- Rima , ta biết mong muốn của ngươi , nhưng ngươi phải hiểu dục tốc là bất đạt , quá nóng lòng sẽ bị thiếu sót . Ngươi xem , khi nãy khi thực hiện nhẫn thuật kia , chẳng phải ngươi đã quên mất đều cơ bản sao ?
Kai thở dài , rồi nói tiếp .
- Ngươi muốn nhanh chóng cũng có thể , nhưng cũng nên học được lãnh tỉnh , Ninja luôn phải suy nghĩ vượt xa người thường rất nhiều , nhưng cũng không thể đánh mất bản tâm , chuyện vừa rồi đó chỉ là một điểm nhỏ , nếu như không khắc phục , hậu quả to lớn vô cùng , ngươi hiểu chưa ?
- Con hiểu rồi , phụ thân .
Từ trong túi , Kai móc ra một quyển trục , đưa cho nàng , dặn dò tỉ mỉ :
- Đây là bí quyết của ta , giúp ngươi có thể tỉnh táo hơn trong mọi việc , giữ lấy mà dùng đi .
Nàng hai tay tiếp nhận quyển trục .
- Cảm ơn phụ thân .
- Ngoan , ngươi cứ tiếp tục , ngày mai ta thực sự sẽ không nhân nhượng .
- Vâng .
Sau khi thấy Kai rời đi ? Rima cũng tò mò mở ra đọc .
Này nhé , không cẩn thận là sẽ sai sót , sai sót sẽ làm hư việc , hư việc sẽ ảnh hưởng kế hoạch , kế hoạch thất bại là coi như hết . Cẩn thận , cẩn thận và cẩn thận , không cẩn thận là sẽ sai sót , sai sót sẽ ..... (0.0)
- Phụ thân , người đùa ta à !
- Hahahaha ...
Vừa dứt câu , nàng liền nghe thấy có tiếng cười vọng lại , không ai khác chính là Kai .
Nhưng hiện tại hắn đã đi xa , cũng sẽ không nghe nàng nói nữa .
- Thật là ....
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm . Nhưng cũng dựa theo lời ghi chép của Kai mà luyện thử . Không ngờ , những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa kia lại thần kỳ khiến nàng tỉnh táo hơn rất nhiều .
- Xem nào , làm con thỏ hoảng loạn ...
Nhìn con thỏ , nàng âm thầm dùng tay giật nhanh củ cà rốt của nó .
Con thỏ như có linh tính , tức giận trừng mắt nhìn nàng .
Nàng cảm thấy buồn cười , nhưng cũng không dừng lại mà trừng lại nó , cầm một thanh kunai trên tay , điệu bộ giống như sắp làm thịt nó .
Lúc này , con thỏ mới thấy được nguy hiểm , muốn nhảy lên bỏ chạy .
Nhưng đột nhiên , nó đứng yên , ánh mắt đờ đẫn .
Thành công rồi !
Nhưng nàng cũng không khá hơn , đầu óc choáng váng vô cùng .
Đáng chết , cái nhẫn thuật này tiêu hao năng lượng linh hồn a ! Nếu không phải linh hồn bản thân cường đại , đã sớm ngất đi rồi !
Tiếp đến sau đó , tứ chi nàng trở nên vô lực , thật sự chỉ muốn nằm xuống .
Con thỏ kia vậy mà bị doạ sợ , đã năm phút trôi qua cũng không có dấu hiệu tỉnh lại .
Nàng đến gần con thỏ , thử đo hô hấp của nó .
- Chết ... chết rồi ?!
Vậy mà trực tiếp bị doạ chết !
( Bản thân nàng không biết , vì linh hồn của nàng quá mức cường đại nên đã tăng uy lực nhẫn thuật lên rất cao , có thể làm mục tiêu chấn thương tinh thần , thậm chí là chết ! )
- Nếu chết rồi vậy nướng lên ăn đi .
Gần rạng sáng hôm đó , mùi thỏ nướng bay đi khắp nơi , hương thơm lan xa , tộc nhân nhịn không được , đi bắt một đống thỏ về , muốn nàng giúp đỡ .
Nhưng nàng không có thời gian , cũng rất mệt , trước những ánh mắt lấp lánh kia , nàng thuần thục tẩy đồ lòng con thỏ , ướp gia vị , xiên cây xuyên qua cơ thể nó , đốt củi lên và nướng . Cuối cùng là để bọn họ tự chia ...
- Ngon quá !!!!
- Ngon thật sự , ta chưa thấy đồ nướng nào ngon như vậy cả !
- Rima công chúa thật sự biết nấu ăn a !
Tộc nhân Uzumaki ngửi được mùi thơm , ngủ không được nữa . Chạy đến chỗ của Rima xin ăn .
Rima sau khi nướng xong thì xoay người về phòng , tiếp tục nghiên cứu
nhẫn thật . Nhưng nàng không biết chỉ nướng một con thỏ mà tộc nhân đã xôn xao .
~~~~~
Butsuma sau khi trở về nhà , thấy lão bà đã đứng chờ sẵn , liền biết không giấu được , lập tức thành thật nói toàn bộ .
- Vàng đâu ?
- Ở trong này .
Butsuma rút trong không gian quyển trục một rương vàng .
- Hừ , lần này tha cho ngươi , còn nếu có lần sau .....
Butsuma nghe đến đó đổ mồ hôi hột , ra ngoài không gì làm hắn sợ , trong nhà sợ nhất lão bà !
- ..... Nhớ lấy nhiều thêm một chút . (O.O)
~~~~~
Tajima cũng quay về nhà của mình , trực tiếp đưa nàng tất cả những gì đã lấy . Còn nói với nàng :
- Nàng yên tâm , ta chỉ lấy một chút , không hết bảo khố của mấy tên kia đâu , lấy hết thì ai mướn chúng ta nữa đúng không ?
- Xem như ngươi thông minh .
Phụ nhân cười dịu dàng , yêu thương nhéo mũi hắn một cái , rồi cùng trở về phòng ngủ .
~~~~~
Còn phần Kai , hắn rất biết thân biết phận mà chạy lại lập tức đưa tiền ra trước , sau đó nói chuyện .
Quả nhiên , lão bà đang xù lông của hắn lập tức đáng yêu trở lại , gọi hắn đi ngủ .
~~~~~~
Trong một ngôi nhà nhỏ nào đó ....
- Hashirama , ngươi cho ta nghiêm túc viết chữ , tối nay viết không được một chữ đàng hoàng , đừng nhận ngươi là bằng hữu của ta !
Và không ai khác đó là giọng nói của Madara đang dạy Hashirama rèn chữ .
Nửa đêm Hashirama chạy tới , nói Rima nhờ hắn dạy tên này rèn chữ , hắn cứ nghĩ xong nhanh thôi , nhưng nào ngờ cái tên này không viết được chữ nào đọc được cả !
Đáng giận , chỉ là rèn chữ thôi mà , có cần khó luyện như vậy không ?!
Hashirama thấy hắn khó chịu cũng rất bối rối , ngại ngùng mở miệng :
- Hay là hôm khác lại luyện , ta .. ta ...
Madara thấy hắn xoắn xuýt cả lên , cũng thở dài .
- Thôi được rồi , ngươi trở về đi , hôm khác lại đến , nhớ báo trước cho ta .
- Được rồi .
~~~~~
Sáng hôm sau , Rima cùng Kai đánh rất hăng , không ai nhường ai . Chẳng mấy chốc Rima đã rơi vào thế yếu .
Dù sao đi nữa , nàng cũng đang tuổi nhỏ , chakra ít , kinh nghiệm cũng không cao . Nàng đã tận dụng những gì học được trong khi đi lính ở đời trước một cách triệt để , nhưng không có tác dụng gì nhiều .
Hiện tại trên người nàng đã có mấy vết cắt do kunai làm bị thương , còn bị đánh lén , cả người vô cùng đau nhức .
- Kết thúc rồi .
Kai đứng sau tảng đá gần đó , tính toán kết ấn chấm dứt trận đấu .
- Kai , ngươi có thấy Mito ở đâu không ?
Từ xa , một bóng dáng lao nhanh tới .
- Mito ? Không phải nàng đang đưa vũ khí sao ?
- Ta vừa mới nhận được tin , Mito mất tích rồi . Từ tối qua đã không thấy nàng trở về .
Rima nghe xong cũng thấy kinh ngạc .
Chiều hôm qua không phải vừa thấy sao ?
- Ta ... ta hôm qua nhờ nàng đưa dụng cụ y tế đến trại tập trung số hai . Nhưng vừa đi liền không thấy trở lại .
Nagi lo lắng đến nóng nảy , nàng không thể bình tĩnh được .
- Phụ thân , để con đi tìm đi .
Nhìn vết thương trên người nàng , Nagi kêu nàng lại .
- Đến đây .
Sau đó nàng bước đến bên cạnh mẫu thân .
Nagi giơ bàn tay lên , trên đó xuất hiện ánh sáng màu xanh lục , nàng đưa tay đến đâu , nơi đó liền lành lại , thậm chí còn không để lại sẹo .
- Được rồi , ngươi đi đi .
Sau đó Rima lập tức biến mất ...
- Các ngươi đi theo bảo vệ nàng .
Vụt .... vụt ... vụt .
Những bóng đen nhanh chóng phóng đi ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip