Tiem Van Than So 444 Chuong 24 2 Oan Gian Cua Meo Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh Thù bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Trình Tiểu Hoa rống: "Thân phận của bổn quân ở nhân gian là bí mật, bí mật đó, ngươi hiểu không? Ai cho ngươi tùy tiện nói ra!!"

Trình Tiểu Hoa nhún vai: "Ai biểu anh không nói ngay từ đầu? Lại nói, nói ra cũng không ai có thể ám sát được anh, anh lo cái gì?"

Ám sát? Ha ha, hắn không có sợ. Chính là cảm thấy, bị đì đi bán vằn thắn rất mất mặt, cho nên không thể nói với ai chuyện này. Thậm chí ban đêm lúc đám quỷ sai đến ăn, hắn cũng không lộ mặt, chỉ sợ có đứa nào biết mặt, nhận ra hắn.

Bất quá kia là con mèo yêu, cũng không có gì lo lắng lắm, chờ tí giết nó là xong. Vì thế còn đặc biệt nhìn mèo yêu, muốn từ trên mặt nó thấy vài nét biểu cảm khiếp sợ. Trên đời này yêu tinh không ít, nhưng thấy được mặt bổn quân thì lại không có mấy con.

Nào biết Sơn Miêu chỉ nhàn nhạt liếc qua hắn bằng một mắt, sau đó quay đầu hỏi Trình Tiểu Hoa: "Diêm Quân là gì? Quỷ sai mới tới của Địa phủ?"

Làm yêu tính, nó thỉnh thoảng cũng gặp qua mấy quỷ sai. Cảm giác rất là giống, nhưng hình như người trước mặt lợi hại hơn một chút.

Cảnh Thù nghe xong, đùng đùng tức giận, trò chơi cũng không thèm chơi nữa, đứng lên hét: "Ngươi vậy mà không biết Diêm Quân? Ở Địa phủ ty, Thập Điện Diêm Quân chỉ đứng sau Minh Vương, còn lại trên vạn quỷ!"

Mèo yêu "Nga" một tiếng, "Thì ra là thủ hạ của Minh Vương."

Rõ ràng chính là uy phong thần vũ, nhưng qua lời con mèo yêu này, lại như một đứa tiểu lâu la.

"Bổn quân giết chết ngươi!" Cảnh Thù chuẩn bị đánh tới, tay áo vừa động, Trình Tiểu Hoa vội vàng ngăn cản hắn: "Không thể giết, không thể giết! Hắn mà chết thì nhiệm vụ của tôi coi như toi rồi!"

Bởi vì Cảnh Thù nổi giận nên mèo yêu có thể cảm nhận được luồng khí xung quanh chớp mắt trở nên áp bức lạ thường. Tuy rằng chính mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thể khống chế những áp bức này, nhưng lúc này đây, cảm giác kia vẫn như cũ cực kỳ mãnh liệt.

Trình Tiểu Hoa mất nửa ngày dỗ dành, mới đem cơn tức của Cảnh Thù hạ bớt, lại đối với mèo yêu nói: "Ngươi nói chuyện kiềm chế chút đi, ngàn vạn lần đừng chọc vị đại thần này. Còn có a, ngươi không thể tạo nghiệt nữa, bằng không nếu ta không thu phục được ngươi, Địa phủ ty cũng sẽ phái người khác mạnh hơn đến bắt ngươi thôi."

Mèo yêu vẫn cái tính ngông cuồng: "Cùng lắm thì chết, ta không sợ!"

Trình Tiểu Hoa nói: "Ngươi ăn nhiều hồn như vậy, báo thù cho tiểu hắc cũng đủ rồi. Vì sao vẫn cứ muốn tiếp tục?"

Mèo yêu nói: "Ta chính là hận con người các ngươi!"

Trình Tiểu Hoa nói: "Con người đa phần đều là người tốt, ngươi không thể vì một vài kẻ bại hoại mà hận toàn bộ bọn họ. Còn có chủ nhân của tiểu hắc, ngươi hận hắn mặc áo làm từ da lông tiểu hắc. Nhưng có thể từ đầu đến cuối hắn không biết, ta tin nếu như hắn biết thì sẽ tuyệt đối không mặc đâu."

Mèo yêu hừ lạnh: "Hắn ta đã sớm quên tiểu hắc rồi, hắn chính là cái tên không có lương tâm. Năm đó nếu như hồn của tiểu hắc không van xin ta, ta liền cho tên kia chết không tử tế."

Trình Tiểu Hoa nói: "Ta tin tưởng hắn sẽ không quên tiểu hắc. Trong giấc mộng kia, ta có thể cảm nhận được cảm tình của hắn đối với tiểu hắc là chân thật. Điện hạ, anh có thể hay không mang chúng ta đi nhìn chủ nhân của tiểu hắc?"

Cảnh Thù hừ hừ hai tiếng, trong lòng đối với chuyện vừa rồi còn canh cánh trong lòng.

Trình Tiểu Hoa nói: "Nếu như pháp lực của anh không được thì thôi, không sao, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác."

"Ai nói bổn quân làm không được." Cảnh Thù quả nhiên chịu không nổi đả kích, tức thời, bàn tay to vung lên, trước mắt họ xuất hiện một vệt sáng, liền như tia điện phóng đi.

Sau vệt sáng chính là hình ảnh chủ nhân của tiểu hắc, chẳng qua thiếu niên ngây ngô năm nào nay đã là chàng trai khoảng 30 tuổi.

Hắn đang đi đến bên một cái ban công, trên tay bưng chậu đồ ăn. Một con mèo trắng kêu meo meo bám theo đùi hắn. Thẳng đến khi anh ta để chậu đồ ăn xuống, con mèo trắng liền tiến tới, vùi đầu vào ăn nhanh.

Chàng trai ngồi bên cạnh nhìn nó ăn, ánh ôn hòa, giống như trước kia.

Bên ngoài hình ảnh, truyền đến tiếng mèo yêu bất mãn: "Con người quả nhiên không một ai tốt. Đã sớm nuôi một con mèo mới, làm gì còn nhớ tới tiểu hắc."

Đúng lúc này, trên hình ảnh truyền đến giọng chàng trai: "Tiểu Bạch, ngươi biết không? Ta trước kia có nuôi một con mèo tên là tiểu hắc, nhưng đáng tiếc sau này không biết nó chạy nơi nào. Hi vọng chủ nhân mới của nó sẽ đối tốt với nói."

Trình Tiểu Hoa vui mừng cười cời. Có lẽ trên đời này có rất nhiều việc đều có thể giả, nhưng cảm xúc thì chắc chắn là thật."

Mèo yêu hừ một tiếng, vẫn như cũ có chút khinh thường.

Lúc này, Cảnh Thù lại phất phất tay, hình ảnh theo tay vừa chuyển, xuất hiện một thôn nhỏ. Hình ảnh từ xa xa phóng lại gần, cuối cùng dừng lại ở ven đường.

Ven đường, thiếu niên vác hành lý, vội vàng đi tới. Đang đi thì bỗng nhiên chuyển sang chạy chậm.

Hắn một đường chạy về nhà, đẩy cửa ra liền hô: "Mẹ! Mẹ!"

Mẹ của thiếu niên nhìn thấy hắn có chút giật mình: "Không phải con công việc bận rộn sao? Sao có thời gian trở về?"
"Mẹ, tiểu hắc đâu? Mất tích thật rồi sao?"

"Con mèo kia thật có linh tính a, từ lúc con đi, nó mỗi ngày đều ngồi ở cửa chờ con, đều không đi đâu, đồ ăn cũng ăn rất ít, cả ngày buồn rầu, hai ngày trước bỗng nhiên không thấy tăm hơi, chắc là bị người khác ôm đi nuôi rồi. Ôi, mất liền mất, con không cần quá thương tâm..."

Lời của mẹ hắn còn chưa nói xong, thiếu niên đã đem túi ném lên bàn, quay đầu chạy đi.

Hắn hỏi mấy hộ gia đình trên trấn, đi khắp các con đường trên trấn, cuối cùng ngồi ở bên bờ ruộng ngoài trấn đến phát ngốc. Nghĩ đến hôm rời nhà, tiểu hắc chạy theo hắn rất lâu, vành mắt liền đỏ lên.

Lúc đó, vì muốn tiểu hắc trở về, hắn còn cầm hòn đá nhỏ ném nó. Nó bị dọa đến mức run run nhưng vẫn chấp nhất đi theo, đuổi thế nào cũng không đi. Đúng là một con mèo ngốc mà!

Sau này lúc hắn lên xe, nhìn qua cửa xe, nhìn thấy tiểu hắc luôn ở phía sau đuổi theo xe.

Nhưng mèo làm sao chạy nhanh bằng xe?

Vì thế, liền một lát, nó chậm rãi biến thành một điểm nhỏ, một chút liền không thấy.

Thiếu niên khóc.

Cô gái hắn thích không quan tâm hắn, hắn không khóc; ngày thông báo trúng tuyển đại học bị xé, quyết định ra ngoài làm việc, hắn cũng không khóc.

Nhưng hiện tại, hắn lại khóc. Một mình ngồi buồn ở bờ ruộng, vùi đầu khóc.

Hình ảnh phút chốc biến mất, chỉ còn lại một mặt tường. Mèo yêu vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt tường trống không, trong hốc mắt cũng có chút nước mắt.

Trình Tiểu Hoa nhẹ nhàng mà thở dài: "May mắn hiện tại thiếu niên không biết chuyện của tiểu hắc, còn tưởng nó bị người khác ôm đi nuôi."

Nếu mà biết, thì có biết bao nhiêu tàn nhẫn.

Mèo yêu dùng móng vuốt sờ sờ nước mắt, hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ khó chịu.

Trình Tiểu Hoa nói: "Đừng hừ hừ, ta biết trong lòng ngươi đã tha thứ cho hắn. Kỳ thực tiểu hắc cũng không trách hắn, ngươi vì sao còn để tâm chuyện này làm gì."

Trên đời này có sinh ly tử biệt, có vui mừng tụ họp. Mọi hậu quả đều do kiếp trước mà thành.

Mèo yêu quay đầu, nhẹ nhàng mà : "Ừ" một tiếng.

Trình Tiểu Hoa lại thử thăm dò, nói: "Vậy ngươi về sau có thể đừng hại người, ăn hồn nữa được không?"

Mèo yêu trầm mặc một lát, không nặng không nhẹ đáp lại: "Ừ" một tiếng.

"Leng keng!" Di động Trình Tiểu Hoa kêu lên một tiếng.

Trình Tiểu Hoa: "Di". Đêm hôm khuya khoắt còn ai nhắn tin cho cô?

Cảnh Thù đưa di động ném vào lòng Trình Tiểu Hoa: "Tự mình xem!"

Trình Tiểu Hoa vừa tiếp nhận, liền thấy quả nhiên là tin nhắn Địa phủ ty: "Địa phủ ty thông báo: Chúc mừng nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành!
P/s: ngày mai editor phải đi phỏng vấn rồi nên hôm nay tạm dừng ở đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip