Chương 5: Đòi lại công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

Cha Tưởng mỉm cười thoát khỏi đám bạn già cũ, chắp tay sau lưng, u ám đi về phía Giang Vãn.

Tưởng Hoài theo sát phía sau. Anh ta tức giận, nhỏ giọng mắng: "Cô đang rất đắc ý về chuyện xảy ra tối qua đúng không?"

Giang Vãn: "Đắc ý thì không có nhưng tôi thấy xấu hổ thay cho anh."

Tưởng Hoài nắm chặt tay, hung hăng trừng mắt nhìn cô: "Tôi sẽ tính sổ với cô sau."

Giang Vãn trợn tròn mắt, mặc kệ anh ta.

Cha Tưởng tỏ vẻ không nghe thấy Tưởng Hoài đang uy hiếp, nhàn nhạt hỏi: "Sao con lại ở đây?"

Đúng lúc sảnh tiệc đang chuyển sang một bản nhạc cổ điển, trong giây lát có chút yên tĩnh, giọng nói giễu cợt của Giang Vãn vang lên.

"Tại sao tôi không thể ở đây? Ông mặc kệ con gái mình không quan tâm, đi đâu cũng dẫn Tưởng Hoài theo, chưa có ai nói ông trọng nam khinh nữ à?"

Giới nhà giàu rất coi trọng thể diện. Nhà nào dính vào thói xấu trọng nam khinh nữ đều sẽ bị mọi người ngấm ngầm chế giễu sau lưng.

Hơn nữa, gia tộc có địa vị số một số hai ở thành phố S này chính là nhà họ Phòng, trong nhà chỉ có một mình Phòng Điềm Điềm là đại tiểu thư kiêu căng.

Bất cứ ai có tâm tư trọng nam khinh nữ đều sẽ bị người dẫn đầu nhóm thiên kim tiểu thư - Phòng Điềm Điềm mỉa mai một câu: "Chắc là trong nhà có ngai vàng, con gái không xứng để thừa kế."

Mà cho dù Phòng Điềm Điềm sẽ không nói nhiều vì cha Tưởng là người có bối phận lớn hơn nhưng mẹ của cô ấy - Phòng An Duyên cũng sẽ không muốn bảo bối nhà bà phải chịu uất ức.

Tiếng nói chuyện trong sảnh nhỏ xuống, không ít người nghe thấy tiếng vọng nên tò mò lại xem.

Cha Tưởng cảm thấy bị mất thể diện, lập tức lạnh lùng nói: "Ai cũng biết ta coi trọng chị gái Tưởng Huân Huân của con. Bản thân con làm xằng làm bậy ở bên ngoài còn không biết cố gắng, bây giờ thấy ta muốn để lại gia sản cho anh họ con nên lại bắt đầu nói bậy nói bạ để bôi đen đúng không?"

Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh.

Nói nhiều như vậy, hoá ra Giang Vãn là vì tài sản của nhà họ Tưởng.

"Về nhà ngẫm lại thật kỹ đi, mau chóng giải quyết xong chuyện tình cảm lộn xộn của con đi, đừng ở đây làm chuyện mất mặt."

Giang Vãn mỉm cười.

Câu đầu tiên của cha Tưởng là muốn nói cho người khác rằng cô vì tài sản nên mới làm loạn.

Thấy không ai để ý tới câu làm xằng làm bậy nên mới bổ sung thêm một câu "Giải quyết chuyện tình cảm lộn xộn", sợ người khác không biết ở bên ngoài cô là hải vương.

Không làm cô mất mặt trước đám đông thì không chịu bỏ qua.

Thối nát đến tận gốc rễ.

Bố Trọng Nghiêu và cha anh ta - Bố Lâm Chi cùng hai người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da bước tới. Ông vừa bảo Bố Trọng Nghiêu dẫn Giang Vãn rời đi, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ: "Lão Tưởng, chuyện trong nhà thì về nhà giải quyết, sao lại nói ở đây làm mất mặt con gái ông."

Một người đàn ông trung niên tóc dày, có nhiều sợi tóc bạc cũng gật đầu.

Cha Tưởng liếc nhìn người đàn ông trung niên, dừng hai giây mới mở miệng: "Lão Tiền, hôm nay ông cũng ở đây, để nó nói rõ với ông. Tôi cũng biết đại khái những việc hoang đường mà Tưởng Vãn đã làm, không dạy dỗ con gái cẩn thận là do tôi sai, nhưng chuyện giữa nó và Tiền Cẩn chắc chắn phải cho ông một lời giải thích."

Vừa nói ra hai chữ Tiền Cẩn, Tiền Không Dật thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn Giang Vãn lại có thêm vài phần trách móc.

Giang Vãn trầm mặc.

Tiền Cẩn là cái tên duy nhất cô quen thuộc trong cuốn tiểu thuyết này.

Bạn chơi game của cô cũng có tên như vậy.

Tiền Cẩn trong thế giới tiểu thuyết và bạn chơi game của cô có một điểm giống nhau, cả hai đều là con nhà giàu. Điểm khác biệt duy nhất chính là: Người bạn Tiền Cẩn xấu xa kia là kẻ độc thân nhưng Tiền Cẩn trong tiểu thuyết lại "không có cách nào tự kiềm chế" mà thích Tưởng Vãn.

Thích đến nỗi xem tiền như rác.

Hình thức ở chung giữa Tiền Cẩn và nguyên chủ Tưởng Vãn rất kỳ lạ.

Cậu ta chưa từng chủ động gặp mặt hay trò chuyện với Tưởng Vãn nhưng lại đáp ứng mọi yêu cầu của cô, còn tặng một chiếc túi phiên bản giới hạn mà ngay cả Tưởng Huân Huân cũng không có được.

Sau khi Tưởng Vãn bị lật xe, Tiền Cẩn là người duy nhất vẫn muốn giúp cô.

Cha Tiền không muốn thấy con mình tiếp tục cố chấp nên đã nhốt Tiền Cẩn trong nhà suốt một tháng.

Không có sự giúp đỡ của Tiền Cẩn, sau khi lật xe, ở trong giới nhà giàu này Tưởng Vãn ngay cả nửa bước cũng khó đi.

Nghĩ tới đoạn "tình cảm" này, Giang Vãn nhất thời không nói nên lời.

Mặc dù Tiền Không Dật không hiểu quan niệm tình yêu của giới trẻ ngày nay là thế nào nhưng ông cũng không hồ đồ. Hiện tại thì Tưởng Vãn không có tình cảm với Tiền Cẩn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vì vậy hành động "không thích Tiền Cẩn nhưng vẫn đòi hỏi ở cậu" của cô ấy chẳng khác gì đang đùa bỡn con trai ông.

Nhưng hành động của Tiền Cẩn lại chứng minh một điều: Hai người họ, một người muốn đánh một người lại chấp nhận chịu đánh.

Ông đau lòng vì Tiền Cẩn bị đánh nhưng không chịu hối hận, không khỏi trách cứ Tưởng Vãn tại sao không chịu từ chối.

Tiền Không Dật thấy Giang Vãn im lặng không nói, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều tập trung vào người cô, không khỏi thở dài.

Ông cũng muốn Tưởng Vãn giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa cô và Tiền Cẩn.

Thích thì thích, nếu không thích thì lập tức chấm dứt. Xem con trai ông như một thằng hề mà chơi đùa, khiến lòng ông không thoải mái.

Nhưng dù sao vẫn là hậu bối, lại đang tuổi ham chơi, Tiền Không Dật chất vấn cô trước mặt mọi người cũng không được tốt lắm.

Tiền Không Dật: "Thôi được rồi. Hôm nay là sinh nhật nhị thiếu gia, đừng nhắc những chuyện này trong bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, gọi Phòng An Duyên đến uống một ly, việc của hậu bối cứ để chúng nó tự giải quyết."

Tiền Không Dật và vợ, Bố Lâm Chi, Phòng An Duyên và chồng bà, năm người là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Năm cấp ba, sau khi học đoạn kết nghĩa ở Đào viên trong《 Tam Quốc Diễn Nghĩa》thì năm người cũng học theo mà kết nghĩa với nhau, từ đó cùng nhau uống một ly Coca "Sống chết có nhau".

Cha Tưởng nhíu mày.

Ông ta muốn mượn việc đêm nay để làm bẽ mặt Tưởng Vãn trước mặt mọi người, sau đó sẽ công bố thân phận con gái nuôi của cô. Một người con gái nuôi không tuân theo nề nếp gia giáo như vậy thì phải bị đuổi ra khỏi nhà mới hợp lý.

Từ khi còn nhỏ cha Tưởng đã không có thiện cảm với cô con gái nuôi này.

Cũng có thể nói là chán ghét.

Cha Tưởng thấp giọng nói: "Lão Tiền, ông không cần để tâm đến thể diện của tôi. Cái gì nên nói thì phải nói, con bé này từ nhỏ đã không có kỷ luật."

Giang Vãn muốn thay nguyên chủ mắng cha Tưởng một trận.

Đây còn là con người không?

Lão Tiền không muốn nói chuyện này ở đây nhưng cha Tưởng lại cứ tiếp tục lôi kéo.

Mặc dù nguyên chủ cũng để ý đến thân phận nhà giàu này, vì để dễ dàng câu cá khắp nơi mà cô ấy không đâm thủng thân phận con nuôi này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy thích thân phận tiểu thư nhà giàu.

Tưởng Vãn nóng lòng muốn thoát khỏi cái gia đình khốn nạn như đống phân này từ lâu rồi. Ở lâu trên người cũng có mùi thối.

Giang Vãn nhướng mày, lạnh lùng nói: "Là không có kỷ luật hay là ông lười dạy dỗ? Cũng đúng. Tưởng Vãn chỉ là đứa con gái nuôi không biết ông nhặt từ chỗ nào về, dạy dỗ làm gì, rốt cuộc cũng không phải là con ruột do chính ông sinh ra, ông không cần phải quan tâm."

"Ông Tưởng, tôi biết trong lòng ông đang nghĩ gì. Ông không muốn để cho tôi tiếp tục sống ở nhà họ Tưởng chứ gì, chính tôi cũng không thích sống ở đó đâu. Tôi tự mình làm chủ, từ nay về sau, tôi tên là Giang Vãn, không phải Tưởng Vãn, không cần ông phải tốn tâm tư để tìm cách đuổi con gái nuôi ra khỏi nhà."

Giang Vãn nhớ lại ký ức tối qua hệ thống truyền cho cô.

Đó là trí nhớ của Tưởng Vãn.

Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Nếu ông đã đạt được nguyện vọng, cũng hài lòng rồi, vậy thì tôi cũng phải nói vài câu khiến ông không thoải mái."

Giang Vãn nâng cằm lên, đôi mắt sâu thẳm mờ mịt: "Tôi cũng muốn hỏi một chút. Ở bên ngoài thì ông nói với người ta là Tưởng Vãn được nhận nền giáo dục tinh anh, được yêu thương vô bờ bến, nhưng vừa quay đầu đã khóa thẻ khi tôi vừa vào đại học, ngay cả một đồng phí sinh hoạt cũng không cho, đây là ý gì? Muốn tạo hình tượng tốt à?"

"Ông không quan tâm Tưởng Vãn một chút nào, mặc kệ Tưởng Vãn lớn lên trong sự lãnh đạm. Đúng vậy, sau khi lớn lên thì cô ấy làm vài chuyện lưu manh như một đứa con gái cặn bã, muốn nhận được sự yêu mến của mọi người, nhưng bây giờ không phải cũng bị mấy người lấy ra để chế giễu, còn bị trừng phạt à? Mà ông Tưởng à..." Giang Vãn từng bước đến gần ông ta, nhếch mép hỏi: "Ông dựa vào đâu mà liên tiếp làm ra những chuyện ghê tởm kia, chỉ lo cho bản thân?"

Giang Vãn dừng lại hai giây: "Tôi lấy thân phận Giang Vãn này để đòi lại một chút công bằng cho Tưởng Vãn trước đây có được không?"

8.3.2022

Chúc các bạn độc giả nữ một ngày 8/3 vui vẻ, ngày càng xinh xắn nha ('▽'ʃ♡ƪ) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip