Chương 15: Tiểu Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

Giang Vãn đứng giữ cửa trong chốc lát, đợi đến khi bóng lưng của Lý Cảnh Minh khuất khỏi tầm mắt, cô mới xoa xoa cánh tay mỏi nhừ của mình rồi đi về hướng quầy bar.

Bỗng người bồi bàn mặc áo sơ mi trắng, khoác vest đen chạy đến trước mặt cô, thở hổn hển nói: "Bà chủ, có người tới...tới gây chuyện!"

**

Khuôn mặt Tiền Cẩn bình tĩnh, lạnh lùng.

Trước mặt là người đàn ông trẻ tuổi, đầu đinh đang chỉ vào ly rượu trong suốt, lớn tiếng nói: "Trong rượu của mấy người có côn trùng, chủ quán đâu rồi? Còn không mau ra đây giải quyết?"

Giang Vãn chen vào giữa Tiền Cẩn và gã đầu đinh kia, cầm lấy ly rượu của gã, nhẹ giọng hỏi: "Tôi là bà chủ ở đây. Anh nói chính là ly rượu này à?"

Là một ly rượu đơn giản, chỉ có Whisky thêm chút đá.

Phía trên là một con bọ đen có kích thước nhỏ bằng ngón tay út đang nổi lơ lửng.

Người pha chế A Quỷ cuống quýt xua tay: "Rượu này không thể có côn trùng được."

Khi tên đàn ông đầu đinh mặc áo đen này vừa vào quán đã vô cùng kiêu ngạo, thái độ nói chuyện cũng không tốt chút nào, A Quỷ có ấn tượng rất sâu về vị khách này.

Cho nên khi rót rượu cho gã, cậu càng cẩn thận hơn.

Giang Vãn buông chén rượu xuống, xoay người khoanh hai tay trước ngực, hờ hững hỏi: "Vậy anh muốn xử lý thế nào?"

Tên đàn ông đầu đinh cười cười, vẻ mặt vô cùng sinh động: "Tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra, sau đó các người phải bồi thường cho tôi năm nghìn tệ phí tổn thương tinh thần."

Tiền Cẩn trầm mặc lắc đầu, nhỏ giọng nói vào tai Giang Vãn: "Xem ra người này tới đây là muốn gây chuyện, cô định đưa tiền cho gã thật à?"

Không phải là Tiền Cẩn để ý tới năm nghìn nhân dân tệ kia, cái cậu để ý là thua khí thế. Nếu để người khác nghĩ rằng quán bar của bọn họ rất dễ chọc thì sau này sẽ thường xuyên có người đến đây gây sự.

Giang Vãn vỗ vỗ bả vai Tiền Cẩn, tiến lên hai bước, lớn tiếng nói:

"Tất nhiên phải làm kiểm tra. Nhưng chúng tôi cũng không biết con bọ này từ đâu chui ra. Nếu con bọ này sinh trưởng trong quán của chúng tôi thật thì uống vài ngụm rượu dính bụi và vi khuẩn cũng không gây trở ngại gì nhiều. Nhưng nếu con bọ này phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới bò tới quán bar của chúng tôi, chẳng hạn như nó từng bò qua cứt chó, cũng lội qua nước tiểu của mấy con chó thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thể xác và tinh thần của anh."

"Nếu anh đi khám mà bác sĩ bảo đây không phải là chuyện to tát gì thì cũng không cần phải kiểm tra nhiều, nhưng ngộ nhỡ trong tương lai thân thể của anh có bệnh hay đau nhức gì mà đến tìm tôi thì tôi cũng hết đường chối cãi. Trong trường hợp có khả năng thể xác và tinh thần của anh đã bị tổn thương nặng nề, vậy thì tôi đề nghị anh phải làm kiểm tra toàn diện, sau đó đến gặp bác sĩ tâm lý."

"Kiểm tra từ nội soi đại tràng tới nội soi dạ dày, anh không cần phải sợ, cứ coi như là khám sức khỏe miễn phí thôi."

Giang Vãn đánh giá tên đàn ông đầu đinh từ trên xuống dưới một hồi, nhéo nhéo cằm, khó xử nói: "Có điều phải lấy máu để nội soi, thân thể gầy còm này của anh có thể trụ nổi không?"

Bị khinh thường trước mặt mọi người, sắc mặt của gã lúc trắng lúc xanh.

Thật lâu sau, gã cười nói:

"Kiểm tra toàn diện thì quá phiền toái, tôi không muốn làm phiền đến việc buôn bán của mấy người. Nhưng nếu cô đã nhắc tới cứt chó, nước tiểu chó thì bồi thường tinh thần thêm cho tôi chút đỉnh cũng không quá đáng nhỉ?"

Gã đầu đinh nhìn xung quanh quán bar một vòng.

Bây giờ ở đây có nhiều người như vậy, vì để tiếp tục buôn bán cho nên chắc chắn con nhỏ này sẽ đáp ứng gã. Vả lại con nhỏ chủ quán này còn quá trẻ, chưa va chạm với xã hội nhiều nên rất dễ bị lừa.

Sau khi dừng một lúc, gã lại mở miệng: "Tôi muốn hai vạn."

Vừa dứt lời, những khách hàng khác trong quán cũng kinh ngạc.

Hai vạn? Có lẽ đã bằng số tiền thu được trong nửa ngày của quán bar.

Người này cũng dám nghĩ.

Có điều trước sự cản trở của Tiền Cẩn, Giang Vãn nhanh chóng đồng ý.

Gã đầu đinh kiêu ngạo nói: "Nhanh lấy tiền tới đây."

"Muốn tôi đồng ý bồi thường cho anh thì trong ly rượu này phải có côn trùng, nhưng vừa rồi nhân viên của tôi đã nói là ly rượu này không hề có bọ, tôi cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía được đúng không." Giang Vãn quay đầu hỏi: "Trích xuất camera giám sát xong chưa?"

Người phục vụ mặc áo sơ mi trắng khoác vest đen vội vàng đưa máy tính bảng tới: "Bà chủ, video đã được gửi qua rồi."

Giang Vãn mở video ra, phóng to.

Hình ảnh video không rõ ràng nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy gã đầu đinh đến trước quầy bar.

Thân hình nghiêng về phía ống kính.

Trong video, A Qủy một tay cầm ly, một tay giơ chai rượu Whisky lên cao.

Vừa lúc có một tia sáng chiếu tới, chiếc ly trong suốt hiện lên rõ ràng.

Giang Vãn đưa máy tính bảng qua: "Không có con bọ nào trong ly."

Gã đầu đinh hơi chột dạ: "Tôi nói có là có."

Giang Vãn à một tiếng, hờ hững nói: "Báo cảnh sát đi."

"Cái... Cái gì?"

Giang Vãn: "Hai vạn không phải là số tiền nhỏ. Nếu ly rượu đã không có bọ mà anh cứ khăng khăng nói có chứng tỏ anh đang cố ý tống tiền chúng tôi, báo cảnh sát là hợp lý nhất. Để tôi tra Baidu xem anh phải ngồi trong cục cảnh sát bao lâu."

Không đợi cô lấy di động ra, đã có một giọng nói vang lên:

"Những ai thực hiện hành vi tống tiền đối với tài sản ở nơi công cộng hay là cá nhân với số lượng tiền tệ lớn hoặc thực hiện hành vi tống tiền nhiều lần sẽ bị phạt tù ba năm, tạm giữ hình sự hoặc giám sát công khai, hoặc chỉ bị phạt tiền. Nếu tống tiền ở nơi công cộng hay cá nhân với số tiền có giá trị từ ba nghìn đến mười nghìn nhân dân tệ trở lên thì sẽ bị khép vào "Mức nặng" theo Điều 266 của Bộ luật hình sự."

Một người đàn ông tinh anh mặc tây trang, đi giày da từ trong đám người bước ra: "Nói cách khác, nếu nhận định đây là vụ án tống tiền, cảnh sát sẽ đưa ra quyết định dựa trên tình tiết khách quan của vụ án."

Giang Vãn cũng quen biết người đàn ông này.

Anh ta tên là Giản Dật, là khách hàng quen thuộc ở đây, cũng là một luật sư.

Đây đều là những thông tin mà nhân viên trong quán bar nói cho cô.

Giản Dật thích đến quán bar này còn nhiều hơn cả bà chủ là cô.

Hai ngày trước, vào buổi chiều, khi quán vẫn chưa có bóng dáng của vị khách nào, anh ta mang theo mấy tập văn kiện vào ngồi ở quán từ lúc xế chiều cho đến khi sắp đóng cửa mới chịu về nhà.

Tối hôm qua, Tiền Cẩn hận không thể mang theo một chai rượu đi qua tâm sự với người này, hỏi thử có phải anh ta đã xem cái quán bar của bọn họ là ngôi nhà thứ hai rồi đúng không.

Lúc ấy Giang Vãn ngăn Tiền Cẩn lại, nói một câu thấm thía với cậu: "Này, vẫn là đừng nên làm luật sư."

Rốt cuộc cái nghề này có bao nhiêu khổ, bao nhiêu mệt mà ngày nào anh ta cũng tới đây uống rượu...

Giản Dật đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Có chuyện gì liên quan tới luật thì có thể đến tìm tôi."

Giang Vãn nhận lấy.

Danh thiếp chỉ in hai dòng chữ đơn giản.

[Giản Dật, Trưởng phòng Pháp lý Tố tụng thuộc Ban pháp chế Tập đoàn công ty hữu hạn Trạm Phong.]

Tiền Cẩn nghiêng đầu nhìn qua, sửng sốt hai giây.

Tập đoàn Trạm Phong... Hình như là công ty của Sở Trác?

Tên đầu đinh thấy Giản Dật không phải là người dễ lừa gạt, gã khẩn trương đến mức không nói nên lời.

"Việc này... Việc này thôi vậy." Gã đầu đinh lắp bắp nói.

"A Quỷ, báo cảnh sát."

"Vâng!"

"Cô báo cảnh sát tới đi, chỉ tổ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mấy người thôi." Gã đầu đinh chỉ vào khách hàng đang đứng xung quanh.

Giang Vãn: "Vậy thì ra ngoài giải quyết."

A Quỷ và hai nhân viên khác kéo gã ra bên ngoài.

Nhìn thấy bốn bề vắng lặng, rốt cuộc tên đầu đinh không thể kiềm chế được mà run rẩy nói:

"Cô gái, cô gái, đừng báo cảnh sát. Chuyện này là tôi sai, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa. Tôi cũng không muốn làm loại chuyện này đâu, là có người cho tôi tiền để đến đây gây rối, sau đó quay video ly rượu có bọ lại rồi ngày mốt gửi cho người đó."

Trong đầu Giang Vãn hiện lên một cái tên.

Ngày mốt là ngày cô sẽ so tài pha chế với quán bar đối diện, khi đó nếu video này được tung ra, cô sẽ hết đường chối cãi.

Tiền Cẩn nhíu mày: "Là ai?"

"Tôi không biết. Tôi thật sự không biết, chỉ biết người đó họ Vệ."

"Vệ?" Giang Vãn nhớ lại cốt truyện tiểu thuyết nhưng không có người nào họ Vệ, huống chi là kẻ thù họ Vệ.

"Đúng vậy, đúng vậy, có người gọi hắn là trợ lý Vệ."

Giản Dật bỗng nhiên bổ sung: "Chủ tịch Tưởng thị, ngài Tưởng Vọng Phụng có một người trợ lý họ Vệ."

Giang Vãn: "..."

Tại sao ông già này cứ như âm hồn không tan vậy?

Gã đầu đinh: "Tha cho tôi đi, tôi chỉ nhất thời nổi lòng tham thôi."

Giang Vãn đối diện với ánh mắt đang tỏ ra đáng thương của gã, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "A Quỷ, giao cho cảnh sát."

Vừa rồi còn càn rỡ lắm mà?

Hiện tại lại giả vờ đáng thương để trốn thoát à?

Giang Vãn nghiêng người nhìn về phía đèn neon của khu trung tâm mua sắm đối diện.

Ông già kia, thật là thú vị.

**

Vì để biểu đạt sự cảm ơn với Giản Dật - một vị khách hàng thân thiết của quán, Giang Vãn mời anh ta đi ăn khuya.

Tất nhiên Tiền Cẩn cũng đi theo.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, tại một tiệm bán Kushikatsu* nổi tiếng ở thành phố S, Giang Vãn và Tiền Cẩn ngồi gần nhau, phía đối diện bọn họ là Giản Dật.

(*Thịt và rau củ xiên tẩm bột chiên xù kiểu Nhật.)

Tiền Cẩn tiếp tục phát huy thói quen không rên một tiếng trước mặt người lạ.

Khung cảnh có chút xấu hổ.

Giang Vãn không còn cách nào khác, đành phải tìm đại một chủ đề để nói.

Trò chuyện một hồi lâu, tự nhiên trong đầu Giang Vãn nảy ra một câu hỏi mà cô tò mò đã lâu.

"Làm luật sư, rất... khổ sao?"

?

"Hả?"

"Vì tụi tôi thấy anh cả ngày mượn rượu giải sầu." Tiền Cẩn đột nhiên chen vào nói.

Đôi lông mày của Giản Dật co giật nhẹ.

??

Anh ta mượn rượu giải sầu khi nào vậy?

Nửa tháng trước, sau khi Sở tổng xảy ra tai nạn xe cộ thì chưa từng đến công ty, hết thảy toàn bộ công việc của Sở tổng đều được giao cho trợ lý đặc biệt - Lý Lâm Trần xử lý.

Lý Lâm Trần đi dò hỏi khắp nơi trong phòng Pháp chế và phòng Hành chính thì biết anh ta từng học pha chế rượu hai năm, vì vậy đã giao nhiệm vụ mỗi ngày đều phải đến quán bar này. Tuy không biết tại sao lại có loại nhiệm vụ kỳ lạ như vậy nhưng Giản Dật vẫn đến.

Quang minh chính đại được uống rượu trong giờ làm, những đồng nghiệp khác còn hâm mộ anh ta không thôi.

Giản Dật nghiêm mặt nói: "Tôi không bận cũng không thấy khổ. Gần đây tôi có thể tự do lựa chọn địa điểm làm việc."

Vừa dứt lời, có người đứng ở cửa lớn giọng nói: "Phòng tiểu thư, tuy nơi này chỉ là quán ăn nhỏ nhưng đồ ăn lại rất ngon."

"Đúng đúng, so với sơn hào hải vị thì đồ ăn ở đây cũng không kém là bao đâu." Một người khác phụ họa.

Giang Vãn nghe tiếng nên ngước mắt lên nhìn qua.

Ở cửa, Phòng Điềm Điềm tò mò quan sát cách trang trí của tiệm, ánh mắt hơi dời sang bên cạnh một chút, khi nhìn thấy Giang Vãn và Tiền Cẩn rõ ràng ánh mắt cô hơi ngây ra.

"Điềm Điềm, chỗ đó còn một bàn trống kìa, chúng ta tới đó ngồi đi." Một cô gái đi cùng thân thiết kéo cánh tay cô ấy.

Cửa tiệm không lớn, Phòng Điềm Điềm ngồi ở vị trí đối diện Giang Vãn, hai bàn chỉ cách nhau một lối đi nhỏ.

Sau khi ngồi xuống, Phòng Điềm Điềm gọi hai món ăn rồi lấy di động ra.

Một tiếng 'ting' vang lên.

Giang Vãn nhớ tới cô còn chưa nhận xong quà, cũng mở Vương Giả Vinh Diệu ra.

Mới nhận xong túi quà thứ nhất, Bánh khổ đã nhắn mặt cười qua.

【 Bánh khổ: Hì hì ~ Lại gặp cô rồi. 】

【 Bánh khổ: Tôi nhìn thấy tên trúc mã khốn nạn và cô gái kia, bọn họ đang ngồi song song cùng nhau ăn cơm đó *Khóc lớn* 】

Giang Vãn theo bản năng mà nhìn sang Tiền chó đang ngồi bên cạnh, nghĩ nghĩ rồi nhắn:

【Ngồi cùng nhau không có nghĩa là người yêu. Tôi cũng đang ngồi song song với một tên chó ngốc nè, bởi vì hắn và người đối diện không quen nhau.】

【Bánh khổ: Là tôi quá nhỏ nhen *Đấm mặt đất*】

【Tiểu Giang hành hành hành: Nào có.】

【Tiểu Giang hành hành hành: Cô chỉ cần nghĩ: 'Bà đây là ngôi sao lóa mắt nhất đêm nay' thì sẽ không có tâm tư để ý tới hai người kia nữa.】

Một bàn đồ ăn được mang lên.

Từng cây xiên tre nằm trong bốn cái chén lớn đang tỏa ra mùi hương quyến rũ.

Giang Vãn tắt điện thoại, nghiêm túc bắt đầu ăn.

"Điềm Điềm, cậu lợi hại thật đó, thế mà cậu lại đến cấp vương giả luôn."

Cô gái ở bàn phía trước nói.

Phòng Điềm Điềm cười: "Tôi không lợi hại đâu. Là một chị gái gánh tôi đó."

"Điềm Điềm, tôi cũng có thể gánh cậu." Người thanh niên đối diện Phòng Điềm Điềm vội nói: "Tôi đã là Vinh Quang Vương Giả, đánh dã tặc 6 rồi đó."

Phòng Điềm Điềm đặt điện thoại lên ngực, vẻ mặt khinh thường: "Tôi không thèm chơi với cậu đâu."

Nói xong, cô khoe khoang ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mở miệng nói: "Tiểu Giang của tôi lợi hại nhất!"

Người ngồi cùng bàn vừa nghe được hai chữ Tiểu Giang, không khỏi ngừng động tác, đồng loạt nhìn về phía Giang Vãn bên này.

Đang ăn chân gà rút xương, Giang Vãn sững sờ một chút rồi tiếp tục gặm.

Chỉ là trùng hợp, giống tên nhau trong game thôi.

Phòng Điềm Điềm nhỏ giọng nói: "Không phải, Tiểu Giang là một cô gái mà tôi quen trong game."

Cô gái bên cạnh hiểu ra: "Tôi còn đang nghĩ quan hệ giữa cậu và cô ta đã tốt như vậy từ lúc nào đó."

"Giang Vãn chơi game gà lắm." Một người đàn ông xen mồm nói.

Tiền Cẩn nhẫn nhịn.

Ai gà?

Cậu giống như lơ đãng nói: "Vãn chó sắp thăng cấp Vinh Quang rồi, nếu không phải gần đây quá bận thì quốc phục Lan* đã có thể tới tay."

(*Trong game VGVD có cơ chế "Độ thông thạo tướng", số lần người chơi dùng tướng nào càng nhiều, thì level thông thạo tướng sẽ càng lên cao, dùng cái này để đánh giá xem người chơi "thuộc tướng" đến mức nào. Level "quốc phục" là cao nhất. Cái này có đề cập sơ qua trong chương 1, Nguyệt mò muốn khùng mới đoán được, ai rành hơn thì cmt sửa sai nhe huhu.)

"Tiền tổng, tôi biết quan hệ giữa cậu và Giang Vãn rất tốt nhưng cũng đừng có nói khoác chứ. Tôi có Wechat của Giang Vãn, cô ta rõ ràng là rank Vàng." Người đàn ông đi cùng mở miệng.

Vẻ mặt Tiền Cẩn hờ hững: "Mấy ngày trước Vãn chó đổi thẻ điện thoại, có Wechat mới rồi, tất nhiên tài khoản Vương Giả cũng là mới."

Một tiếng cười nhạo vang lên từ người đàn ông mặc áo phông màu xanh: "Có lợi hại thật hay không, chẳng phải chỉ cần solo sẽ biết sao?"

Giản Dật yên lặng ăn.

Vừa rồi chuyện ở quán bar anh ta có thể giúp đỡ nhưng chơi game thì... Thật sự không phải sở trường của anh ta.

Giang Vãn tiếp tục gặm chân gà, qua loa nói: "Không đấu."

Tiền Cẩn nhíu mày: "Sao lại không đấu?"

"Bởi vì ăn cơm quan trọng hơn."

Người ăn cơm, hồn cũng ăn cơm, cơm chính là thứ trên cả con người.

Người đàn ông mặc áo phông xanh cười hai tiếng, nghiêng người nói:

"Điềm Điềm, tài khoản game của cậu là Bánh khổ đúng không? Tôi gánh cậu cho. Lần sau tôi sẽ chơi solo với Tiểu Giang kia, bảo đảm lợi hại hơn cô ta. Cậu xem, Tiểu Giang đang ngồi trước mặt cậu còn tự cho là lợi hại, không phải là không dám nghênh chiến hay sao?"

Tay Giang Vãn sững sờ dừng lại trong không trung, cả xiên tre trong tay rơi thẳng vào chén đựng gia vị, bắn lên mắt cô.

Giản Dật luống cuống tay chân đưa giấy lau qua.

Tiếng bàn ghế cọ xát vào sàn nhà và tiếng kêu đau của Giang Vãn hòa vào nhau, làm cho Tiền Cẩn sớm đã đứng trước mặt người đàn ông nọ không còn để ý gì trong hoàn cảnh hỗn loạn này nữa, nhưng Phòng Điềm Điềm lại nghe thấy rõ ràng:

"Ai không dám nghênh chiến? Tới đây, nick name của Giang Vãn tôi là Tiểu Giang hành hành hành, thêm bạn đi, tới solo?"

Tiếng Giản Dật đi tới khuyên bảo cùng tiếng xê dịch của bàn ghế đồng loạt biến mất.

Trong giây phút đó thế giới của Phòng Điềm Điềm bỗng dưng trở nên yên tĩnh.

Cái...

Cái gì?

7/6/2022

Góc giải thích: Phân bậc trong game Vương Giả Vinh Diệu từ thấp đến cao như sau:

Đồng Quật Cường (Đồng)

→ Bạc Trật Tự (Bạc)

→ Vàng Vinh Diệu (Vàng)

→ Bạch Kim Tôn Quý (Bạch Kim)

→ Kim Cương Vĩnh Hằng (Kim Cương)

→ Tinh Diệu Chí Tôn (Tinh Diệu)

→ Vương Giả

(Trong đó mỗi bậc sẽ chia thành nhiều giai đoạn nhỏ.)

Riêng bậc cao nhất Vương Giả gồm từng bậc nhỏ sau:

- Vương Giả Tối Cường (0 sao - 24 sao)

→ Vương Giả Vô Song (25 sao - 49 sao)

→ Vương Giả Vinh Quang (50 sao - 99 sao)

→ Vương Giả Truyền Kỳ (từ 100 sao trở lên)

(Số sao dùng để thăng cấp, kiếm được bằng cách thắng trận.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip