Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiều người vẫn luôn thắc mắc , tự hỏi rằng , vì lí do gì , trong giới giải trí các nghệ sĩ còn được gọi là " Sao " ? Một số người nói là , vì trong mắt người hâm mộ , họ tỏa sáng như tinh tú trên bầu trời , còn số khác vẫn luôn không để ý về vấn đề , vì sao người mình hâm mộ lại được gọi là " Sao ".

Nói đến vài ngôi sao hạng A mới nổi như hiện nay , chắc không thể bỏ qua hai cái tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được. Chỉ cần bước chân ra đến cửa , lúc nào bạn cũng có thể thấy hình ảnh của họ , thậm chí , những nhãn hàng họ làm đại ngôn còn đặt hình ảnh , poster , standee , hay tất tần tận những thứ liên quan đến họ ở mọi ngóc ngách , trải dài mọi dãy phố Trung Hoa mỹ lệ.

Nhưng " Sao " không phải ai cũng giống ai , căn nguyên về sự nổi tiếng của họ luôn khác biệt . Có thể là do người đấy tài năng , ngoại hình ưa nhìn nên anh ta trong nháy máy liền trở thành cơn bão số một càn quét thị trường giải trí , cũng có thể là do người ấy dính quá nhiều bê bối , lộn xộn trong đời tư nên mới được người khác quan tâm.

Thật may mắn , trong một khoảnh khắc nào đấy , Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến, trong mắt mọi người , đều đã từng là những vì sao băng đẹp đẽ , giống như ân huệ của bầu trời , đáp qua nhân gian để thực hiện ước nguyện của con người.

Họ trong tâm trí mỗi người hâm mộ đều đẹp như vậy , đáng quý trọng như vậy.

Nhưng là " Sao " đương nhiên phải có cả người ghét và người thích , người thích bạn càng nhiều thì người ghét bạn cũng sẽ từ từ tăng lên , đấy là quy luật vốn có của cuộc sống này. Miệng lưỡi nhân gian và búa rìu dư luận chưa bao giờ tha cho một nghệ sĩ nào hết. Họ sẵn sàng vì miếng ăn , vì kiếm một món lời hay đơn giản , chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân nên cho phép mình đặt điều , bịa chuyện , chửi bới người khác một cách vô căn cứ , vô điều kiện và thậm chí là vô nhân tính.

Người hâm mộ vẫn luôn nghĩ về một cái kết đẹp cho mối tình của họ , giả dụ như , qua cơn giông bão lần này , người kia sẽ rút khỏi giới giải trí về Trùng Khánh mở một quán lẩu nhỏ , có thời gian sẽ cùng tri kỉ của mình đi đây đi đó , vui chơi , thưởng ngoạn. Còn một người khác , dù cho bão lớn có ập đến  thì cậu ấy luôn mãi trụ vững trong giới giải trí ,  dù cho sau này cậu ấy có gặp bao nhiêu tai tiếng , có bị đem ra trỉ trích vô lý do thì cậu ấy vẫn luôn đứng ra bảo vệ người mình thương , bảo vệ một cách vô điều kiện. Họ sẽ chở che nhau trước miệng lưỡi nhân gian và búa rìu dư luận , sẽ mãi mãi bên nhau nhau , sẽ mãi mãi không ly tán , sẽ mãi cùng một chỗ mà tươi cười.

Nhưng , thực ra , một câu chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng đi đến kết cục có hậu như vậy , chỉ vì một câu nói của ai đó liền biến họ thành " Sao chổi " đáng ghét. Vì cớ gì , " sao chổi" lại đáng ghét ? Đơn giản là cái mớ quan điểm đã ăn sâu vào máu thịt mọi người mà thôi. Giống như khi bạn ghét một ai đó , bạn ghét chẳng vì một lí do gì , chỉ cần người ấy hô hấp nhẹ , bạn cũng tìm cách soi mói , đặt điều , thậm chí là muốn giết quách người ấy đi cho xong.

Tiêu Chiến cũng vì thế bắt buộc chọn lìa xa Vương Nhất Bác , là cho cậu ấy cuộc sống tốt đẹp hơn , hạnh phúc hơn và trên hết là bình an hơn. 

Tiêu Chiến nói : " Tôi là sao chổi nhỏ , rất ít khi bay ngang qua bầu trời , ấy vậy mà mỗi lần nhìn thấy tôi , Vương Nhất Bác đều gặp xui xẻo."

Cứ như vậy , họ bị dư luận bắt phải chia ly , mỗi người một ngả , hai người hai lối , tụ tụ tán tán lại không thể hảo tụ như trước được nữa.

.


- Vương Nhất Bác , cậu điên rồi đúng không?

Tổng giám đốc Đỗ khuôn mặt sắc lạnh , giống như rút cả sức mạnh của bản thân đập tay xuống mặt bàn kính bóng loáng. Người này mới nổi lên một chút liền có điềm xấu xảy ra , bao nhiêu công sức của bà sắp bị cậu ta phá hoại hết , phá hoại một cách sạch sẽ.

- Cậu nhìn xem , hôm qua đoạn video kia vừa mới được đăng lên , hôm nay cậu cư nhiên còn dám mò lên mạng xã hội để bình luận. Loạn rồi , quá loạn rồi.

Đoạn video mà bà nói đến chính là đoạn video ngôi sao hạng A của công ti bà đang hoan ái , trầm luân , mê muội cùng một ngôi sao khác. Không biết vì sao đoạn video nhạy cảm này lại có mặt rộng rãi trên khắp các mạng xã hội nhưng với kinh nghiệm của bà có thể thấy rõ , hai người bọn họ chết chắc rồi.

- Tôi yêu anh ấy.

Vương Nhất Bác ngẩng cao mặt , vô cùng thản nhiên đáp lại. Vì cái gì yêu một người cũng không thể được ? Cho dù hôm qua không có đoạn video đấy , không sớm thì muộn hắn cũng tự mình công khai. Chỉ là đoạn video kia đã đánh một đòn tâm lý vô cùng mạnh lên cả hai người họ. Hắn biết , người đăng đoạn video lên mạng là ai nhưng giờ có phải thời điểm thích hợp cho ba cái việc kiện tụng hay không?

Người quản lý kia , dù đã bị đuổi vẫn không tha cho hắn.

- Chia tay đi.

Giám đốc Đỗ trước vẻ mặt kiên nghị của người kia , không lấy làm sợ hãi , rất chắc chắn đáp lại đối phương.

- Tôi yêu anh ấy.

Vương Nhất Bác lặp lại , lặp lại một cách dõng dạc và dứt khoát.

- Yêu ư? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu nghĩ cậu mới nổi nên muốn làm gì thì làm ? Xin lỗi , nhưng ngoài kia có vài hàng người tài năng hơn cậu đang chờ tôi quan tâm đấy.

Giống như dùng hết những lời cay độc trên thế gian này nói vơi người kia , tổng giám đốc Đỗ lại cười khẩy một cái.

- Cậu nghĩ với vị trí bây giờ của cậu có thể bảo vệ được Tiêu Chiến hay sao ? Không phải cậu ngốc nghếch như vậy chứ ? Đã ở trong giới này lâu đến như vậy rồi...

Bà bỗng nhiên hạ giọng xuống , đối với tên nhóc này không thể cứng mà phải thật mềm. Tuổi đời của hắn còn nhỏ lắm , vẫn uốn nắn thành món hời lớn cho công ti được.

- Không phải cậu nói mẹ cậu đang cần tiền phẫu thuật hay sao ? Tôi cho.

- Không phải cậu nói cậu yêu Tiêu Chiến hay sao ? Đợi một thời gian nữa cậu đứng vững trong giới liền có thể bảo vệ người kia. Vương Nhất Bác là người thông minh phải biết chờ đợi , cậu hiểu chứ?

Nghe xong mấy lời này Vương Nhất Bác do dự , cúi đầu xuống suy nghĩ  nghiêm túc về mối quan hệ của hắn và anh , bọn họ lần đầu tiên gặp nhau ở Thiên Thiên Hướng Thượng , lúc đấy cả hai đều chẳng có tên tuổi gì cả , hắn không muốn thấy Tiêu Chiến khổ sở như vậy nữa. Đúng vậy , chỉ cần đợi một thời gian , một chút nữa thôi là hắn có thể bảo vệ Tiêu Chiến rồi.

- Nếu cậu đồng ý chia tay , tôi hứa sẽ khiến mọi sự chuyển biến tốt đẹp hơn.

Vương Nhất Bác vẫn không đành lòng nhưng nghĩ về người kia , hắn giống như mất trí mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

- Hứa với tôi , phải bảo vệ anh ấy.

Nhưng cho đến cùng hắn vẫn chỉ là tên nhóc hai mươi tuổi , còn chưa va vấp nhiều , bị lừa cũng phải. 

- Ngày mai đến bệnh viện , nói với cậu ta hai chữ " chia tay ". Tôi sẽ cố gắng hết sức vì công ty và vì hai người.

Mà chữ " hai người " này , bà dùng thanh âm rất nhỏ để nói , tuy biết là người đứng trước mặt mình vô cùng nguy hiểm nhưng để bảo vệ Tiêu Chiến , hắn còn cách nào nữa sao? 


Tiêu Chiến , anh sẽ chờ em chứ? Chờ một chút nữa thôi. Em sẽ đến bảo vệ anh.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip