Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
San – bị đẩy ra ngoài một cách thô bạo – ta đang đứng dán urgo, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Anh ta lại phát điên cái gì à, rõ ràng mình mới là người bị thương mà sao anh ta gấp gáp như ma đuổi vậy.

Một lúc sau Santa không cười nổi nữa, bởi vì cậu ngửi thấy rất nhiều, rất nhiều pheromone mùi gỗ quế tỏa ra từ sau cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt. Có rất nhiều điểm đáng nghi ở cái mùi này, nó khiến Santa khó chịu vô cùng, nhưng lại không phải là kiểu muốn xông lên đánh người. Cậu đứng lên bước ra ngoài ban công hít gió đêm.

Phải mất rất lâu sau Rikimaru mới ra khỏi phòng vệ sinh, tất cả mùi đã biến mất tựa như chưa từng có gì xảy ra vậy, cứ như toàn bộ là ảo giác của Santa. Nhưng ai cũng có thể nhầm được còn cậu thì không, đây chính là mùi hương mà cậu đã ngửi thấy khi ôm Rikimaru vào đêm hôm đó. Santa phiền não vò rối mái tóc mình, mặt mày nhăn tít trèo lên giường.

———

“Chỉ còn ba ngày nữa là biểu diễn rồi, mong mọi người cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt tiết mục mang lại danh tiếng cho câu lạc bộ ta nhé. Anh cũng rất cảm ơn lời hỏi thăm của các bạn, hôm nay anh cũng sẽ quay lại tập luyện chăm chỉ.”

Lại là chủ nhiệm câu lạc bộ tại phòng tập nhảy quen thuộc. Từ ngày xảy ra sự cố đến nay anh có hơi né tránh ánh mắt thăm dò của Santa, cậu ta cũng ăn ý mà không nói về vấn đề đó tránh cho cả hai bên cùng khó xử.

Rikimaru lắc lắc tóc mái của mình, quyết tâm chỉ tập trung vào vũ đạo, cũng là để lắc hết mọi phân tâm trong đầu mình ra ngoài. Anh đã nghỉ ngơi ba ngày rồi xương cốt rệu rã hết cả, hôm nay Santa vẫn không cho anh tập mấy động tác mạnh, vậy thì cứ tập với biên độ nhỏ trước cũng được. Vì cả hai đều là đại thần nên tốc độ học thuộc động tác rất nhanh, ba ngày còn lại chỉ là để luyện sao cho đẹp mắt ăn ý với nhau nhất mà thôi.

Rikimaru ngồi trong góc phòng uống nước nhìn cái thân ảnh cao cao bự bự kia đến ngẩn ngơ, bình thường Rikimaru đã khá “ngơ” rồi ai mà nhìn thấy mặt anh lúc này chắc là muốn lao tới nhéo má bắt nạt lắm. Santa đang vô cùng vui vẻ trò chuyện với mọi người, đúng là xứng với cái danh ông thần giao tiếp, nhà văn lỗi lạc của cái Học viện này. Đôi mắt tít lại, cái miệng liến thoắng cười nghiêng ngả, hai tay vỗ bồm bộp vào người bên cạnh, cả người đều toát lên một dáng vẻ thanh xuân rực rỡ.

Rikimaru cảm thấy có hơi ngưỡng mộ, mặc dù anh không phải là người lầm lì nhưng anh cũng không giỏi thân thiết với đám đông nhanh như vậy, anh chỉ điên điên khùng khùng được khi ở chung với đám bạn thân mà thôi.

Đặc biệt Rikimaru còn có một hội chứng nghiêm trọng đó là mỗi khi có quá nhiều người đang nhìn mình, anh sẽ không tự chủ được mà vô cùng hồi hộp, không thể suy nghĩ, không thể biên đạo, nói năng cũng ngắc ngứ thậm chí còn sai hết ngữ pháp. Mọi người có thể thấy như vậy rất đáng yêu, nhưng Rikimaru không thích chút nào, nó khiến anh xấu hổ và ảnh hưởng đến giao tiếp rất nhiều.

Nhìn Santa một hồi khiến Riki có ảo tưởng rằng thích thật đấy, rất thích dáng vẻ trẻ con lại có chút lưu manh này của cậu ấy, nhưng hình như Santa chưa bao giờ cong tít đôi mắt cún con lên như thế kia khi nói chuyện với anh.

“Em chào anh, đại thần Rikimaru, em là Châu Kha Vũ đại diện sinh viên khóa mới lên phát biểu. Mong sau này sẽ được giúp đỡ ạ”

Một giọng nói nam tính dễ nghe cắt đứt suy nghĩ miên man của Rikimaru. Là cậu bé đẹp trai tài giỏi mà Santa có kể với anh đây mà. Rikimaru đứng dậy chào hỏi mà buột miệng “Cao thật đấy”. Châu Kha Vũ phì cười, cả hai cũng không ngượng nghịu lâu, có lẽ Châu Kha Vũ đúng là có duyên với hai vị đại thần này đi.

“Em… em là fan của anh đấy Rikimaru”

“Thật à, vinh hạnh quá, có fan đẹp trai như này hờ hờ”

“Đẹp trai bằng tôi không” Rikimaru giật mình, cái tên giời đánh này lúc nào cũng thích chơi trò xuất quỷ nhập thần. Cứ mỗi lần cậu ta xuất hiện là anh lại hơi chóng mặt mà.

Rikimaru còn đang chưa biết đáp lại như nào thì đã thấy Santa và Châu Kha Vũ quàng vai bá cổ nhau cười thân thiết. Hừ, có cần tôi mang cho hai bát rượu để Lưu Bị Quan Vũ các người cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ ngay tại đây không?

Ơ mà nếu thế thì mình là Trương Phi à?

Rikimaru hậm hực bỏ chai nước xuống đi ra giữa phòng nói to “Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tập dượt lại vài lần nữa rồi kết thúc nhé.”
Không uổng phí công sức khổ luyện cả tháng trời của mọi người, buổi lễ chào tân sinh viên diễn ra rất suôn sẻ.

Outfit của Santa và Rikimaru hôm nay vẫn là tone màu tương phản quen thuộc trắng – đen. Nhưng chẳng hiểu sao bộ vest đen không áo lót trong, để lộ cơ ngực sexy lấp ló phối với mái tóc vàng kim của Santa lại chói mắt lạ thường. Rikimaru nhất quyết không chịu thua, anh cũng cởi hai cúc áo sơ mi trắng của mình, tự tay chọn thêm một chiếc choker đen yêu nghiệt. Có ai nói với anh da trắng mà đeo choker đen là giết người chưa?

Lần này không chỉ đơn thuần là ngẫu hứng battle, đây là một tiết mục được Santa và Rikimaru dày công dàn dựng, tốn rất nhiều thời gian và chất xám. Đương nhiên, hiệu quả của nó thì khỏi phải bàn.

Nhảy duo khác với nhảy solo, nó đòi hỏi bạn nhảy phải có sự phối hợp ăn ý, không nhất thiết phải giống nhau toàn bộ mà cần dựa vào ưu điểm của từng người để đưa ra mức độ mềm dẻo uyển chuyển hay mạnh mẽ sắc bén của động tác, sau đó khớp với từng nhịp beat ẩn dụ nên ý nghĩa của bài nhảy. Tính nghệ thuật trong âm nhạc bắt nguồn từ đó, có cương có nhu, như xa như gần.

Và điều khó nhất đối với một vũ công ngoài những kĩ thuật đẹp mắt, cộng thêm biểu cảm phù hợp thì chính là nằm ở cái hồn của sân khấu. Santa với những cú lộn người dứt khoát mang theo linh hồn tính cương, Rikimaru với màn xoạc chân nảy lửa thổi vào một làn gió nhu hòa. Tất cả tưởng chừng như khắc chế nhưng lại hòa hợp với nhau đến bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên toàn trường được xem tiết mục hợp tác của hai đại thần, vô cùng mãn nhãn, cả phần nghe lẫn phần nhìn đều được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, chu đáo.

Khán đài bùng nổ. Sau hôm nay khỏi phải nói cũng đủ biết sẽ rầm rộ như nào, banner poster của hai người giăng kín trường.

À còn có ai đó rất tốt bụng photoshop hình riêng của cả hai vào chung một cái banner to bự nữa. Làm ơn đi, hai vị này đánh đánh giết giết, yêu hận tình thù như thế mà cũng có fan chung à?

“Bà ơi, Rikimaru hôm nay bị điên à, sao lại đeo choker đẹp trai thế huhuhuhu. Tôi trèo tường được không?”

“Hôm nay Santa nhà bà cũng mới nhuộm tóc vàng, tôi còn tưởng idol nổi tiếng nào cơ đấy. Trời ơi chúng ta chắc kiếp trước ăn ở tốt lắm nên kiếp này được học chung với hai vị thần tiên nàyyy”

“Má ơi, không phải bình thường ghét nhau lắm à? Sao hôm nay battle lại có mùi vị của kẹo đường vậy?”

“Đúng rồi, hóa ra không phải mỗi tôi thấy, lúc hai cậu ý khiêu khích nhau có cần dí mặt sát vậy không huhuhu, tương tác kiểu gì mà cần vuốt má, ôm eo, móc chân móc tay vào nhau”

“AAAAAAAA hai Alpha soái chết người ship ship ship ”

“Tôi sẽ đi lập topic ship. Hai đại thần vừa đẹp trai, vừa khí thế, hoan hỉ oan gia ngược luyến tàn tâm hahahahahahaha.”

“Lập topic chung +1”

“+2”

“+3”

Rikimaru buồn bực ngồi lướt diễn đàn của trường. Cái quỷ gì thế này? Topic hot nhất sau lễ chào tân sinh viên là màn trình diễn của anh và Santa, chắc chắn rồi, bùng nổ thế cơ mà, không hot hơi phí.

Nhưng vì sao Riki vẫn chống cằm thở dài? Vì đây không chỉ đơn thuần là topic khen ngợi tung hô bình thường nữa rồi, tất cả đều là ship ship ship, chèo thuyền chèo thuyền chèo thuyền, spam 7749 cái gif mắt đối mắt, tay chạm eo của hai người. Càng buồn bực hơn là sau khi xem hết đống gif và video slow motion đó, Rikimaru lại có ảo tưởng đúng là tim hồng bay phấp phới tràn ra ngoài màn hình thật.

Bậy bậy, toàn là filter cả đấy.

Miệng thì nói ghét bỏ nhưng tay Rikimaru vẫn bấm vào xem từng cái comment một, trong tim lại thấy nhộn nhạo như có đàn bướm bay lượn, phấn khích đến nỗi cả cơ mặt cũng run run.

“Á à hóa ra mày trốn ở đây, để xem đại thần của chúng ta đang coi cái gì mà cười tủm tỉm như thiếu nữ đang yêu nào…” chưa thấy người đã thấy giọng thì còn ai vào đây nữa, Lãng Di giật phắt cái điện thoại trên tay Rikimaru

“Đệch… mày cũng…”

Rikimaru nín thở “cũng gì cơ?”

“Mày cũng xem mấy cái hủ hủ gì đó của bọn con gái à. Hahahaha”

Mặc kệ Lãng Di đang ở đó lướt lướt, thỉnh thoảng cười ám muội “cũng đẹp đôi ghê ta”, “sao chưa thấy topic của anh đây”… Rikimaru thoáng thở phào, hóa ra cậu ta không định nói mình cũng thích S…

Ấy chết !!! Rikimaru giận dỗi cướp lại điện thoại. Phủi phui cái mồm!

———

Hiện tại Rikimaru và Santa đang ngồi đối diện nhau chống đỡ vô số lời mời rượu từ các thành viên trong ban tổ chức chương trình. Ai ai cũng muốn tranh thủ làm thân với người nổi tiếng một chút. Cái topic kia làm tâm trí Rikimaru loạn như ma, anh không rõ là mình phẫn nộ hay ngượng ngùng nữa, chỉ biết là mấy cái ảnh ghép hơi hướng 18+ đó làm anh không dám nhìn thẳng Santa.

Một làn sóng chúc tụng nữa lại đến, Rikimaru chuếnh choáng say rồi, da anh vốn trắng đến gần như phát sáng, có cồn vào làm từng mảng đỏ rực nổi lên, nhưng thực tế là anh không có bị dị ứng hay gì đâu. Rikimaru len lén ngước lên nhìn Santa đang đối phó với mấy ly rượu, da Santa cũng trắng nhưng có phần rám nắng nhìn khỏe mạnh hơn anh, mắt Riki hơi nhòe nhòe “tự nhiên nhìn em ấy đẹp trai thế nhỉ???”

Santa có hơi sốt ruột nhìn sang con báo con – giờ đã thành mèo con – đang ngất ngư ngắm mình, tay vẫn cạn ly với mọi người không ngừng. Có vẻ say rồi, Santa cũng đứng không vững nữa, sau khi đỡ nốt hai ly cho Rikimaru thì xin phép dìu người về, nhắn Lãng Di một câu ở lại xã giao hộ, cũng không thèm quan tâm Lãng Di ừ ừ ngã trái ngã phải đòi uống tiếp.

Santa đỡ Rikimaru nằm xuống giường, đắp chăn yên ổn xong cho anh rồi cũng leo lên giường mình gục ngay lập tức.

Rikimaru đầu óc mơ màng, tay chân mềm nhũn quơ lấy điện thoại bấm bấm. Sau một hồi lâu mò mẫm thì cười một cái thỏa mãn, thả điện thoại lên gối rồi chìm vào giấc ngủ. Trên màn hình còn chưa kịp tắt hiển thị tên người nhận: Shori – trúc mã đã đi du học của Riki, bên dưới là một khung thoại kể lể dài dằng dặc.

Trưa hôm sau Rikimaru tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, may mà hôm nay là chủ nhật, anh không muốn bị ghi tên trốn tiết nữa đâu. Nhìn xung quanh, phòng đầy đủ bốn mạng, không biết hôm qua lết về được toàn thây kiểu gì. Rikimaru bóp trán, nhặt lấy cái điện thoại, trên màn hình vẫn đang là giao diện nhắn tin tối qua.

Tối qua anh đã làm trò ngu ngốc gì vậy trời??? Nhắn tin kể lể cái lưng đau với Shori thì thôi đi, còn kể cái gì mà hóa ra chẳng hiểu gì về “cậu ấy”, đẹp trai nhảy giỏi,… Rikimaru run run kéo xuống đọc tin hồi đáp của cậu bạn. Dài dòng, viết mấy chữ lại xuống dòng, kéo mệt vãi.

Dù chửi thầm nhưng Rikimaru phải công nhận lời nói của bạn thân có sức an ủi rất lớn, nó làm cho tâm trạng của anh đỡ rối bời, gỡ được một số nút thắt khá “lớn”. Ngày nào cũng nhớ, cũng lén ngắm người ta, cảm thấy ai cũng không đẹp trai bằng người ta, đến gần người ta thì tim đập chân run nói không nên lời, như này chính là thích rồi còn gì nữa. Rikimaru bĩu môi, anh vẫn chưa dám thoải mái thừa nhận lắm, huống hồ Shori cũng nhắc anh phải cẩn thận bí mật mình là Omega.

Anh thích Santa à !!!

Rikimaru nhức đầu vò rối mái tóc, bước vào nhà vệ sinh rồi gióng trống khua chiêng gọi ba con lười trên giường dậy. Thích hay không cũng kệ, giờ phải chăm sóc cho cái dạ dày đã, đói lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip