Món quà của cha đỡ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chầm chậm mở mắt, tôi sững người khi mình có thể nhìn thấy được. Tôi đã nghĩ phải mất rất lâu đôi mắt này mới hồi phục.

Đúng thế, khi biết Cedric hợp tác với Lloyd lừa mình, cảm xúc của tôi đã bị khuấy động đến đỉnh điểm khiến cho đôi mắt này, đôi mắt không được chấp thuận trên cơ thể này lần thứ hai trong đêm mất đi ánh sáng. Vì vậy, khi câu thần chú kia vang lên tôi không hề tránh né.

Phần nhiều là không cách nào né được, một chút là không muốn né.

Xem như là sự trả thù nho nhỏ dành cho Lloyd. Không phải cậu ta không muốn tôi chết sao? Còn đem tôi từ nghĩa trang đó về nữa, cậu ta làm cách nào mà được nhỉ? Nếu không phải là đem tôi về từ đó, có khi tôi đã chẳng chết...

À đúng rồi, tôi chết rồi nhỉ?

Trật tự đã được trả lại vì vậy đôi mắt này mới chịu hợp tác mà có lại ánh sáng nhỉ?

Tôi bật cười tự giễu.

Nhìn tình cảnh của mình bây giờ, cảm thấy bản thân thật sự nực cười hết sức. Đến mức này rồi còn muốn tổn thương người khác, tôi đã thảm hại đến mức nào rồi kia chứ?

Hành động đó mang tính cố ý đó chẳng phải tổn thương nhất là Cedric sao? Lỡ như Dumbledore không thực hiện lời hứa đó, xóa đi ký ức của cậu ấy...

Tôi quả thật không dám nghĩ đến tình huống đó.

Lúc đó... cậu ấy nhất định sẽ vỡ vụn.

Biết thế đã bắt Dumbledore thực hiện lời thề bất khả bội rồi.

Bỗng dưng cảm thấy thật nặng lòng.

Lý do tôi chọn để lại câu thần chú khiến ký ức bị khiếm khuyết chứ không phải tự tay xóa đi sự tồn tại của mình thật ra cũng không có gì quá phức tạp. Chỉ đơn giản là tôi luyến tiếc, không cách nào xóa đi dấu vết của bản thân, những dấu vết cho thấy tôi từng tồn tại. Không nhớ về tôi cũng được, nhưng tôi không cách nào chấp nhận rằng mình chưa từng xuất hiện trong thế giới của cậu.

Tôi là một kẻ ích kỷ.

Tất nhiên tôi biết điều đó.

Chỉ là tôi quả thật không cam tâm.

Ngây người một lát đoạn, tôi ngẩng đầu lên trời ngăn nước mắt rơi xuống.

Không có tư cách bật khóc.

Tôi cũng không muốn khóc.

Trước mắt bỗng tối sầm.

Đột ngột như vậy, tôi cũng không hoảng loạn, chỉ lầm bầm: "Không đến mức từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục chứ?"

Dù tôi hơi xấu tính lại ấu trĩ nhưng cũng không làm gì quá đáng đến mức đang ở thiên đường sáng trưng lại đột ngột bị đẩy xuống địa ngục tối om vì không có đèn mà. Ít nhất cũng qua vài tầng trung gian chứ? Chết còn chết rồi, sợ gì mấy tầng địa ngục, nhưng mà cũng không đột ngột đến thế chứ?

Tôi chớp chớp mắt, có chút chán nản chờ đợi kết quả của mình.

Chợt cảm thấy không đúng....

Hình như tôi vẫn luôn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có cảm giác mất trọng lực vậy hẳn là không rơi xuống địa ngục nhỉ?

"Chào cháu, Moon."

Giọng nói của một người đàn ông bất thình lình vang lên khiến tôi giật mình.

Tôi vội vàng đứng thẳng dậy và phản xạ một cách không điều kiện khi đấm thẳng về nơi phát ra âm thanh.

Người đàn ông kêu lên một tiếng than đau nhỏ, rồi bật cười.

"Cháu đã thay đổi rất nhiều."

Có phải là chú bị điên không?

Tôi rất muốn hỏi người trước mặt mình câu đó, nhưng bản năng mách bảo tôi không nên.

Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là tôi cảm thấy nên tôn trọng người ấy mà thôi.

Lùi lại phía sau, cách người kia hai mét mới chậm rãi quan sát để đánh giá người đó.

Tóc màu đen, đôi mắt màu thép xanh và gương mặt giống của chú Sirius đến bảy phần chỉ là trông dịu dàng hơn, cũng trẻ hơn nhiều nữa.

Nhớ đến việc mình ở nhà Black con gia tinh già Kreacher vì chú Sirius bảo mình là Moon mà đối xử tốt với mình, người này lại vừa gọi mình như thế. Tôi chậc một tiếng: "Regelus Arcturus Black?"

Người đàn ông gật đầu: "Ừm." Lại cười, "Là chú đây."

Nếu có Regulus Arcturus Black ở đây hẳn là không phải địa ngục đâu.

"Tôi nên gọi chú là gì đây? Regulus hay là Black?"

"Cháu gọi chú là cha cũng không tệ."

Anh em nhà Black không ai có con nên chấp niệm được gọi là cha lớn lắm à?

Tôi chép môi, thắc mắc đã lâu vì vậy hỏi luôn: "Chú là gì của tôi ấy? Hẳn là không phải mối quan hệ đơn giản đâu nhỉ? Chết rồi còn gặp được chú mà."

Regulus bật cười. Chú ta đi qua đi lại, trông thật sự rất thong thả. Cuối cùng, chú ta nói với tôi: "Cháu chưa chết, chỉ là bị thời gian tạm thời lãng quên mà thôi."

Bị thời gian lãng quên, không chịu bất kỳ sự ràng buột nào.

Chưa chết, nhưng rất khó để quay lại.

Tôi xoa hai thái dương, cảm thấy chuyện này rất phức tạp.

"Đó là thần chú chết chóc."

"Vậy cháu cảm thấy mình đã chết rồi sao?" Regulus hỏi tôi, rồi không biết từ đâu lôi ra một bàn trà chiều ngồi xuống xuống, cầm lấy tách trà rót cho tôi một ly. "Uống một chút cho nhuận họng."

Chán việc khách sáo tôi ngồi xuống đối diện chú ta, cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ: "Người đã chết từ lâu như chú còn gặp rồi hẳn là không sống."

Chắc là không ngờ tôi nói vậy nên chú ta có vẻ rất ngạc nhiên, không những ngạc nhiên có sững sờ đến độ làm rơi tách trà.

"À..." Regulus tự nhiên xoa cằm ra vẻ tri thức, "Cháu vẫn chưa hồi phục trí nhớ nhỉ? Không sao, không sao... Uống hết cốc trà sẽ nhớ... Từ từ đừng có đổ ra mà."

Sao giống như gặp phải biến thái vậy?

Nếu không xác nhận ngay từ đầu người này là Regulus chắc tôi phải đấm rồi hạ độc chú ta ngay từ giây phút vừa ngồi xuống bàn trà này quá. Tôi nhắm mắt, định thần.

Bình tĩnh lại rồi, nhìn về phía Regulus: "Giải thích đi, vì sao tôi lại gặp chú?"

"Cháu biết mà." Regulus đặt tách trà của mình xuống. Chú ta nhìn thẳng vào tôi: "Cháu phải nhớ ra rồi chứ Moon của chú?"

Tôi phải nhớ ra cái gì chứ?

Đầu bỗng dưng nhói đau.

Tôi chống tay lên bàn tính chạy đi lại loạng choạng nghiêng ngả, chỉ đành dồn hết trọng lượng cơ thể lên bàn để đứng vững. Nhưng cái bàn quá yếu, chống đỡ không được trọng lượng của tôi thành ra nó đổ ập xuống khiến cho tất cả trà, bánh ở trên đó đều đổ lên người tôi.

Cơn choáng váng vẫn chưa qua đi, tầm mắt tôi trở nên mờ đi, rồi không còn thấy gì nữa.

Trước khi bị cơn hôn mê đánh tới, tôi thấy Regulus đi về phía này.

A...

Quên mất chứ...

Chú ta cũng là người của Voldemort mà.

Thật bất cẩn!

Không biết là qua bao lâu, khi tôi tỉnh dậy nơi trắng xoá kia đã biến mất thay vào đó là sân Quidditch của Hogwarts.

Tôi... Sống lại rồi?

Câu hỏi này có được đáp án khi một học sinh chạy xuyên qua người tôi.

Nhắc lại là xuyên qua!!!

Tôi đã trở thành một hồn ma vất vưởng.

Nghĩ mà thấy sầu! Tốt nhất là không xuất hiện trước mặt Cedric, bằng không hẳn là bi hài lắm.

Mà không đúng nha, bình thường đám phù thủy sinh có đứa nào dám đi xuyên qua hồn ma đâu? Tụi nó sợ bị ám mà. Không lẽ...

Tôi đi đến trước mặt một học sinh, vẫy tay.

Không có phản ứng.

Quả nhiên là không nhìn thấy, cũng không phải là hồn ma

Tôi thở dài.

Gì vậy Merlin? Thấy tôi chưa đủ mệt mỏi nên tạo thêm thử thách sao?

Tôi chán nản, còn đang nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng này đã bị tiếng hét vang trời doạ giật mình.

"Dylan Jocasta, trả lại tập cho tôi!!!"

Dylan Jocasta?

Từ từ...

Dylan Jocasta á?

Tôi ngỡ ngàng xoay người về phía tiếng hét. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng nữ sinh có vẻ ngoài giống thân thể này như đúc rút đũa phép chĩa về phía nam sinh có vẻ ngoài giống Dylan nhưng non nớt, tinh nghịch hơn nhiều.

Rùng mình một phát... Cái này là đi ngược về quá khứ rồi sao?

"Không trả đó Lucasta. Trò có giỏi thì đến đây lấy đi."

Khoan bàn về có quay về quá khứ gì đó không nhưng chuyện trêu chọc nữ sinh mình thích thì trẻ trâu quá.

Tôi chép miệng.

Đang nhàn rỗi tính cá là Keva sẽ cho Dylan ăn bùa rụng tóc thì cái người mà tôi vừa gặp ấy, chỉ là lùn hơn trước đó một chút nhưng vẫn cao bởi vì người đó đã lấy cuốn tập từ cánh tay đang giơ cao của Dylan mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Khỏi phải nói là cậu bạn tóc xanh rêu, mắt màu ngọc bích tức điên luôn.

Hứng thú của tôi vừa được khơi dậy, tôi đã ngay lập tức bị kéo ra chỗ khác.

"..."

Ý là đó chỉ là trailer thôi đúng không?

Đúng rồi đấy, vì vừa chuyển cảnh đã đến thẳng mẹ đám cưới của Keva và Dylan luôn.

Excuse me? Are you kidding?

OMG!!!

Tình tay ba đâu?

Cướp dâu đâu?

Yêu không có được phát hận đâu?

Sao cái gì cũng không có rồi còn đi làm phụ rể trong đám cưới của người ta vậy?

Bất giác, tôi thương xót cho Regulus.

Đến bây giờ tất nhiên tôi biết mình đang ở đâu và làm gì rồi.

Giống như khi Potter bị Voldemort kéo vào xem ký ức thời niên thiếu của hắn thôi. Khác mỗi chuyện, ký ức này quá mơ hồ và chỉ cho xem trailer rồi phóng đến tập cuối.

Không rõ ràng gì hết...

Rốt cuộc là muốn tôi xem cái gì?

Tôi chán nản, chứng kiến cảnh Keva và Dylan trao nụ hôn thề nguyện còn Regulus thì cười chúc phúc rồi trốn vào trong một góc trầm tư mà muốn trầm cảm.

Mình muốn cái gì mình rõ ràng hơn được không?

Chiều ý tôi, ký ức nhảy đến đoạn chú ta viết thư cho anh trai mình, tức Sirius Black khoe về việc người mà anh ta thích nay đã có con.

Đứa trẻ sinh ngày 2 tháng 9 năm 1976, đứa trẻ có khuôn mặt và mái tóc của cô ấy. Đôi mắt màu ngọc lục bảo giống bố nhưng vẫn rất đáng yêu. Đứa nhỏ đó rất ngoan, thấy chú ta cũng không quấy khóc. Và chú ta chuẩn bị làm một chuyện rất nguy hiểm nên nhờ anh mình, nếu có thể hãy chăm sóc con bé.

Dám đi lừa gạt Voldemort, chú ta gan thật.

Nhưng Voldemort vẫn chưa phát hiện ra.

Trong nguyên tác, Voldemort phát hiện ra là khi nào nhỉ?

Tôi không rõ lắm, nhưng cảnh trước mắt đã giải đáp tôi.

Khi Voldemort biết Regulus đang làm cha đỡ đầu của một đứa trẻ mà cật lực che giấu hắn, hắn đã muốn lùng giết nó. Chỉ là quyền lực của Jocasta và Lucasta quá lớn, họ lại là những con cờ quan trọng để hắn mở rộng tư tưởng điên rồ của mình nên hắn không cách nào chạm đến được đứa bé được bảo hộ bởi hai gia tộc ấy vì vậy Regulus đã là người gánh chịu thay.

Giờ thì biết sao Voldemort muốn giết tôi rồi.

Hoa hậu thân thiện không mũi ấu trĩ...

Hắn cũng giết Regulus vậy mà vẫn còn thù đứa trẻ kia đến mức ngay cả khi đã trôi qua mười bảy, mười tám năm vẫn muốn giết chết nó ư? Đúng là điên.

Nhưng mà, Voldemort không thể nào rảnh như thế. Phải có lý do gì đó... Một lý do mà...

À... Đây.

Khung cảnh trước mắt lại thay đổi, nãy giờ chỉ là trailer giờ vô tập một nè.

Mới vô phim, Regulus truyền ký ức của mình cho con đỡ đầu của chú ta. Đúng rồi chính là cơ thể này, chính là Selina Jocasta.

Voldemort phát hiện.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ký ức của chú ta không có việc Voldemort phân chia linh hồn của mình và giấu trong Trường sinh linh giá, nhưng mà nó có!!!

Nó có đấy!!!

Nó có nên là Voldemort không giết đứa bé đó thì giết ai?

Nó là người đe dọa cuộc sống vĩnh cửu của hắn đấy, hắn có thể không giết chết nó sao?

Tôi nhìn khung cảnh trước mắt cảm thấy phức tạp.

Không biết là nên chửi mắng không, thì phim đến tập hai.

Chú ta biết mình sắp chết rồi, vì vậy lén lút đến trang viên Jocasta.

Vẫn là trang viên không có mùa đông trong ký ức của tôi, chỉ khác một điều chính là đứa nhỏ loi choi đang nhảy nhót hái hoa kia.

Tôi đau đầu, ký ức này...

Chẳng để tôi kịp xoa dịu cơn đau, đứa nhỏ tóc hồng ấy đã lao đến ôm chầm lấy Regulus:

"Chú ơi, chú có mang kẹo đến cho Moon không?"

Regulus xoa đầu đứa nhỏ, vỗ về: "Hôm khác nhé? Hôm nay chú vội quá nên không mua kẹo cho Moon được."

Thế là con nhóc ăn vạ.

Hết cách, Regulus chỉ có thể xuống nước mà dỗ dành nó.

"Bé con, không đem kẹo cho cháu, chú tặng cháu món khác nhé?"

"Món gì vậy ạ?" Con nhóc tò mò, mắt tròn xoe. "Không vui thì cháu nghỉ chơi chú luôn đấy."

"Sel, không được ngang bướng." Keva từ trong nhà ra nghiêm khắc dạy dỗ đứa nhóc.

Con nhóc tủi thân, mếu máo với Regulus: "Mẹ hung dữ với cháu."

Nhưng Regulus chỉ cười xoà chứ không dỗ dành nó như lúc nãy nữa. Chú ta bế nó lên, đi đến trước mặt Keva, gương mặt tươi cười khi đối diện với đứa nhóc biến thành nghiêm trọng.

"Voldemort chuẩn bị hành động."

Keva mím chặt môi, lo lắng: "Vậy..."

Regulus lắc đầu: "Mình sẽ không để hắn đụng vào con bé."

Ký ức phủ một lớp sương nhoà, kết thúc ở đoạn này rồi không xuất hiện thêm một chút nào nữa. Khung cảnh biến thành đêm đen tĩnh mịch.

Cho nên, ý của chú ta là muốn cho tôi xem lý do mà mình bị giết hả?

Thật luôn à?

Tôi khó chịu.

Bỗng dưng, đêm đen vỡ nát thay vào đó là các vết nứt. Từ trong vết nứt ánh sáng xuất hiện, rồi vỡ vụn thành từng mảnh rất nhiều các ký ức nhỏ thiếu hụt khi nãy xuất hiện một cách rõ nét, tất cả, tất cả đều xâm nhập vào cơ thể tôi.

Không đau đớn, chỉ là quá tải...

Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại...

A... Cái gì thế này...

Tôi...

Vội vàng chạy giữa những mạnh vỡ, đi qua dấu vết của thời đại, rồi dừng trước thiếu niên tóc đen ôm chặt cô bé có mái tóc màu hồng trong lòng:

"Mình muốn trở thành một người cha đỡ đầu tốt của con bé Ke à."

"Vậy thì cậu sẽ chết... Re, cậu có thể thử cách khác..."

Trời mưa tầm tã, xét xé toạc bầu trời rồi bắt đầu đánh rầm rầm.

Regulus đốt sinh mạng của mình, làm ra một lá bùa bình an bảo vệ cô bé khỏi chúa tể hắc ám, giấu cô bé khỏi sự vận hành của thời gian, để cô bé có thể chọn.

Nhưng, chú ta không ngờ được cô bé đó lại chọn cách tự sát.

Trong khe hở của thời gian, cả hai đã gặp lại nhau.

Cô bé đau khổ ôm lấy Regulus, cầu xin Regulus hãy xoá đi những ký ức đau khổ.

Nhưng không cần chú ta động tay, mẹ của cô bé Keva đã sử dụng hiến tế cánh để tạo một thế giới mới cho cô bé.

Vốn dĩ chỉ là một thế giới giả tưởng, vì sự ra đi mà biến thành một thế giới thực.

Ký ức bị vùi lắp để che đi những tổn thương, lần nữa nhớ lại là bởi vì tình yêu của Regulus.

Món quà mà chú ta đã dùng mạng mình để tặng.

Tôi trở lại với khoảng không trắng xoá, với những ký ức nguyện vẹn trong những cảm xúc hỗn độn.

"Tức là... Từ đầu đến cuối chỉ có cháu phải không?"

Cháu chính là Selina Jocasta,

Cũng chính là Hạ Tiểu Nguyệt,

Selina Lucasta cũng là cháu.

Ba nhưng là một.

Sống ở ba thế giới, ba thân phận nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Tôi nên biết chứ, phải biết rõ chứ, sinh vật tuyệt đẹp như Veela vì sao chỉ có một cách được cơ chứ? Là vì người ấy đã hiến tế.

Mẹ tôi... Đã hiến tế cánh của mình đổi cho tôi một thân phận mới, một diện mạo mới, một kết cục mới.

Tôi nên nhận ra từ đầu... Nên nhận ra từ lúc biết đến cấm thuật này mới phải.

Tôi...

Regulus nhẹ nhàng đến xoa đầu tôi, chậm, thật chậm: "Moon, đừng khóc."

Không có quyền khóc, tôi sẽ không khóc.

"Bây giờ là lựa chọn của cháu, nhớ không? Lá bùa bình an của chú ấy, đã đến lúc cháu dùng nó rồi."

"Cháu không muốn." Tôi lắc đầu, "Người khác dùng mạng và hạnh phúc của mình đổi kết cục tốt đẹp cho cháu, cháu không muốn."

Regulus thấy tôi quyết liệt như thế cũng không khuyên ngăn. Chú ấy tiến lên, dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán tôi:

"Đổi cách nghĩ khác nhé? Nếu cháu chết mẹ cháu sẽ hạnh phúc sao? Sẽ không đúng chứ? Cô ấy mong cháu trưởng thành bình an, cháu biết mà đúng không?"

Biết.

Ngay từ khi trở lại là Selina Jocasta đã biết.

Biết dáng vẻ sụp đổ của Keva Lucasta Jocasta có bao nhiêu doạ người.

Biết Dylan Jocasta sẽ sa đoạ đến mức nào.

Cũng biết, cả hai người ấy bây giờ đều không hạnh phúc.

Vì vậy tôi mới không dám... Không dám một mình hạnh phúc.

Không biết thì thôi, là chuyện người khác. Nhưng đây là tôi, người phải cáng đáng mọi thứ là tôi, sao có thể dễ dàng bỏ qua...

Họ đã hạnh phúc biết bao...

Vì tôi...

"Cháu chết, Dylan và Ke đều sẽ đau khổ, cuối cùng là chết theo. Cháu nghĩ, phương án nào tốt hơn?"

"Sống mà như chết sẽ vui sao?"

"Rồi họ sẽ có được hạnh phúc mới."

"Keva đang dính phải lời nguyền. Cả chú nữa, vì cháu mà chú... Đốt sinh mệnh."

"Moon, lời nguyền nào cũng có cách phá bỏ. Còn sống là một điều hạnh phúc cháu có hiểu không?"

Nông cạn.

Gánh trên vai hạnh phúc và sinh mạng của người khác sao có thể hạnh phúc?

Tôi khựng lại.

"Chú không nói về cháu."

Regulus mỉm cười: "Nhóc con, cháu hiểu rồi đấy. Việc gánh trên vai sinh mạng của người khác rồi sống tiếp một đời hạnh phúc làm sao có thể đây?"

Đúng thế...

Làm sao có thể đây?

Vậy mà tôi...

Tôi lại...

"Nghe này Moon, chú đốt sinh mệnh bởi vì quyết định sai lầm của mình. Là sai lầm của chú dẫn đến việc Ke hiến tế cánh. Cháu cũng biết mà, nếu chú không để lại cho cháu ký ức về Trường sinh linh giá, cháu có thích Flint đó đến mức nào cũng sẽ không vào nhà Slytherin."

Đúng vậy.

Mục đích vào Slytherin của Selina Jocasta ngay từ đầu đã không phải là yêu, chỉ là tìm cách lấp liếm bao biện cho mục đích thật sự.

Selina Jocasta quý Regulus như thế, làm sao chịu để yên cho kẻ đã giết hại chú ấy có cơ hội sống lại. Vì vậy mới muốn vào Slytherin tìm manh mối, phá vỡ các Trường sinh linh giá chỉ không ngờ đến được người được yêu thương từ bé, được nuông chiều đến hỏng như bản thân lại bị bắt nạt.

Nếu chưa thấy ánh sáng, có thể sẽ chịu đựng được bóng đêm. Nhưng thấy ánh sáng rồi, bóng đêm chính là lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim. Đục khoét từng lỗ, rồi khiến cho tâm lý kia mỏng manh, vỡ nát từng mảnh.

Sự sụp đổ dẫn đến việc tự sát.

"Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, thì người đó chính là chú."

Thời khắc này, chính là thời khắc của sự lựa chọn.

Chấp nhặt quá khứ, hay là buông bỏ nó đây? Quyết định quá đỗi khó khăn nhưng sớm đã có đáp án.

Tôi ngẩng đầu, rồi cúi đầu cuối cùng thì ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi: "Chúng ta đều tha thứ cho chính mình nhé."

Bỏ qua hết những sai lầm, như nước mưa rơi trên phiến lá không còn động lại. Tiếp tục sống, hướng về phía trước như cây non vươn mình đón nắng mai.

Tạm biệt quá khứ, nhẹ nhàng nắm lấy tương lai.

Regulus gật đầu, mỉm cười đáp lại tôi: "Vậy, lần này cháu sẽ lựa chọn như thế nào bé con?"

Đáp án đã quá rõ ràng.

"Dù cháu có chọn thế nào cũng được." Regulus xoa đầu rồi nắm lấy vai tôi xoay cả cơ thể nhỏ bé ấy lại, đẩy về phía trước. "Trăng mùa hạ cũng được, Moon cũng được, Selina Lucasta cũng được. Cháu là ai cũng được cả bé con, miễn cháu vui vẻ là được."

Ánh sáng chói chang khiến mắt không thể mở nổi.

Tôi chậm chạp đi về phía trước, được bốn bước thì dừng lại. Xoay người về phía Regulus, tôi chạy đến ôm lấy chú ta:

"Đây hẳn là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi phải không?"

"Chú vẫn luôn ở bên cạnh cháu."

"Cháu biết mà."

Lần cuối cùng gặp nhau, cũng là lần đầu tiên nói lời chào tạm biệt.

Bao lời chưa thể nói đổi thành một câu nghẹn ngào.

"Chú ơi, chú đã là một người cha đỡ đầu rất tốt rồi."

Tình yêu mà chú dành cho mẹ cháu ấy, sâu đậm đến mức không có phép thuật nào sánh được. Mạnh đến mức bảo vệ cháu khỏi cái chết, vì vậy, kiếp sau chúc chú luôn được mọi người yêu quý.

Nguyện cầu mọi người đều sẽ yêu chú.

Tạm biệt, kẻ si tình ngốc nghếch.

Tạm biệt, người hùng thầm lặng.

Tạm biệt, Regulus Arcturus Black.

Tạm biệt, cha đỡ đầu của cháu.

________________

- Đã bảo nữ chính sống lại là vì tình yêu mà, đã nói là nữ chính quay trở lại thế giới của mình mà :)))) tui nói mà hông tin. Kỳ ghê á trời =))))). Tiên nữ dỗi, tiên nữ tổn thương, tiên nữ không spoil nữa, mí bà chờ kết đi. Chắc tầm mười chương nữa thôi là triển sang ngoại truyện rồi.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip