Chương hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
23

Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, dường như đã quá 12 giờ. Ánh nắng ngoài cửa số có chút chói mắt, xuyên thấu qua bức màn hơi mỏng, chiếu vào trong phòng, nghiên nghiêng ánh xuống, phản chiếu một hình bóng đầy bụi bặm, lười nhác, ấm áp...

Anh hơi hơi giật mình, lại chỉ có thể đột nhiên hít một hơi lạnh. Ở eo bụng truyền đến từng đợt co rút đau đớn, càng không bàn đến cái nơi bị sử dụng quá mức tối qua, anh chỉ cần động đậy một cái liền đau không chịu nổi, ngay cả hít thở cũng khó chịu và đau đớn.

Ngoại trừ đau đớn, trên người vẫn coi như là thoái mái, có thể là do tối hồi qua Vương Nhất Bác đã rửa sạch, cái cảm giác nhão nhão dính dính giờ đã không còn chút nào nữa.

Tiêu Chiến khó khăn trở mình, đau đến không thở nổi. Đợi đến khi anh vội vã tìm được một vị trí thoải mái nằm lại lần nữa, anh mới dám mở mắt ra. Vương Nhất Bác cũng không ở bên cạnh anh, anh cũng không đeo máy trợ thính. Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại thấy vừa mất mát vừa tủi thân. Sự đau đớn trên cơ thể và đôi mắt sưng tấy lên vì khóc đều cho thấy đêm qua Vương Nhất Bác đã dày vò anh tàn nhẫn đến mức nào... Thế mà bây giờ, Vương Nhất Bác lại còn chẳng ở bên cạnh anh.

Tiêu Chiến còn chưa kịp tủi thân cho đủ, Vương Nhất Bác đã bưng một chén cháo đẩy cửa vào. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều ngẩn ra một chút mới biến thành hai gương mặt đỏ bừng, nghiêng đầu không ai dám nhìn ai.

Tiêu Chiến trùm trong chăn khe khẽ làu bàu: "Nhất... Nhất Bảo... Máy trợ thính..."

Vương Nhất Bác mím môi cả kinh, vội vàng đặt cháo ở đầu giường, đến gần lấy máy trợ thính của Tiêu Chiến, vừa cẩn thận lại vô cùng kiên nhẫn đeo lên cho người ta.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để cậu đeo, đôi con người to tròn lấp lánh mở ra: "Có phải là em nói được rồi không?"

Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run, cậu rũ mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, có chút gian nan mà mở miệng lên tiếng: "Ừm, có thể rồi."

Nỗi phiền muộn mà Tiêu Chiến giữ hồi lâu, cuối cùng cũng theo một lời không dài này mà hoàn toàn buông xuống. Đây là lần đầu tiên anh nghe VƯơng Nhất Bác dùng một giọng nói bình thường để nói chuyện, lúc trước ngẫu nhiên có lần gọi tên anh, cũng là giọng khàn đặc khô khốc, căn bản không nghe ra được giọng nói nguyên bản là gì. Tiêu Chiến cũng biết, khi Vương Nhất bác chữa khỏi giọng xong, âm thanh sẽ thấp hơn nhiều, cho nên tóm lại anh vẫn chưa có cơ hội nghe được giọng nói Vương Nhất Bác lúc trước mềm mại đáng yêu thế nào.

Tiêu Chiến duỗi tay gọi Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, sau đó cắn răng chống thân mình ngồi dậy. Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhưng lại rất thuận tay lấy một cái gối đầu lót sau lưng Tiêu Chiến, để anh dựa vào cho thoải mái một chút.

Tiêu Chiến hít hít cái mũi, thuận tiện bĩu môi ý bảo Vương Nhất Bác rằng anh muốn ăn cháo. Vương Nhất Bác không kìm nén nở một nụ cười, chủ động nâng chén lên múc muỗng cháo thổi cho nguội bớt, rồi mới cẩn thận đưa đến bên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng nuốt miếng cháo kia xuống, sau đó dẩu miệng, thừa kịp Vương Nhất Bác không chú ý hôn liền mặt cậu chụt một tiếng.

Vương Nhất Bác bị anh hôn đến ngẩn ra, hầu kết cuộn cuộn, không chiu nổi thẹn thùng thấp giọng nói: "Đừng nghịch..."

"Bạn nhỏ thẹn thùng rồi hả? Hiếm thấy ghê." Tiêu Chiến thấy phản ứng này của cậu, cũng không nhịn được nở nụ cười theo, "Có phải là vừa mới mở miệng nói chuyện còn chưa quen không, sao lại không nói thêm mấy câu nữa? Anh rất muốn nghe giọng nói của em, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nửa rũ mắt, gương mặt đỏ muốn chết, lông mi mềm mại run rẩy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Không biết phải nói gì, mới tốt."

Trong lòng Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, vất vả lắm mới lấy lại được một thứ cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ có lại được nữa, quả thực sẽ không biết phải làm thế nào. Vì thế Tiêu Chiến không tiếp tục đề tai này nữa, đến lần thứ hai nuốt xuống muỗng cháo mà Vương Nhất Bác bón cho mới ngoan ngoãn đến gần cậu một chút, yên tĩnh dựa đầu vào đầu vai cậu, cũng không làm khó đối phương phải mở lời nữa.

Bọn họ thật ra cũng đã quen cách yên tĩnh ở bên cạnh nhau. Một người không nghe thấy, một người không nói được, tất cả những gì muốn truyền đạt đều thông qua tấm tương thông do vận mệnh quyết định mà hiểu được, như thể giữa chốn phàm nhân loạn thế, vẫn còn sót lại một sinh mệnh, sự cứu rỗi không có cách nào dùng lời nói để biểu đạt nổi, tất cả đều lưu giữ tại nơi hơi ấm giao hoà, giữa ánh nước trong mắt.

Tựa như bông hoa thuỷ tiên kìm nén nước mắt, tựa như lá xanh héo úa gặp nước sống lại, liều mạng để phá bỏ rào chắn ngăn cách của âm thanh.

Là những linh hồn cô độc nhất được đoàn tụ trong bụi gai, tất cả những bùn đất và tuyệt vọng bao phủ trên con đuong phía sau, dường như... không còn đáng sợ nữa.

Tiêu Chiến không biết đến cùng là do mình mệt mỏi quá, anh dường như ăn cháo xong lại mơ màng ngủ mất, lúc tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã nằm bên cạnh anh cuộn lại ngủ, hai bạn nhỏ lộn xộn ôm lấy nhau, cánh tay Vương Nhất Bác đặt bên hông anh, anh đặt trên đùi Vương Nhất Bác... Ngủ đến lung tung rối loạn, ngược lại rất đáng yêu.

Tiêu Chiến vô vỗ mặt Vương Nhất Bác, ý gọi người ta dậy. Nhưng Vương Nhất Bác căn bản không thèm để ý đến anh, nghiêng đầu vùi vào trong chăn ngủ tiếp.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, cuọn mình lại gần cậu một chút, hôn một cái lên chóp mũi cậu.

"Bạn nhỏ này, mấy giờ rồi..." Anh mơ hồ lẩng bẩm nói.

Vương Nhất Bác dùng giọng mũi hừ một tiếng, theo bản năng xoay người đi lấy điện thoại, lại phát hiện không sờ thấy. Lúc này cậu mới mở mắt ra, chậm rãi phát hiện ra cách mình và Tiêu Chiến ngủ có chút kì lạ, chả trách vừa nãy không mò được điện thoại.

Cậu gãi gãi đầu tóc lộn xộn, nhăn mũi, lấy khuỷu tay chống trên giường đứng dậy đi lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, sau đó lại cuộn mình vào trong ổ chăn.

"Bảy giờ tối..." Vương Nhất Bác làu bàu mơ hồ không rõ, lôi kéo chăn, lại nhét Tiêu Chiến vào trong lồng ngực.

Tiêu Chiến ngái ngủ, không hiểu sao lại giãy giụa: "?????"

Kết quả đương nhiên là Vương Nhất Bác ép anh càng kín hơn.

Tiêu Chiến khó thở, không thể nhịn được nữa: "Vương Nhất Bác!!! Cho anh xuống giường!!! Anh muốn đi nấu cơm!!!"

Xong chuyện, Tiểu Bác đáng thương nghe đến ù tai, liền che lỗ tai lại, vẻ mặt mơ màng mà ngồi xổm trước cửa phòng bên nhìn Tiêu Chiến xoa eo thái rau, cậu cảm thấy mình thân là bạn trai nên làm chút gì đó, mà khi cậu ngẩng đầu nhìn thấy chữ dán trước phòng bếp viết là "Vương Nhất Bác ngoại trừ nấu cháo nấu nước ra thì cấm vào". Cậu lại sợ rồi.

Phòng bếp ở nơi này ấy mà, tuy cậu ở trong phòng, nhưng chỗ này thì không thuộc về cậu đâu...

Cậu xoa xoa ngực, than ngắn thở dài vẽ mấy vòng tròn trên đất.

 ... Bạn nói xem, cuộc sống ấy à, sao có thể sống thành thế này nhỉ!

TBC.

___________________

Còn 1 chương nữa thôi là chúng ta phải nói lời tạm biệt với Bobo và Chiến Chiến ở đây rồi 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip