Chương 14: Vận dụng linh lực bán vằn thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm qua, Triệu Mỹ Mỹ còn cảm thấy bạn trai của mình cái gì cũng tốt, con nhà giàu lại còn đẹp trai. Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cô lại thấy người này vừa nhát gan đến phiền, lại còn kiểu hoa tâm, quả thật là tên đàn ông cặn bã. Nhưng mà, vì sao lại cảm thấy hắn nhát gan? Triệu Mỹ Mỹ không nghĩ ra được, chính là trong lòng cảm thấy như vậy.

Vì vậy, cô liếc Hứa Phong một cái, ngữ khí cũng có chút lạnh: "Bên cạnh anh có cây cột điện, anh tự dựa vào mà đứng lên đi."

Thường Thanh lại hỏi: "Đều không có việc gì đi? Mọi người chắc có thể tự mình trở về?" Ngụ ý, các người mau rời đi, ta cũng có thể đi rồi.

"Không thể, anh đưa nhóm tôi đi đi". Triệu Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm hắn, gương mặt tái nhợt cũng đỏ ửng lên.

Thường Thanh: "..." Hiện tại con gái con lứa đều chủ động như vậy sao?

Trình Tiểu Hoa sử dụng linh lực mới đầu còn có chút không thuần thục, khi thì ly bay một nửa thì liền rớt bể, khi thì vật đứng im không nhúc nhích. Luyện tập vài lần, rút ra được kinh nghiệm, thế là thấy thuận tay hơn nhiều.

Ví dụ như việc cất vằn thắn, chỉ cần cô nghĩ đến, vằn thắn có thể từng khối từng khối bay vào trong tủ lạnh xếp thẳng hàng. Lực để mở tủ lạnh cũng không lớn lắm nên cô có thể dùng linh lực để làm.

Lại ví dụ như, lúc giữa trưa, có đến năm khách hàng đến tiệm cùng lúc. Cô có thể nhân lúc khách hàng gọi món, cô liền động động ý niệm, vằn thắn liền tự bay vào trong nồi nấu.

Bất quá điều kiện tiên quyết là không được để cho người khác thấy. Nếu không, không chừng cô có thể bị kéo đến sở nghiên cứu, nằm trên bàn mổ chờ bị giải phẫu là vừa.

Chờ khách hàng đi hết, việc dọn dẹp chén đũa cũng không cần cô ra tay, chỉ cần động động linh lực, chén có thể từng cái một bay vào bồn. Tuy nhiên, việc rửa chén thì cần chính cô phải làm. =.=

Cô đột nhiên phát hiện, mình có thể làm việc tương đương với hai người làm. Mới đầu, Trình Tiểu Hoa còn cảm thấy thật cao hứng. Nhưng sau đó, bỗng nhiên phát hiện rằng vậy cũng chẳng phải một mình mình làm nhiều việc sao?

Quên đi quên đi, dù sao việc ban ngày cũng chính do mình tự tìm lấy.

Buổi tối thì tốt hơn hẳn, bởi vì quan khách buổi tối đều là nhân viên của Địa phủ ty, cô cũng không cần che giấu năng lực làm gì.

Việc dựa vào linh lực đem tô vằn thắn đến trước mặt khách hàng cô còn chưa làm được bởi vì trọng lượng có chút nặng a, cô hiện tại chỉ có thể di chuyển mấy cái tô rỗng.

Bất quá cô có thể lấy tiền mà không cần phải đi tới đi lui, sau đó lại đem tiền thối trực tiếp bay đến trả cho khác hàng. Vậy cũng tiết kiệm được ít thời gian.

Tối nay, Thường Tiểu Bạch cùng A Phòng với Thường Thanh đều đến.

Thường Tiểu Bạch cùng A Phòng với Trình Tiểu Hoa đã khá là quen thuộc, có điều tên  Thường Thanh kia là người trước nay không thích đi tới đi lui, mỗi lần đều kêu em gái mua giúp bữa khuya, vậy mà hôm nay cũng tự mình đến.

Thường Thanh giải thích: "Tiểu Bạch nói hàng đóng gói ăn không ngon."

Trình Tiểu Hoa nói: "Đúng vậy, vằn thắn bị đóng gói sẽ ảnh hưởng hương vị. Tôi hôm nay làm ba nhân mới, nhân dưa chua thịt tươi, tố nhân 3 món (editor cũng không biết nhân gì), tôm bắp, muốn nếm thử hay không. Có thể ăn khô hoặc ăn nước.

Thường Tiểu Bạch vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng lên: "Em muốn vằn thắn tôm bắp, có nước."

A Phòng nói: "Trông cậy vào Địa phủ ty cải cách thực đơn còn không bằng trông cậy vào Tiểu Hoa. Liền cho ta nửa phần vằn thắn tố nhân 3 món đi, ta giảm béo, ăn khô nhé."

Thường Tiểu Bạch nói: "Giảm béo mà còn đi ăn khuya? Anh, anh ăn gì? Nếu không thì ăn dưa chua thịt, cũng làm khô đi?"

Thường Thanh đối với đồ ăn không kén, liền gật gật đầu.

Động tác của Trình Tiểu Hoa vốn đã lưu loát, nay lại thêm có linh lực, cùng lúc làm mấy tô vằn thắn cũng không có gì đáng ngại.

Không bao lâu, ba tô vằn thắn được bưng lên.

Nhìn bề ngoài, hai tô vằn thắn khô cũng không có gì đặc biệt. Mà tô vằn thắn trước mặt Thường Tiểu Bạch lại khói bốc nghi ngút, nước dùng vàng óng ánh.

Thường Tiểu Bạch khẩn trương gắp một cái vằn thắn bỏ vào miệng cắn một cái, nước canh liền tóe ra, cô nhanh chóng hả miệng phì phò thổi mấy cái rồi mới cắn một miếng nữa.

Trình Tiều Hoa hỏi: "Ăn ngon không?"

Đây là do buổi chiều cô làm nhân mới, còn chưa kịp bán cái nào đâu, cho bọn họ nếm thử, coi như là khảo sát thị trường đi.

"Ngon, quá là ngon luôn!" Thường Tiểu Bạch nói xong lại gắp miếng khác nhét vào miệng.

Vốn la hét muốn giảm cân, vậy mà A Phòng cũng bị Thường Tiểu Bạch làm cho thèm, cô lặng lẽ đưa đôi đũa gắp một miếng từ trong tô Tiểu Bạch, do ăn vội nên nóng phỏng cả miệng nhưng nhổ ra thì tiếc, thật vất vả lắm mới ăn xong, cô hướng Trình Tiểu Hoa giơ ngón tay cái.

Thường Tiểu Bạch không vừa ý: "Chị A Phòng, sao chị lại ăn của em!"

A Phòng lấy trong tô của mình một cái trả cho Thường Tiểu Bạch, nhưng mà chờ đến khi cô nếm thử vằn thắn trong tô của mình, lại có chút hối hận lúc nãy không nên đổi làm gì. Tuy là tố nhân 3 món, nhưng mùi vị cũng không tệ.

Thường Thanh không nói gì chỉ vùi đầu vào ăn, chỉ chốc lát liền ăn xong tô cũng mình, lại tòm tèm gắp một cái trong tô Thường Tiểu Bạch. Mặc kệ Thường Tiểu Bạch lườm nguýt, hắn làm bộ không nhìn thấy.

Thường Tiểu Bạch vốn nghĩ sẽ lấy lại trong tô của hắn, nhưng do Thường Thanh ăn nhanh quá, chỉ trong vòng có 2-3 phút mà tiêu diệt hết 12 cái vằn thắn trong tô của hắn, còn ăn thêm 5 cái trong tô của Thường Tiểu Bạch.

Thường Tiểu Bạch ném đũa tức giận: "Ngươi có phải anh của ta không! Lại đi bắt nạt em gái của mình!"

Trình Tiểu Hoa vội nói: "Tôi lại nấu cho mỗi người một phần khác nha."

Thường Tiểu Bạch chớp mắt vui vẻ, ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị Tiểu Hoa."

Tối nay, ngoài mấy người Thường Tiểu Bạch ở ngoài, còn có thêm 7 vị khách đến, bao gồm Tôn Danh Dương ở bên trong, còn lại là quỷ sai bản địa. Ai nấy đều quen biết lẫn nhau, nên cũng coi là hòa hợp. Có người còn chạy đến bên A Phòng nói chuyện, có thể thấy được mị lực của A Phòng đối với các quỷ sai kia cũng không nhỏ.

Thường Tiểu Bạch từ miệng bọn họ biết được, cách đây vài ngày có lãnh đạo có nói, nếu có nhân viên nào làm trái quy định, chẳng những sẽ thông báo phê bình mà còn giảm 10 năm tu vi.

Quỷ sai a, buổi tối phải đi bắt hồn, chỉ còn buổi sáng để tu luyện. Bọn Thường Tiểu Bạch có mấy trăm năm tu vi đã không dễ dàng gì, ai mà chịu nổi bị tước đi 10 năm tu vi? Huống chi còn muốn thông báo phê bình, như vậy mặt mũi biết ném vào đâu nha.

Cho nên mới nói, dạo gần đây việc buôn bán thật tốt, không những là tiệm của Thường Tiểu Hoa mà còn có các tiệm khác.

Tuy nhiên, nhóm quỷ sai ở trấn Vọng Giang thì may mắn hơn tí. Bởi vì ở tiệm của Thường Tiểu Hoa ít nhất còn có thể lựa chọn khẩu vị nào, tuy rằng cần phải trả nhân dân tệ, nhưng món ngon, giá so với thị trường cũng không tệ, việc này chấp nhận được.

Thậm chí còn có quỷ sai sau khi ăn xong, chạy tới Trình Tiểu Hoa đề nghị về sau cô có thể hay không làm các món khác như cơm rang, mì xào, các món nước vân vân, phong phú như ở Nhân giới vậy.

Trình Tiểu Hoa cười tủm tỉm nói: "Chờ sau nhé, hiện tại nhiều việc quá tôi không thể làm xuể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip