhau. Mấy đứa ngồi chung quanh cũng nín thở theo hai người, căng thẳng đếm ngược, Kim Đạo Anh tay nắm chặt tay, Lý Thái Dung cả người cứng ngắc.

Đã gần đến hồi kết rồi, đếm ngược từ mười tới một xong, không ai lùi ra thì tính là hòa, thế là có thể kết thúc trò chơi này rồi. Trong lòng Lý Thái Dung nhẩm thầm, vẫn còn năm giây nữa.

Bốn... Ba... Hai...

Trong mắt anh tràn ra ý cười, rất nhanh là có thể thở ra một hơi rồi. Lúc gần kết thúc thì tự dưng có thằng dở người nào đấy vươn tay đẩy mạnh một cái, Lý Thái Dung "Á" lên một tiếng, nhìn thấy con ngươi phóng đại của Kim Đạo Anh gần kề trước mặt, trong chốc lát đã ngã nhào về phía trước. Đôi môi anh chạm vào một nơi cũng mềm mại như cánh môi mình.

Kim Đạo Anh nghe cả lồng ngực mình thình thịch gõ trống, như có mồi lửa âm ỉ cháy lách tách làm tim gan ngứa ran, nhịp tim giây lát tăng tốc vọt lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Khi ấy tai Lý Thái Dung dường như ù đi, thế giới trở nên yên tĩnh, trong đầu như tràn đầy tiếng thét: Aaaa! Nụ hôn đầu bay màu rồi! Nụ hôn đầu của tôi! Nụ hôn đầu của tôi trao mợ cho Kim Đạo Anh rồi má ơi!!!!

Cả đám người kẻ cười bò người hú hét, riêng đương sự thì ngồi bệt trên đất ngây ra như phỗng. Kết quả sau đó Lý Thái Dung không thèm nói chuyện với Kim Đạo Anh cả ngày trời. Rồi sau nữa cũng quên mất sao hai người này lại làm lành với nhau, có lẽ là có mấy bài toán khó Lý Thái Dung không biết làm nên đành phải vác xác đi hỏi y. Câu chuyện kỳ bí này cũng không có ai mở miệng nhắc tới nữa, xuôi theo dòng thời gian trở thành câu đố bí ẩn nhất.

Ba người ngồi một bàn cùng hồi tưởng về chuyện cũ năm ấy, Du Thái cười nghiêng ngả, Lý Thái Dung hậm hực kêu hắn bớt nói lại đi. Kim Đạo Anh thì chỉ cười qua loa, lặng lẽ gắp phần cá đã gỡ xương sạch sẽ bỏ vào bát cho Lý Thái Dung.

Du Thái vẫn đang hưng phấn bừng bừng liến thoắng: "Nếu không phải lúc đó tau nhanh trí đẩy một phát, còn không ngờ té ra câu chuyện này nó sẽ trở nên hề hước tới mức này chúng mày ạ..."

Nói giữa chừng hắn mới ý thức được hình như mình nói hớ rồi, vội vàng im miệng. Trên bàn cơm trong chốc lát như có mấy con quạ đen quác quác bay qua, lặng ngắt như tờ. Lý Thái Dung cũng không cười nữa, Kim Đạo Anh đang cúi đầu bóc xương cá cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt lóe sáng. Lý Thái Dung hét toáng lên, đứng bật dậy nhào qua phía Du Thái:

"Á à hóa ra đứa đẩy ông là mày à!"

Du Thái vội vã ôm xiên cá nướng che đầu, năn nỉ ỉ ôi:

"Huhuhu tui sai gòi tui sai gòi mà!"

Kim Đạo Anh giữ Lý Thái Dung lại, sợ anh hăng quá trượt chân ngã rồi bị thương, ba người ầm ĩ nháo nhào hết cả lên. Nhìn qua giống như lại trở về là ba đứa học sinh không sợ trời không sợ đất.

Náo loạn một lúc, trong lúc bên kia Lý Thái Dung và Du Thái vẫn còn đang cãi cọ ầm ĩ vì chuyện trò chơi năm đó thì điện thoại Kim Đạo Anh đổ chuông. Y đành phải đứng dậy ra ngoài, kiểm tra mới thấy người gọi là số lạ, y nhíu mày ấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lại im re không nói gì.

"Alo?" Vẫn không một ai đáp lời.

Kim Đạo Anh cảm thấy kỳ lạ, đang tính cúp máy. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng cất giọng:

Đạo Anh... Là em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip