MỘT ĐÊM DÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Obon - lễ hội diễn ra hằng năm tại khắp các thành phố Nhật Bản nhằm tưởng niệm và bày tỏ sự biết ơn với tổ tiên, mọi người đều háo hức chuẩn bị cho dịp lễ. Tại nhà Shiba, các Shinkenger và hạ nhân cũng đang chuẩn bị cho mùa lễ hội. Lúc này mọi người chỉ mới biết đến nhau hơn hai tháng, nhưng trong suốt quá trình chiến đấu và luyện tập đã khiến họ dần gắng kết hơn.

Lễ Obon cũng là dịp để mọi người đoàn tụ cùng với gia đình, do cuộc chiến còn kéo dài nên các Shinkenger chỉ gọi điện và viết thư gửi về cho người thân, họ quyết định ở lại nhà Shiba cùng nhau tổ chức lễ hội.

Mako và Kotoha đang xếp hoa đăng, vốn dĩ họ định vào bếp nấu ăn nhưng các hạ nhân kiên quyết từ chối nên đành thôi, Ryuunosuke và Chiaki phụ trách trang trí lại phòng khách cho phù hợp với bầu không khí lễ hội, Takeru vẫn trong thư phòng xem xét tất cả các thương vụ làm ăn của nhà Shiba. Một gia tộc lâu đời luôn có rất nhiều cửa hàng kinh doanh, nếu không căn bản không thể trụ nổi. Song song với việc chiến đấu Ngoại đạo, gia tộc Shiba cũng là doanh thương có tiếng, hầu hết các đời nhà Shiba đều phân ra người chiến đấu và phụ trách sản nghiệp riêng. Tuy nhiên đến đời thứ 18 Takeru phải đồng thời làm cả hai việc, trận chiến ở đời thứ 17 gần như đã khiến nhân số mạch chính nhà Shiba suy cạn.

"Vào đi!" Takeru cầm bút lên ký vào hợp đồng.

Phía ngoài, cánh cửa bị đẩy ra, Chiaki thò đầu vào. Takeru nhìn cậu hỏi: "Có chuyện gì?"

"Anh không chán à?" Chiaki chỉ chỉ vào mớ hợp đồng, tài liệu chất chồng trên bàn, ngày nào anh ta cũng phải ngồi đọc mấy cái này, "Hôm nay là ngày lễ cuối rồi, nghỉ ngơi một hôm cũng không sao đâu ha?"

"Chiaki, đừng làm phiền thiếu chủ làm việc." Ryuunosuke đi đến tính lôi cậu về.

"Anh đi ra chỗ khác coi." Chiaki đẩy Ryuunosuke ra ngoài, quay vào phòng nói tiếp: "Mọi người đều đang chuẩn bị cho buổi lễ tối nay, anh cũng ra đi."

Ryuunosuke định vào lải nhải tiếp lập tức bị Chiaki đẩy ra, "Anh đứng yên đó cho em!"

Takeru nhìn hai người đẩy qua đẩy lại ngoài kia, lắc đầu đóng bản hợp đồng đang đọc dở, "Được rồi. Nếu mọi người đều bận rộn, vậy tôi cũng nên giúp một tay."

"Thật sao? Tốt quá, vậy anh đi lấy Wagashi nhé." Chiaki đọc địa chỉ cho anh.

"Sao em có thể bắt thiếu chủ đi hả?" Ryuunosuke lên tiếng dạy dỗ Chiaki. Tất nhiên với việc này Chiaki lựa chọn mặc kệ anh. Ryuunosuke quay sang Takeru cúi đầu cung kính nói: "Thiếu chủ, việc này cứ để tôi làm cho ạ."

Chiaki hết nói nổi Ryuunosuke, lấy bánh thôi chứ có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng đâu mà làm quá thế.

"Để tôi đi được rồi. Anh nên rửa mặt trước thì hơn." Takeru quay người đi.

"Mặt anh làm sao hả?" Ryuunosuke ngẩn người quay qua hỏi Chiaki.

"À! Quên nói với anh, khi nãy anh vẽ tranh dán tường mặt bị dính mực." Chiaki trả lời xong liền quay về phòng khách tiếp tục làm việc.

"Nè! Sao em không nói với anh. Để anh như thế này đến gặp thiếu chủ hả?" Ryuunosuke tựa vào cột tổn thương nói.

"Làm như anh có cho em cơ hội nói ấy. Anh bệnh quá, về phòng đi."

"Nè! Sao em lúc nào cũng cãi lời anh hết vậy?"

"Tại anh cứ lên cơn suốt đó. Fan cuồng của thiếu chủ, Ryuunosuke."

"Anh lớn tuổi hơn em đó, ngoan ngoãn nghe lời anh chút đi!"

"Rồi, rồi. Anh rửa mặt đi thì em nghe lời anh."

Hai người vừa đi vừa cãi nhau hết một đường.
.....

Takeru đến cửa hàng bánh lấy Wagashi đã đặt trước đó. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn lại mấy thứ này, trước đây chỉ có mình anh nên mọi dịp lễ đều tối giản hết mức có thể thậm chí không tổ chức, từ khi mọi người đến không khí trong nhà không còn ảm đạm như trước nữa.

Wagashi họ đặt chủ yếu là các loại hoa đặc trưng theo tháng của đất nước, hoa tứ quân tử và wagashi biểu tượng gia huy nhà Shiba.

"Anh là người nhà Shiba đúng không ạ? Đây là bánh được đặt thêm của anh." Nhân viên đặt thêm một chiếc hộp lớn được gói kỹ càng lên bàn cho anh.

Takeru gật đầu, cầm mấy hộp bánh lên xe ra về.
.....

Hoàng hôn dần kéo đến trong muôn vàn ánh chiều tà rực rỡ, sắc trời bắt đầu chuyển tối, mọi người thay Yukata chuẩn bị đến bờ sông thả hoa đăng.

Mako kéo Kotoha đi phía trước chỉ cho cô nhiều thứ xung quanh. Đây là lần đầu Kotoha được thả hoa đăng, cô sống trong làng từ nhỏ, chị của cô bị bệnh nặng nên cô thường ở cạnh chị mình hơn là đi chơi hay tham gia lễ hội. Họ đi quanh các gian hàng trên đường, chơi một số trò chơi dân gian, mua một ít dưa hấu và quà bánh rồi đi về hướng bờ sông.

Cách phía sông không xa đang tiến hành lễ dâng lửa, một ngọn lửa lớn được đốt lên từ những trụ cột và gỗ đã xếp sẵn ở đó. Đốm lửa rực sáng cả một vùng rộng lớn, bùng cháy mãnh liệt rồi dần dần lụi tàn, mọi người vây quanh khu vực vừa đốt lửa vui vẻ nhảy điệu Bon Odori truyền thống. Ryuunosuke hào hứng kéo Mako và Kotoha vào nhảy cùng.

Takeru chắc chắn không đời nào tham gia mấy chuyện này, Chiaki không biết nhảy điệu truyền thống nên cũng không tham gia, cả hai ngồi cạnh bờ sông ngắm cảnh đợi ba người còn lại. Chiaki ngậm kẹo táo vừa mua nghịch nước dưới sông, cậu chẳng biết nói gì với Takeru cả, còn anh ta thì trông có vẻ cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu. Chịu vậy, đành tự tìm trò giải khuây.

Sau khi mọi người nhảy múa xong liền tụ tập bên bờ sông thả những chiếc hoa đăng đã được đốt lửa xuống dòng nước trôi yên ả. Cả dòng sông như được thắp sáng, những chiếc hoa đăng như những vì sao dệt nên dãy ngân hà đầy ánh sáng huyền ảo.

"Kotoha có muốn ước gì không?" Mako cúi đầu xuống hỏi.

"Ước gì ạ?" Kotoha ngạc nhiên nhìn Mako.

"Khi thả đèn hoa đăng, ngoài tưởng niệm người đã khuất cũng có thể thực hiện nguyện vọng của mình, muốn hạnh phúc vui vẻ đại loại."

"Vậy sao? Tốt quá, vậy em ước cho chị mình mau chóng khỏi bệnh."

"Kotoha ngoan quá, thật là xúc động." Ryuunosuke bên kia bụm miệng nói: "Chiaki, em có thấy vậy không?"

"Có cần em ước cho anh bớt bệnh lại chút không?" Chiaki nhìn anh hỏi, thật sự anh ấy cứ thế này có khi nào bị chị Mako đánh cho một trận không.

"Gì? Anh có bệnh gì chứ?"

"Bệnh thái quá đó."

"Thôi nào! Mọi người cũng ước gì đi." Kotoha lên tiếng ngăn hai người lại.

Dưới ánh trăng dịu êm, các Shinkenger lặng thầm nguyện cầu điều ước của riêng mình, chẳng biết sẽ có vị thần nào lắng nghe hay thực hiện, nhưng ít nhất đó cũng là tiếng lòng chân thật của họ, nếu không ai thực hiện vậy bản thân sẽ tự thực hiện nó.
.....

Tại nhà Shiba, mọi người ngồi trong phòng khách đợi quản gia Kusakabe và Takeru, hai người họ đang đốt lửa tiễn đưa linh hồn ngoài sân, tương truyền là ngọn lửa để thắp sáng đường đi đến thế giới bên kia.

Takeru vừa quay lại, các hạ nhân cũng mang trà bánh đến cho mọi người dùng. Ngoài những chiếc wagashi các loài hoa còn có thêm một chiếc bánh có hình các khối chiết thần, ngồi phía trên là hình của các Shinkenger được làm một cách tỉ mỉ, nhìn rất giống người thật.

"Thế nào? Là chú Hikoma đặt cho mọi người đó." Chiaki chỉ mấy chiếc bánh nói. Cậu chỉ nói mấy kiểu bánh vẽ đủ hoa hoè nhìn sến chết đi được sao không đặt thứ gì mới mẻ khác, không ngờ chú ấy lại đặt thật.

"Ôi, đẹp quá đi mất!" Kotoha bưng đĩa bánh lên cảm thán.

Mọi người không khỏi gật đầu đồng ý, ngay cả Takeru cũng rất ngạc nhiên, hoá ra wagashi cũng có thể làm được đến mức này.

Các Shinkenger vui vẻ dùng bánh uống trà cùng nhau trò chuyện. Takeru về phòng trước, tiếp tục làm việc còn dang dở.
.....

Dù sao hôm nay cũng là lễ nên mọi người đều ngủ trễ hơn ngày thường. Takeru rời khỏi thư phòng trở về phòng của mình, anh vừa khép cửa quay người lại chuẩn bị thay đồ cánh cửa liền bị đẩy ra.

Takeru nhìn về phía cửa, một bóng người đang bước loạng choạng về phía anh. Takeru nhăn mày hỏi: "Chiaki, cậu vào đây có chuyện gì?"

Chiaki ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh là ai?"

"Hả?"

Chiaki tiếp tục lặp lại, "Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi?"

Takeru đen mặt, đây là phòng của anh mà, từ lúc nào lại thành phòng của cậu ta rồi. Anh bước đến trước mặt Chiaki cúi đầu nhìn cậu, hình như mặt cậu hơi đỏ, "Cậu uống rượu?"

"Rượu á? Tôi có uống sao?" Chiaki nghiêng đầu hỏi.

"Cậu say rồi!"

"Tôi không say, tôi rất tỉnh."

Takeru lắc đầu, say thật rồi, chẳng ai say mà nói mình say cả, "Được rồi, cậu không say, được chưa? Tôi đưa cậu về phòng", nói xong định nắm cổ áo kéo cậu ra ngoài.

Chiaki đẩy anh ra nói: "Đây là phòng tôi mà. Tôi muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi." Nói xong liền bước lộn xộn về phía giường ngủ nằm xuống.

Takeru đứng bên kia nhìn Chiaki đang nằm trên giường mình, cậu ta đã uống bao nhiêu mà lại thành bộ dạng như thế này không biết.

Chiaki đang nằm yên bỗng bật dậy làm Takeru đang nhìn cậu cũng giật mình, "Sao anh còn ở đây?", Chiaki đứng dậy, ngả nghiêng đi về phía kệ sách, mài mò tìm kiếm rồi lôi ra một xấp giấy trắng.

"Làm gì thế?" Takeru khoanh tay hỏi.

"Luyện văn tự." Chiaki mơ hồ đáp, bàn tay cầm lấy bút trên bàn ra viết, nét chữ xiêu vẹo, lung tung. Takeru bất lực trước màn này, bình thường viết đã không đẹp, bây giờ còn xấu hơn.

"Được rồi, tối rồi không cần luyện mấy thứ này đâu. Quay về phòng ngủ đi." Takeru bước qua lôi Chiaki.

"Không, tôi muốn viết, phải viết 500 trang nữa." Chiaki cầm viết lên tiếp tục viết.

Takeru đành ngồi xem cậu viết, đúng thật là viết 500 trang, cậu ta ghi trên giấy chữ "500 trang" to tướng.

"Đừng nghịch nữa!" Takeru đoạt lấy mớ giấy bút trong tay Chiaki đem cất đi. Vừa quay người lại đã thấy cậu ta lôi điện thoại thư đạo ra, anh còn chưa kịp ngăn cậu ta đã viết xong chữ rồi. Sau lớp văn tự "Điểu" Chiaki vừa viết, một con chim nhỏ đập cánh bay ra.

Chú chim đáp xuống bàn rỉa lông, Chiaki vẫy tay chào nó nói: "Chào mày, tên mày là gì vậy?"

Chú chim tiếp tục rỉa lông, Chiaki híp mắt nhìn nó, "Sao mày không nói chuyện? À, có một mình mày nên không muốn nói đúng không? Để tao cho mày thêm một người bạn nhé?!", vừa nói xong liền viết thêm một chữ "Điểu".

Takeru tựa vào giá sách đỡ trán nhìn Chiaki ngồi nói chuyện với hai con chim, dù chúng chẳng hiểu cậu nói gì.

"Ơ sao chúng mày bay đi rồi? Ai cho tụi mày bay, đứng im đó!" Đột nhiên lũ chim vỗ cánh bay đi, Chiaki đứng dậy loạng choạng đuổi theo chúng, hai chim một người cứ thế đuổi theo nhau tứ tán trong phòng, Chiaki dùng văn lực trói hai con chim lại, "Hờ hờ, bắt được chúng mày rồi nhé!"

Hai con chim bị trói lại không ngừng vùng vẫy khiến lông chim rơi đầy phòng. Takeru đen mặt đi tới nắm cổ áo Chiaki, xoá hết tất cả văn lực cậu vừa tạo.

"Hửm, đâu mất rồi? Hai con chim loè loẹt kia đâu mất rồi?" Chiaki vẫn chưa hết say hỏi.

"Chúng ta đi chơi thôi!" Chiaki mặc kệ đôi chim kia, cầm bút trên bàn kéo Takeru ra khỏi phòng, chạy đến trước phòng quản gia Kusakabe định mở cửa ra lập tức bị Takeru kéo cổ áo lại hỏi: "Làm gì thế?"

"Hi hi, vẽ lên mặt chú Hikoma một con mèo nhỏ! Meo meo!" Chiaki cười ngớ ngẩn đáp.

"Về phòng ngay." Takeru liếc mắt kéo Chiaki một mạch về phòng cậu, đẩy cậu lên giường nói: "Nằm yên đây, ngủ đi."

Chiaki nằm trên giường dụi đầu vào chăn, Takeru thấy cậu đã chịu yên tĩnh liền quay người ra khỏi phòng. Bên ngoài là dãy hành lang được trang trí lồng đèn có hoạ hoa anh đào, ánh sáng vàng nhạt ấm áp khiến dãy hành lang không lạnh lẽo như mọi ngày. Takeru đi dọc theo dãy hành lang trở về phòng, còn chưa đi đến phòng phía sau đã nghe thấy tiếng động, Takeru quay người lại điên tiết gằn giọng: "Chiaki!"

Bên kia dãy hành lang là lối đi qua khu vườn nhỏ, mọi người thường đến đây nghỉ ngơi thư giãn. Chiaki biến thân cầm kiếm đứng trước khóm trúc bạch cạnh tường, tư thế như sắp chặt hết chỗ trúc đó. Takeru vội chạy đến ngăn cậu lại, mấy cây cảnh trong vườn đều do chú Hikoma cất công trồng nên, nếu để chú biết chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận.

"Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!" Chiaki vùng vẫy muốn thoát ra.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu đấy. Không phải đã bảo cậu đi ngủ rồi sao?" Takeru cảm thấy chỉ cần mình rời mắt khỏi cậu ta quá một phút, rất có khả năng cậu ta sẽ san bằng cả cái nhà này.

"Tại sao phải đi ngủ?" Chiaki nghiêng đầu, vẻ mặt ngờ nghệch sau lớp mặt nạ hỏi.

"Đã muộn rồi. Cậu không ngủ thì muốn bao giờ ngủ?" Takeru gõ lên đầu cậu, đoạt kiếm trong tay Chiaki, lớp Thần Văn tan ra cởi bỏ áo giáp trang bị trên người cậu.

"Tôi không muốn ngủ. Tôi muốn ăn thịt nướng."

Takeru giật giật khoé môi, đã là buổi nào rồi còn đòi ăn thịt nướng, đừng nói vì vậy mà cậu ta chạy đến đây chặt trúc nhé. 

"Được rồi, mai ăn được không? Bây giờ về phòng."

"Thật không?" Chiaki quay đầu lên hỏi.

"Thật."

"Ừm, hì hì." Chiaki gật đầu.

Takeru thở phào, cuối cùng cũng chịu nghe lời, anh kéo cậu về phòng, để đề phòng cậu lại chạy ra ngoài nghịch phá, anh đã cất điện thoại thư đạo, vũ khí của cậu đi hết, thậm chí trói cả tay cậu lại. Anh đóng cửa phòng đi ra ngoài, căn dặn hạ nhân nấu một bát canh giải rượu.

Canh giải rượu nấu xong, Takeru mang vào phòng Chiaki, cậu ta vẫn ngồi yên một góc gục đầu lên đùi, miệng cứ lầm bầm thứ gì đó.

"Chiaki, uống cái này đi!"

Chiaki ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy ghét bỏ người đã trói tay mình, "Cởi trói cho tôi!"

Takeru đi đến chỗ cậu, dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con: "Ngoan! Uống đi rồi tôi cởi trói cho cậu."

"Thật không?" Chiaki nghi ngờ hỏi.

"Thật."

Takeru đưa bát canh cho Chiaki, cậu ngoan ngoãn uống hết bát canh sau đó giơ hai tay lên nói: "Mở ra đi!"

Takeru cởi trói cho cậu, vừa cởi xong Chiaki lại chuẩn bị chạy đi tiếp, Takeru hoàn toàn không còn kiên nhẫn kéo cậu lại gằn giọng: "Cậu còn không chịu yên tôi sẽ chém chết cậu."

Chiaki mặc dù chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn cảm nhận được sát khí, cậu ngồi yên không động đậy nữa.

"Chịu nghe lời rồi à? Uống nước!" Takeru đưa cho Chiaki ly nước, cậu ngoan ngoãn cầm lên uống.

"Được rồi, lên giường ngủ." Takeru đẩy cậu lên giường lần nữa, lần này cậu ta còn không chịu yên lặng ngủ anh sẽ cho cậu ta một trận mất.

Takeru nhìn Chiaki đã nằm yên trên giường, "Nhắm mắt lại."

Chiaki đột nhiên đưa tay kéo cả Takeru xuống giường, Takeru đen mặt quay sang nhìn cậu hỏi: "Chuyện gì?"

"Tôi ngủ. Anh cũng ngủ." Chiaki nghiêm túc nói.

"Tôi về phòng."

Takeru định ngồi dậy liền bị Chiaki kéo xuống.

"Ngủ ở đâu thì không phải ngủ, ngoan ngoãn ngủ đi nào." Chiaki chắc nịt nói.

Takeru xoa trán. Thôi được rồi, ở đây quản cậu ta vậy, chỉ sợ cậu ta nằm một lát liền bật dậy chạy khắp nhà. Cậu ta cầm tinh con khỉ à? Sao lại loi nhoi thế không biết.

Takeru còn đang suy nghĩ miên man, Chiaki lại ngồi dậy nhìn anh, chẳng biết là say hay tỉnh mà nói: "Shiba Takeru."

"Nhóc con, gọi người lớn thế à?" Takeru búng lên trán cậu.

Chiaki bưng trán ngơ ngác nhìn anh, Takeru hết nói nổi, cậu ta thật sự định làm loạn cả đêm sao.

Chiaki bò lên người Takeru, hai tay bưng mặt anh, Takeru yên lặng nhìn cậu, không biết lại muốn làm gì. Chiaki cúi sát xuống nhìn anh, "Tại sao anh lại có khuôn mặt giống tên thiếu chủ đáng ghét kia thế?", nói xong liền dùng tay véo mặt anh.

Takeru đen mặt giữ tay cậu lại, còn chưa kịp làm gì, Chiaki đã đổ sụp lên người anh, Takeru khều vai cậu gọi: "Chiaki, Chiaki!" 

Ngủ rồi à?

Takeru thở dài, bình thường Chiaki đã đủ nghịch ngợm, không ngờ say rồi còn kinh khủng hơn. Anh cúi đầu nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên người mình, từ góc độ này nhìn xuống chỉ thấy được mỗi cái đầu nhuộm nâu của cậu. Lần đầu tiên Takeru mới để ý, tóc của cậu nhóc này cũng thật dày, cảm giác rất mềm mại, bất giác anh lại đưa tay lên xoa đầu cậu, cảm giác chẳng khác nào đang xoa đầu một chú cún.

Chiaki đột nhiên ngẩng đầu lên, giương mắt cảnh cáo anh: "Cấm xoa đầu tôi, tôi không thích bất kỳ ai xoa đầu tôi." 

Nói xong lại gục xuống tiếp.

Takeru thu bàn tay còn cứng đờ giữa không trung của mình gác lên trán.

Mệt mỏi cả tối, Takeru chẳng còn hơi sức quan tâm vấn đề ngủ ở đâu nữa. Anh kéo Chiaki sang kế bên, nhắm mắt lại ngủ.
.....

Đau đầu quá!

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chiaki sau khi tỉnh dậy, hai mắt vẫn chưa mở hẳn, tay giơ lên định xoa đầu vô tình chạm phải thứ gì đó cưng cứng, Chiaki sờ mấy cái, rắn chắc, có nhịp đập, có hơi ấm. À! Là của người nằm kế bên cậu.

Khoan đã, người kế bên?????

Chiaki bừng tỉnh, ngẩng đầu kinh hoàng nhìn người đang nằm cạnh mình, đôi mắt mở to, miệng lắp bắp: "Ta... Ta... Ta... Takeru??????? A..."

Còn chưa kịp hét đã bị Takeru bịt miệng lại ra lệnh: "Yên lặng chút đi!"

Chiaki hoảng loạn gật đầu, Takeru buông tay ra, tiếp tục ngủ.

Chiaki không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Takeru sao lại ngủ trong phòng của cậu, hơn thế nữa, hai người còn ôm nhau ngủ. Chiaki xoa đầu, hôm qua cậu dường như đã uống nhầm rượu mà chú Hikoma để trên bàn, nhưng cậu nhớ mình đã về phòng rồi đi ngủ, rốt cuộc tại sao Takeru lại xuất hiện trong phòng cậu?

"Này, sao anh lại ngủ trong phòng tôi?" Chiaki quay xuống hỏi.

"Tự mà hỏi chính mình đi. Để yên cho tôi ngủ." Takeru nhắm mắt đáp, trông anh ta có vẻ hơi mệt mỏi.

Mình á? Mình đã làm gì? 

Chiaki suy nghĩ, đột nhiên một lượng lớn ký ức lướt ngang qua đầu cậu. Chiaki bị chính hành động của bản thân trong ký ức làm giật mình, sao mà cậu có thể lên cơn như vậy chứ? Lại còn ở trước mặt Takeru, đúng là điên thật rồi.

"Tôi..." Chiaki không biết nên nói gì tiếp, hiện tại cậu chỉ ước gì có thể quay lại lúc đó tự đấm chết bản thân mình.

"Nhớ rồi à? Tốt lắm." Takeru mở mắt, chống cằm nhìn cậu.

"Ha ha, anh có thể nào quên mấy chuyện đó không?" Chiaki cười nói, nhưng thật ra trong lòng cậu muốn khóc lắm rồi.

"Cậu nghĩ sao?" Takeru kéo lại vạt áo bị lệch của mình hỏi.

"..." Đương nhiên không thể nào, trí nhớ anh tốt vậy mà.

Takeru trở người đè Chiaki xuống, trầm giọng nói: "Sau này, cấm cậu uống rượu."

Chiaki muốn phản bác, sao anh ta lại tự tiện cấm cản cậu làm gì đó chứ, nhưng nhớ lại hành động của bản thân, chỉ biết nuốt ngược mấy lời định nói xuống ngoan ngoãn gật đầu.

"Được, tỉnh rồi thì qua dọn phòng tôi. Còn nữa, chép 500 trang văn tự." Takeru nắm cằm cậu lạnh lùng nói.

"500? Anh điên à? Viết tới bao giờ? Còn nữa tại sao tôi phải dọn dẹp phòng anh?" Chiaki trợn mắt hỏi.

"Không phải cậu muốn luyện 500 trang văn tự sao? Tôi giúp cậu. Muốn biết tại sao phải dọn phòng tôi thì tự qua đó mà xem." Takeru cúi xuống cắn cổ Chiaki một cái, "Trả lễ cậu."

Chiaki che cổ lại, trả lễ gì chứ? Cậu quay sang nhìn Takeru đã nằm xuống tiếp tục ngủ, thấp thoáng sau cổ là một dấu răng. Chiaki hoảng sợ lùi về sau, suýt thì rơi khỏi giường, đang yên đang lành cậu cắn anh ta làm gì vậy? Điên thật rồi.

Chiaki bước xuống giường, vào phòng trong thay đồ. Bây giờ mới để ý hình như Takeru còn mặc bộ Yukata hôm qua. Ha ha, đỉnh thật! Chọc ai không chọc lại chọc trúng tổ kiến lửa.

Thay quần áo xong, Chiaki đi qua phòng Takeru, chẳng biết anh ta muốn dọn cái gì nữa, vừa mở cửa ra cậu đã bị mớ hỗn loạn trong đó doạ chết khiếp. Tranh treo tường bị gỡ xuống vẽ bậy, giấy tờ sách vở rơi tứ tung, lông chim rụng lả tả, bút mực rơi đầy đất, cả giường cũng bị xê dịch. Chiaki đỡ trán, đừng nói đống này cũng là kiệt tác của cậu luôn nhé!

Chiaki ảo não mang quần áo từ phòng Takeru qua cho anh. Takeru đón lấy đồ cậu đưa, buồn cười hỏi: "Biết bản thân gây ra chuyện gì chưa?"

Cậu im lặng gật đầu, mặc dù chỉ là uống nhầm rượu nhưng hậu quả sau khi cậu say cũng đủ làm cậu sợ rồi.
.....

"Chị Mako, nghe nói sáng nay thiếu chủ từ phòng anh Chiaki đi ra. Tại sao thiếu chủ không ở phòng của anh ấy?" Kotoha khó hiểu hỏi.

"Chuyện của người lớn, em không hiểu được đâu." Mako điềm đạm bưng tách trà xanh lên uống.

Thậm chí, cả Takeru và Chiaki cũng không ra khách phòng dùng bữa sáng mà lại dùng trong thư phòng của Takeru. Tất nhiên mọi người không hề biết rằng, Takeru đang vừa làm việc vừa giám sát Chiaki chép văn tự.

Chiaki viết tới trang thứ 7 bất lực gục đầu lên bàn, chỉ là lúc say tùy tiện nói muốn viết 500 trang. Bây giờ thì hay rồi, đúng là viết 500 trang thật rồi. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, thiếu chủ gì chứ, là loại tiểu nhân phải trả thù người khác trong tức khắc thì có. Chiaki thở dài, tiếp tục viết trang thứ 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip