Chương 14: Tiễn hắn một đoạn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

Buổi chiều ngày hôm sau, Giang Vãn đứng trước cửa quán bar.

Khách hàng đã xếp hàng dài trước cửa, dài đến tận chiếc cầu nhỏ của hồ nhân tạo, màn hình LED cực lớn đối diện hồ nhân tạo đang tuyên truyền video khai trương của "Cướp phú tế bần", mà phía trên đỉnh đầu là bốn cái khinh khí cầu màu đỏ khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Trên khinh khí cầu thứ nhất treo một hàng biểu ngữ.

【Hoan nghênh mọi người đã đến "Cướp phú tế bần".】

Khinh khí cầu thứ hai treo:【Được đề cử bởi nhà pha rượu quốc tế Lý Cảnh Minh.】

Cái khinh khí cầu thứ ba viết:【Tên độc đáo, vị độc đáo.】

Cái thứ tư:【Các anh các chị vào xem thử đi, đại tiểu thư nói, hôm nay đội ngũ chúng tôi không làm cho khách xếp hàng dài đến hồ nhân tạo thì sẽ bị trừ tiền lương TAT.】

Chỉ cần nơi mà Giang Vãn có thể nhìn thấy thì đâu đâu cũng xuất hiện tên của quán bar "Cướp phú tế bần".

Những biểu ngữ tuyên truyền được gắn bốn phương tám hướng, 360 độ không góc chết.

Trâu bò thật.

Giang Vãn dùng khuỷu tay huých Tiền Cẩn hỏi: "Anh mua đó hả?"

Tiền Cẩn: "Cô nghĩ sao?"

Giang Vãn: "Trông anh không giống người có đầu óc như vậy đâu."

"?"

"Cũng không có nhiều tiền như vậy nốt."

Tiền Cẩn: ?

Biết lễ phép là gì không hả?

Trải qua một làn sóng tuyên truyền ở thành Vạn Tượng như vậy, chỉ trong vài giờ rất nhiều người đã biết tới quán bar "Cướp phú tế bần". Có người còn quay video phương thức tuyên truyền của quán rồi phát lại trên Weibo gây ra một cuộc thảo luận trong phạm vi nhỏ.

Chủ yếu là cảm thấy: Tên của quán bar này thật là thú vị.

Có điều không lâu sau bọn họ lại phát hiện, quán bar này có thể đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa.

Ba ngày sau "Cướp phú tế bần" sẽ so tài pha chế rượu với "Không say không về", quán nào thua sẽ phải đóng cửa.

【"Không say không về" là một hệ thống quán bar trên cả nước, còn "Cướp phú tế bần" này... Chỉ có thể nói là một quán nhỏ thôi, đúng là không sánh bằng?】

【Ha ha ha vậy mà tôi thích quán nhỏ này đấy, tên quán thú vị quá mà.】

【Bổn người nghèo như tui nhất định sẽ về phe của "Cướp phú tế bần", thỉnh chủ quán hào hiệp phải thắng, nhanh nhanh thay trời hành đạo lấy của người giàu chia cho người nghèo nha.】

【Ha ha ha cười chết. Muốn biết đại tiểu thư nhà ai mua khinh khí cầu vậy.】

【Chỉ có mình tôi chú ý đến Lý Cảnh Minh à? Anh ta là đại thần pha chế rượu đó.】

...

Lúc này Giang Vãn không có ở trong quán bar "Cướp phú tế bần".

Tại quầy bar trước của tiệm, nhân viên pha chế đang phục vụ khách hàng.

Giang Vãn đang ở trong một phòng nhỏ phía sau quán bar, dành hàng chục tiếng đồng hồ luyện tập pha chế rượu.

Tiểu Cẩn ở một bên nhìn xem có chút nhàm chán.

"Nghỉ ngơi chút đi."

Giang Vãn ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Bà chủ, Lý Cảnh Minh tới." Một nhân viên gõ cửa tiến vào nói.

Lý Cảnh Minh mặc áo phông đen đơn giản và quần hưu nhàn cùng màu.

Giang Vãn căn bản không thèm để ý tới cái người không coi ai ra gì này, chỉ tập trung vào thử nghiệm mấy cốc rượu đang pha chế.

Lý Cảnh Minh bị Phòng Điềm Điềm giục tới đây.

Giữa trưa Phòng Điềm Điềm gọi điện cho hắn, bảo hắn tới "Cướp phú tế bần" xem Giang Vãn có cần hỗ trợ gì không.

Hắn hỏi tại sao, Phòng Điềm Điểm chỉ nói: "Lúc trước tôi lỡ gỡ video quảng cáo cửa hàng của cô ấy, tôi không thích nợ nần người khác cho nên hôm nay anh phải giúp tôi bù đắp cho cổ."

Lúc này Lý Cảnh Minh mới hiểu, cả cái khinh khí cầu "Lý Cảnh Minh đề cử" hẳn cũng là ý của Phòng đại tiểu thư.

Hắn vốn không muốn đến. Nhưng Phòng Điềm Điềm là người duy nhất trên đời này khiến một người kiêu ngạo như hắn phải chịu thua... Thi cờ nhảy.

Không chỉ thắng mà còn thắng áp đảo hắn luôn.

Thua chỉ trong nháy mắt, Lý Cảnh Minh kêu một tiếng ảo não xấu hổ.

Nhưng giây tiếp theo...

Người thắng được hắn sao có thể là người bình thường?

Trên thế gian này, người có thể thắng hắn không nhiều lắm đâu.

Lý Cảnh Minh luôn có cảm giác ngưỡng mộ với bất kì người nào có thể đánh bại được hắn. Nhưng ở trong mắt hắn, trên đời này, có thể thắng hắn thì không nhiều người lắm.

Không biết 'không nhiều lắm' là thật hay giả, nhưng từ đó về sau, Lý Cảnh Minh không chơi cờ nhảy cùng người lạ nữa, trừ cái này ra, cờ năm quân, cờ vây, phi hành cờ, cờ tướng cũng bỏ luôn.

Vì thế, trong danh sách bạn tốt của hắn chỉ có một mình Phòng Điềm Điềm.

Lý Cảnh Minh lười nhác nghiêng người, dựa trên khung cửa.

Giang Vãn trước mặt không nói lời nào, Tiền Cẩn cũng giống cái đầu gỗ ngồi im ở chỗ đó, hai người ăn ý hờ hững coi hắn như không khí.

Lý Cảnh Minh nhíu mày: "Tôi tới rồi." Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.

Ngay cả cái liếc mắt Giang Vãn cũng không thèm cho hắn. Hai tay chống cằm, chuyên chú nhìn ly pha lê trong suốt trước mặt.

Trong ly là rượu pha màu lam nhạt.

Giọng nói Lý Cảnh Minh lớn hơn, trong lòng nén giận: "Cô không định bái sư à?"

Giang Vãn ngước mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh muốn đi thì đi nhanh giùm cái."

Lý Cảnh Minh nghe xong lời này, trong lòng rất không vui. Đang muốn cất bước bỏ đi, lại nghĩ đến tin nhắn uy hiếp ba phút trước của Phòng Điềm Điềm, hắn nhắm mắt thở dài một hơi rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh Tiền Cẩn.

Được rồi.

Hắn muốn nhìn xem Giang Vãn có thể pha chế ra một ly rượu như thế nào.

Giang Vãn không coi ai ra gì mà một lần nữa bắt đầu điều chỉnh tỉ lệ rượu. Cô không sử dụng bất kì kỹ thuật nào, êm dịu như đang kể một câu chuyện xưa, từ từ thêm màu sắc rực rỡ cho ly rượu. Cách đơn giản để hoà trộn nguyên liệu là khuấy, thêm rượu, lắc bình, sau đó lại rót rượu, rồi lại khuấy...

Mới đầu, ánh mắt Lý Cảnh Minh còn tập trung vào kỹ thuật pha chế rượu. Nhưng dần dần, khi Giang Vãn tiến gần ly rượu để tiện quan sát, ánh mắt của hắn không tự chủ mà dừng trên đôi mắt nghiêm túc kia.

Đôi mắt kia như đang chiêm ngưỡng một bảo vật vô cùng quý giá, Giang Vãn cẩn thận quan sát từng nhịp chuyển động của rượu, theo dõi vị trí nổi lên của từng bong bóng nhỏ.

Giang Vãn khom lưng, đặt cằm lên đôi bàn tay trắng nõn đang xếp bằng trên bàn, ánh mắt vừa lúc đối diện với những hạt bong bóng màu lam nhạt nổi li ti trên miệng ly.

Cô nở nụ cười, đôi mắt long lanh.

Ly rượu xanh lam trong suốt như đêm dài tĩnh lặng, mà hàng tỷ vì sao trên ngân hà đều ở trong mắt cô.

Có rất nhiều lý do khiến người ta bị đình trệ nhưng Lý Cảnh Minh chưa bao giờ nghĩ tới, hắn vì xem một người pha chế rượu mà nhất kiến chung tình. Nói đúng hơn là bởi vì ánh mắt chuyên chú động lòng người khi cô điều chế rượu.

Giống như cất giấu cả dải ngân hà vào trong ánh mắt.

Lý Cảnh Minh kiềm chế ý muốn tiến lại gần, nhỏ giọng kiến nghị: "Thêm ít trân châu vào bọt đi."

Giang Vãn đứng dậy, hờ hững liếc hắn một cái.

"Tôi biết nên thêm gì vào rồi."

"Cái gì?"

Giang Vãn vừa dọn dẹp vừa nói: "Bí mật."

Nói xong, cô nghĩ đến con át chủ bài, không tự chủ được mà cong cong khoé môi.

Kiêu ngạo vô cùng. Đôi mắt cũng lấp la lấp lánh.

Lý Cảnh Minh nhìn đến ngây người.

Nhân viên phục vụ tiểu Lưu nghe được bên trong không có động tĩnh gì nữa thì vội gõ cửa tiến vào dọn dẹp.

"Bà chủ để em dọn dẹp cho ạ."

Giang Vãn rửa sạch tay, ngẩng đầu lên thấy Lý Cảnh Minh vẫn ở chỗ này, nghi ngờ chớp chớp mắt.

Sao người này vẫn còn ở đây?

Chuyện cũng đã xong, Lý Cảnh Minh cũng không tiện ở lại lâu hơn, chỉ đành nói: "Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Nếu cô bận thì không cần tiễn tôi."

Ý là: Nếu cô rảnh thì tới tiễn tôi.

Nhân viên phục vụ tiểu Lưu tinh ranh cười nói: "Bà chủ, hôm nay bởi vì lời đề cử của Lý tiên sinh mà thu hút không ít khách đấy, chị tiễn anh ấy một đoạn đi."

Giang Vãn lắc đầu.

"Tôi rất bận."

"Bà chủ bận gì vậy?"

"Bận chơi game."

Lý Cảnh Minh: "..." Hắn không bằng một ván game...

Lý Cảnh Minh cười khổ nói: "Không cần tiễn, tôi đi trước đây."

Tuy là nói như vậy nhưng người thì không hề nhúc nhích...

Giang Vãn nghĩ nghĩ, lịch sự nói: "Được, gặp lại sau."

Sâu trong lòng người họ Lý nào đó lập tức sụp đổ.

Giang Vãn rõ ràng không hiểu ý tứ của hắn gì hết...

Niềm kiêu ngạo bị vỡ tan tành.

Trong lúc Lý Cảnh Minh còn chua xót, bước chân của Giang Vãn đã vội vàng rời đi.

Nếu đêm nay Lý Cảnh Minh đã có tâm đến đây giúp cô, tuy rằng cái nết nói chuyện của hắn không được tốt lắm, kiến nghị của hắn cũng chả giúp ích gì cho cô nhưng dù sao hắn cũng đã có lòng, vẫn nên tiễn hắn một đoạn đi.

Công tử nhà giàu ít nhiều gì đều có bệnh sĩ diện.

Giang Vãn đứng yên ở cửa.

Lý Cảnh Minh cười cười đi qua, trong lòng có chút kích động không nói nên lời.

Cuối cùng cũng muốn đích thân tiễn hắn ra ngoài rồi sao?

Sau đó hắn lập tức nhìn thấy...

Giang Vãn kéo cửa ra, mỉm cười lịch sự nói: "Lý tiên sinh, hẹn gặp lại sau."

Cô cũng đã mở cửa cho rồi, nếu người này còn không chịu đi thì đừng trách cô không khách khí.

Mỉm cười.jpg

4/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip