Chương 6: Lòng người khó đoán, sự nghiệp mới đáng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

"Tôi lấy thân phận Giang Vãn này để đòi lại một chút công bằng cho Tưởng Vãn trước đây có được không?" Nói xong câu này, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Là một thiếu nữ đeo khăn quàng đỏ, tính tình ngay thẳng từ lúc nhỏ, cô cũng không cảm thấy chuyện đùa bỡn tình cảm của người khác là một việc làm đúng đắn, chuyện này không phân biệt giới tính. Mà nguyên chủ lại yêu nam chính sâu đậm, lúc sau cũng làm ra nhiều chuyện sai lầm để hãm hại nữ chính.

Những chuyện này cô ấy đã làm sai cho nên kết cục ban đầu rất thê thảm. Nhưng trưởng thành trong một gia đình lạnh nhạt thế kia, Tưởng Vãn cũng là người bị hại.

Giang Vãn từng hỏi hệ thống nguyên chủ đã đi đâu, hệ thống chỉ trả lời qua loa một câu: "Đã rời đi."

Cũng đúng.

Nếu nguyên chủ không rời đi thì Giang Vãn cũng sẽ không ở đây hoàn thành cốt truyện thay cô ấy.

Cả sảnh yên tĩnh như ở mực nước sâu.

Không ai dám nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì.

Bố Lâm Chi, Tiền Không Dật và những người lớn khác nhìn cha Tưởng với ánh mắt không thể tin được, ẩn chứa vài phần khiển trách.

Sau đêm nay, mặc dù mọi người sẽ giữ kín chuyện này, nhưng bọn họ vẫn sẽ ngầm biết rằng: Nhà họ Tưởng giống như thức ăn đã để qua đêm, ở chỗ không có người nhìn thấy thì âm thầm lên men, bốc mùi hôi thối. Không thể chạm vào.

Một số công ty hàng đầu ở thành phố S sau khi nhớ tới đối tác là nhà họ Tương thì trở nên căng thẳng, thận trọng hơn rất nhiều.

Lúc này, trong không gian im lặng, Giang Vãn lễ phép đứng thẳng người trước mặt Tiền Không Dật, khóe mắt không thèm liếc cha Tưởng một cái.

Cô cầm điện thoại lên và xoá WeChat của Tiền Cẩn trước tầm mắt của cha Tiền.

Giang Vãn nhẹ giọng nói: "Thưa bác, cháu không thích Tiền Cẩn. Sau này sẽ không liên lạc với anh ấy nữa, cũng sẽ không yêu cầu anh ấy làm bất kỳ việc gì. Nếu sau này anh ấy chủ động tặng đồ thì cháu sẽ từ chối."

Đây là quyết định mà Giang Vãn đưa ra từ quan điểm riêng của mình.

Đối với những người mà cô không thích, cô sẽ không dây dưa. Muốn từ chối thì từ chối một cách dứt khoát, giữ người mình không thích ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm hoặc mua thứ gì đó, nghẹn đến hoảng.

Thích mua gì cô có thể tự mua.

Cô thậm chí không buồn nghĩ đến những thứ xa xỉ mà cô không thể mua được.

【Leng keng ~ Chúc mừng bạn, trong 24 giờ bạn đã nhận được năm mươi điểm yêu thích từ tám người, mạng sống của bạn sẽ kéo dài thêm một trăm giờ ~】

【Trường sinh bất tử đang ở trước mắt bạn ~】

【Sự yêu thích sẽ được tổng kết vào lúc chín giờ tối mỗi ngày, hãy nỗ lực vươn lên, thay đổi triệt để, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, cố lên nha ~】

Ai dạy ngữ văn cho cái hệ thống này vậy?

Thành ngữ được dùng thế này sao?

Tuy nhiên, từ tối qua đến giờ, vậy mà cô đã thu được 50 điểm yêu thích.

Người tốt bụng nào đã ưu ái cho cô vậy?

Nói tên đi, cô sẽ dẫn người đó tung hoành trong game để trả ơn.

Cuộc sống dường như cũng không quá khó khăn.

Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác tự tin: Thế giới này không cô đơn, còn rất nhiều người chính nghĩa trong bóng tối.

Thái độ của Tiền Không Dật đối với Giang Vãn vô cùng phức tạp.

Sau khi nghe quá trình trưởng thành của đứa nhỏ này, ông không khỏi đồng tình với cô, cũng có chút tức giận. Dù từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt không tốt thì cũng không nên khiến con của ông vung tiền như rác chứ.

Tuy nhiên, hành động xoá WeChat của Giang Vãn đã khiến sự bất mãn của cha Tiền hoàn toàn biến mất.

Đứa nhỏ này đã xoá Tiền Cẩn, sau đó chính là lúc ông ra tay.

Lần này, cho dù có trói Tiền Cẩn trong nhà thì cũng phải cắt đứt tình yêu đơn phương của đứa con trai ngốc nghếch kia!

Không thể cho hai đứa nói chuyện với nhau, không được gặp mặt, không để cho chúng có bất kỳ mối liên hệ nào. Cũng không được hít thở không khí ở cùng một nơi!

Tiền Không Dật hài lòng kéo kéo cà vạt, đang muốn vỗ vai Giang Vãn khen ngợi thì...

Đứa con trai ngốc nghếch giống như con chó Pug của ông đã đứng trước mặt Giang Vãn.

Hai đứa nó không chỉ hít thở cùng một bầu không khí, mà còn gặp mặt.

Hơn nữa...

Họ vừa nói chuyện lại vừa tiếp xúc thân mật với nhau.

Đứa con ngu ngốc của ông lắc vai Giang Vãn mà nói, trong sảnh tiệc lớn như vậy, câu nói giống như được phát ra ở dạng 3D, lặp đi lặp lại, vờn quanh tai: "Vãn chó, là cô sao!"

"Thật sự là cô sao!?"

"Không phải tôi đang nằm mơ chứ, thật sự là cô sao!"

Tiền Không Dật sững sờ tại chỗ.

Đây là cách những người trẻ tuổi biểu đạt tình yêu sao?

Gọi là Vãn... chó?

Dùng lời nói kiểu mắng chửi người như vậy đó hả?

"Lão Vãn, cô véo tôi một cái, xem tôi có đang tỉnh táo không." Tiền Cẩn hưng phấn nói.

Giang Vãn bị cậu lắc đến mức đau đầu chóng mặt.

Bộ não hỗn loạn từ từ tiêu hoá một tin tức vừa nhận được: Tám mươi phần trăm là bạn chơi game của cô cũng xuyên sách.

...

Nhưng Tiền Cẩn không có xuyên qua.

Tiền Cẩn nói rằng cậu sinh ra và lớn lên ở đây đã hai mươi ba năm.

Giang Vãn ngây người nhìn dải ngân hà trên đỉnh đầu. Góc nghiêng của cô rất thanh tú.

Cô từ từ chấp nhận một giả định: Tiền Cẩn là một nhân vật trong tiểu thuyết.

Trò chơi mà bọn họ chơi cùng nhau kia chính là cầu nối giữa thế giới thực và thế giới tiểu thuyết.

Ngồi bên cạnh, Tiền Cẩn nhấp một ngụm rượu đỏ, hỏi: "Cô không phải là Giang Vãn ư? Sao lại thành họ Tưởng rồi? Còn nữa, cô lấy tài năng từ đâu ra để trở thành hải Vương vậy?"

Giang Vãn nhấp một ngụm rượu, không dám nhìn Tiền Cẩn.

Cô còn chưa tìm ra cách để giải thích rằng đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết. Mà người luôn cao ngạo như Tiền Cẩn này chỉ là một vai phụ không đáng nhắc tới trong tiểu thuyết. Giống như cô vậy, mọi hành động của nhân vật đều là sự sáng tạo của tác giả. Bọn họ chỉ cần diễn là được.

Tiền Cẩn cũng không phải là người dễ bị lừa gạt. Hơn nữa cậu còn vô cùng để ý...

"Rốt cuộc là được cao nhân nào chỉ điểm mà cô có thể thoát thai hoán cốt trở thành hải vương rồi?"

Giang Vãn dừng hai giây, tức giận nói: "Không phải việc của anh."

"Người có năng lực như vậy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ." Tiền Cẩn cợt nhả nói thêm: "Tôi ngưỡng mộ cách anh ta không bị phát điên trước những câu trả lời ngu ngốc của cô, trên thế giới này rất ít người có khả năng phi thường như vậy."

Giang Vãn: "..." Tiền chó lần nào cũng xem thường cô!

Sau khi bị người ta châm chọc, sự cáu kỉnh trong lòng cô cũng biến mất.

Tiền Cẩn uống hết rượu đỏ trong ly, ngồi xổm trước mặt Giang Vãn nghiêm túc nói: "Nói tôi nghe đi, chuyện gì tôi cũng có thể tiếp thu được."

Cơn gió đêm thổi qua.

Trong ánh hoàng hôn nặng nề, Giang Vãn cẩn thận giải thích tất cả mọi thứ về hệ thống và cả chuyện xuyên sách.

Sau một lúc, Tiền Cẩn mới hỏi: "Đi mất rồi?"

"Đi rồi."

"Thật ra thế giới tiểu thuyết cũng không..." Giang Vãn muốn nói, chỉ là nửa chừng không biết nên nói cái gì nên đành dừng lại.

Để Tiền chó... Tự mình tiêu hóa vậy.

Giống như cô đã mất cả đêm hôm qua để chấp nhận sự thật rằng cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.

Tiền Cẩn nhìn những vì sao trên trời. Xưa giờ trước mặt Giang Vãn cậu luôn đùa giỡn nhưng lúc này lại rất nghiêm túc: "Giang Vãn."

"Dù cho đó là một cuốn tiểu thuyết thì cũng không quan trọng."

"Tác giả viết tôi thích khuôn mặt của Tưởng Vãn, thật sự tôi cũng thích. Nhưng những gì người đọc nhìn thấy chỉ là bề ngoài, cho rằng tôi yêu nhan sắc của cô ấy. Nhưng trong ý thức của tôi thì khuôn mặt cô ấy giống hệt cô vì vậy tôi mới trân trọng. Cho dù mặt cô có khó coi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ quý trọng. Bởi vì..." Tiền Cẩn nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Chúng ta là bạn."

"Đây là sự lựa chọn của tôi, không phải bị động tiếp nhận."

Từ trước đến nay mỗi khi ở chung, Giang Vãn và Tiền Cẩn luôn đùa giỡn với nhau, chưa bao giờ họ nghiêm túc đối mặt với nhau như lúc này.

Sao trời nhấp nháy.

Tiền Cẩn thấp giọng, nghiêm túc: "Vãn Vãn, tôi vẫn muốn nói một câu."

Giang Vãn dừng hai giây: "Nói đi."

"Cô còn muốn nghe những lời đạo đức giả của tôi bao lâu nữa hả? Tôi không thể nói tiếp. Nếu bắt tôi nói thêm thì tôi sẽ nôn."

Giang Vãn: "..."

**

Tối hôm đó, Tiền Cẩn đưa Giang Vãn về nhà.

Tiền Cẩn nhìn hoàn cảnh của tiểu khu, nhíu mày: "Chuyện kiếm điểm yêu thích kia cô tính làm thế nào? Muốn tôi giúp không?"

"Đừng, tôi đã hứa với cha anh thì phải làm được." Giang Vãn nhếch miệng: "Tôi tính mở một quán bar."

Nếu đã quyết định tạo dựng sự nghiệp thì phải cố gắng phát triển nó thật tốt.

Hệ thống chưa giới thiệu những quy tắc để tăng độ yêu thích, lòng người khó đoán, kiếm tiền đáng tin cậy hơn nhiều.

Điều này cô học được từ trên người cha Tưởng.

Để tài sản của gia đình không bị "rơi" vào tay một người ngoài như cô, vì tiền, cha Tưởng đã nghĩ ra mọi cách để đuổi cô đi.

Bất kể thế giới nào, sự nghiệp vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất.

Huống hồ...

Việc kinh doanh quán bar của nhà họ Tưởng cũng đang phát triển rầm rộ, trải rộng khắp cả nước.

Giang Vãn là người không thích âm thầm tấn công kẻ thù, cô muốn quang minh chính đại đánh vào mặt kẻ thù, như vậy mới là nữ hiệp.

Tiền Cẩn quay đầu sang nói: "Quán bar kiểu gì."

Giang Vãn: "Nói theo EQ cao thì đó là nơi cung cấp đồ uống đẳng cấp nhất, cao quý, xa hoa, có chế độ uống rượu và hưởng thụ riêng tư cho khách hàng."

Tiền Cẩn có chút hứng thú: "Nói theo EQ thấp thì sao?"

"Dùng cách hợp pháp để cướp của người giàu chia cho người nghèo."

Cướp của người giàu, giúp chính mình.

Kiếm tiền từ những người giàu thì mới gọi là nghiêm túc kiếm tiền.

Tiền Cẩn: ?

17/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip