Chương 24 (1). Oán giận của mèo yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa vào cửa chính là sân, trên sân, vết máu đã thành màu đen, phải rất cẩn thận mới có thể không đạp trúng.

Đi không tới mấy bước đã đến một cái phòng, này chắc là phòng khách, rất rộng, khoảng chừng sáu, bảy mươi mét vuông.

Trên sàn nhà toàn là vết máu, mùi máu tanh sộc lên mũi khiến người khác muốn ói. Trình Tiểu Hoa chỉ có thể dùng khăn quàng che mũi miệng mới có thể cảm thấy tốt hơn chút.

Lại nhìn đến vẻ mặt không biểu cảm của Cảnh Thù, thấy anh ta không bị ảnh hưởng chút nào, cô có chút bội phục.

Liền nghe Cảnh Thù cười nói: "Nếu như ngươi chứng kiến quá trình lột da rút gân, cảnh lên núi đao xuống biển lửa ở luyện ngục, nhìn lại cái này sẽ thấy chẳng hề gì."

Trình Tiểu Hoa liên tưởng đến những hình ảnh kia, bụng lại muốn ói hơn nữa.

Cô dùng khăn quàng che miệng nói: "Anh có nhìn thấy mấy hồn người chết kia không? Gọi ra hỏi một chút xem đến cùng họ bị ai giết."

Cảnh Thù lắc đầu: "Người vừa chết nếu không bị gọi hồn đi thì hồn phách sẽ lưu lại gần nơi chết. Nhưng mà gần đây đến một cái quỷ hồn còn không có."

Trình Tiểu Hoa nói: "Chẳng lẽ bị gọi hồn đi rồi?"

Cảnh Thù nói: "Cũng có khả năng là bị ăn rồi."

Cái này, Trình Tiểu Hoa có biết đôi chút.

Quỷ hồn là tinh khí của con người, ẩn chứa năng lượng rất lớn. Lúc con người sống, hồn phách sẽ bám vào thân thể, thân thể là vật dẫn, cũng là nơi che chở cho hồn phách. Nhưng sau khi rời khỏi thân thể, đặc biệt là quỷ mới, năng lượng rất yếu. Đây là thời điểm rất dễ bị những con quỷ mạnh hơn hoặc tinh quái cắn nuốt. Chuyện này xảy ra nhiều ở các vùng núi hoang dã bởi nơi đó yêu ma quỷ quái nhiều vô số.

Mà ở thành thị, dân cư đông đúc, dương khí nhiều, lực lượng quỷ sai cũng nhiều, nên rất ít xảy ra mấy chuyện như vậy.

Trình Tiểu Hoa trong nháy mắt nghĩ đến chuyện mèo yêu đem cô vây vào mộng cảnh.

Cảnh Thù cũng gật gật đầu: "Chắc là chính nó. Vì nó nuốt 12 quỷ hồn kia nên Thường Tiểu Bạch không thể gọi hồn được. Hơn nữa, xem ra con mèo yêu kia có linh lực vượt xa những con mèo yêu bình thường, hẳn là nó cắn nuốt rất nhiều quỷ hồn, ít nhất cũng phải trên dưới cả 1000."

Trình Tiểu Hoa nghe xong cả kinh. Này là 1000 mạng người nha! Khó trách nhiệm vụ nói chỉ số tử vong không bình thường, thì ra là chỉ cái này.

Nghĩ đến mọi chuyện đều do Sơn Miêu làm, trong lòng Trình Tiểu Hoa có chút không dễ chịu. Chuyện trong mộng hết thảy quá chân thật, chân thật đến mức đến tận bây giờ, cô vẫn như cũ có cảm giác Sơn Miêu đối với mình rất chiếu cố. Nếu như Sơn Miêu mà bị bắt, kết cục chắc rất thê thảm. Không! Không được, tuyệt đối không thể để nó bị bắt.

Ánh mắt Trình Tiểu Hoa bỗng nhiên biến lạnh, cành đào trong tay chậm rãi giơ lên, hung hăng đâm sau gáy Cảnh Thù.

Cảnh Thù đột nhiên quay lại, chế trụ cổ tay cô, quát: "Ngươi điên rồi, dám ám sát bổn quân!"

Trình Tiểu Hoa thấy đau, phát ra tiếng "Ôi ôi", bộ dáng cực kỳ giống mấy con mèo tức giận.

Cảnh Thù cười lạnh một tiếng, quát: "Mèo yêu lớn mật, mau hiện thân!"

Dứt lời, hắn nâng tay vỗ vào trán Trình Tiểu Hoa, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bóng đen từ trong thân thể Trình Tiểu Hoa văng ra, nặng nề ngã xuống mặt đất đầy máu.

Trình Tiểu Hoa giật mình một cái, thanh tỉnh lại, nhìn thấy Cảnh Thù đang gắt gao nắm lấy cổ tay mình, hỏi: "Làm gì?"

Cảnh Thù tức giận nói: "Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Không bị nhốt vào mộng cảnh thì cũng bị nhập hồn! Nếu không phải bổn quân mà là đám quỷ sai lâu la kia thì ngươi liền chờ chết ở nơi này đi."

Trình Tiểu Hoa lúc này mới thấy trong góc phòng, một con mèo chậm rãi đứng lên, lỗ tai nó nhọn hơn những con mèo nhà, thân thể thì lớn như chó săn vậy, lông màu lá cọ nhưng vì ngã xuống dính máu trên đất nên có chút khó coi. Một đôi mắt đỏ tươi trừng nhìn bọn họ, phát ra tiếng rống "Ôi ôi" rất dọa người, thân thể cũng bày sẵn tư thế công kích.

Sơn Miêu!

So với trong mộng thì thân thể của Sơn Miêu lớn hơn nhiều, nhưng Trình Tiểu Hoa nhìn nó liền nhận ra.

Minh Âm Linh thẳng đến lúc này mới phát ra âm thanh "Linh linh"

Cảnh Thù giải thích: "Minh Âm Linh chủ yếu nhằm vào Quỷ Hồn, lại thêm hiện tại linh lực của ngươi không đủ, nên đối với nhận biết yêu tinh hiệu quả không quá rõ. Làm nhiều nhiệm vụ để tăng linh lực là được."

Làm nhiều nhiệm vụ? Đây mới là nhiệm vụ thứ ba thôi mà đã khó giải quyết rồi!

Bất quá lúc này có Cảnh Thù bên cạnh nên Trình Tiểu Hoa cũng bớt lo.

Nhưng mà lúc cô quay đầu nhìn Cảnh Thù, tên này lại đang lôi di dộng ra ngồi một góc, mở âm lượng to nhất lên, vừa vặn truyền ra một câu: "Mau ra bài nha!"

".." Trình Tiểu Hoa: "Đại ca, giờ phút này anh có thể đứng đắn chút không?"

Cảnh Thù không ngẩng đầu lên, trả lời một câu: "Trong phòng này ta đã lập kết giới, nó không chạy thoát được đâu. Còn làm như thế nào để thu phục nó, ngươi tự nghĩ đi. Bổn quân nếu nhúng tay vào, nhiệm vụ của ngươi liền thất bại."

Trình Tiểu Hoa còn chưa phản ứng lại, một đạo lực mạnh mẽ đã đánh tới cô, cô "Đông" một tiếng té ngã xuống đất, móng vuốt mèo ấn chặt thân thể cô xuống, miệng to đầy máu của nó mở ra, lộ ra mấy cái răng nanh sắc bén.

Chắc do con mèo yêu nghe hiểu lời Cảnh Thù nói vừa rồi, nên tính toán diệt còn gà yếu Trình Tiểu Hoa trước.

Hai tay Trình Tiểu Hoa đẩy con mèo, không để cho miệng nó hạ xuống, quay đầu la lớn: "Điện hạ...Cứu mạng!"

Cảnh Thù đang đấu địa chủ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Không có việc gì, nếu nó giết chết ngươi, ta liền giết chết nó."

Ta phi phi phi...

Không thể trông cậy vào Cảnh Thù, miệng con mèo yêu dần khép lại, chỉ còn 2 cm nữa là trực tiếp cắn nát ngón tay cô.

Dưới tình thế cấp bách, Trình Tiểu Hoa bỗng nhiên hô to một tiếng: "Ta là tiểu hắc, đừng ăn ta!"

Năm đó ở trên núi phía sau trấn nhỏ, lúc tiểu hắc yếu đuối bị sói hoang truy cắn, nhém chút nữa là chết trong miệng sói, Sơn Miêu bỗng bổ ra, táp một cái liền cắn đứt cổ sói hoang.

Lúc đó, Sơn Miêu đứng trên xác con sói, chậm rãi đem ánh mắt hung ác nhìn tới tiểu hắc. Tiểu hắc sợ tới mức run run, kêu meo meo, phiên dịch thành tiếng người chính là: "Ta là tiểu hắc, đừng ăn ta!"

Ánh mắt đỏ tươi của mèo yêu chợt ảm đạm buồn, khí lực trên miệng cũng thả lỏng. Trình Tiểu Hoa nhân cơ hội nó đóng miệng, liền tránh ra.

"Sơn Miêu đại ca, ta biết ngươi cho ta nhập vào giấc mộng kia, chắc ngươi muốn nói với ta điều gì đó. Ta không có ác ý, chúng ta không cần đấu được không?" Thấy sắp chết, cô chỉ có thể nhẹ nhàng cầu xin.

Mắt mèo yêu híp híp, miệng nói ra tiếng người: "Ngươi sai rồi, ta chỉ muốn cho con người các ngươi trải nghiệm cảm giác chết vì bị lột da rút gân có bao nhiêu thống khổ."

"..." Động vật đều trực tiếp như vậy sao?

Trình Tiểu Hoa lại nhanh nhạy nói: "Nhưng mà ta tới bây giờ chưa từng hại mèo, tối hôm đó ta còn cứu ba con mèo nhỏ. Vì sao ngươi lại tìm đến ta?"

Mèo yêu nói: "Bởi vì hồn phách của ngươi có mùi đặc biệt, ta rất muốn ăn. Nhưng không nghĩ tới, ngươi có thể từ trong mộng đi ra."

Càng thêm ngoài ý muốn là bên cạnh cô vậy mà còn có một tên khá lợi hại thân phận không rõ ràng.

Trình Tiểu Hoa chớp mắt liền không biết nói gì nữa. Cô còn tưởng nó tìm cô để giải bày oan ức.

Mắt thấy con mèo yêu lại mở miệng muốn cắn cô, Trình Tiểu Hoa vội vàng nói: "Ngươi biết không nếu ta chết thì ngươi cũng phải chết? Người ngồi bên cạnh kia rất lợi hại. Hắn vừa nói rồi, nếu ngươi giết ta thì hắn liền giết ngươi."

Có chỗ dựa bên cạnh, Trình Tiểu Hoa đương nhiên phải tận dụng.

Quả nhiên, động tác cắn của mèo yêu dừng một chút, quay đầu nhìn người ngồi cạnh đang chơi trò chơi, lại nhìn nhìn Trình Tiểu Hoa. Tựa như đang cân nhắc cái gì.

Đối với thực lực của Cảnh Thù, mèo yêu có chút e ngại. Chỉ một cái đánh của hắn vậy mà có thể đánh nó từ trong cơ thể Trình Tiểu Hoa bay ra, vậy chắc một cái đánh của hắn cũng có thể giết chết nó.

Ngay lúc một người một yêu đối đầu nhau, Cảnh Thù bỗng nhiên tuôn ra một tiếng rống: "Ta dựa vào! Lại out! Ta lại không ăn được!!"

Rống xong, phát hiện một người một yêu đang nhìn hắn, Cảnh Thù không nhanh không chậm nói câu: "Các ngươi cứ tiếp tục, mặc kệ ta."

Trình Tiểu Hoa: "..."

Mèo yêu: "..."

Mắt thấy mèo yêu có chút dao động, Trình Tiểu Hoa rèn sắt khi còn nóng: "Sơn Miêu đại ca, ngươi đã không còn là động vật bình thường nữa, đã có linh trí. Chúng ta có IQ đồng loại, nên dùng ngôn ngữ giải quyết, đừng động thủ."

Luận võ, Trình Tiểu Hoa đương nhiên đấu không lại, nên cô noi theo kế sách của Gia Cát Lượng, dùng ngôn từ làm vũ khí!

"Đồng loại? Ngươi nói chúng là ta đồng loại?" Cũng không biết có phải từ đồng loại này chọc trúng điểm yếu của mèo yêu không, nó liền buông lỏng móng vuốt, lùi phía sau ngồi xuống, nhưng vẫn cảnh giác trừng mắt Trình Tiểu Hoa.

Trình Tiểu Hoa vội nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Tuy rằng ngươi là động vật họ mèo, ta là con người. Nhưng ngươi đã có linh trí, chúng ta có thể hiểu nhau, nên liền tính là đồng loại, ngang hàng."

Bởi vì cô từng trải qua cảm giác làm tiểu hắc nên Trình Tiểu Hoa có đôi chút hiểu mèo yêu. Mèo yêu từ nhỏ lớn lên tại rừng núi, lúc tu vi còn yếu, nó bị thợ săn truy đuổi.

Sau này, chỗ của nó bị con người xâm chiếm, vốn là một mảnh núi rừng rộng lớn, cuối cùng lại bị con người khai phá làm thôn trấn, chỉ còn một mảnh rừng nhỏ phía sau nuối. Ở trong mắt những người này, động vật đều là cấp thấp, có thể tùy ý săn giết, lãnh địa cũng có thể tùy ý xâm phạm. Cũng không cảm giác thấy mình có gì sai.

Bởi vậy, Sơn Miêu đối với con người cực kỳ hận. Thậm chí lúc tu vi đã cao, cung không chịu hóa thành hình người.

Lúc này, bỗng nhiên nghe được Trình Tiểu Hoa nói bọn họ là đồng loại, ngang hàng, khó trách cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng sau kinh ngạc là cười lạnh, "Chính con người bọn ngươi còn không ngang hàng với nhau, huống chi ta và ngươi còn khác giống loài? Ngươi có muốn biết kết cục của tiểu hắc như thế nào không?"

Trình Tiểu Hoa sửng sốt một chút, bỗng nhiên choáng váng đầu, ngất xỉu, sau đó liền phát hiện cảnh tượng xung quanh thay đổi.

Cô lại trở về tiểu viện của bọn trộm mèo trong mộng.

Nơi nơi đều là mùi máu tươi, có tiếng mèo kêu thê lương. Mà Trình Tiểu Hoa giống như là một cơn gió nhẹ, ở trên không tiểu viện, là người ngoài cuộc xem chuyện phát sinh tại nơi này.

Đây cũng là một buổi tối, đèn đuốc trong tiểu viện sáng trưng. Nhị mập cùng lão hắc, còn có năm sáu tên khác, một bên vừa chích điện, lột da, xẻ thịt một con mèo, một bên vừa hút thuốc thoải mái tán gẫu.

Nhóm mèo chết liền nằm trong một vũng máu, những con chưa chết liền cảm nhận được hơi thở tử vong, ở trong lồng giãy giụa, kêu thảm.

"Kêu lớn lên đi! Chờ lát nữa, ta chích điện một cái, liền im hết!" Nhị mập cười ha ha, thịt béo trên mặt cũng run rung. Hắn thuận tay cầm lên một con mèo chết, lưu loát lột da.

Trình Tiểu Hoa nhận ra được, con mèo trên tay hắn chính là tiểu hắc.

Lúc trong mộng, Trình Tiểu Hoa thuận lợi chạy thoát. Nhưng còn hiện thực lại thật thương tâm, tiểu hắc chỉ muốn tìm chủ nhân nhưng lại chết thảm trong tay những người này.

Âm thanh mèo yêu hư ảo, mang theo vài phần sầu não truyền đến tai Trình Tiểu Hoa: "Tối hôm đó khi ta tìm đồ ăn thì bị lạc đường. Chờ lúc ta trở lại đã không thấy tiểu hắc đâu. Ta tìm nó thật lâu cũng không tìm được. Trong thành, mùi rất tạp, ta ngửi không được mùi của tiểu hắc. Đường lại vừa nhiều, vưa dài, ta đi tìm từng một cái, cuối cùng lúc tìm được cái tiểu viện kia, tiểu hắc đã không thấy, những kẻ giết nó cũng không thấy. Ta ở đây ngửi mùi máu tươi, ngửi ra được mùi của tiểu hắc..."

Cảnh trước mắt Tiểu Hoa thay đổi, xuất hiện một cửa hàng bán quần áo trong thành phố.

Một cô gái trẻ l từ trong đống quần áo trên sào lấy ra một cái áo bành tô màu đen, nhìn nhìn, sau đó đưa cho thiếu niên bên cạnh: "Cái này đẹp mắt, thử xem."

Thiếu niên ngại ngùng cười cười, liền cầm quần áo đem thay.

Trình Tiểu Hoa nhận ra được, hắn chính là chủ nhân của tiểu hắc, người thiếu niên tính tình ôn hoa, chủ nhân mà tiểu hắc đau khổ tìm kiếm.

Thiếu niên thử bộ đồ mới, cười đến xán lạn.

Cô gái kia chắc là bạn gái mới của hắn, vừa lòng gật gật đầu, lại duỗi tay sờ sờ cổ áo bằng lông ở phía sau áo của thiếu niên: "Cảm giác thật không sai, đúng là lông mèo."

Sau đó Trình Tiểu Hoa liền nhìn đến cổ áo thiếu niên hiện ra thân ảnh của tiểu hắc, nó kề gáy thiếu niên nhẹ nhàng cọ xát. Nhưng mà thiếu niên không hề hay biết. Trình Tiểu Hoa kinh hô ra tiếng: "Tiểu hắc!"

Sau đó chợt tối, Trình Tiểu Hoa trở lại căn phòng đầy máu trong hiện thực. Sơn Miêu đứng đối diện cô, ánh mắt đỏ như máu đã biến mất, biến thành màu hổ phách bình thường, ánh mắt màu hổ phách có chút ướt.

Nó nói: "Rất châm chọc đúng hay không? Tiểu hắc nhớ chủ nhân nó như vậy, cuối cùng hắn lại mua một bộ y phục được làm từ da lông nó, còn phấn khởi mặc. Ở trong mắt bọn họ, con chó con mèo bất quá chỉ là công cụ để họ mua vui, làm sao có thể lấy chân tình đối xử? Nhưng trong lòng tiểu hắc, chủ nhân là tất cả. Sau này ta tìm được chủ nhân của nó, thấy hắn đem da lông tiểu hắc mặc trên người, ta hận cực kỳ, liền xông lên muốn cắn chết hắn. Hồn phách tiểu hắc chặn trước mặt ta, nó rõ ràng có thể đi đầu thai chuyển thế, lại cố ý bám trên cổ áo, muốn ở cùng chủ nhân nó. Mà ta, mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hồn phi phách tán."

Trình Tiểu Hoa lau nước mắt, nói: "Cho nên, ngươi liền oán giận con người, thậm chí đi cắn nuốt hồn phách con người."

Miêu yêu nói: "Đúng. Lúc đó, nếu không phải tu vi của ta không đủ, không thể kịp thời tìm được tiểu hắc, nó cũng không đến mức chết thảm. Muốn trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể cắn nuốt hồn phách con người. Những năm gần đây, những người ta giết đều là những người chết cũng chưa hết tội, tất cả đều là người ngược đãi hoặc giết chết quá nhiều chó mèo. Trừ ngươi ra, do hồn phách của ngươi rất thơm, ta lúc đó mới không khống chế được."

Trình Tiểu Hoa nghe xong, ngửi ngửi chính mình, nhưng trong phòng mùi máu tươi quá nồng, cô căn bản không ngửi ra mùi gì khác.

Mèo yêu thở dài: "Quên đi, các ngươi rời khỏi đây đi. Tuy rằng ta không biết các ngươi có lai lịch gì, nhưng hi vọng từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng."

Trình Tiểu Hoa nói: "Vậy ngươi vẫn tiếp tục nuốt hồn con người sao?"

Mèo yêu hừ lạnh một tiếng: "Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Trình Tiểu Hoa nói: "Ngươi sai rồi, cái này liên quan đến ta. Bởi vì ngươi làm hại nhiều mạng người lắm, đã bị ghi vào sổ đen của Địa phủ ty. Cho nên ngượng ngùng, ta là muốn bắt... khuyên ngươi sửa đổi hướng thiện."

"Địa phủ ty?" Ánh mắt mèo yêu chậm rãi hiện ra sát khí: "Chỉ bằng ngươi?"

Trình Tiểu Hoa nói: "Ta biết ngươi oán hận con người. Nhưng con người cũng chia ra người tốt kẻ xấu, tỷ như ngươi trong mắt ta, chính là một người tốt."

Mèo yêu hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường.

Cảnh Thù lúc này lại ngẩng đầu lên, cười nhạo một tiếng.

"Ngươi oán hận những người kia trộm mèo, giết mèo, nhưng ngươi lại không biết, xã hội này còn có rất nhiều người yêu thương động vật, vì giải cứu động vật, thậm chí còn không tiếc tán gia bại sản. Ngươi nếu không tin lời ta nói, chờ ta tìm trên điện thoại, vừa vặn hai ngày trước ta có nhìn thấy tin tức này."

Trình Tiểu Hoa dừng lại một chút tiếp tục noi: "Về phần những người xấu kia, cho dù hắn có thể thoát khỏi pháp luật con người, nhưng những điều mà bọn hắn gây nên, địa phủ đều ghi lại, phán quan sẽ căn cứ vào đó xử phạt tương ứng. Không tin, ngươi hỏi anh ta."

Trình Tiểu Hoa chỉ hướng Cảnh Thù, "Hắn là Diêm quân địa phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip