Tiem Van Than So 444 Chuong 13 Linh Luc 10 Uu Viet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lát sau, tia sáng vàng biến mất, di động quay về trang chủ. Trình Tiểu Hoa nhìn xung quanh, cảm thấy mọi vật trước mắt đều trở nên vô cùng rõ ràng, rõ đến mức mấy hạt bụi trong không trung cũng có thể nhìn thấy được.

Linh lực +10 chính là chỉ thị lực trở nên rất tốt?

Trình Tiểu Hoa cận 3 độ, bình thường đều phải đeo kính. Hiện tại thì tốt rồi, không cần mắt kính cũng có thể nhìn thấy rõ.

Bất quá, Trình Tiểu Hoa cảm thấy có chút buồn cười, nhiệm vụ này coi bộ còn khó hơn trước rất nhiều vậy mà khen thưởng cũng như không khen. Chẳng khác bắn laser phẫu thuật mắt là bao.

Đúng lúc có chút khát, cô muốn vươn tay  lấy ly nước bên giường, vừa nghĩ đến, ly nước ở tủ đầu giường tại tự nhiên bay đến, Trình Tiểu Hoa sửng sốt, không kịp động, ly nước liền "Phanh!" đụng vào trán của cô, sau đó nước trong ly liền đổ xuống giường.

"Cái tình huống gì đây!" Trình Tiểu Hoa nhanh tay nhanh chân đem nhấc chăn lên, chăn bị ướt một mảng to.

Trình Tiểu Hoa chỉ có thể khiêng đống chăn đem ra ngoài phơi khô.

Mới vừa đi xuống lầu liền gặp mặt Cảnh Thù. Ánh mắt hắn quét qua Tiểu Hoa, sau đó liền dừng ở vết ướt trên chăn, hắn bóp mũi, mặt mang vẻ khinh thường: "Cô tuổi này rồi mà cư nhiên còn tè dầm!"

Trình Tiều Hoa khiêng chăn chớp chớp mắt nói: "Không phải tôi, tôi không có mà."

Cảnh Thù căn bản không nghe lời cô giải thích, tùy tiện kéo cái ghế dựa ngồi xuống chơi game điện thoại.

Trình Tiểu Hoa ôm chăn lại gần, bộ dạng nghiêm trang nói: "Hình như nơi này hơi cổ quái a."

"Ân." Cảnh Thù cũng không ngẩng đầu lên mà chuyên chú vào trò chơi.

Trình Tiểu Hoa lại tiếp tục nói: "Vừa rồi cái ly tự bay đến trước mặt tôi nha! Đụng trúng đầu tôi, còn làm ướt cả giường."

Cô hồ nghi nhìn Cảnh Thù nghĩ: Có phải hay không chính anh ta làm trò quỷ?

Cảnh Thù tựa hồ chơi thua một ván, bởi vì Trình Tiểu Hoa nghe được anh ta cúi đầu mắng một tiếng: "Đuỵt!"

Có thể là do gương mặt đẹp nên kể cả khi anh ta mắng người cũng một thể loại âm thanh êm tai.

Cảnh Thù vẻ mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu: "Cái ly nước đụng trước cô? Có phải hay không cô nghĩ đến việc uống nước?"

Trình Tiểu Hoa đột nhiên gật đầu: "Làm sao anh biết?"

Cảnh Thù nói: "Chính do cô có ý nghĩ như vậy nên ly nước mới có thể bay tới. Cô làm xong nhiệm vụ, linh lực tăng 10 phân, chẳng lẽ cô không có cảm giác gì sao?"

Trình Tiểu Hoa: "Tôi biết a, tôi vừa rồi lĩnh thưởng, sau đó phát hiện thị lực trở nên tốt lắm, về sau khỏi cần đeo kính. Không lẽ không phải cái này hả?"

Cảnh Thù: "Linh lực tăng 10 phân có nghĩa là cô có năng lực di chuyển vật trong không trung. Không tin cô có thể thử xem."

Trình Tiểu Hoa vừa nghe liền vui mừng quá đỗi, đây là pháp lực trong truyền thuyết sao? Cô vậy mà cũng có pháp lực? Sau đó cô liền để chăn trên vai để xuống bàn, trong lòng nghĩ: "Bay ra bên ngoài, bay ra bên ngoài!"

Cái chăn không chút động đậy, nhưng phía góc chăn có chút lay động, không biết là do linh lực của cô hay là do gió thổi đây.

Cảnh Thù vẻ mặt không hiểu: "Cô ở đây làm gì?"

Trình Tiểu Hoa nói: "Không phải chăn bị ướt sao? Tôi muốn cho nó tự bay ra ngoài để phơi."

Cảnh Thù cười lạnh một tiếng: "Cô nghĩ 10 phân linh lực của cô to lắm sao? Nhiều lắm chỉ có thể di chuyển vật 500g trở xuống thôi, hơn nữa khoảng cách cũng không vượt quá 2m."

Trình Tiểu Hoa có chút nhụt chí: "Này cũng quá kém đi? Tôi tốt xấu gì cũng giúp Địa phủ ty thu thập con quỷ trăm năm tuổi, vậy mà cho có tí khen thưởng, đồ nhỏ mọn."

Cảnh Thù nói: "Cô nên biết thể nào là đủ đi. Người thường để tu được 5 phân linh lực, tư chất tốt thì mất hơn trăm năm. Cô bất quá làm có cái nhiệm vụ, vậy mà được thưởng 10 phân linh lực, xem ra hệ thống bị lỗi hơi lớn rồi đấy."

Nghe hắn nói vậy, Trình Tiểu Hoa lại cảm thấy dường như mình nhặt được bảo bối thì phải. Vui vẻ khiêng chăn đem treo bên ngoài phơi, sau đó lại chạy về trong tiệm thử di chuyển chén nồi bằng pháp lực.

Triệu Mỹ Mỹ là người đầu tiên tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, đầu vừa ngẩng lên. Cô nhìn thấy có vòng tròn màu vàng quanh người thanh niên trước mặt, phảng phất như anh ta được bao bọc bởi ánh sáng thần thánh.

Sau đó, cô nhìn thấy thanh niên trước mặt chậm rãi cong người, khuôn mặt hắn dần trở nên rõ ràng hơn. Quả là đẹp trai, mũi thẳng, mắt sâu, làn da tuy có chút ngăm đen nhưng như vậy thì càng toát lên vẻ đàn ông.

"Tỉnh?" Thường Thanh trong lòng thầm nghĩ: Con người đúng là quá yếu, chỉ xóa sạch của họ một ít trí nhớ thôi vậy mà hôn mê rõ lâu.

Triệu Mỹ Mỹ chớp chớp mắt, suy nghĩ từ hỗn độn dần dần thanh tĩnh. Đêm qua? Đúng rồi, đêm qua sau khi ăn tiệc sinh nhật, liền cùng đám bạn đến sông Tịch Giang tản bộ. Sau đó thì... Sau đó thì thấy cái thuyền nhỏ, rồi bọn họ liền lên thuyền. Còn tiếp theo thì sao? Cô chỉ nhớ nước sông ngày càng dập dìu, gió thổi càng lúc càng lớn, thuyền nhỏ ở trên sông cứ lắc lư mãi.

Nghĩ đến đây, cô bỗng rùng mình một cái. Cúi đầu nhìn nhìn, cả đám bạn hôn mê nằm chật vật xung quanh như là mới bước ra từ vũng nước, ướt cả một mảnh.

Cô lại cúi đầu đánh giá chính mình, không khác là bao, nhất thời không kèm được sợ hãi thất thanh kêu lên một tiếng rồi ôm chặt lấy hai tay .

Chiếc áo đầm sang trọng không tay của cô ướt đẫm, mảnh vải trước ngực còn bị trượt xuống một đoạn, lộ ra nội y màu đỏ bên trong. Cô nhớ Trình Tiểu Hoa có đưa áo khoác của cô ấy cho cô, nhưng lúc hỗn loạn chắc là rơi trên sông lúc nào không hay.

"Có phải hay không chúng tôi rơi xuống sông? Có phải anh đã cứu chúng tôi?" Tình trạng như vậy ngoại trừ rơi xuống sông thì không có gì khác có thể giải thích a.

Thường Thanh chả biết nói gì, cam chịu "Ân" một tiếng. Cô ta hiểu lầm cũng tốt, đỡ mất công phải giải thích.

Triệu Mỹ Mỹ đột nhiên hét lên một tiếng, Thường Thanh chói cả tai, chẳng hiểu sao người phụ nữ này lại tối ngày cứ hét lên vậy.

"Tôi còn một người bạn nữa, cô ấy đâu mất rồi? Anh có nhìn thấy cô ấy không? Có cứu cô ấy lên không? Không xong rồi, không xong rồi, Tiểu Hoa không phải rơi xuống sông không tìm thấy chứ?" Triệu Mỹ Mỹ gấp gáp, không nhịn được đi quanh trên bờ nhìn trái nhìn phải.

Thường Thanh biết cô ấy nói đến Trình Tiểu Hoa, nên nói: "Cô ta có chút không thoải mái, tôi cho xe đưa cô ta về trước rồi."

Triệu Mỹ Mỹ nghe xong, mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, đám người Vương Kỳ lục đục tỉnh dậy. Phản ứng giống như Triệu Mỹ Mỹ, chỉ cho là cả bọn rơi xuống sông.

Chỉ có Hứa Phong làm như gặp ác mộng. Trong mộng bị một con nữ quỷ truy đuổi, sợ tới mức giữa ban ngày ban mặt mà rung lẩy bẩy không ngừng, đến việc đứng dậy cũng không nổi, hô: "Mỹ Mỹ, lại đây đỡ anh dậy cái."

Tác giả có điều muốn nói: Địa phủ ty ấm áp nhắc nhở: Chuyện Thập Điện Diêm Quân là do tác giả nghĩ ra, chỉ phục vụ cho việc thành văn nên không giống thần thoại Diêm La Vương, mọi người không cần quá chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip