Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Cuối cùng anh cũng dậy rồi đấy à, đáng đời cái tội không giãn cơ cẩn thận trước khi tập, hại tôi sợ muốn chết”

“Thì cậu cũng đã chết đâu”

Trước khi kịp nhìn xem đây là đâu thì Rikimaru cứ phải trả treo một cái đã. Vừa mới tỉnh dậy cái eo còn đau phát khóc mà con ong kia lại giở giọng châm chọc, không biết thương người ốm gì cả. Anh muốn ngồi dậy uống nước.

Santa cũng chỉ lườm anh rồi thôi, không tranh cãi với người ốm. Cậu đỡ anh dậy, đưa cho anh cốc nước rồi đặt hộp cháo mới mua lên tủ đầu giường.

“Anh dậy rồi thì tôi về tắm đây, từ tối qua đến giờ mệt với anh lắm. Cháo tôi mua rồi anh ăn đi, chị bác sĩ bảo không ảnh hưởng xương cốt gì đâu nhưng không nên cử động mạnh. Tôi sẽ đi xin phép nghỉ học hai hôm cho anh.”

Nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Santa đến khi cậu đi khuất, lúc này Rikimaru mới nhận ra mình đang ngủ trong phòng y tế trường. Cậu ta ở đây qua đêm chăm sóc mình à?

Rikimaru cố nghĩ xem tối qua mình có làm trò gì xấu hổ không, ngoài việc vụng trộm hít pheromone trên cổ Santa chắc là không còn gì đâu nhỉ, anh cũng không nhớ rõ lắm. Rikimaru ngồi trên giường ngơ ngác ăn cháo, nhớ lại từng cử chỉ của Santa, vội vàng hấp tấp nhưng cũng rất cẩn thận dịu dàng sợ anh bị đau, lại còn nằm đây trông mình cả đêm.

Có chút cảm động. Lâu lắm rồi anh mới lại yếu đuối như thế, nhưng hình như cảm giác dựa dẫm cũng không tệ…

Santa đứng dưới vòi hoa sen thoải mái thở ra một hơi, lúc này cơ thể và tinh thần mới buông lỏng. Tối qua cậu vô cùng lo lắng và sợ hãi, rất may Riki không có bị ảnh hưởng cột sống. Cậu lo lắng như thế nhưng con báo con kia thì không biết điều, hết ôm lại đấm cậu, xoay vần Santa mệt bở hơi tai.

Santa nhớ lại lúc nằm cạnh Rikimaru, anh ngủ mà lông mày nhíu chặt chắc là đau đớn lắm. Cậu giơ tay vuốt nhẹ để đôi mày rậm sắc nét ấy giãn bớt ra, tay còn lại nhẹ nhàng xoa eo cho người kia. Mặt mũi đẹp trai có đến nỗi nào đâu mà tính cách xấu thế chứ, nếu không phải anh suốt ngày thích gây sự với em có lẽ hai chúng ta đã là bạn tốt rồi.

Santa nhìn chằm chằm lông mi của Rikimaru, từ cái ngày phòng họ nhậu rồi va vào Rikimaru trước cửa nhà tắm, Santa đã để ý lông mi của anh, nó rất dày và dài, đâm vào lòng bàn tay cậu có chút ngứa. Cậu nhịn xuống xúc động muốn đưa tay xoa mắt và má của Rikimaru, cậu không hiểu mình đang có suy nghĩ gì với người anh em oan gia này nữa, tốt nhất là nên đi ngủ thì hơn.

Ngay lúc cậu định xoay lưng lại với Riki thì anh dường như nhận ra chút cử động nhỏ, theo bản năng quay qua ôm lấy cổ Santa tìm chút hơi ấm. Cuối thu rồi trời đêm lạnh lắm.

Santa giật mình không dám cử động, khoảng cách này… hình như hơi gần quá rồi…

Santa nuốt khan, không quay lưng được thì đối mặt đi vậy, một tay của cậu vẫn chưa từng rời khỏi eo Rikimaru. Hơi thở của báo con phả lên mặt cậu. Đệch, mùi gỗ quế cay cay ngọt ngọt.

Sống đến từng tuổi này rồi, Santa mới chỉ được học pheromone của Alpha sẽ công kích lẫn nhau chứ không phải là kiểu cổ quái như này, không công kích cũng không hấp dẫn, chỉ đơn thuần là một mùi thơm giống như thuốc an thần ru người ta vào giấc ngủ.

——-

Rikimaru bị thương, Santa lên làm leader tạm thời. Cả nhóm nhao nhao đòi về sớm để qua thăm anh chủ nhiệm thân yêu của bọn họ, Santa cũng đành đồng ý. Với lại hôm nay cậu còn nhận nhiệm vụ đón một đàn em cùng khoa, là sinh viên mới, cậu ấy sẽ đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu trong buổi lễ nên hôm nay đến chào hỏi và tập dượt.

Nhìn sơ qua profile của đàn em này mà giáo viên đưa cho cậu, Santa phải cảm thán sao ông trời bất công. Trước giờ cậu luôn rất tự tin vào bản thân mình, cao 1m81, ngoại hình đẹp trai tươi sáng, nhảy giỏi, nam tính ngời ngời, giờ nhìn cậu em cao gần 1m9 này Santa bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, chưa kể cậu ta còn là thủ khoa đầu vào của Học viện.

“Chào anh, em là Châu Kha Vũ, đại diện sinh viên khóa mới, em học Khoa biểu diễn, mong sau này anh giúp đỡ em nhiều ạ.” Cậu nhóc cúi chào lễ phép

Santa vô cùng hưởng thụ cảm giác làm đàn anh này, mới năm ngoái cậu cũng phải lễ phép đi chào hỏi từng người như thế kia đấy.

“Chào em, anh là Uno Santa, anh em mình cùng khoa rồi. Giờ cứ gọi ca ca, anh sẽ giúp đỡ hết mình”

Châu Kha Vũ cảm thấy đàn anh này thật không giống với tưởng tượng của mình. Cậu biết Santa là quán quân trẻ tuổi, cũng rất thần tượng anh ấy. Trên sân khấu cool ngầu là thế hóa ra bên ngoài lại rất cởi mở thân thiện. Châu Kha Vũ cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn, ngồi trò chuyện với Santa một lúc mà hai người đã cảm thấy tính cách rất hợp nhau, có thể xưng huynh gọi đệ luôn rồi.

Trong lúc Châu Kha Vũ ngồi chuẩn bị bài phát biểu, Santa tiện tay sửa vài lỗi cho cậu và âm thầm đánh giá – thằng nhóc cao ráo, tỷ lệ cơ thể cân đối như người mẫu, khí tràng Alpha mãnh liệt không kém gì mình. Tuy nhiên có nhược điểm là quá ít bộc lộ cảm xúc, quá “cao lãnh”, không sao về sau làm đệ đệ của anh đây, có gì hay anh cũng chia sẻ cho chú.

Tan họp, sau khi chia tay Châu Kha Vũ, Santa đi canteen mua hai suất cơm rồi rảo bước về phía phòng y tế. Giờ nhắm mắt cậu cũng nhớ đường đến đó.

Rikimaru đang ngồi trên giường nói chuyện với bác sĩ, tủ đầu giường có giỏ hoa quả chắc là nhóm nhảy mang đến cho anh hồi nãy, thấy Santa đến Rikimaru thế mà lại quay ra cười với cậu làm Santa hơi ngây ngẩn.

“Santa đến rồi à em, chị đã kiểm tra thêm một lần rồi, lưng Rikimaru không còn gì đáng ngại nhưng vẫn nên nghỉ ngơi thêm hai ngày chưa được nhảy ngay đâu nhé. Chị cho thêm túi thuốc, tối trước khi đi ngủ thì thay rồi quấn đai bảo hộ thêm một ngày nữa là ổn.”

Santa và Rikimaru ngoan ngoãn chào chị bác sĩ rồi nhìn nhau. “Tối nay cậu mua gì cho tôi thế, đừng giống lúc trưa nha, ăn lại thì chán lắm, hờ hờ”

“Anh được hầu hạ mà còn hạch sách tôi à” Santa bật lại vậy thôi chứ vẫn dịu dàng mở hộp cơm đặt lên bàn ăn trên giường cho anh. Là món khác món buổi trưa.

Rikimaru sung sướng mĩ mãn cười híp mắt, vui vẻ ăn tối cùng Santa, một lúc sau thỏ thẻ lên tiếng “Ăn xong chúng ta về ký túc xá đi, tôi ở đây thấy cô đơn lắm, toàn mùi thuốc sát trùng…”

Phòng 503 hôm nay có chút lạ thường, hình như thiếu một thứ gì đó. Phải rồi, là thiếu tên nhóc Lãng Di lắm mồm kia. Khoa của Lãng Di và Minh Quân tuần này đi biểu diễn giao hữu với thành phố khác, bảo sao Rikimaru bị thương vậy mà bọn họ lại không đến hỏi han làm phiền.

“Không biết hôm nào hai cậu ta mới về nhỉ?” Rikimaru lẩm bẩm tự hỏi, chả mấy khi căn phòng yên tĩnh như vậy, anh sẽ thoải mái xem anime mà không bị léo nhéo bên tai. Nhưng mà hình như hơi yên tĩnh quá mức rồi, nghe được từng tiếng hít thở của Santa nữa đấy.

Santa đang đứng bên cạnh Rikimaru, đỡ anh bước vào phòng. Tiểu bá vương này nhất quyết không để cậu cõng nữa, nói là đàn ông con trai được cõng rất mất mặt, hơn nữa anh muốn vận động. Santa cũng không miễn cưỡng, thả người ta xuống cho tự đi, nhưng cũng rất tinh tế mà đứng cạnh chờ, đề phòng anh lại đau quá chân không có sức.

Sau khi đỡ Rikimaru vào phòng tắm để anh rửa mặt thay quần áo mới, Santa tự giác cầm lấy túi thuốc mà hồi nãy chị bác sĩ đưa cho, lặng lẽ lên mạng xem cách massage eo lưng cho người bị chấn thương. Mất thời gian khá lâu Rikimaru mới xong, Santa vội vã đặt Riki nằm sấp lên giường.

“Á… đau quá… nhẹ… nhẹ tay chút…”

“Tôi xem trên mạng người ta bảo phải có lực một chút thuốc mới có hiệu quả”

“Nhưng mà đau quá, cậu định làm tôi bị thương nặng hơn để chiếm spotlight biểu diễn một mình đúng không?”

Santa hơi tức giận rồi, anh ta bị làm sao vậy? Santa cố tình ấn một phát vào eo Rikimaru, thích thú một cách ác ý nghe anh hét lên một tiếng, cậu cảm thấy như xả được cục tức “Đáng đời anh nghĩ xấu cho tôi”

“Tôi… tôi chỉ đùa chút thôi mà” Giọng Rikimaru nghèn nghẹn, lúc nói xong anh cũng biết mình hơi lỡ lời mà không rút lại được, cậu ta chăm sóc anh từ hôm qua, không có tình thì cũng có nghĩa đó… nhưng anh cũng chỉ muốn tạo bầu không khí chút thôi…

Santa chăm chú nhìn đôi mắt long lanh đầy nước mắt sinh lý của Rikimaru, nhìn đến khi anh ta nhắm mắt lại cựa quậy thì mới xấu hổ rút tay về, vội vàng quấn đai bảo hộ eo cho Rikimaru rồi lấy quần áo bước nhanh vào phòng tắm. Chết tiệt, cậu lại có xúc động muốn xoa mắt người kia rồi.

Rikimaru hiện giờ như con mèo lười nằm lim dim mắt, được massage phê thật đấy, cái lưng cũng cảm thấy khỏe hơn bao nhiêu. Rikimaru bắt đầu nghĩ vẩn vơ về mười ngón tay nóng rực ban nãy xoa eo mình, khi thì cảm thán hóa ra Santa cũng tốt bụng, khi thì nghĩ xem bao giờ đi tập nhảy lại được, sắp đến ngày biểu diễn rồi, một mình Santa quản lũ trẻ trong câu lạc bộ chắc vất vả lắm.

Tiếng gọi của Santa như kéo anh xuống khỏi mấy đám mây mơ mộng: “Này Rikimaru, tôi để ý mỗi tháng anh đều đi đâu đó ba bốn ngày, anh nghỉ học à. Cũng có phải Omega đâu mà nghỉ đều đặn như đến kì thế.”

Rikimaru hốt hoảng, cậu ta vừa nói gì cơ, không có lí nào…

Santa đang đứng gọt táo bên bàn, cái giỏ hoa quả mà câu lạc bộ mang đến tặng anh giờ bị bóc mở tanh bành, có vẻ như chỉ là thuận miệng hỏi một câu tán gẫu…

“À… à… ừm… tôi đăng ký đi làm thêm ấy mà. Ừ chính là đi làm thêm.”

“Đi làm fulltime nghỉ học luôn cơ à” Santa quay đầu lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên

“Ừ ừ, làm hướng dẫn viên dắt tour du lịch cho bên tiểu hành tinh, nên xin phép nghỉ được, hờ hờ”
Santa ừ hử không tỏ rõ thái độ là có tin hay không, dù sao lí do này rất quái lạ. Cậu lắc đầu tiếp tục công cuộc gọt táo, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Rikimaru đang gấp muốn chết, vừa vuốt ngực vừa tự nhủ người ta chỉ hỏi bừa thôi, sẽ không biết gì đâu. Tâm trạng chưa bình ổn được mấy giây chợt Rikimaru thấy tim mình đập nhanh bất thường, không chỉ tim mà đầu cũng nóng lên, mắt hơi mờ đi. Không ổn!!!

Santa vừa đứng gọt táo giờ không thấy đâu, chỉ có tiếng nói trong phòng tắm vọng ra “Shit, hôm nay làm sao mà hậu đậu thế, tự nhiên lại để đứt tay”

Rikimaru triệt để sợ hãi, vội vàng lôi một cái hòm sắt nhỏ có khóa ở dưới gối lên, lấy một lọ thuốc cầm sẵn trong tay, nhéo thật mạnh vào đùi, vào tay để giữ mình tỉnh táo cho đến khi đá văng được Santa ra, sau đó độc chiếm nhà vệ sinh.

Căn phòng nhỏ hẹp vẫn còn vương lại mùi máu và mùi pheromone của Santa, điều này càng kích thích mạnh đến giác quan của con người, đúng là xui xẻo mà.

Rikimaru run rẩy mãi mới mở được lọ thuốc, nhét hẳn hai viên vào miệng rồi chờ cho thuốc ngấm dần. Rikimaru ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường, chân tay anh giờ đây nhũn hết ra giống như không còn là của mình nữa. Phải mất một lúc sau mùi gỗ quế cay nồng ngào ngạt trong nhà vệ sinh mới dần tan bớt, tay chân Rikimaru lấy lại được sức lực, anh nhặt lọ thuốc vừa rồi làm rơi dưới sàn lên. Đây là…

Thuốc ức chế chuyên dụng của Omega!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip