Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rima sau khi rời đi , Hasshirama và Madara cũng nhận ra điều gì đó không ổn .

Đã mấy ngày trôi qua , Rima bặt vô âm tín , Mito càng là không thấy mặt .

Hashirama cấp tốc chạy đến tộc địa Uchiha lập kế hoạch truy tìm hai tỷ muội nhà Uzumaki .

Trong đêm tối tại phòng Madara :

- Không thể nào , thân phận của chúng ta quá đặc thù , khó mà rời đi .

- Nhưng Rima và Mito đều không thấy đâu , ta rất lo lắng !

- Hừ ! Hiện tại ngay cả phương hướng để tìm còn không biết , nói cái gì đi tìm !

Bầu không khí trở nên cứng nhắc lên , Hashirama rối rắm , Madara mặt ngoài tuy bình tĩnh nhưng nội tâm cũng là một hồi sóng lớn .

- Chít !

Trong bóng đêm , một con chuột bé xíu xuất hiện , từ chiếc bụng nhỏ nhắn rớt ra một quyển trục .

Nhìn thấy cái này , hai người lập tức chạy đến mở quyển trục ra đọc.

Ta hiện tại rời đi một khoảng thời gian , các ngươi cứ thực hiện theo tính toán ban đầu .
                                       Rima .

Sau khi đọc xong , Hashirama lập tức nhảy dựng .

- Muội muội , vì sao không nói cho ta biết , ta có thể cùng muội mà !!!

Madara bình tĩnh cuộn lại quyển trục , nói với cái tên đang miệt mài trồng nấm kia .

- Hashirama , bớt lo chuyện bao đồng đi , đó là việc riêng của nàng ta .

- Còn có , đừng có chuyện gì lại chạy qua phá giấc ngủ của ta , tộc địa Uchiha cũng bị ngươi đột nhập quá nhiều lần .

Tên ôn thần này sinh ra là để hố hắn sao ? Lúc nào cũng khiến hắn tức chết !

Madara mắc chứng mất ngủ trầm trọng , khó khăn lắm mới có thể lim dim ngủ , lại bị tên kia làm cho tỉnh . Chưa tức giận đến mức giết người đã là vạn hạnh , còn lôi hắn vào vụ này làm gì ?

Không nói thêm nữa , Madara xoay người vào phòng .

Hashirama cũng sực nhớ ra chuyện quan trọng nào đó

- Vậy ... tạm biệt Madara .

Nói xong , liền lập tức biến mất .

~~~~~
Trong vài ngày sau khi rời khỏi tộc địa Uzumaki , Rima đã tìm được một số manh mối .

- Miếng vải này là của Mito đây mà ?

Nàng nhớ rằng lần cuối cùng nhìn thấy Mito , muội muội đang mặc chiến phục Uzumaki , vì là con tộc trưởng , chiến giáp của Mito cũng được thiết kế đặc biệt , không thể lầm được .

- Dọc theo nơi Mito biến mất , có nhiều mảnh vải rơi xuống , ta phải chạy theo dấu vết này.

Sau khi chạy một quãng đường dài , Rima mất dấu tại một thị trấn nhỏ .

Nàng thầm nghĩ : Thật âm u .

Nhưng vì muội muội , nàng cần thiết mạo hiểm .

Bỗng nhiên , có một giọng nói cất lên .

Từ xa , một đôi nam nữ đi ngang qua đây , nàng lập tức ẩn giấu trên cây , dùng nhẫn thuật thu liễm khí tức .

- Ngươi có nghe gì không , mấy ngày nay thiếu tộc trưởng vừa mới bắt được tộc nhân Uzumaki về đó .

- Biết biết , nghe đồn nàng bị thiếu tộc trưởng nhìn trúng , muốn cưới về làm vợ .

- Nhưng nàng ta là ngoại tộc , mà Uzumaki cũng chẳng phải dạng vừa , lỡ như nàng ta có lai lịch lớn , vậy chẳng phải chúng ta ăn khổ sao ?!

- Hừ ! Tộc của chúng ta còn sợ người khác sao , mấy tên Uzumaki có được thân thể rắn chắc , chakra lại nhiều cũng không thể thắng chúng ta . Chỉ cần bọn chúng có lỗ mũi hửi mùi , kiểu gì cũng chết !........

Cứ thế hai bóng dáng đi xa .

Tộc nhân Uzumaki ? Tóc đỏ ? Làm vợ ? Không phải muội muội nàng bị bắt về làm áp trại phu nhân chứ ?!

Sau đó , nàng phóng nhẹ hô hấp , thân thể linh hoạt len lỏi vào trong .

- Ai ?!

Đến một căn phòng tối , nàng nghe được âm thanh quen thuộc .

Mito !

- Mito , là muội sao ?

Nàng nhẹ nhàng vào trong , nhìn đến Mito .

- Tỷ tỷ .

Mito biết đó là Rima , lập tức kêu nhỏ lên.

- Mau cởi trói cho ta .

Rima động tác dứt khoát , lấy thanh kunai cắt dây thừng .

Đột nhiên , cánh cửa phòng mở ra . Một nhóm người xông vào .

- Ta còn tưởng ai , thì ra là cứu binh . Nếu đã đến , cũng đừng mong thoát thân !

Dứt lời , hàng loạt nọc độc rắn được phun ra , mỗi chất độc rơi xuống đất , đều phát ra âm thanh " Xì xì " rất đáng sợ , còn để lại một lỗ thủng to trên sàn , có thể nghĩ đến khi dính lên da sẽ là hậu quả gì .

- Các người là ai ? Tại sao phải bắt đi muội muội ta ?

- Thì ra là tỷ tỷ của thê tử tương lai .

Từ trong đám người , một bóng dáng tiến về phía trước , nở nụ cười ôn hoà , phong thái nhẹ nhàng .Nhưng khí tức lại là một mảnh âm lãnh .

- Có lẽ tỷ tỷ chưa biết , ba ngày sau sẽ là lễ thành hôn của ta và Mito .

- Cái gì cưới ngươi ? Ta không muốn cưới !!!

- Ngươi không muốn cũng phải cưới , được ta nhìn trúng là phúc phận của ngươi , còn ở đó kêu la cái gì ?!

- Người đâu , canh giữ thật kĩ cho ta , ba ngày sau hẵn thả ra .

Sau đó , đám người kia bước ra ngoài , không hề quan tâm người tới là ai , miễn là có mặt thì cũng đừng hòng rời đi .

- Hí hí hí , tiểu nương tử chờ ta tới rước nàng vào cửa đi .

Giọng cười the thé khiến hai tỷ muội sởn cả da gà vang lên phía ngoài cửa , rồi tan biến trong không khí .

- Tỷ tỷ , hắn biết chúng ta là người tộc Uzumaki , tính cạy miệng muội học phong ấn thuật , bọn họ có một nhẫn thuật rất kỳ lạ , chỉ cần sau khi hai người sinh hoạt vợ chồng , sẽ hình thành liên kết , lúc đó sẽ tra hỏi được toàn bộ bí mật của đối phương .

- Thật sự rất tà đạo .

- Nhưng mà muội yên tâm , hắn mà dám đụng tới một sợi tóc của muội , ta sẽ lập tức thiến hắn !

!!!

Mito trong lòng thầm nghĩ :

Chàng trai , ngươi tự cầu nhiều phúc đi .

Sau một hồi vật lộn , hai tỷ muội đã mò được đường ra , nhưng bọn họ lựa chọn ở lại . Bởi vì hai người cảm thấy , đây có thể chỉ là bộ tộc thô sơ , có nhiều bí mật ẩn giấu , nên lưu lại để khám phá , biết đâu sẽ có lợi .

Dám động vào người của tộc Uzumaki , các người chờ ăn quả báo đi !!!

Trong ba ngày này , ăn cơm no đủ , nước uống nước tắm tận mặt , nhưng hai người sợ bên trong bỏ đồ vật gì mờ ám nên cũng không sử dụng , mà sử dụng những vật cần thiết trong sách phong ấn của Rima .

- Nương tử , ta đến đón nàng .

Bước vào phòng , cả Rima và Mito đều mặc trong phục lễ cưới , hai khuôn mặt cười tươi như hoa , thuận theo mọi thủ tục cưới hỏi .

Cho đến khi ...

- Đến giờ động phòng rồi , nàng sẽ là của ta ...

Mito run rẩy khoé miệng .

Một bé gái 6 tuổi rưỡi như ta cũng nói đến động phòng ? Người này hẳn cũng 15 tuổi đi , khẩu vị nặng quá a !

Đúng lúc này , chakra trong cơ thể nàng bỗng chốc biến hư không , tắc nghẽn không nghe sai sử , Rima bên ngoài cũng cảm thấy như vậy .

- Có phải cảm thấy cả người vô lực không ? Đây là bí thuật của tộc ta , hương khí này không màu không mùi , chỉ cần hửi được một lượng nhỏ , cũng có thể phế các ngươi !

Sau đó , hắn từ từ dán lại gần .

Bỗng nhiên , căn phòng xuất hiện tiếng xé gió .

Ầm !

Khói bụi mù mịt khắp căn phòng .

Rima nhanh tay lẹ mắt ôm Mito chạy ra ngoài .

- Khụ ... khụ .

Khói bụi tản đi , bóng người bên trong liền hiện ra .

Đó là một con người hoàn toàn khác , làn da trắng bệch , tóc đen dài đến thắt lưng , khiến người đối diện có một cảm giác mỹ nhân bệnh tật .

Không sai , người đó rất đẹp , khiến hai tỷ muội đứng hình mất 0,5 giây .

Nhưng chỉ cần nhiêu đó thời gian , tên đã lao đến chỗ hai tỷ muội , bàn tay triệu hoán rất nhiều độc xà , đáng sợ đến không thể hình dung .

Nhưng chỉ đợi có vậy , trận pháp phong ấn của Uzumaki lập tức khởi động . Xiềng xích từ dưới đất xông lên trói chặt hắn ta , cứng rắn siết lại .

- Ngươi ... ngươi làm sao sử dụng được chakra ?

- Ngươi không cần biết , ngươi chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của ngươi !

Xiềng xích đỏ tươi từ rừ ôm chặt lớp da thịt mềm mại của hắn ta , cho đến khi máu thịt tung toé , nhìn rõ lớp xương bên trong .

- Thiếu chủ .

Từ xa , có một đoàn người chạy gấp đến đây . Đứng đầu là một " nữ nhân " da mặt tái nhợt , chiếc lưỡi dài liếm khoé môi khô khốc , trông hết sức âm hiểm .

Khác với vẻ nôn nóng của những tộc nhân còn lại , người này chỉ đơn giản đứng nhìn xem diễn trò . Không hề có ý muốn động thủ .

- Đáng giận , nếu không phải thiếu chủ phát lệnh cấm không cho vào , chúng ta đã tới sớm hơn rồi !

Trước đó thiếu chủ của bọn họ không cho vào , nhưng nghe thấy động tĩnh quá lớn nên tộc nhân mới mạo muội vào xem .

- Mọi người , xông lên giết hai đứa nhóc kia !

Dứt lời , hàng loạt nhẫn thuật được phát động .

- Bí thuật • Hương độc xà .

- Thuỷ độn • Thuỷ long viêm đạn .

- Hoả độn • Hào hoả cầu .

- Lôi độn • Điện 100000 Vôn

( Cái này ta lụm đại bên Pokemon một xíu :v )

Đột nhiên đối mặt với nhiều nhẫn thuật mạnh như vậy , nói không sợ là nói dối .

Hai tỷ muội Uzumaki thực sự sợ , nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện cái gì .

Tuy trong lòng Rima kinh hãi không thôi , biết rằng hôm nay không thể giết chết tên kia , nàng chỉ có thể làm một cách ...

- Á á á !

Đó là tiếng gào thể lương của một người nam nhân vừa mất đi thứ gì đó quan trọng .

- Hừ , ta phải diệt trừ vũ khí phạm tội của ngươi , để ngươi không thể hại người khác nữa , tân thái giám !

Vừa giải quyết xong , nàng áp dụng bí thuật phụ thân dặn , lợi dụng mọi người đang kinh ngạc vì tình huống vừa xảy ra .

- Bí thuật • Trói linh hồn .

Dứt lời , toàn trường đứng yên tĩnh , chỉ còn thiếu chủ và " nữ nhân " kia còn tỉnh . Nhưng một bên bị trói thì vùng vẫy , một bên không có ý định bắt hai tỷ muội lại .

- Hai nữ nhân kia , nhớ lấy chúng ta không dội trời chung !

- Ta , thiếu chủ Orostuma sẽ không tha cho các ngươi !

" Nữ nhân " kia cũng lên tiếng .

- Hai vị , ta là Orochimaru , sẽ còn gặp lại ~

Lúc này , bóng dáng tỷ muội đã đi xa , nhưng vẫn nghe được âm thanh kia , trong mắt thầm ghi nhớ .

Được , tộc Orochi , chúng ta chờ các ngươi !

~~~~~~
Tại hiện trường , Orochimaru liếm liếm môi .

- Kế hoạch cũng nên bắt đầu rồi . Thật chờ mong ~

- Tên kia , mau đến đây đỡ ta , còn đứng đó làm gì !

Orochimaru nở nụ cười quái dị nhìn hắn .

- Các ngươi không còn giá trị nữa , ta cũng nên rời đi .

Nếu đây không phải tộc nhân Orochi , hắn đã sớm huỷ thi diệt tích .

Nói xong , thân thể Orochimaru hoà vào bóng đêm , mất hút ...

- Thật sự làm ta hưng phấn phát điên , nếu lịch sử sửa lại , Konoha có còn tồn lại không nhỉ ? Hahaha .

~~~~~~
Bên đây , hai tỷ muội chạy bán sống bán chết về tộc địa , sau khi đến cổng tộc địa rồi . Mito vui mừng kêu lên :

- Tỷ tỷ , chúng ta về tới nhà rồi !

Rima suy yếu trở lời :

- Ừ .

Đáng ghét , những tộc nhân phụ thân phái tới cho ta đều bị giết chết hết rồi , bởi vì cái hương không mùi không màu gì đó chặn hết Chakra , phải báo cáo chuyện này với phụ thân !

Nhưng là thật sự chịu không nổi , linh hồn lực tổn thương nặng quá , muốn ngủ , ngủ một chút thôi ....

- Tỷ tỷ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip