Chào nhé, kẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dụi đôi mắt mỏi nhừ, tôi chống tay xuống dưới để đỡ cả cơ thể dậy.

Nơi quái quỷ nào đây?

Đầu óc mơ hồ, ký ức xuất hiện một khoảng trống lớn. Hít vào một hơi thật sâu, tôi cố nhớ ra nhưng nhớ mãi không ra được mình đã quên cái gì, mà... 

Tôi là ai ấy nhỉ?

Sao tôi lại quên đi bản thân như thế?

Tay trái nằng nặng, tay phải càng nặng hơn vừa tính đưa cả hai tay lên nhìn thì căn phòng yên ắng phát ra tiếng động như thủy tinh rơi xuống đất.

Khẽ liếm môi cho bớt khô, quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động tôi nheo mắt lại khi nhìn thấy một cái đầu xám và áo chùng phù thủy.

Chớp nhẹ đôi mắt, cảm giác không thích hợp khiến lòng tôi lợn cợn.

Chà...

Trước khi mất trí nhớ hẳn là tôi đã làm nhiều chuyện rất là cháy nhỉ? Điển hình như đem đôi mắt của mình làm một cái bùa hộ mệnh cho người tôi yêu.

Tin tôi đi, vì tôi biết mình chính xác là một Veela hoàng tộc đấy.

Tóc hồng là minh chứng rõ ràng nhất.

Kỳ quặc!

Không nhớ bản thân là ai lại nhớ mình là Veela? Thật điên rồ mà.

Vân vê đuôi tóc hồng phủ lên bàn tay trắng mềm, thon dài tôi trầm ngầm một lát. Gió đưa nhẹ khiến mùi thơm của linh lan vươn vấn chóp mũi. Mang theo mùi của nước mắt hòa vào không khí.

Khẽ nâng mí mắt nhìn thiếu niên phù thủy trước mặt, tôi âm thầm đánh giá.

Thiếu niên là một người vô cùng đẹp trai. Nét đẹp trai lạnh lùng của cậu ta có thể hạ gục bất kỳ thiếu nữ non nớt nào, bất chấp mái tóc xám của cậu ta rối xù trông bừa bộn hay đôi mắt màu hổ phách hướng về tôi nước mắt giàn giụa và ngập tràn vụn vỡ thì vẫn là một người rất đẹp. Vì sao lại vụn vỡ ai mà quan tâm cơ chứ, vì gu của tôi là ấm áp.

Là kiểu con trai cười lên liền như mặt trời dịu dàng ấy.

Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu tôi, hòa cùng nó là hương linh lan mỗi lúc một ngạt ngào như muốn nhắc nhở gì đó.

Tặc lưỡi một tiếng, tôi gõ xuống giường hoặc bàn gì đó rồi mới lên tiếng hỏi:

"Này, khoá cảng gần nhất để về Pháp ở đâu?"

Thiếu niên có vẻ kinh ngạc: "Chị biết đây không phải Pháp?"

Tôi cũng đâu có mù đâu mà không thấy được lá cờ hiệu chuyên dụng của Bộ pháp thuật Na Uy chứ?

Quái thật đấy!

Vì lí do gì mà nhớ mấy cái linh tinh này nhưng không nhớ những cái khác chứ?

Tôi phiền não.

"Chỉ cần cho tôi đáp án."

Thiếu niên đẩy mũ áo chùng rơi xuống. Cậu ta tiến về phía tôi, nắm lấy vai tôi: "Một lần là quá đủ rồi, tôi sẽ không để chị đi Selina."

Selina?

Là tôi à?

Kệ đi.

Cong ngón trở phải lại, tôi đưa đến trước trán của thiếu niên búng cái bóc.

"Nói trước để cậu không hiểu lầm, dù tôi không nhớ gì nhưng muốn tước đoạt quyền tự do của tôi thì cậu không có bản lĩnh đó đâu." Tôi cười khẽ, "Nhớ cho kỹ, rằng tôi là một Veela. Giờ thì, quỳ xuống chân tôi nào."

Tôi biết mình là Veela, 

Và tôi biết cách để mình là người chiếm ưu thế.

Đừng có đùa với tôi, vì tôi không có hứng thú với những trò đùa nhạt nhẽo ấy. Không để tôi đi ư? Xem nào... Kịch bản đó quá lỗi thời rồi. Nhưng nếu không lỗi thời thì dám giam giữ hoàng tộc nước Pháp, bộ muốn Na Uy và Pháp đánh nhau à?

Nhìn thiếu niên chống chế không muốn quỳ xuống tôi đưa ngón tay trỏ đặt lên vai thiếu niên, dùng lực ấn xuống, tôi lại cười:

"Muốn phản kháng sao?" Thu lại nụ cười, bắt chéo chân rồi đặt trên vai thiếu niên đã ngoan ngoãn quỳ phục, tôi nói: "Cậu, không có cửa."

Hương linh lan càng lúc càng nồng đậm, thật khó chịu. Thật phiền phức! Nó khiến tôi có cảm giác mình quên một ai đó vô cùng quan trọng với mình.

Khẽ liếm môi, tôi chán việc dây dưa này rồi. Đẩy vai cậu ta bằng chân phải, tôi hỏi: "Khoá cảng gần nhất?"

"Trung tâm thành phố." Cậu ta trả lời gọn lẹ.

Ngỡ là chuyện này kết thúc rồi, nhưng vào khoảnh khắc tôi thu chân lại thiếu niên đã bắt lấy cổ chân tôi.

Cậu ta đứng dậy, tay cũng di chuyển từ cổ chân sờ đến đùi non mềm mại. Xúc cảm khi bị chạm vào thật sự rất tệ và nó khiến tôi thẳng tay tát vào mặt thiếu niên một cái thật mạnh.

Thiếu niên bị tát lệch cả mặt vậy mà lại bật cười, càng siết chặt đùi tôi hơn cậu ta nói:

"Chị đối xử với bạn trai chị như thế sao?"

Wow...

Bạn trai cơ đấy~

Tôi nhếch môi: "Chứng minh đi."

"Bằng cách nào?" Tay cậu ta lại muốn tiến lên một mức, "Hôn chị sao?"

"Từng bước thôi." Tôi đẩy tay cậu ta ra, "Trước tiên, tên của cậu là gì?"

"Lloyd Dominic."

Lloyd Dominic à?

Tôi chán chường, chân tướng đã ngả rồi.

Nhìn người đang tiến gần lại để hôn, tôi đưa ngón trỏ trái lên đẩy trán cậu ta.

Giờ mới để ý nha, tơ hồng trên cổ trái này thật sự rất mờ ám. Nhưng tạm thời gác qua đi, tôi phải rời cái nơi ngập mùi linh lan này.

Nâng mi mắt, tôi mỉm cười với Dominic: "Cậu không phải bạn trai tôi nhỉ?"

"Là tôi."

"Không phải cậu."

"Dựa vào đâu mà chị chắc chắn chứ? Chị đang mất trí nhớ kia mà."

Dựa vào đâu sao?

Tôi nghiêng đầu, tay phải đưa lên chỉ vào đôi mắt: "Chỉ cần dựa vào việc cậu không có bùa hồ mệnh được tạo ra từ đôi mắt cũ tôi đã biết chắc cậu không phải là bạn trai tôi rồi."

Nhìn Dominic sững sờ chưa kìa.

Ranh con, nghĩ quái gì mà muốn lừa tôi kia chứ? Cũng không nhìn xem tôi là ai.

Tưởng tôi mất trí nhớ muốn bắt nạt sao là bắt nạt à? Không có cửa đâu.

Ngay khi tôi muốn dùng ngón tỏ trái đẩy Dominic sang chỗ khác để rời đi, cậu ta lại đột ngột nói:

"Chị dùng bùa hộ mệnh cho người nhà."

"Sẽ không." Tôi phiền não, "Tạo bùa hộ mệnh cần ba sợi tóc tiên nữ, bốn giọt máu của bạch kỳ lân, đôi mắt ban đầu, quan hệ thân mật và vật trung gian để giữ pháp thuật lại trên người được bảo hộ. Quan hệ thân mật là quan hệ tình dục."

Nếu còn cố chấp thì sẽ mất mặt lắm, nhưng chuyện gì nên làm vẫn là nên làm thôi.

...

Cấm thuật của Dominic khiến người chết sống dậy cần có...

'Rột roạt'

Bàn tay đang chuẩn bị của Lloyd khựng lại khi nghe tiếng động phát ra từ phía bàn tròn, nơi mà Selina Lucasta, người hắn vừa dùng phép thuật để đưa từ Hogwarts sang dinh thự nhà Dominic như cái cách hắn lôi cô và cậu bé vàng về Hogwarts từ nghĩa trang. Một bùa phép sáng tạo có thể dịch chuyển vị trí của người mình chỉ định.

Vừa phiền phức, vừa tiện lợi.

Nhưng nó không quan trọng, bởi vì điều quan trọng chính là cấm thuật này chỉ có hiệu nghiệm nếu như không có ai xen vào, mà hắn lại nghe tiếng động từ bàn tròn. Phiền phức thật!

Lloyd tặc lưỡi một tiếng, nâng mi mắt nhìn về phía bàn tròn. Hắn dự định sẽ đuổi chuột nhưng khung cảnh trước mắt khiến Lloyd sững sờ.

Trăng vàng dịu dàng phủ lên vai, thiếu nữ tóc hồng mơ màng nghịch sợi tóc. Như công chúa vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, chờ đợi hoàng tử đến yêu nàng.

Lloyd sững sờ đến mức làm rơi ống thủy tinh chứa tinh dầu linh lan tím.

A...

Chưa chết.

Người đó vẫn chưa chết.

Niềm vui len lỏi từng tế bào trong cơ thể, từng chút, từng chút một xoá đi sự sợ hãi ngày trước khiến Lloyd trở nên điên dại.

Còn sống...

Vẫn còn sống.

Người vẫn hiện diện trên cõi đời này.

Nước mắt như mưa rơi trên khuôn mặt hắn. Lloyd mừng đến phát rồ khi người ở đây ngay bên cạnh hắn. Mặc kệ việc mình không phải là người có tư cách này, nhưng Lloyd muốn giữ cô lại đây.

Giam cầm, ép buộc.

Dù dùng thủ đoạn nào hắn cũng muốn nhốt cô lại bên hắn. Nhưng cô chưa từng là trái hồng mềm mặc người ta xoa nắn.

Selina muốn rời đi.

Một lần nữa rời khỏi hắn.

Lloyd không cho phép điều đó xảy ra.

Lợi dụng việc cô mất trí nhớ mạo danh bạn trai. Hắn hèn, tất nhiên hắn biết nhưng Lloyd không quan tâm. Hắn chỉ cần Selina ở bên cạnh hắn còn lại đều chẳng quan trọng.

Thủ đoạn thì đã làm sao?

Hắn vẫn chưa tước đi năng lực pháp thuật của cô để giam cầm cô kia mà. Lloyd vẫn còn nhân từ lắm.

Chỉ là sự nhân từ của hắn không đem đến chút tình yêu nào. Ngược lại còn khiến hắn nhận ra vị trí của bản thân.

"Chỉ cần dựa vào việc cậu không có bùa hồ mệnh được tạo ra từ đôi mắt cũ tôi đã biết chắc cậu không phải là bạn trai tôi rồi."

Bùa hộ mệnh!

Là thứ giúp Cedric Diggory tránh khỏi lời nguyền chết chóc nhỉ?

Ha, chị dùng cả đôi mắt ban đầu cho người đó. Quả thật là chị rất yêu Cedric, yêu đến mức chấp nhận thứ không thuộc về bản thân tồn tại trên cơ thể mình.

Hắn chới với giữa vực sâu thăm thẳm, miễn cưỡng bịa đại một lí do:

"Chị dùng bùa hộ mệnh cho người nhà."

Selina ngay lập tức đáp lại: "Sẽ không. Tạo bùa hộ mệnh cần ba sợi tóc tiên nữ, bốn giọt máu của bạch kỳ lân, đôi mắt ban đầu, quan hệ thân mật và vật trung gian để giữ pháp thuật lại trên người được bảo hộ. Quan hệ thân mật là quan hệ tình dục."

Cho nên, ngay từ đầu lời nói dối của hắn đã bị bóc mẽ.

Selina nhìn ra được hắn không có vật trung gian. Ngay từ đầu đã nhìn thấu vở kịch giả dối này.

Lloyd cố chấp, muốn níu lấy dây leo để trèo lên nhưng không thể. Cô không chỉ cao cao tại thượng hạ mắt nhìn người sắp rơi xuống vực sâu là hắn, còn nhẫn tâm đạp lên bàn tay bám vào vách đá một cái thật mạnh.

Ngón trỏ thon dài trượt từ trán đến trước lồng ngực, một cái ấn nhẹ đã dễ dàng đẩy lùi hắn. Đôi chân nõn nà, trắng trẻo thu lại bắt chéo. Tay phải đặt lên chân trái để đỡ cằm, cô cong môi cười, ngạo mạn nói:

"Trái tim này của cậu vì tôi loạn nhịp, đập mạnh đến mức dù chẳng áp tai vẫn nghe thấy." Tay trái cong lại, ngón trỏ vươn ra đặt lên trái tim khẽ gõ hai nhịp. "Còn trái tim này của tôi thì dù bị cậu dọa vẫn như nước hồ mùa thu, yên ả không gợn sóng. Rõ ràng quá rồi Dominic..."

Đừng nói...

Xin người đừng nói!!!

Trăng vẫn dịu dàng phủ lên vai người, ngược sáng khiến gương mặt tươi tắn, ngạo mạn chìm vào bóng tối. Như ác quỷ hiện hình, xé nát trái tim khao khát tình yêu của Lloyd.

"Tôi không yêu cậu."

Lloyd tuyệt vọng.

Dù mất trí nhớ trái tim ấy cũng sẽ không hướng về cậu. Sẽ không vì lạc lõng mà vớ bừa hi vọng.

Cô ấy vẫn luôn kiên định với bản thân như thế.

"Đừng đi." Âm thanh thoát ra từ cổ họng yếu ớt đến mức như tiếng gió thổi qua khe cửa. Nếu chẳng phải không gian này quá đỗi im lặng, dù hắn nói ra hắn nghĩ mình cũng sẽ không nghe thấy.

Lloyd đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Mặc kệ trái tim vỡ vụn của Lloyd, Selina nhảy khỏi bàn tròn, chậm rãi đi đến vỗ vai hắn.

"Chào nhé, kẻ đáng thương. Chúng ta tốt nhất không nên gặp lại nhau."

Trong đầu Lloyd là một mảnh trống rỗng, bản năng kêu hắn giữ chặt cô lại, phải giữ cô lại. Dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được, hãy giữ cô lại. Nhưng, hắn biết, cũng hiểu rõ mình không thể giữ cô lại.

Ngạo mạn và quyền lực.

Cô là công chúa Veela.

Là quân sư và bông hồng của Slytherin.

Chuyện cô muốn làm, trước giờ chưa có ai có thể cản được. Bất kể bảo vệ, hay chết thay.

Chưa từng, chưa có ngoại lệ.

Hắn thua rồi.

Thua trước cô, cũng thua trước tình yêu của mình.

___________________

- Chương sau "Trong tương phùng có mầm ly biệt", tôi spoil tên chương dị thôi, ai biết gì đâu :))) hehe

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip