Chương hai mươi hai (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt sau đó Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác kéo vào trong lồng ngực, huyệt thịt phía dưới còn chầm chậm nhỏ nước, run rẩy ngậm lấy ba ngón tay cắm ở bên trong, mặc cho đầu ngón tay ấn vào chỗ thịt mềm mẫn cảm nhất kia.

Tiêu Chiến kêu đến giọng nói đều khàn đặc lại. Trước kia anh cảm thấy rên rỉ khi làm điều này đều là diễn để phối hợp với đối phương mà thôi, nhưng hiện thực nói cho anh một sự thật rằng —— không phải như thế, chỉ là sướng đến không nhịn được mà thôi.

Anh chôn đầu vào cổ Vương Nhất Bác, bị ngón tay đâm vào mà chật vật đến mức bắp đùi mềm nhũn. Nơi nhỏ hẹp ấy bị kéo căng ra, nếp uốn bên ngoài dường như đều biến mất, thậm chí nước không ngừng chảy ra, sắc tình vô cùng.

Tay Tiêu Chiến vẫn còn để giữa chân Vương Nhất Bác xoa nắn dương vật của đối phương, nhưng anh lại đột nhiên hoảng hốt, không biết đầu ngón tay mình cọ trên thân trụ sẽ khiến Vương Nhất Bác khó nhẫn nại đến mức nào.

Ngón tay mềm mại của đối phương cứ như vậy hàm hồ mà vuốt nơi mẫn cảm nhất của chính mình, thậm chí còn là người mình thích làm như thế... rốt cuộc Vương Nhất Bác phải nhịn thế nào, làm sao mà nhịn được.

Vì thế, đến khi đỉnh côn thịt to lớn chạm lên miệng huyệt, Tiêu Chiến mới đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra chính mình hẳn là nên hoảng sợ.

Trên thực tế anh cũng thực sự hoảng loạn, cái miệng nhỏ mềm mại bị đỉnh đến mức co vào, hết sức cẩn thận nuốt lỗ chuông vào trong, phảng phất như mời gọi đối phương dùng côn thịt thô to hung hăng thao làm, dịch lỏng theo côn thịt chạy xuống khăn trải giường, in thành một vệt nước nhàn nhạt

Tiêu Chiến có chút sốt ruột mà cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, môi hơi mở như muốn nói gì, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không nói được rõ chữ. Anh thoáng chốc ngẩn ra, nức nở chạm vào khoé mắt Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ cong ra hôn lên, tựa như lấy lòng, lưu luyến quấn quýt bên khoé môi đối phương. Lần thứ hai đôi môi kề sát.  

Vương Nhất Bác cau mày, duỗi cánh tay hơi dùng sức vặn hai viên đậu trước ngực, Tiêu Chiến tức khắc co người lại, theo bản năng muốn trốn, nhưng chính vì trốn như thế, thứ to lớn tiểu huyệt khó nuốt được lại đột ngột bị anh nhét vào một nửa.

"Ôi... Cái, cái gì... vào, nó... nó vào rồi..."

Tiêu Chiến đỏ hồng mắt đột nhiên không kịp đề phòng mà rên rỉ một tiếng, đại não thoáng chốc trắng xoá, phía trước run rẩy phun ra một chút tinh dịch, trộn lẫn với chất lỏng trong suốt ướt át rơi trên bụng Vương Nhất Bác

Suýt chút nữa là anh đã cao trào rồi.

Còn chưa đưa hết cả cây vào, anh đã suýt bị thao bắn.

Bên tai Tiêu Chiến tức khắc đỏ bừng lên, hai tay anh chống trên vai Vương Nhất Bác muôn đẩy thứ kia ra, nhưng Vương Nhất Bác đã nếm được vị ngon ngọt sao lại có thể nhân nhượng được, cậu đỡ eo Tiêu Chiến, eo mình lại thoáng dùng sức, một nửa còn lại cuối cùng cũng được miệng huyệt nuốt vào trong, chọc vào tâm huyệt, ma sát đến mức bên trong càng ướt.

Nếu lúc này Tiêu Chiến không phải được Vương Nhất Bác ôm lấy, hẳn lúc này anh đã chật vật đến mức ngồi không yên rồi. Dương vật Vương Nhất Bác vốn đã thô to hơn người bình thường, anh dùng miệng còn ngậm không hết, dùng phía sau lại càng khó hơn.

Huyệt mềm dính ướt hoàn toàn bị thao mở, mút lấy dương vật quá lớn so với nó, bên trong bị lấp đầy, thêm một chút cũng không ăn nổi nữa.

Hơi thở của Vương Nhất Bác có chút nặng nề, phả ra một tầng hơi nước bên tai Tiêu Chiến. Eo cậu thoáng dùng sức đâm về phía trước, khiến cho cái miệng nhỏ bên dưới bị thao đến mới không còn chút sức lực nào. miệng huyệt thịt ma sát đến đỏ lên, khó khăn nhận lấy côn thịt, hơi hơi run rẩy có phần đáng thương.

"Nhất Bác... Anh, anh... Máy trợ thính... đeo lên... Được, được không...." Tiêu Chiến mơ hồ nói, từng chữ lúng túng phát ra, run run rẩy rẩy ôm lấy Vương Nhất Bác, thì thâm bên tai cậu.

Tiêu Chiến một khi thẹn thùng sẽ rất dễ đỏ mặt, không chỉ có mặt đỏ, cả người cũng đỏ theo, giờ khắc này da thịt trắng non đều đỏ bừng lên, sóng nhiệt lan truyền khắp khiến cả cơ thể run rẩy, có vẻ như khó duy trì được tư thế này.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, cũng không có ý muốn giúp anh đi lấy máy trợ thính. Cậu đem dương vật rút ra một nửa lại đâm vào trong, đỉnh tới điểm mẫn cảm, ma sát đến mức Tiêu Chiến khóc nức nở không nói nên lời.

Vương Nhất Bác là lần đầu tiên. Tiêu Chiến đương nhiên cũng là lần đầu tiên.

Thân thể khi mới nếm thử trái cấm đương nhiên là cực kỳ mẫn cảm, mặt sau bị đâm từng chút từng chút một, đâm vào một lần vách động lại xoắn chặt một lần, mặc cho dương vật mang theo một cỗ dịch trong suốt ra, chạy dọc theo thân trụ xuống, nhiễm một tầng thuỷ sắc nhợt nhạt.

Sau đó đưa đẩy dường như ngày càng nhanh, huyệt thịt mềm ướt bị đâm đến tê mỏi, đâm đến mức Tiêu Chiến không chịu nổi muốn vặn mông tránh thoát. Nhưng chung quy vẫn vô dụng, Vương Nhất Bác ôm tay anh, như gông cùm xiềng xích chặt chẽ, lại cúi người đè anh trên giường, dùng miệng liếm cánh vành tai mẫn cảm. Tiêu Chiến nỗ lực cắn răng muốn đè nén thở dốc, nhưng cuối cùng cũng hoá thành tiếng nức nở xin tha, bị động tác thao túng hậu huyệt của Vương Nhất Bác đánh gãy, cho dù có hét thế nào cũng chỉ càng thêm dụ hoặc.

Lúc Tiêu Chiến bừng tỉnh tựa như nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì dó bên tai mình, nhưng thanh ấy đối với anh mà nói thì quá mơ hồ, thậm chí anh cũng không biết Vương Nhất Bác có phải đã nói chuyện hay không... Có phải nhân lúc anh không nghe thấy gì đã lén nói gì đó không.

Anh chỉ kiên quyết dùng lòng bàn tay mềm mại đẩy bả vai Vương Nhất Bác, giống như làm vậy thì anh sẽ không quá khó coi, sẽ không than là đàn ông con trai mà lại bị một người khác đè dưới thân thao đến không nói nên lời.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh khóc đến đáng thương, hơi thở thô nặng, xương hông đập đến mức chân Tiêu Chiến đỏ ứng lên, chỗ kia vốn là một khe thịt nho nhỏ cũng bị cậu thao đến mức không khép lại được, lúc dương vật rút ra thậm chí còn hơi giữ lại.

Cái miệng nhỏ bên dưới của Tiêu Chiến dường như có thể chảy nước không ngừng, càng thao càng ướt. Mỗi khi Vương Nhất Bác hung hăng thao đến điểm mẫn cảm lại càng ướt. Theo lý mà nói, con trai bị thao sẽ không ra quá nhiều nước, nhưng thể chất của Tiêu Chiến dường như chính là thế, vừa chạm liền ướt, thậm chí trước khi bị thao sẽ tự mình chuẩn bị tốt, đợi người ta đến khai mở tiểu huyệt chưa bao giờ ăn thịt.

Tiêu Chiến bị đỉnh lộng đến mức cảm thấy như chính mình sắp hôn mê, miệng mở lớn thở dốc nhưng vẫn cảm thấy như hít thở không thông, đặc biệt là khi thứ run rấy phía trước bị người ta nắm trong lòng bàn tay ấm áp, anh cảm thấy da đầu mìn sắp nổ tung.

"A... đừng, đừng sờ... không cần... Ôi, sắp, sắp chịu đựng không nổi..." Tiêu Chiến chật vật duỗi tay muốn ngăn động tác của Vương Nhất Bác lại, nhưng anh nào còn sức lực, năm ngón tay ngược lại bị đè bên tay, chân còn lại một bàn tay kia đè đến cực điểm.

Ngay sau đó, anh mơ mơ hồ hồ nghe được lời rõ ràng nhất sau khi tháo máy trợ thính xuống.

Vương Nhất Bác rũ mắt, hơi nước lưu chuyển, giọng nói khàn khàn, chậm rãi dựa vào bên người anh lẩm bẩm" ... Tiêu Chiến, em thật sự... muốn thao anh đến mang thai."

Tiêu Chiến thậm chí không phản ứng lại được chuyện Vương Nhất Bác có thể mở miệng nói chuyện, nhưng lời này phảng phất giống như một cây gậy đập vào đại não anh, đập đến mức tất cả suy nghĩ của anh đều loạn cả lên. Tiêu Chiến triệt để mềm nhũn, không tự chủ được thở hổn hển, eo bụng cong lên, dương vật hồng hào phía trước rốt cuộc không nhịn được nữa, bị người ta thao đến bắn ra tinh dịch, bắn đứt quãng nhiễm bẩn cả bụng nhỏ dính ướt.

Giọng nói Tiêu Chiến cực kỳ nghẹn ngào, đại não trống rỗng, ngoại trừ khóc và rên rỉ tựa hồ như anh không làm được gì nữa. Vương Nhất Bác thoáng rời khỏi miệng huyệt, lại không có chút ý gì muốn bắn, cậu chỉ cúi đầu, hàm răng đặt trên bắp đùi mềm mại của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gặm cắn liếm mút, lưu lại một cái ấn ký đỏ ửng.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm đục, tựa hồ như soid hoang không được thoả mãn, nhe nanh chờ đợi thời cơ.

Hai chân Tiêu Chiến vẫn còn đang run rẩy, thậm chí chưa đợi anh khóc tỉnh, cái miệng nhỏ vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một lát đã bị côn thịt hung hăng đâm vào, lập tức thao đến tâm huyệt, không đợi anh phản ứng lại đã nhanh chóng đỉnh lộng, ra ra vào vào.

"Không... không... Nhất Bác.... Anh, anh không làm nữa..." Tiêu Chiến đỏ mắt cầu xin cậu, nước mắt rơi loạn, vừa thở gấp vừa xin tha, đến chữ cũng không nói rõ, ngay cả đôi môi cũng bị chính mình cắn đến phát đau, răng vẫn không ngừng nghiền cắn.

Huyệt khẩu mềm mại phía sau đã sớm bị thao đến nát, sắp không thể ngậm được côn thịt tàn sát bừa bãi bên trong nữa, chỉ có thể chật vật dùng tâm huyệt mút đỉnh con thịt, chảy nước càng nhiều. Thân mình vừa mới cao trào không chịu nổi thao lộng, Tiêu Chiến không kìm được run rẩy, bụng nhỏ co rút cuộn lại. Nếu không phải Vương Nhất Bác nâng chân anh, bẻ mông thịt mềm mại ra, có lẽ anh đã bị đối phương thao đến tan rã rồi.

Tiêu Chiến không biết đợi bao lâu mới đến lúc Vương Nhất Bác bắn bên trong anh. Anh giống như phải chống chịu đợt cao trào lần thứ hai. Không đợi đến lúc Vương Nhất Bác phản ứng lại, anh đã xoay người giãy giụa muốn đi trốn, nhưng sức lực anh không lớn bằng Vương Nhất Bác, còn chưa bò đi được bao nhiêu, côn thịt thậm chí mới chỉ ra ngoài một chút, anh đã bị cường ép sấp lại, lại một người hung hăng thao vào chỗ sâu nhất bên trong.

Nước mắt Tiêu Chiến rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, hai chân mở lớn nhận lượng tinh dịch nóng bỏ cùng với từng va chạm dũng mãnh ngày càng nặng trong huyệt cùng với nước của chính anh lẫn vào với nhau, trắng mờ mờ, chạy dọc bắp chân khi dương vật đột nhiên rút ra.

Khe thịt đáng thương lúc này đã bị thao đến không ngừng đóng mở, sưng đổ mềm nát, bên ngoài đều lại thuỷ quang ướt át và tinh dịch nhạt màu, vừa sắc tình lại dâm loạn.

Anh đầy đầu mồ hô nằm sấp trên giường, cuộn thân mình không kêu được tiếng nào. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy qua mệt mỏi, hiện tại nếu có thể nhắm mắt lại, anh nhất định chỉ cần một giây là ngủ.

Vương Nhất Bác tựa hồ như lại cúi người xuống hôn anh, cẩn thận kéo anh vào trong ngực, nhưng Tiêu Chiến không còn sức lực quan tâm những chuyện xảy ra sau đó nữa, anh hoàn toàn không chịu đựng nổi, dựa vào trong ngực VƯơng Nhất Bác, mệt mỏi ngất đi.

Mới vừa rồi, chỉ một chút nữa thôi là anh đã bị thao ngất rồi.

_______________________

Lần đầu tiên đọc H mà hồi hộp như này =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip