Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có mấy ai biết , khi trở thành thần tượng , đằng sau những thứ hào nhoáng , tốt đẹp bên ngoài , rốt cuộc là những cay đắng , đau khổ , tuyệt vọng đáng sợ như thế nào?

Tiêu Chiến nói : " Việc đó không giống như các bạn suy nghĩ đâu." Nhưng có mấy ai tin và hiểu cho cái " thống " của anh ấy? Mỗi người một câu nói , một tiếng nhục mạ , một lời chửi thề có thể giết chết cả một kiếp người đang an nhiên , bình thản.

Vì sao thế giới giải trí lại đáng sợ đến vậy? Những gì tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là thật , những gì một số ít người tin lại chưa chắc là sai.

.

Tiêu Chiến giống như người mất hồn , nửa ngồi trên chiếc giường trắng muốt , lạnh lẽo của bệnh viện , bên cạnh anh chẳng có lấy một bóng người chăm sóc. Hôm qua là một ngày phi thường không tốt đối với anh và người anh yêu. Giống như bóng tối đổ bộ lúc trời mưa, không báo trước , thình lình xuất hiện , làm cho con người ta chẳng kịp làm gì đã bị ướt hết. Tiêu Chiến nghĩ thế là sự nghiệp của hai người tất thảy đều chấm dứt rồi , mà chính xác hơn là chấm dứt trong hoàn cảnh chẳng bình yên gì cả.

Tiêu Chiến biết , mình không hợp với giới giải trí nhưng lại cố chấp theo đuổi , cố chấp bám trụ để rồi mọi chuyện đi đến nước không thể cứu vãn được như ngày hôm nay. Tiêu Chiến nghĩ là bản thân mình đã hại Vương Nhất Bác mất rồi.

Người kia vốn dĩ không thích anh , vậy mà anh vẫn bám theo , làm đủ mọi việc để khiến Vương Nhất Bác hồi tâm chuyển ý , nhưng khi hắn chấp nhận , muốn làm người yêu anh thì sóng gió đột nhiên nổi lên , chả có lấy một lời báo trước làm hai người hộ bất đắc dĩ phải rơi vào đau khổ trầm luân.

Tiêu Chiến không biết mình nên phải làm gì để cứu lấy sự nghiệp đang bạo hồng , chớm nở của người kia nữa , đúng lúc đấy , vị kia đã đến gặp anh và giúp anh giải đáp thắc mắc. Người phụ nữ này có tiếng lãnh khốc và thủ đoạn trong giới giải trí , cũng chính là giám đốc Đỗ cao cao tại thượng đang quản lý công ty của Vương Nhất Bác.

Giám đốc Đỗ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi nói :

- Muốn cứu Vương Nhất Bác , khi họp báo phải nói ra những điều như tôi bảo.

Sau khi nghe những lời bà nói , trong lòng Tiêu Chiến bỗng xuất hiện vô vàn xúc cảm , một là anh không can tâm , không can tâm từ bỏ những thành tựu mà mình đã nhọc công , nhọc sức , rơi cả mồ hôi lẫn nước mắt để có được , thứ hai , anh cảm thấy thế giới này thật quá đáng sợ , tại sao anh sống lâu như vậy rồi mới nhận ra điều này chứ? Nhưng mọi suy tư đều bị tình cảm dành cho Vương Nhất Bác chiếm chọn , cuối cùng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn gật đầu làm theo những gì giám đốc Đỗ đã nói.

Có lẽ , chỉ trong một ngày mà anh đã phải chịu quá nhiều đả kích , Tiêu Chiến không chịu nổi nữa , trước mặt nữ giám đốc kia mà ngất xỉu , bụng dưới rất nhanh lan đến một cơn đau thắt , trước mắt cứ thế tối sầm lại.

Đến khi tỉnh lại anh mới nhận ra mình đã được đưa đến bệnh viện , là giám đốc Đỗ đưa anh đến sao? Chưa kịp hoàn hồn Tiêu Chiến lại bị lời nói của bác sĩ làm cho thất điên bát đảo.

- Đứa nhỏ mới hoài do nhận áp lực quá lớn từ người cha nên đã không còn nữa. 

Anh như muốn phát điên , gục mặt vào hai tay khóc rưng rức , hài tử của hai người họ , như thế nào lại ra đi ? Thậm chí , Vương Nhất Bác còn chưa kịp biết đến sự xuất hiện của nó nữa. Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy mình không thể đứng dậy sau lần vấp ngã nữa , đau khổ , tuyệt vọng cùng bi ai , bàn tay anh nhẹ nhàng giơ ra , khẽ mở khung cửa sổ màu trắng , bên ngoài trời xám xịt một màu đen , anh cười nhẹ một cái rồi nghĩ , nếu giờ anh nhảy xuống thì Vương Nhất Bác sẽ phải làm sao?

Anh còn phải nghĩ đến sự nghiệp của hắn nữa , nếu anh chết Vương Nhất Bác sẽ phải gánh chịu tất cả , búa rìu dư luận hay những lời nhục mạ ngoài kia , bản thân anh mới chính là người nên nhận lấy.

Vương Nhất Bác , cậu ấy không có tội , làm ơn , tha cho cậu ấy. Tha cho cậu ấy một lần thôi.

Chạng vạng.

Tiếng chim gọi bầy càng tha thiết , hoàng hôn cũng sắp bị kéo về phía chân trời , ngoài kia sắp bị bóng tối bao trùm. Có phải hay không , lòng người còn đáng sợ hơn loại bóng tối u tàn , quạnh quẽo cùng tang thương này? Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến , giọng nói cùng nét mặt vô cùng bình thản.

- Chia tay đi.

Tiêu Chiến chết lặng tại một chỗ , đầu óc chưa kịp suy nghĩ gì , trước khi hắn rời đi chỉ kịp nắm lấy gấu áo hắn.

- Không thể ở lại với tôi một chút hay sao?

Vương Nhất Bác bị câu nói kia làm cho đứng hình , vài giây sau hắn mới quả quyết gạt bàn tay nhỏ bé của người kia ra , sau đó quay mặt đi , nói.

- Tôi từ đầu đến cuối vẫn không yêu anh. Dừng lại thôi , Tiêu Chiến ... Đừng để Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ám ảnh cuộc đời chúng ta nữa. Kết thúc tại đây thôi.

Tiêu Chiến không biết phải làm sao nữa , tâm giống như bị người khác hung hăng dùng dao cứa đến nỗi chảy máu, thật quá là đau thương rồi. Dù như vậy , cho đến tận cuối cùng , anh vẫn gắng gượng nở một nụ cười đầy bi ai. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đính ước của hai người ra rồi nhét vào túi áo khóac của người đối diện , mắt đã bị lệ làm cho loang loáng , đến cả thân ảnh của người kia anh cũng không nhìn rõ nữa.

- Xin lỗi em , Vương Nhất Bác , đều là tại tôi , tại tôi cả.

Vương Nhất Bác thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn cố quật cường , chịu đựng để không rơi nước mắt liền muốn quay lại ôm lấy người kia vào lòng. Nhưng những câu nói của giám đốc Đỗ khi nãy đã kịp ngăn hắn lại , đúng vậy , nếu bây giờ quay lại , hắn và Tiêu Chiến đều không được yên ổn , chi bằng lựa chọn ra đi để sau này ổn thỏa sẽ dễ dàng tìm lại người hắn thương.

Mà khi ấy , Vương Nhất Bác quả thật chỉ là cậu nhóc hai mươi tuổi , thật không ngờ mình lại dễ dàng bị lừa như thế. Rõ ràng là nói sẽ để cho Tiêu Chiến một đường sống thì ra là ép anh vào đường chết , chịu tội thay cả hai người.

- Ngày mai tôi sẽ đi Hàn , không biết bao giờ mới có thể trở về.

Trước khi đi , hắn vẫn lưu luyến nhìn đối phương một cái , trong đầu tự đặt ra một câu hỏi , tại sao mới chỉ một ngày trôi qua mà người đó có thể trở lên tiều tụy đến như vậy?

Tiêu Chiến ngập ngừng , miệng nhỏ mở ra rồi nhanh chóng khép lại , răng trắng muốt không tự chủ cắn cắn vào môi dưới , hình như muốn nói thêm điều gì với hắn lại không dám , chỉ lẳng lặng gật gật đầu nhỏ , mỉm cười một cái.

- Em phải thật bình an nhé.

Hắn không nói gì , cũng không nhìn đến người kia thêm nữa , nhanh chóng li khai phòng bệnh , hắn biết , có lẽ hắn ở lại thêm vài giây nữa , hắn sẽ không thể kiểm soát nổi chính bản thân mình. Và chính tại giây phút này , Vương Nhất Bác cũng biết , mình đã làm tổn thương người mình yêu nhất rồi.

Thực ra từ trước đến nay con người ngốc nghếch kia luôn tưởng chỉ một mình mình yêu đơn phương , ai ngờ hắn mới chính là người gục ngã trước ánh mắt anh vào lần đầu tiên gặp mặt.

- Chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên là ở Thiên Thiên Thiên Hướng Thượng.

Hai người chúng ta cứ như vậy , dễ gặp lại  dễ tan thật đấy.

Sau khi người kia rời đi , Tiêu Chiến mới dám tự ôm lấy bản thân mình rồi khóc thành tiếng , mai là ngày họp báo , anh không thể yếu đuối được. Vì Vương Nhất Bác.... không thể yếu đuối được. Nếu muốn khóc , hết ngày mai hẵng khóc nhé. 

Đúng là chỉ vào lúc chia xa , Tiêu Chiến mới nhận ra anh thương Vương Nhất Bác đến như thế nào , thương đến bất chấp tất cả , thương đến liều lĩnh , đánh mất cả bản thân.

Thì ra là vậy , thích nghĩa là đỏ mặt , còn yêu vốn dĩ là đỏ mắt. 

Sáng sớm hôm sau , Vương Nhất Bác , chuẩn bị hành lý , cất bước lên chuyến bay về một phương trời mới , lúc ngồi trên máy bay hắn còn không quên theo dõi trực tiếp buổi họp báo của Tiêu Chiến một cách chăm chú. Hôm nay , Tiêu Chiến ăn vận rất đơn giản là áo sơ mi cùng quần âu đen , khuôn mặt tái nhợt ngày hôm qua đã được makeup , trang điểm lại kĩ càng , chỉ có điều , trông người kia vẫn nhỏ bé quá.

- Tiêu lão sư , ngài có thể cho tôi biết thật giả đằng sau thước video kia được hay không?

Một phóng viên lên tiếng , hỏi ngay vào vấn đề chính.

- Nó là do tôi quay , tôi muốn hủy hoại cuộc đời Vương Nhất Bác nên muốn làm vậy , ai ngờ kế hoạch rất nhanh bị các người nhìn thấu.

Vương Nhất Bác thật sự muốn điên lên khi nghe câu này từ chính miệng cửa Tiêu Chiến. Tại sao lại nói thế? Ai bảo anh nói dối? Tiêu Chiến , đừng như vậy.

Không phải hứa sẽ cứu anh ấy hay sao? Thì ra tất cả lại chỉ là giả dối?

- Tôi luôn ghen ghét với Vương Nhất Bác , cậu ta còn trẻ vậy mà tiếng tăm đã vang dội như vậy , thật không công bằng. Chỉ cần nghĩ đến là tôi muốn hủy hoại cậu ta.

Cả đám phóng viên ngạc nhiên , " ồ " lên một tiếng rồi nhanh chóng ghi chép , chụp ảnh. Bên dưới sân khấu đã xuất hiện những tiếng chửi rủa cùng mạt sát. Nhưng Tiêu Chiến vẫn bình thản hướng về ống kính , nói ra những lời trái với sự thật chỉ đê cứu lấy Vương Nhất Bác.

Hắn ngồi một bên , liên tục đọc những bình luận phản cảm, những lời cay nghiệt xuất phát từ cánh nhà báo , đến từ anti fans và có lẽ , bắt nguồn từ cả những người người hâm mộ của hắn , những người luôn coi hắn là tất cả , lấy hắn là lí do để cố gắng. Nhưng tại sao họ lại trở thành những con người độc ác , tàn bạo đến như vậy?

- [ + 1000] : Chó má thật sự , thì ra mày bày đặt đủ điều chỉ để dìm em tao xuống. Kết huynh đệ với mày tao thà cắt máu ăn thề với cẩu có khi tốt hơn đấy.

- [ + 800] : Cầu fans thằng này vào bán thảm.

- [ + 500] : Thế này có mà tẩy trắng cả đời cũng chẳng hết nhơ nhớp.

- [ + 500] : Biết ngay mà , thì ra cũng chỉ đến vậy , thôi ai đó lôi nó xuống địa ngục đi.

- [ +100] : Chỉ cảm thấy thương cho Vương Nhất Bác , bị đồn là huynh đệ với thằng này , bọn cp cắn đường hoá học đã sáng mắt chưa?

- [ +100] : Xin phép , thoát fan.

Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa , rất nhanh lướt khỏi mục bình luận , đập vào mắt hắn bây giờ là khuôn mặt giả tạo của người kia , mà hắn biết vì hắn anh mới phải đeo mặt nạ lên , diễn một vai phản diện hoàn hảo như vậy. Vương Nhất Bác trực rơi lệ , lòng hắn vô cùng thống hận cái giới giải trí ác độc này , vậy hắn phải làm sao mới cứu được Tiêu Chiến?

Phải thật thành công mới có thể chở che được cho người kia.

- Lời cuối cùng tôi muốn nói ,  tôi muốn xin lỗi Vương Nhất Bác cùng tất cả những người đã ủng hộ tôi , phòng l;àm việc của Tiêu Chiến sẽ giải tán và tất nhiên tôi cũng sẽ rút khỏi giới giải trí.

- Thật xin lỗi. Tất cả là tại tôi , thật xin lỗi.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip