GIỮA DÒNG THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với một Shinkenger, mỗi ngày đều phải chiến đấu với lũ Gedoushu đã trở thành một phần công việc quen thuộc của họ.

Chỉ khi nào nước ở bờ sông Sanzo cạn đi, lũ Gedoushu mới biến mất vĩnh viễn. Chính vì thế mà các Shinkenger phải không ngừng chiến đấu từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đối với họ, chiến đấu cũng đồng nghĩa với sinh tồn, vì một khi họ dừng lại sẽ có ngày thế giới này bị những thế lực tà ác vô hình bóp méo.

Takeru tựa vào cột gỗ dưới mái hiên nhìn các hộ vệ của mình luyện kiếm. Đây là hoạt động thường ngày của họ, luyện kiếm, luyện thư pháp, học cách trở thành một võ sĩ chân chính. Tuy nhiên...

"Anh Ryuu, qua đây cho anh xem cái này." Chiaki xoay người vẫy vẫy Ryuunosuke.

Ryuunosuke khó hiểu bước đến chỗ Chiaki hỏi: "Gì đó?"

"Xem em luyện được cái gì nè!" Chiaki cầm bút nguệch ngoạc mấy đường, biến ra một cây xương rồng quăng qua cho Ryuunosuke.

"Cái thằng này...." Ryuunosuke né ngay lập tức, thứ anh ghét nhất trên đời chính là mấy cây xương rồng này.

Dưới sân, hai chàng trai cao lớn đuổi nhau chạy vòng vòng, Chiaki vừa chạy vừa cười đứt hơi, việc cậu thấy khó hiểu nhất sau việc Takeru sợ ma chính là Ryuunosuke sợ xương rồng. Đúng là thú vị ghê!

"Được rồi." Takeru lắc đầu bước xuống sân tập nói: "Chiaki, đừng chọc Ryuunosuke nữa."

"Thiếu chủ." Ryuunosuke cúi đầu lên tiếng.

Chiaki đứng bên cạnh ngao ngán lắc đầu, lại bắt đầu rồi đấy à!

Nếu tính đúng thì bọn họ đã kề vai sát cánh cùng nhau được gần bảy tháng, có vui có buồn nhưng mọi chuyện đều dần trở thành những ký ức tươi đẹp.

Luyện kiếm xong, mọi người về phòng riêng thay đồ rồi đến gian nhà chính dùng bữa sáng, hôm nay thời tiết hơi lạnh nên chú Hikoma căn dặn người hầu nấu cháo okayu cho mọi người.

Vừa mới đặt chân vào nhà chính, tiếng chuông cảnh báo bọn Gedoushu đang quậy phá lại vang lên, họ liền chạy ngay đến khu vực đang bị đập phá.

Một tên Ayakashi với thân hình như một chiếc đồng hồ cát, cổ lúc nào cũng nghiêng qua nghiêng lại giống hệt chiếc quả lắc trong mấy loại đồng hồ treo tường kiểu cổ điển.

Mà thôi, cứ tiêu diệt trước rồi tính, dù gì họ cũng muốn nhanh chóng kết thúc còn về dùng bữa sáng.

Lúc mọi người hạ gục sinh mạng thứ nhất của tên Ayakashi kia, từ người gã bắn ra mấy thứ vũ khí phản kích cuối cùng trước khi gục ngã, các kiếm sĩ nhanh chóng né tránh, Chiaki thấy một luồng chất xanh lục đang bay về phía Ryuunosuke và Kotoha nên vươn tay kéo họ lùi về sau nhưng do cậu đang nắm vai Ryuunosuke nên bị một ít chất kỳ lạ kia bám vào mà không hay biết.

Tên Ayakashi cuối cùng cũng bị hạ gục, lúc về đến nhà bữa sáng cũng đã nguội lạnh, chú Hikoma sai người nấu phần khác cho họ, làm một Shinkenger chính là như vậy, có những chuyện luôn phải biết học cách gạt sang một bên, từ bữa sáng nhỏ nhặt đến cuộc sống hằng ngày, hơn nữa việc liên hệ với quá nhiều người có thể gây ra một số rắc rối cho họ nên vẫn thôi thì hơn.

Chiaki nhìn tay mình, cậu cảm giác lúc cậu đỡ đòn tiếp Ryuunosuke và Kotoha có gì đó trúng tay cậu nhưng không bị thương cũng không thấy gì kỳ lạ nên cậu cứ thế cho qua.

...

Vẫn là một ngày mới với những tia nắng nhẹ của buổi sớm mai chiếu lên những phiến lá còn đọng sương sớm vì khí trời lạnh lẽo.

Các Shinkenger vẫn tiếp tục những bài luyện tập như mọi khi, chỉ là hôm nay Chiaki vẫn chưa xuất hiện, đã lâu lắm rồi cậu không dậy muộn như trước.

Chú Hikoma sai một hắc nhân đi gọi Chiaki dậy, Takeru thấy vậy liền bảo không cần, để anh đi là được.

"Ổn không? Ổn không? Thiếu chủ không làm gì anh Chiaki chứ?" Kotoha lo lắng hỏi.

"Anh cũng thấy hơi lo." Ryuunosuke gật đầu, thiếu chủ dù đã hoà hợp với mọi người nhưng vẫn là gia chủ nhà Shiba, hy vọng chỉ trách mắng Chiaki vài câu rồi thôi.

Takeru đi đến trước phòng Chiaki đẩy cửa bước vào, tối qua anh thấy Chiaki hơi thất thần, lúc đứng dậy định rời khỏi nhà chính còn thấy cậu hơi lảo đảo nhưng Chiaki nói mình ổn nên anh để cậu về phòng ngủ sớm nghỉ ngơi, không ngờ ngủ đến giờ vẫn chưa dậy.

Takeru bước vào phòng nhìn xung quanh rồi đi đến mở cửa phòng ngủ phía trong, nhưng trong phòng không thấy ai cả chỉ có đống chăn gối ngổn ngang, hình như còn hơi... nhô lên cao?

Thứ gì đó trong chiếc chăn dường như nghe thấy tiếng mở cửa của Takeru nên bắt đầu cử động, đấm đá lung tung muốn chui ra khỏi chiếc chăn nặng nề nhưng không có cách nào thoát ra được, Takeru bước qua thủ sẵn tư thế phòng bị từ từ kéo chiếc chăn ra.

Cứ ngỡ là thứ kỳ lạ gì nhưng bên trong chỉ có một đứa trẻ. Tại sao lại có trẻ con trong phòng Chiaki?

Hai người một lớn một bé nhìn nhau mấy phút, đứa bé vừa mới tỉnh ngủ còn hơi mơ màng nên chỉ biết ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình.

"Em là ai vậy?" Takeru hỏi.

Đứa bé ngáp một cái thật to rồi trả lời: "Tani Chiaki! Anh là ai vậy ạ?"

Tani? Chiaki? Tani Chiaki?

Takeru hình như bị sốc trước câu trả lời của bé con nên không nói năng được gì, mãi cho đến khi bé con nắm tay áo anh lúc lắc hỏi lại anh mới sực tỉnh.

"Anh tên Takeru, em nói em tên Tani Chiaki thật à? Thế em có nhớ bố của em tên gì không, để anh nhờ người gọi cho bố em."

Bé Chiaki cảm giác người đàn ông trước mặt bé không giống người xấu nên nói tên bố cho anh nghe.

Sau khi nghe câu trả lời Takeru lấy tay đỡ mặt mình, chuyện quái quỷ gì đây, sao Chiaki lại biến thành một đứa nhóc mới bốn, năm tuổi thế này?

Bé Chiaki lúc này đã tỉnh ngủ hoàn toàn, bé nhận ra chỗ này không phải phòng mình, mặc dù bày trí nhìn cũng khá giống phòng bố nhưng rõ ràng không phải phòng bố, bé hoang mang hỏi, "Anh ơi, chỗ này là chỗ nào vậy ạ?"

"Khụ khụ... chỗ này là nhà anh." Takeru cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Sao em lại ở nhà anh vậy ạ?"

"À thì...." Takeru cũng không biết nên nói thế nào.

"Anh đưa em về nhà được không?" Bé Chiaki nghiêng đầu hỏi.

Takeru không còn cách nào khác ngoài gật đầu.

Bé Chiaki cười tươi cảm ơn Takeru, Takeru cúi đầu thở dài nhìn đống chăn, anh chợt nhận ra bộ đồ Chiaki mặc hôm qua vẫn còn lẫn trong đống chăn còn bé Chiaki trên người không mặc gì cả nên đi đến tủ quần áo trong phòng lấy một tấm khăn dài quấn lên người bé Chiaki định bế bé ra khỏi phòng.

"Tìm đồ cho em mặc trước rồi ăn sáng nhé, chịu không?"

"Dạ." Bé Chiaki ngoan ngoãn gật đầu, trông bé cũng không hề sợ khi gặp người lạ.

Takeru đưa tay xoa đầu bé con, nhìn kỹ mới thấy có đôi nét giống Chiaki lúc lớn, nhưng lúc nhỏ trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu hơn nhiều, sao lớn lên thay đổi như biến thành người khác vậy.

Takeru vừa bế bé Chiaki ra khỏi phòng vừa suy nghĩ về hiện tượng lạ này, nghĩ một hồi bỗng nhớ đến tên Ayakashi hôm qua, tên gã là Burajikan, nếu nhớ không lầm hắn có khả năng đảo lộn thời gian của con người nhưng hôm qua bọn họ đánh nhau với hắn cũng không thấy hắn dùng khả năng này.

"Anh ơi, anh đừng nhíu mày nữa, mẹ em bảo như thế không tốt đâu ạ." Bé Chiaki thấy Takeru cứ nhíu mày suốt nên lên tiếng nhắc nhở.

Takeru hoàn hồn, mỉm cười với bé con, "Ừm, anh xin lỗi nhé, làm em lo à?"

"Vâng ạ!"

Takeru sai các hắc nhân mua một bộ trang phục vừa với bé, đồng thời đến sân tập thông báo với mọi người đến gian nhà chính dùng bữa không cần luyện tập tiếp nữa, sau đó bế bé Chiaki đi trước.

Một lát sau các hắc nhân mang quần áo đến, các Shinkenger cũng phải đi thay quần áo nên đến chậm hơn một chút. Tuy Chiaki còn bé nhưng rất hiểu chuyện, đã biết tự mặc quần áo cho mình, sau đó im lặng ngồi cạnh Takeru.

Bên ngoài cửa, mọi người đi vào, Ryuunosuke vào trước tiên, anh ngồi vào chỗ nhìn xung quanh nhưng không thấy Chiaki đâu, chỉ thấy một đứa bé đang ngồi cạnh thiếu chủ, mà sao đứa bé này trông hơi quen quen thế nhỉ?!

Mako và Kotoha ngồi phía đối diện Ryuunosuke cũng đang âm thầm nhìn nhau trao đổi thắc mắc trong lòng, không biết có chuyện gì mà thiếu chủ lại cho mọi người dừng tập luyện dù chưa đến giờ nghỉ.

Chú Hikoma tiến vào cùng một hắc nhân, trên tay hắc nhân có bưng một chiếc khay chứa vài quyển sách, Takeru nhận lấy sách, cho hắc nhân lui ra ngoài rồi nói: "Tôi có chuyện muốn nói với mọi người, mọi người đã thấy sách trước mặt mình rồi chứ, trên đấy có ghi chú một ít thông tin về tên Ayakashi chúng ta đã hạ vào hôm qua, tên của gã là Burajikan, có khả năng điều khiển thời gian, cụ thể là khiến cho thời gian và không gian bị xáo trộn, tuy hôm qua chúng ta không hề nhìn thấy hắn sử dụng bất kỳ chiêu thức xáo trộn không-thời gian nào, có lẽ vì một lý do nào đó khiến hắn không thể dùng trong lúc chiến đấu."

Mọi người mở sách ra đọc, quả đúng như lời Takeru nói, nhưng bọn họ đã hạ gục tên đó, cũng đâu còn gì phải bận tâm nữa.

Takeru tiếp tục nói: "Tuy nhiên có vẻ hắn đã cố dùng nó lần cuối cùng trước khi chết, chú Hikoma đoán rằng tà thuật của nó đã gặp trục trặc nên chỉ dám đánh liều sử dụng bùa chú trước khi chết. Nếu tôi đoán không nhầm đó là khi hắn cố gắng tấn công lần cuối cùng vào mọi người, tuy không biết bằng cách nào nhưng nó đã có tác dụng lên người Chiaki."

"Chiaki? Vậy giờ em ấy đâu?" Mako lên tiếng hỏi trước, nếu cô nhớ không nhầm Chiaki đã kéo Kotoha và Ryuunosuke khỏi đòn tấn công của tên Ayakashi, phải chăng nó đã ứng lên người cậu. Phía đối diện, Ryuunosuke cũng đang mang suy nghĩ giống Mako.

"Em ấy đây này." Takeru đưa tay xoa đầu bé con đang mơ mơ màng màng bên cạnh, có lẽ chờ lâu quá nên em ấy ngủ gật mất rồi.

"Hả?????" Mọi người đồng thanh lên tiếng, cái quái gì vậy nè, hôm qua còn cao lớn, hôm nay đã thành một đứa bé rồi.

Chiaki bị tiếng ồn đánh thức, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh, sao còn chưa được về nhà nữa, mấy người này là ai vậy không biết, nhìn ai cũng thấy lạ.

"Họ là ai vậy ạ?"

"Đồng đội của anh." Takeru trả lời Chiaki, có vẻ như thu bé lại cũng ảnh hưởng đến ký ức của em ấy, em ấy quên mọi người mất rồi, "Em chào mọi người đi."

Chiaki gật đầu, "Chào mọi người ạ."

Mọi người cười gượng gạo chào lại bé Chiaki, hiện tại họ vẫn chưa tiếp thu xong thông tin kỳ quái này.

"Tạm thời, tôi cũng chưa nắm rõ về hiệu quả bùa chú của gã Ayakashi kéo dài trong bao lâu, trong sách chỉ nói ít nhất là một ngày, còn thời gian dài nhất và cách giải đều không ghi rõ." Takeru thở dài, anh đã nhờ chú Hikoma truyền tin đến một số gia tộc khác xem có thể thu thập thêm thông tin nào khác không, bây giờ chỉ có thể chờ mà thôi, bọn họ cũng không thể tùy tiện làm bừa, "Được rồi, đến đây thôi! Cũng đã đến giờ dùng bữa rồi, khi nào có tin mới, chú Hikoma sẽ báo với mọi người."

Mọi người gật đầu, tình hình thế này bọn họ cũng không thể làm gì khác, tên Ayakashi thì toi mạng, sách thì không ghi rõ thông tin, bình thường chỉ cần tiêu diệt Ayakashi, phép thuật hay bùa chú của nó đều bị hoá giải theo, nhưng nếu ngay cả khi nó đã chết vẫn không giải được thì chắc chắn không phải thứ đơn giản rồi.

Các hắc nhân đến dọn dẹp những quyển sách rồi bày các món ăn đã chuẩn bị từ trước ra cho mọi người. Takeru nhờ người hầu đổi sang làm omurice cho bé Chiaki, hôm nay mọi người chỉ ăn thanh đạm với cháo và cá thu nên chắc em ấy sẽ không thích ăn.

Dùng bữa xong xuôi, lại một vấn đề rắc rối khác, bé Chiaki muốn về nhà, nhóc không muốn ở đây, nhóc dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người vì họ rõ ràng đang cố tình lừa nhóc chuyện gì đó. Cuối cùng Takeru đành gọi điện trước cho bố Chiaki kể lại sự việc sau đó nhờ ông viện lý do bảo Chiaki ở lại đây.

Bé Chiaki nghe những gì bố nói, mãi một lúc sau mới thoả hiệp chịu ở lại, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra để ý kỹ thì Chiaki lúc nhỏ trông cũng rất đáng yêu, tóc vẫn một màu đen tuyền chưa nhuộm nâu như lúc lớn trông hơi lạ mắt.

Mako lại trỗi dậy tấm lòng yêu thương với những người lâm vào hoàn cảnh khốn khổ, không ngừng ôm bế bé Chiaki, cũng may, dù bé Chiaki không quen tiếp xúc với người lạ nhưng bé lại cảm thấy chị Mako rất gần gũi nên không hề đẩy ra, chỉ thấy hơi choáng một xíu.

Ryuunosuke thấy vậy cũng định bước qua nhưng liền bị bé Chiaki từ chối với lý do bé không thích chú Ryuunosuke bế. Tổn thương rồi đấy, gọi Mako là chị, nhưng gọi mình là chú, tuổi Mako xấp xỉ với anh mà, Ryuunosuke thầm than thở.

Cứ như thế bọn họ nháo nhào hết một buổi chiều, hôm nay hiếm khi được yên bình, không bị lũ Ngoại đạo làm phiền, nên khi dùng xong bữa tối bọn họ quyết định cùng nhau chơi bài hoa, Takeru không có duyên với việc chơi bài nên không tham gia, hơn nữa anh muốn chăm sóc cho Chiaki nên họ chỉ ngồi xem, mọi người liền dụ chú Hikoma vào chơi thay cho vị trí của Takeru.

Bình thường Takeru vẫn luôn nghiêm khắc trong việc luyện tập và chiến đấu, nhưng anh cũng không phải người cứng nhắc bài trừ mọi thứ, khoảng thời gian đầu anh luôn tự tách mình ra vì anh không muốn mọi người gặp nguy hiểm, nhưng thấy được ý chí và sức mạnh của họ, anh cũng dần mở lòng mình hơn, thỉnh thoảng chơi vài trò tiêu khiển cũng chẳng ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ, lại còn có thể thư giãn đầu óc. Chiaki cũng thường bảo anh nên học cách hòa nhập với mọi người, không cần tự làm khó bản thân nhiều quá.

Bọn họ chơi đến hơn mười giờ tối thì ai về phòng nấy ngủ, Takeru bế bé Chiaki về phòng mình, nói văn vẻ thì là anh sợ có biến cố gì thì lập tức có thể ra tay xử lý, còn nói thật lòng là anh cố tình làm vậy đấy.

Bé Chiaki được Takeru bế về đang ngáp ngắn ngáp dài, bé dụi mắt hỏi: "Hình như hôm qua em ngủ phòng khác mà, đây là phòng ai vậy?"

"Phòng anh." Takeru thả Chiaki ngồi xuống đệm, lấy bộ đồ ngủ Yukata cho bé trai đưa cho Chiaki bảo bé tự thay đồ ngủ, bản thân anh thì đi đến phía sau bình phong thay quần áo.

Thay đồ xong, bé Chiaki ngoan ngoãn nằm cạnh Takeru, bé tò mò hỏi: "Anh ơi, có phải mấy anh cũng là Shinkenger giống bố em không?"

Takeru xoay người nằm nghiêng nhìn bé, gật đầu nói: "Ừ, nhưng bố em vĩ đại hơn bọn anh rất nhiều, bố em và đồng đội của ông đều là những chiến binh tuyệt vời hơn ai hết."

"Vậy sao ạ? Họ đều ngầu như thế sao, biết dùng kiếm giống anh ạ?" Bé Chiaki mắt sáng rực, lúc chiều cậu nhìn thấy anh Takeru và mọi người tập đấu kiếm với nhau, ai cũng rất cừ, nhưng Takeru là người mà Chiaki để ý nhất.

Takeru buồn cười, thật là kỳ lạ dù thu nhỏ lại vẫn theo bản năng thích kiếm pháp của anh, không biết nên vui hay nên buồn. Anh cũng nghe nói lúc còn bé, bố Chiaki không muốn em ấy bị áp lực tâm lý nên đến khi em ấy lên cấp ba mới nói về thân phận Shinkenger cho em ấy biết, vì ông biết rồi sẽ có ngày phải có người tiếp theo thay ông chiến đấu, ông cũng không quá hy vọng người đó là Chiaki, nhưng cuối cùng sau tất cả, sự truyền thừa vẫn mang yếu tố quyết định, bởi vì người của gia tộc Tani mới có thể phát huy triệt để sức mạnh của văn tự Mộc, Takeru đã bỏ ra 16 năm trời chỉ để luyện văn tự Hoả nhưng do anh không phải là người của gia tộc chính nhà Shiba nên sức mạnh văn tự hoả của anh vẫn chưa thể đạt được mức tối đa.

"Sau này lớn lên, em cũng có thể trở thành Shinkenger giống như bọn anh. Nhưng em phải luyện tập đàng hoàng trước đã nhé." Takeru vươn tay phải xoa đầu bé, thật ra nếu Chiaki cũng được tập luyện từ bé chắc hẳn cậu đã hoàn toàn có thể vượt xa anh, gần đây Chiaki đã tiến bộ hơn trước rất nhiều.

"Thật vậy sao? Hi hi." Chiaki thích thú mỉm cười, bé không biết Shinkenger là như thế nào, nhưng chắc chắn cực kỳ ngầu.

Takeru thở dài véo nhẹ má Chiaki bảo: "Trễ rồi, bé ngoan thì phải ngủ sớm, em mau ngủ đi!"

"Vâng ạ!" Chiaki xoa má, vui vẻ khép mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Làm trẻ con là vậy đấy, giây trước còn hí hửng nói cười, giây sau đã ngủ mất rồi. Còn người lớn lại nhiều âu lo suy nghĩ, cuối cùng khó lòng mà chợp mắt. Takeru vẫn còn đang bận lòng về việc của Chiaki, cũng không biết làm thế nào để giải trừ bùa chú cho em ấy, anh đã thử hết văn tự có khả năng loại trừ tà thuật nhưng đều không có phản ứng.

Lại một đêm dài trôi qua, trong căn phòng được xây dựng theo lối thiết kế truyền thống, hai con người lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Chiaki thấy hơi lạnh nên theo bản năng xoay người lăn về phía có hơi ấm, dùng chăn cuộn quanh người mình, Takeru giang tay đón lấy người đang lăn đến chỗ mình, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Chiaki cũng quay về hình dạng cũ, có vẻ đúng như trong sách nói qua một ngày sẽ hết hiệu lực.

Takeru đã tỉnh từ lúc Chiaki bắt đầu gây tiếng động, do thói quen luyện tập khi dùng kiếm, bất kỳ tiếng động lạ nào đột ngột xuất hiện cũng có thể khiến anh tỉnh giấc, anh phải đảm bảo không có bất kỳ mối đe dọa nào tồn tại trong ngôi nhà này.

Người được ôm trong lòng nhíu nhíu mày, sau đó nặng nề mở mí mắt, Chiaki cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, như vừa bị ai đó cầm búa đập thật mạnh vào đầu, hôn mê một giấc rất dài mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, khuôn ngực ai đó đã đập vào mắt cậu, ngẩng đầu lên liền thấy Takeru đang nhìn cậu chằm chằm.

Hai người cứ thế duy trì tư thế anh nhìn tôi, tôi nhìn anh hết mấy phút, cuối cùng Chiaki cũng nhận ra mình đang ở trong phòng Takeru, đang cùng anh ngủ chung, hơn nữa cậu còn... ừm... không mặc quần áo.

Chuyện gì đang xảy ra vậy này? Ai đó có thể nói cho cậu biết tại sao cậu lại ở đây không? Cậu nhớ bản thân đã vào đúng phòng mình rồi mới đi ngủ mà.

"Ha ha, sao em lại ở đây thế?" Chiaki cười gượng gạo hỏi Takeru, người duy nhất có thể cho cậu biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

"Em..." Takeru bất ngờ, Chiaki không có ký ức gì về chuyện đã diễn ra vào hôm qua, có vẻ không chỉ thời gian bị tác động, trí nhớ của em ấy cũng vậy.

"Em làm sao?" Chiaki hỏi, cậu nhớ rõ mình không hề uống rượu, sao có thể tự dưng chạy vào phòng Takeru được, chuyện lần trước đã quá đủ nhục rồi.

Takeru lựa chọn ngôn từ một chút rồi kể lại mọi chuyện với Chiaki, tránh cho cậu suy nghĩ lung tung. Chiaki nghe xong cũng hiểu rõ mọi thứ, bảo sao từ lúc đánh bại tên Ayakashi đó, cậu cứ thấy trong người là lạ làm sao nhưng cảm giác rất không rõ ràng, vả lại nửa ngày trôi qua cũng không thấy hiện tượng gì lạ nên cậu liền vứt nó ra sau đầu.

Chiaki đưa tay kéo áo người bên cạnh, "Takeru này."

"Hả?"

"Ờ thì...."

Takeru nhếch mày, ý bảo cậu muốn gì cứ nói thẳng ra, ấp a ấp úng thế này không phải phong cách thường ngày của Chiaki.

Bộ cậu phải nói thẳng ra là cậu đang trần trụi chỉ khoác mỗi tấm chăn trên người chắc?

"Anh có thể nào, lấy cho em mượn một bộ đồ để mặc không?" Chiaki đưa tay đỡ trán rồi nói.

Takeru giờ mới sực nhận ra, Chiaki vẫn đang lõa thể, anh đưa tay luồn vào chăn ôm eo cậu, cười nói: "Để thế này luôn cũng được mà."

"Anh còn dám cười, đi lấy ngay." Chiaki bóp má Takeru, "Sao mọi người bảo anh là chính nhân quân tử mà, cười vô lại như thế chẳng thấy quân tử chỗ nào cả."

"Thế à? Vậy gọi một tiếng thiếu chủ đi thì anh sẽ suy nghĩ về việc cho em mượn đồ." Takeru cười thành tiếng, anh có bao giờ tự nhận mình là quân tử đâu, bởi vì anh đang đảm nhiệm chức vị gia chủ nhà Shiba nên mới phải khiến bản thân giống như quân tử mà thôi. Anh không cảm thấy bản thân phù hợp với hai chữ này, đặc biệt là từ lúc anh bắt đầu lừa gạt mọi người về thân phận của anh.

"Thiếu cái đầu anh, không lấy thì để tôi tự mình lấy."

Chiaki đưa tay giả bộ bóp cổ anh, sau đó lấy chăn bao bọc kỹ càng bản thân chuẩn bị đứng dậy thì phát hiện có người nào đó đang cố tình đè chăn không cho cậu đi.

"Anh trai này, muốn đánh nhau à?"

"Ừ, tới đây." Takeru thuận tay kéo Chiaki ngã vào lòng mình, đặt tay lên eo cù lét cậu.

"Nè....ha ha, anh....bỏ ra coi...ư..." Chiaki vừa tức cười vừa bực bội, hết gõ đầu thì lại chuyển sang cù lét, không biết sau này còn muốn gì nữa.

Vài phút sau, Chiaki đầu hàng chịu thua, thở hồng hộc, "Ta...Takeru, ha ha... ha, xin... anh đó, đừng... đừng chọc nữa, em... em chịu... hết nổi rồi... ha..."

Takeru dừng tay, chuyển sang véo nhẹ má cậu, bảo cậu nằm yên đó, còn anh đứng dậy lấy một bộ yukata của mình cho cậu.

Chiaki chui vào trong chăn mặc bộ yukata vừa được Takeru đưa cho, Takeru nhìn cục u lên trong chiếc chăn mà bật cười, làm gì mà phải thay đồ cực khổ như thế không biết.

Chiaki mặc xong liền chui từ trong chăn ra bĩu môi, cậu biết Takeru cao to hơn mình nhiều, nhưng mặc quần áo của anh vào mới thấy khác biệt rõ rệt, tay áo dài quá, che mất luôn cả tay cậu rồi. Có đôi lúc Chiaki cũng thấy rầu rĩ với chiều cao của mình, dù cậu vẫn còn có thể phát triển thêm, nhưng hiện tại cậu thấp hơn Takeru những 11cm, chỉ biết lặng lẽ thở dài.

"Sao thế? Có gì không vui à?" Takeru thấy Chiaki mặt phụng phịu liền hỏi.

"Không có." Chiaki bất ngờ vồ tới đẩy Takeru ngã lên niệm, ngồi trên người anh đưa tay không ngừng véo má anh, véo đến khi đã tay mới thở dài nói: "Sao mà anh lại đẹp trai như vậy hả?"

Takeru lắc đầu bất lực, anh còn có thể chọn lựa khuôn mặt khi trưởng thành của mình à?!

Anh đưa tay xoa mặt người phía trên, trượt tay xuống nắm lấy tay cậu kéo nhẹ vào lòng, "Ghen tị à? Em cũng rất đẹp trai mà."

"Nói thừa." Chiaki chọt chọt lồng ngực Takeru cảm thán, "Mới đây mà đã hơn nửa năm rồi, thật nhớ mấy chuyện lúc mới đến nơi này."

"Có gì mà nhớ?" Takeru cúi đầu nhìn mái tóc nâu của người trong lòng, xoa đầu cậu hỏi, Chiaki không nhắc anh cũng quên mất họ đã đồng hành cùng nhau được gần bảy tháng.

"Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy nếu là trước đây, em dám làm mấy hành động khi nãy, anh thể nào cũng sẽ nói mấy câu đại loại như: "Chiaki, đi xuống, còn ra thể thống gì.", "Chiaki, ngồi ngay ngắn lại.", như thế đấy!" Người trong lòng cố tình bắt chước giọng anh nói.

"..." Takeru lúc này mới nhận ra Chiaki chỉ muốn trêu anh chứ chẳng hoài niệm gì cả, lúc nào cũng nghịch ngợm được hết, anh thở dài, "Chiaki, đừng nghịch nữa."

"Ha ha, thấy không, y hệt." Chiaki rúc vào lòng anh cười.

Takeru chịu hết nổi, nâng cầm người nào đó lên, tặng cho cậu một nụ hôn để cậu im mồm lại.

Chiaki ôm cổ anh, nhẹ nhàng đón lấy nụ hôn của Takeru, đối phương cũng thuận tay ấn nhẹ đầu cậu làm nụ hôn mãnh liệt hơn, đôi môi cậu vừa hé mở Takeru đã nhanh chóng chui đầu lưỡi vào bên trong, không ngừng liếm láp quanh khoang miệng cậu, đầu lưỡi lẫn bờ môi cả hai quấn lấy nhau triền miên không dứt cho đến khi khó lòng hô hấp cả hai mới đành buông nhau ra.

Takeru ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đưa tay vuốt eo cậu nói: "Sắp đến giờ luyện tập rồi. Nếu em thấy mệt thì không cần luyện tập, anh sẽ nói với mọi người."

"Hửm?! Anh đã làm gì em đâu mà phải mệt nhỉ?"

"..." Takeru quyết định tiếp tục cúi đầu xuống.

Chiaki đưa tay chặn anh lại, cười ha ha rồi nói: "Em xin lỗi, em sai rồi, em không đùa nữa." Cậu đứng dậy nói tiếp: "Em về phòng thay đồ trước đã, đâu thể nào mặc đồ của anh ra ngoài luyện tập được, anh cứ đi trước đi."

"Gặp nhau ở sân tập, em đi đây." Chiaki nói xong liền rời đi, Takeru cũng đứng dậy chuẩn bị thay đồ.

Chiaki về phòng, mở tủ lấy một bộ quần áo đã được xếp gọn gàng trong tủ dành cho buổi tập luyện mỗi sáng, cậu cầm lấy đi vào phòng tắm một chút rồi thay đồ, lúc đang thắt lại dây bên hông đột nhiên thấy hơi choáng váng, cảm giác như cả thế giới vừa xoay một vòng với tốc độ nhanh chóng mặt, nhưng chỉ vài giây sau đã hết, Chiaki nhìn xung quanh thấy bản thân vẫn đang trong phòng, cũng không có gì kỳ lạ xảy ra, cậu nghĩ là do bùa chú vừa hết nên bị hoa mắt một chút, sau đó cậu cũng bỏ chuyện đó sang một bên rồi cầm điện thoại thư đạo và chiết thần đi đến sân luyện tập.

Không biết tại sao nhưng khi đi trên dãy hành lang, Chiaki cảm thấy lạnh hơn mấy hôm trước khá nhiều, cậu lắc lắc đầu, lẽ nào bản thân thật sự hoa mắt chóng mặt hay chẳng lẽ cậu đang nằm mơ, Chiaki thử véo mạnh tay mình một cái, hự, đau quá, nhất định không phải nằm mơ rồi!

"Chiaki, cháu đứng đây véo bản thân làm gì thế?" Chú Hikoma từ xa đi tới thấy Chiaki đang tự véo mình liền bước đến hỏi thăm.

"A không ạ! Cháu thấy hơi buồn ngủ nên nhéo bản thân cho tỉnh thôi." Chiaki đáp bừa, cậu cũng đang không biết bản thân bị làm sao nữa.

"Vậy sao! Có ý thức đến sớm cũng tốt, nhưng không cần nghiêm khắc với bản thân vậy đâu." Chú Hikoma nhẹ nhàng khuyên bảo, bình thường nhìn chú cứng nhắc khi làm việc nhưng thật ra chú luôn xem mọi người như con cháu trong nhà.

"Thôi được rồi, đã thức sớm thì mau đi đến sân tập đi, thiếu chủ đã đến đó vài phút trước rồi đấy!"

Sao Takeru đến sớm vậy, cậu còn tính tiện đường đợi anh ở hành lang để đi cùng nhau, cậu đã cố tình tắm thật nhanh và đi sớm hơn mọi khi một chút rồi.

Chiaki lấy lại tinh thần, chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi, Takeru là người luôn đến sớm nhất mà. Khi cậu đến nơi đã thấy Takeru ngồi dưới mái hiên uống trà, chắc do trời lạnh nên cậu mới cảm thấy Takeru trông cũng lạnh lùng y như trước kia.

Nhìn dáng người cao lớn đang điềm tĩnh uống trà, cậu lại kìm không được con quỷ nghịch ngợm trong người mà muốn trêu anh ấy. Chiaki rón rén bước ra phía sau, giơ tay định che mắt Takeru, nào ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị anh túm chặt lấy cổ tay.

"Nghiêm... Chiaki?" Takeru định nói gì đó nhưng thấy người bước đến là Chiaki nên hơi ngỡ ngàng, "Sao đến đây sớm thế? Không thấy mệt mỏi trong người nữa sao?"

Chiaki không nghe ra hàm ý châm chọc trong câu nói của Takeru, tưởng anh đang quan tâm cậu nên ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười nói: "Ngủ gì nữa chứ? Em cảm thấy bản thân giống như đã ngủ cả ngày mới tỉnh dậy, làm gì còn ngủ nổi nữa, em có phải heo đâu."

Takeru khẽ nhếch mép, "Còn tự biết nữa cơ à."

"Anh chọc em đấy à?" Chiaki lườm anh, tiện tay rót một tách trà uống.

Takeru cũng quá quen với việc Chiaki hành xử như thế nên không nói gì thêm. Chỉ yên tĩnh uống tiếp tách trà của mình.

Ba người Ryuunosuke, Mako và Kotoha vừa lúc đi đến sân tập, khung cảnh trước mặt khiến cả ba nhìn không chớp mắt, bọn họ liếc nhìn nhau trao đổi, sau đó giả vờ như không nhìn thấy gì rồi bình tĩnh tiến vào, Takeru đứng dậy hướng dẫn mọi người bài tập hôm nay.

Chiaki đang uống trà đột nhiên thấy lạ, bài mà Takeru nói, bọn họ từng tập rất lâu rồi, sao hôm nay đột nhiên muốn ôn bài cũ vậy?

"Chiaki, cháu có nghe rõ những gì thiếu chủ đã nói chưa?" Chú Hikoma thấy Chiaki đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nên gọi cậu, trong số những kiếm sĩ, Chiaki là người chú khá để tâm, vì cậu là người duy nhất dám dùng bút vẽ bừa lên bài chép phạt mà chú giao.

"Vâng, cháu nghe rồi. Mà chú nè, thỉnh thoảng đều phải học lại những thứ đã học rồi sao ạ?"

"Ừm, đôi khi chúng ta học được thứ gì đó mới mẻ, nhưng thời gian qua đi dễ khiến ta quên mất nó nếu không lặp đi lặp hằng ngày, nên đôi khi học lại những thứ đã từng học qua cũng không phải là điều xấu." Chú Hikoma ôn tồn giảng giải.

"Thế ạ! Cảm ơn chú nhiều, cháu đi tập đây." Chiaki cầm kiếm bước ra sân.

Chú Hikoma gật gù, hôm nay Chiaki ngoan đến lạ, ngay cả những người khác cũng bất ngờ, vì bình thường vào giờ này Chiaki mới bắt đầu ra sân trong trạng thái ngán ngẩm cực kỳ, còn thích chống đối chú Hikoma và thiếu chủ, chắc có lẽ cậu ấy đã nghĩ thông suốt nên muốn thay đổi bản thân.

Hơn nữa, hôm nay thư pháp của Chiaki tiến bộ vô cùng, hôm qua ngay cả chữ Tảo (棗) cậu ấy cũng không nhớ rõ nên viết nét nào trước, vậy mà hôm nay cậu ấy lại viết dứt khoát lưu loát, dù chữ không tính là quá đẹp nhưng động tác vung bút rất chuẩn.

Chiaki cảm giác mình đang bị rất nhiều con mắt nhìn chòng chọc đến nổi da gà nên quay lại hỏi, "Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?"

"Chiaki, cuối cùng em cũng chịu thay đổi rồi, anh mừng lắm, tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều, không, phải nói là cực kỳ cực kỳ nhiều." Ryuunosuke vỗ vai Chiaki xúc động nói, như một người bố nhìn thấy con trai mình đạt thành tích xuất sắc trong trường vậy. Mọi người cũng gật đầu tán thành.

"Hả? Anh bị gì vậy?" Chiaki phủi rớt cái tay đang vỗ vai mình của Ryuunosuke rồi nói tiếp, "Hôm qua em có đến sân tập đâu?"

Hôm qua cậu cảm giác bản thân đã ngủ suốt một ngày, tỉnh dậy được Takeru kể lại mọi chuyện cậu mới biết mình bị làm sao, thế nào mà tập với chả luyện được.

Chiaki nghĩ đến gì đó, đột nhiên lấy điện thoại thư đạo ra mở lên xem thời gian hiển thị trên điện thoại. Ha! Cậu gập lại, dụi mắt mình thật mạnh rồi lại mở ra xem. Trời ạ! Chuyện gì nữa đây? Sao trên điện thoại lại hiển thị thời gian của hơn sáu tháng trước, cụ thể hôm nay là ngày thứ mười hai cậu dọn đến nhà Shiba làm hộ vệ với tư cách là Shinkengreen.

Bảo sao cậu cứ thấy mọi thứ hơi là lạ, thì ra điều lạ nhất xuất hiện ở đây chính là cậu.

"Anh Ryuunosuke, hôm nay là ngày mấy vậy?" Chiaki không dám tin vào mắt mình nên hỏi lại lần nữa.

Ryuunosuke không hiểu cậu bị làm sao cả, đang yên đang lành cầm điện thoại thư đạo hết đóng rồi lại mở, còn hỏi anh ngày mấy, nhưng anh vẫn trả lời cậu, chắc lại muốn nghịch ngợm gì nữa đây không chừng.

Sau khi nhận được câu trả lời, người nào đó hóa đá đứng im tại chỗ. Vô vàn câu hỏi chạy ngang trong đầu, sao cậu lại ở đây, cậu ở đây rồi bản thân sáu tháng trước ở đâu, làm sao để quay về, trời ạ!

...

Dòng thời gian bên kia, Takeru đang hướng dẫn mọi người tập luyện kiếm pháp mới, anh nhíu mày nhìn thời gian, đã gần 30 phút trôi qua, vậy mà Chiaki vẫn chưa đến, không biết liệu có gặp chuyện gì không nữa. Anh bảo mọi người tự tập luyện tiếp, còn bản thân đến phòng Chiaki xem xét, anh hơi lo ngại về việc bùa chú vẫn còn hiệu lực.

Vừa bước vào phòng đã thấy Chiaki nằm bất tỉnh giữa sàn kế bên đống chăn đệm, Takeru vội chạy đến đỡ cậu, "Chiaki! Chiaki! Tỉnh lại!"

Sửng sốt một lát anh mới nhận ra rằng, không phải cậu đang bất tỉnh mà là đang ngủ như chết. Lạ thật! Chẳng phải trước khi rời khỏi phòng Chiaki có bảo cậu cảm giác đã ngủ cả ngày rồi, không ngủ thêm được nữa, sao giờ lại ngủ nữa rồi?!

Chiaki cuối cùng cũng mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt, cậu nhớ mình đã thay đồ luyện tập, nhưng thấy còn hơi sớm, ra ngoài đấy cũng toàn làm chuyện chán ngắt nên mặc kệ đi ngủ tiếp, không ngờ lại hoa mắt chóng mặt ngủ mê man như thế, nếu không phải có người đến gọi, chắc cậu vẫn tiếp tục ngủ.

Chiaki lồm cồm bò dậy, lấy tay vỗ vỗ đầu bản thân, cảm giác cái đầu giống như bị ai đó bẻ gãy xuống rồi gắn lại, đau chết đi được!

Cuối cùng cũng tỉnh táo mà nhìn người đối diện, Chiaki giật mình, chỉ là gọi cậu dậy thôi mà, có cần thiết phải để đích thân gia chủ nhà Shiba đến gọi không. Làm người khác hoảng sợ đấy.

"Ha, chào buổi sáng!" Chiaki cười trừ nói.

"Chào gì mà chào, em có ổn không, sao lại nằm ngủ giữa sàn thế, cả người em lạnh ngắt hết rồi." Takeru lấy tay sờ trán Chiaki sợ cậu bị cảm lạnh, thật hết nói nổi, nếu không khỏe thì đừng cố quá làm gì.

"A...Anh không cần phải làm thế đâu." Chiaki kéo tay Takeru xuống, gì vậy nè, sao hôm nay thay đổi thái độ như thành người khác vậy, hôm qua còn lạnh lùng mắng cậu mà. Trúng gió nên đổi nhân cách mới à?

Người đối diện thấy cậu không có vẻ gì giống đang mệt mỏi nên mới buông tay, "Vậy có muốn ra ngoài luyện tập tiếp không? Em thấy mệt thì cứ ngủ tiếp đi."

Vốn dĩ là mấy lời quan tâm, nhưng lọt vào tai Chiaki thì lại trở thành lời chế nhạo, nếu cậu không muốn luyện tập thì cứ ngủ cho đã đi, dù gì người như cậu cũng không hợp làm Shinkenger. Cậu nhớ hai hôm trước Takeru có nói mấy câu đại loại thế.

"Đi, tất nhiên là đi, tôi còn muốn xem anh luyện tập thế nào!" Chiaki đứng phắc dậy, cậu quyết tâm không chịu thua Takeru.

Takeru sững sờ nhìn cậu, sao tự dưng lại lườm anh thế?!

Hai người cùng đi đến sân tập, mọi người đang cùng nhau tỷ võ để ôn bài kiếm pháp sáng nay, trùng hợp lúc Takeru vừa đi khỏi, Genta cũng mang sushi đến, nên nhân tiện bắt cặp với Ryuunosuke so tài kiếm thuật, nhưng do quen dùng đoản đao nên đánh được một lát đã bị Ryuunosuke cho no đòn.

Chiaki vỗ vai Takeru hỏi nhỏ, "Này, anh ấy là ai vậy?"

"Hửm?" Takeru khó hiểu quay đầu, trong sân làm gì có người lạ nào đâu, "Em đang hỏi người nào?"

"Cái người đang đánh với anh Ryuunosuke đấy, anh ấy là ai vậy?"

Takeru nhìn Chiaki, nhìn chằm chằm đến mức cậu sởn hết da gà, cậu hỏi gì sai à?

"Anh đừng nhìn người khác như thế chứ!" Cậu khó chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

"Lại đây!" Takeru không trả lời tiếp mà bảo Chiaki đến dưới mái hiên ngồi xuống, lấy một tập giấy trắng cùng bút lông chuyên luyện thư pháp đưa cho cậu, "Viết lại mấy chữ hôm trước vừa học, chữ nào cũng được, cứ tùy ý."

Chiaki nhăn mặt, lại viết nữa, tối qua chép phạt chưa đủ sao, hôm nay lại viết. Cậu cầm bút viết bừa một chữ Tảo (棗) và một chữ Thảo (草) rồi quăng bút, "Đây, đây, đây!"

Thiếu chủ nhà Shiba sắc mặt u ám nhìn tập giấy Chiaki vứt qua, không hề phụ lòng mong đợi và suy đoán của anh, anh bình thản nói: "Rất tốt, chữ rất xấu."

"..." Bực! Rốt cuộc là muốn khen hay muốn chê đây, chữ còn đọc được đã là may mắn lắm rồi đấy.

Nếu như Takeru nhớ không nhầm thì đây là nét chữ của Chiaki khi chính thức được triệu tập chưa tới hai tuần, vừa xấu vừa sai thứ tự nét chữ, dễ nhìn hơn giun bới một chút. Vì bản thân tập luyện nét chữ đã rất nhiều năm, nên chỉ cần liếc mắt một cái Takeru đã biết nét chữ đó do ai viết.

Vậy nên hiện tại, Chiaki xuất hiện trước mặt anh là Chiaki của thời điểm hơn sáu tháng trước, tức là hiệu quả của bùa chú vẫn còn, có lẽ anh nên nghiên cứu kỹ hơn về việc này. Takeru nhớ lại chuyện hai ngày qua, sáng nay Chiaki biến lớn trở lại vào lúc hơn 5 giờ sáng một chút, nhưng đến khoảng 6 giờ đến 6 giờ 30 phút em ấy lại biến về lúc 6 tháng trước, hôm qua anh đến tìm Chiaki lúc hơn 7 giờ, lúc đó cậu cũng đã hoá nhỏ, vậy trong khoảng thời gian 5 giờ đến 7 giờ có gì đặc biệt mà khiến Chiaki lại thay đổi liên tục thế này.

...

Bên này, Chiaki cuối cùng cũng tiêu hoá hết mọi chuyện, cậu đành tiếp tục giả vờ tập luyện cùng mọi người sau đó lập tức viện cớ đánh bài chuồn rồi đi về phòng trước. Cậu phải nghĩ ra cách thoát khỏi đây, nhưng nghĩ cả nửa ngày trời cũng chỉ nhớ mỗi việc bản thân thấy hoa mắt chóng mặt một chút sau đó đã ở đây mất rồi.

"Làm sao đây? Làm sao đây? Về bằng cách nào bây giờ?" Chiaki khóc không ra nước mắt, ngay cả đến đây như thế nào cậu còn không biết nói chi cách quay về.

"Cậu muốn về đâu?" Takeru dựa lưng vào cửa phòng hỏi.

Vì mãi lăn qua lộn lại nên Chiaki không hề để ý Takeru đã đứng đó từ bao giờ, đột ngột lên tiếng như thế làm người khác giật cả mình.

"Ha, có về đâu đâu, em nói linh tinh ấy mà."

Takeru bình tĩnh bước vào phòng, đi đến trước giường Chiaki, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một lúc, cuối cùng cất giọng: "Cậu là ai?"

"Hả?" Chiaki ngớ người, cậu là ai, là Tani Chiaki chứ là ai, cậu bật cười đáp, "Anh bị làm sao thế? Tất nhiên em là Chiaki."

"Không phải, cậu không giống người hôm qua, dù vẻ ngoài, tính cách lẫn hành động đều giống, nhưng cảm giác đã khác với hôm qua rất nhiều." Trí nhớ của Takeru quá tốt, đến mức chỉ cần được nhìn thấy một lần anh sẽ nhớ hết mọi thứ, vậy nên anh càng dễ so sánh đối chiếu hơn.

Chiaki cười trừ, sao mà cậu lại quên mất, Takeru đâu phải loại người dễ bị lừa, đặc biệt là lúc mới gặp nhau, sự đa nghi của anh dành cho mọi người vẫn chưa tan biến.

"Nếu anh đã biết, tôi cũng không muốn giấu nữa, thật ra tôi là một Ayakashi đã phản bội Chimatsuri Doukoku, tôi đến đây để đầu quân cho anh, vì thấy anh đẹp trai đó." Chiaki nháy mắt trả lời, nhìn Takeru của lúc trước lạnh lùng thế này làm cậu muốn trêu anh ấy ghê.

"Ayakashi không thể vào đây, bất kỳ một tên Gedoushuu nào cũng vậy, trừ khi nước sông Sanzo dâng lên khỏi mặt đất." Một giọng nói đều đều cùng mũi kiếm hướng về phía cậu, hàm ý chính là cậu còn nói dối thêm nữa thì đừng trách anh.

Chiaki cũng không hề bực bội vì thái độ của anh, ngược lại còn vui vẻ đứng lên, giơ hai ngón tay kẹp mũi kiếm của anh đẩy sang một bên, nhoẻn miệng cười nói: "Thật ra thì, em là bạn trai của anh đấy!"

Đối phương nghe được lời cậu nói liền không chút do dự kề kiếm vào sát cổ cậu. Chiaki giơ tay đầu hàng, "Được rồi, xin lỗi, em sai rồi!" Cậu thở dài một hơi rồi kể lại mọi chuyện.

Takeru im lặng nghe Chiaki nói. Tổng kết lại, người đứng trước mặt anh đúng là cái cậu Chiaki kia, nhưng mà là người của 6 tháng sau, cậu ấy từ tương lai đến đây, do một lần tiêu diệt Ayakashi vô tình trúng phải bùa chú của gã nên mới bị lạc đến dòng thời gian này, tạm thời cậu ấy vẫn chưa tìm được cách để quay về.

Ban đầu Takeru còn hơi hoài nghi, nhưng khi nghe Chiaki kể về Genta, anh đã hoàn toàn tin, vì anh chưa từng nói cho bất kỳ ai về bạn bè hay người thân của mình cả.

"Vậy đấy, nên hiện tại em cũng không biết làm gì ngoài chờ cả." Chiaki than ngắn thở dài, thậm chí cậu còn chưa có thời gian tìm hiểu về gã Ayakashi tên Burajikan gì đó. Chỉ kịp nghe Takeru kể sơ lược về hắn.

"Chờ gì?" Người đối diện nghe được liền hỏi.

"Chờ anh chứ ai." Chiaki lại thở dài, không biết Takeru ở bên kia đã nhận ra cậu biến mất chưa nữa.

"Cậu đừng thở dài nữa được không?" Gia chủ nhà Shiba khoanh tay nói, từ lúc bước vào phòng không biết đã nghe cậu thở dài bao nhiêu lần rồi, không khí trong phòng không biết có đủ cho cậu dùng không nữa.

Chiaki bật cười, "Rồi, rồi, vậy xin hỏi thiếu chủ, ngài có thể giúp gì được cho tôi để tôi đừng thở dài nữa không?"

"Tôi có thể tiễn cậu đi ngay bây giờ." Người được hỏi giọng lành lạnh.

"Đừng đùa kiểu ớn lạnh như thế chứ!" Chiaki giật giật khóe mồm, đừng nhìn Takeru bình thường lạnh lùng ít nói, thật ra anh ấy độc miệng không thua kém ai.

"Phát sáng." Takeru đột ngột lên tiếng.

Chiaki nhìn vòng tay trên cổ tay quả thật đang phát sáng, những viên đá màu xanh lục đang không ngừng tỏa ra một luồng khí đỏ sẫm, từ từ lan rộng ra kết thành một mặt gương ảo ảnh, phía bên kia là hình ảnh Takeru cùng với cậu, từ từ đã... cậu ư?

Chiaki chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên nghe được tiếng âm thanh của Takeru từ bên kia, "Chiaki, em ổn chứ?"

"Anh nghĩ xem liệu em có ổn không?" Chiaki cười bất lực, "Mà nè, em rõ ràng đang ở đây, sao ở đó cũng có một "em" khác nữa vậy?"

"Còn hỏi, là em chứ ai, có phải em đang ở 6 tháng trước không?"

"Sao anh biết?" Chiaki há hốc mồm, giỏi quá.

"Em ấy là em của 6 tháng trước tới đây, có lẽ hai người bọn em bị xáo trộn thời gian cho nhau." Takeru buồn cười trước vẻ mặt của Chiaki.

"Ồ! Thế phải làm sao bây giờ?"

"Anh đang ở đâu?"

"Anh đang nói chuyện với em mà?" Chiaki khó hiểu hỏi.

"..."

"Anh của 6 tháng trước ở đâu?" Takeru bất lực hỏi lần nữa.

"À! Đây này!" Chiaki kéo tay Takeru về phía mình, đẩy vai anh thật mạnh bắt anh ngồi xuống, còn cậu ngồi kế bên, sau đó đưa chiếc vòng lên khoảng giữa của cả hai.

"Này, cậu còn nhớ bảy văn tự hoán trận đúng không?" Takeru chỉ hỏi lấy lệ để Takeru kia biết mình cần làm gì, anh đương nhiên biết rõ bản thân lúc đó còn nhớ hay không rồi.

Bảy văn tự hoán trận, công dụng như tên gọi mục đích là để triệu hồi trận pháp, còn trận pháp dùng để làm gì, phụ thuộc vào sự điều khiển của người hoán trận và loại bùa chú tương ứng được sử dụng.

Gia chủ nhà Shiba của 6 tháng trước vẫn im lặng nhìn, nói chuyện với chính mình thế này, nhìn kiểu nào cũng thấy dị.

"Hỏi anh kìa." Chiaki thấy người bên cạnh im lặng nên huýt vào vai anh nhắc nhở.

Takeru gật đầu, "Để làm gì?"

Sau đó Takeru nghe được bản thân mình của 6 tháng sau giải thích về mọi việc. Đại khái về mấy việc Chiaki đã kể chắc người kia cũng đoán được anh đã biết nên chỉ nói sơ qua, sáng nay sau khi Chiaki biến mất, chú Hikoma cũng vừa hay nhận được thư hồi đáp từ một gia tộc chuyên nghiên cứu về bùa chú Ayakashi, bùa chú có rất nhiều cấp bậc, những loại cấp thấp nhất có thể giải trừ bằng cách loại bỏ những vật thể dùng để yểm bùa, cấp trung cần phải tiêu diệt Ayakashi đã yểm bùa, và cuối cùng là cấp cao, ngay cả khi đã tiêu diệt Ayakashi bùa chú vẫn sẽ còn hiệu lực, hơn nữa loại mà Chiaki trúng là loại bùa chú hiếm gặp, việc đầu tiên cần xác định là khoảng thời gian bùa chú bắt đầu có hiệu lực, bởi vì loại bùa chú này sẽ thay đổi qua mỗi ngày, gây ra xáo trộn không gian thời gian của người bị yểm bùa, loại tà thuật này chuyên hút sinh lực con người biến thành năng lượng thi triển bùa chú nên nếu thời gian trúng càng lâu người bị trúng hoàn toàn có thể mất mạng bất cứ lúc nào khi đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cơ thể.

"Thảo nào, sáng nay lại thấy hoa mắt chóng mặt như thế!" Chiaki cảm thán.

"Ừ, em ấy cũng thấy hơi choáng váng, có lẽ hiệu quả bùa chú sẽ ảnh hưởng lên người em dù ở quá khứ hay hiện tại." Takeru nhìn Chiaki của quá khứ rồi trả lời, nãy giờ em ấy vẫn im lặng không nói gì cả.

"Rắc rối thật, nếu em phát hiện mọi chuyện sớm hơn thì tốt rồi." Chiaki cảm thán, mặc dù cậu thấy cơ thể có biểu hiện là lạ, nhưng lần nào cũng mặc kệ cho qua, giờ thì hay ho rồi, chuyện nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều.

"Bỏ đi, anh cũng không hề nhận ra bất thường gì cả." Takeru nói câu này không hoàn toàn vì muốn an ủi Chiaki, sự thật đúng là như vậy, loại bùa chú này cao cấp đến mức phải qua đến ngày thứ hai nó có tác dụng anh mới phát giác ra.

"Đúng rồi, anh nói phải xác định thời gian bùa chú có hiệu lực đúng không?" Chiaki nhắc lại câu hỏi, rồi tự mình nói tiếp: "Sáng nay lúc gần 6 giờ em thấy hơi choáng váng, lúc đó không để ý nhiều lắm vì em vẫn còn trong phòng mình, mãi một lúc lâu sau em mới nhận ra bản thân đã trở về thời điểm 6 tháng trước. Còn ngày hôm qua, em cũng không nhớ chính xác lắm, nhưng chắc cũng phải hơn 6 giờ một chút, không hiểu sao lúc đó em đột nhiên lại thấy buồn ngủ cực kỳ, có muốn dậy cũng không thể nào mở mắt nổi, sau đó cảm giác bản thân như đã ngủ rất lâu, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân trong phòng của a... à, của em."

Takeru phía bên kia bật cười, hôm nay người nào đó cũng biết ngại nữa sao?!

Chiaki ngồi kế bên ngạc nhiên nhìn anh, hóa ra anh ta cũng có thể cười như vậy sao, bình thường toàn làm ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đến phát ớn, cậu còn tưởng anh ta bị liệt cơ mặt không cười được nữa cơ chứ.

"Nhìn gì anh đấy?" Takeru cảm nhận được cậu trai trẻ kế bên đang nhìn mình nên cúi đầu xuống hỏi cậu.

"Không! Đột nhiên cảm thấy hơi lạ mà thôi." Thành thật mà nói, nhìn Takeru thế này vẫn cứ thấy lạ lẫm làm sao ấy.

"Có gì lạ?"

"Không nói cho anh biết." Chiaki mím môi quay đầu sang chỗ khác.

"Ồ!" Takeru mỉm cười, lúc trước không quan tâm lắm, bây giờ mới thấy em ấy của trước đây cũng rất dễ thương.

"Xem kìa, thiếu chủ, ngài có định nói chuyện nghiêm túc không đấy ạ?" Chiaki hừ nhẹ một tiếng, lại cười nhạo gì cậu nữa không biết.

"Ừ, anh nghe này." Takeru quay đầu sang nhìn Chiaki ở bên kia mặt gương rồi nói: "Dựa theo những gì em nói và thông tin anh có được, anh nghĩ thời gian em biến mất có liên quan đến một thứ."

"Gì cơ?" Chiaki như lọt vào màn sương mù, hơn nữa cậu còn lờ mờ cảm thấy mình đã quên mất gì đó.

"Chẳng phải tên Ayakashi mà chúng ta hạ gục có liên quan đến sự ảnh hưởng không gian thời gian hay sao, nhưng bùa chú của hắn dùng nếu xét về niên đại đã có từ rất lâu, nếu quay ngược về khoảng thời gian trước kia, em nghĩ xem trước kia người ta thường dùng gì để làm thước đo thời gian."

Chiaki và Takeru ở phía đối diện đồng thanh nói: "Mặt trăng và mặt trời."

Thiếu chủ dù là của 6 tháng trước vẫn vô cùng nhạy bén, chỉ nghe một chút đã tổng kết được mọi chuyện, "Có phải, ý của anh là sự chuyển động của mặt trăng và mặt trời sẽ ảnh hưởng đến thời gian bùa chú bắt đầu có hiệu lực, đúng không?"

"A!" Chiaki ngồi bên cạnh bỗng lớn giọng, sau khi nghe của Takeru hiện tại và 6 tháng trước, cậu bỗng nhớ ra mình đã quên gì rồi, "Em biết mình biến mất lúc nào rồi, khoảng giao nhau lúc mặt trăng lặn và mặt trời mọc, em nhớ mình đã thấy cảnh đó trước khi bản thân ngủ mê man vào ngày đầu tiên."

"Sao cậu ngủ trong phòng mà thấy được mặt trăng, mặt trời chứ?" Vị thiếu chủ lạnh lùng cũng phải bày ra vẻ khó hiểu với cậu.

"À, buổi tối em thấy hơi ngột ngạt nên mở cửa bên ngoài ra một chút nhưng quên đóng lại, sáng hôm sau tỉnh dậy vừa hay bắt gặp được cảnh tượng đó."

"..." Ngủ như thế không bị cảm lạnh à!

Phía bên kia có tiếng gõ lên mặt sàn, Takeru trưng ra bộ mặt lạnh lùng không khác gì bên này, "Khi nào quay về tiếp tục chép phạt."

"..." Haha, có người bị chọc giận rồi, biết thế cậu đã bớt nói vài câu, dù cậu không nói chắc chắn Takeru cũng sẽ tự suy luận ra được.

Chiaki của quá khứ hơi ngạc nhiên khi bản thân hoàn toàn cam chịu, nếu đúng là cậu đáng lẽ cậu phải lên tiếng phản bác chứ, cậu hoang mang hỏi: "Ngày nào tôi cũng phải chép phạt như thế này à?"

Takeru nghe Chiaki hỏi, lại nhìn khuôn mặt của cậu, dù có đang giận cũng nhịn không nổi mà bật cười, "Không có đâu, hôm nay là ngoại lệ."

"Ngoại lệ?"

"Ừ, nhắc cho em ngoan ngoãn hơn đấy, ngủ mà không đóng kín cửa, gió đêm thổi vào dễ bị bệnh lắm đấy biết không?" Hôm qua anh vào phòng cũng không để ý, sau khi thấy Chiaki bị thu nhỏ anh đã sốc đến không nói nên lời, huống chi là nhìn cửa ngoài đã đóng hay chưa.

"Ai..." Vốn dĩ định nói ai cần anh lo, nhưng nhìn vẻ mặt hiện rõ hai chữ anh lo của Takeru, Chiaki đành nuốt ngược lời muốn nói xuống, nhẹ nhàng lùi người về sau, "Sau này tôi sẽ đóng cửa phòng cẩn thận."

"Ha ha ha!" Sao em ấy dễ thương quá vậy, như thế này thì anh giận kiểu gì nữa đây.

"Takeru, anh, không được cười em, muốn ăn đòn đúng không?" Chiaki phía bên kia cảnh cáo, đừng nghĩ người ta của quá khứ còn chưa hiểu chuyện là được nước làm tới nhé!

"Anh xin lỗi!" Takeru khôi phục dáng vẻ nghiêm túc của mình, nhẹ nhàng nói: "Vậy phải chờ đến lúc mặt trăng lặn và mặt trời mọc, khi đó anh sẽ liên lạc lại, chỉ cần liên tục viết 7 văn tự hoán trận rồi thi triển văn lực lên người em để xóa bỏ bùa chú là được, có lẽ sẽ mất một lúc lâu, cho nên có thể nhờ mọi người viết sẵn lên một chiếc Shinken-maru, đến khi đó sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian hơn nhiều, cho đến lúc đó em chịu khó ở lại đấy nhé, nhớ ngoan ngoãn đấy!"

"Vâng, vâng! Em biết rồi thưa ngài thiếu chủ." Chiaki lườm anh, "Nhớ chăm sóc cho cậu ấy đấy nhé." Cậu ấy mà Chiaki nói không ai khác chính là cậu của 6 tháng trước, với tính tình nóng nảy trước đây, cậu sợ mình lại làm gì đó khiến mọi người phiền lòng.

Bốn người kết thúc cuộc trò chuyện với bốn tâm trạng khác nhau, Chiaki hiện tại vô cùng vui vẻ vì đã tìm được cách giải bùa chú, Takeru vẫn hơi lo lắng về bùa chú, không biết liệu có tác dụng phụ gì sau khi giải không, mà hai con người của quá khứ vẫn không ngừng hoang mang, Chiaki đang ngạc nhiên về thái độ của như biến thành người khác của Takeru chỉ trong 6 tháng, còn Takeru lại trầm tư, bởi vì anh nhận ra sau này dường như anh và Chiaki có một mối quan hệ vô cùng sâu sắc nào đó, anh không nghĩ bản thân mình lại có thể dịu dàng nhìn ai đó với vẻ cưng chiều đến vậy.

"Nè." Chiaki chọc vào người Takeru gọi anh, thấy anh vẫn im lặng nên gọi lớn hơn, "Nè, nè, nè!"

"Chuyện gì?" Người bên cạnh bị chọc đến phiền nên quay xuống hỏi.

"Cũng không có gì, muốn thông báo cho anh một việc thôi. Nếu nhớ không lầm khoảng hơn một tiếng nữa sẽ xuất hiện một tên Ayakashi, nhưng mà không sao tôi biết cách hạ nó rồi, anh đến chỉ anh Ryuunosuke nhé, anh ấy mới là đối thủ của tên đó."

Takeru nghe theo những gì Chiaki thuật lại, hướng dẫn cho Ryuunosuke biết điểm yếu và cách khắc chế Ayakashi, không phải bọn họ muốn lợi dụng việc biết trước tương lai mà ra oai, bọn họ cần tiết kiệm thời gian và sức lực để viết 7 văn tự hoán trận, nếu để trận đánh tiếp tục diễn ra như quá khứ, sẽ mất kha khá sức khi họ chỉ mới dần trở thành Shinkenger trong những ngày đầu, nói chung là càng đánh nhanh thắng gọn càng tốt. Cũng không tính là ăn gian lắm, vì thật sự đúng theo kịch bản Takeru vẫn là người hướng dẫn mọi người cách khắc chế Ayakashi.

Chỉ trong nửa tiếng bọn họ đã dẹp gọn tên Ayakashi và bọn lâu la. Thế là có thể về nhà viết cho xong 7 văn tự hoán trận, vì độ khó của loại văn tự này rất cao, tốn rất nhiều thời gian để viết nên Takeru chỉ cho mọi người viết chiết tự của từng văn tự, nếu bắt họ viết hoàn thiện một văn tự có thể sẽ rút hết sức lực của họ, văn tự này anh đã luyện rất nhiều năm nên cơ bản sau khi viết xong anh chỉ cần nghỉ mệt một lúc là ổn.

Cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy, giờ chỉ cần chờ đến lúc trận pháp bắt đầu mà thôi. Takeru bảo mọi người cứ về nghỉ ngơi, để anh ở lại với Chiaki là được, phần còn lại anh tự làm được, mọi người cũng đã mất sức nhiều lắm rồi, Chiaki cũng thấy áy náy nên không ngừng cảm ơn mọi người sau đó cũng bảo họ nên đi ngủ sớm, không cần lo lắng cho cậu. Mọi người thấy vậy chỉ đành về phòng dưỡng sức.

Chiaki tiễn mọi người sau đó quay về phòng mình, nhìn Takeru đang một tay chống cằm một tay cầm bút viết chữ, cậu ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Anh không mệt à, đã tốn nhiều sức lực hoàn thành Shinken-maru như thế, còn dùng văn lực làm gì nữa đấy?"

"Quen rồi, cũng không mệt lắm, có thể hỏi cậu vài việc không?" Takeru dừng bút rồi nói.

"Ừm, anh muốn hỏi gì?"

"Chúng ta sau này có mối quan hệ như thế nào?" Takeru nghiêm túc nhìn cậu trai trẻ đối diện.

Chiaki hơi bất ngờ, sau đó cười tủm tỉm, "Anh nghĩ xem, liệu sẽ có quan hệ thế nào?"

"Tôi đang hỏi cậu!" Takeru nhấn mạnh.

"Chỉ là đồng đội thôi, sau này có rất nhiều việc xảy ra khiến mối quan hệ của mọi người đều thay đổi, không chỉ anh và em, ừm, có thể nói giống như người thân trong nhà vậy." Chiaki không hề nói dối về chuyện này, còn về mối quan hệ của cậu và Takeru, cậu nghĩ câu hỏi này cứ để thời gian trả lời thay cậu thì tốt hơn.

"Ừ!" Takeru biết Chiaki không muốn trả lời nên cũng không hỏi nữa, chuyển chủ đề sang chuyện khác, "Sao vòng tay của cậu lại có thể liên kết được với thế giới kia?"

"Cái này ấy à?" Chiaki lắc lắc vòng tay trên cổ tay mình, lúc này cậu vẫn chưa nói công dụng của nó cho Takeru biết, dù gì sau này anh ấy cũng biết, hiện tại nói chắc cũng không sao, "Mỗi người trong nhà em đều có một cái vòng thế này, dùng để bảo hộ và cảnh báo nguy hiểm ấy mà, mỗi khi màu sắc trên viên ngọc này thay đổi đều tượng trưng cho tình trạng của chủ nhân chiếc vòng, hiện tại có màu xanh lá chứng tỏ chủ nhân của chiếc vòng vẫn an toàn, theo lý thuyết chỉ có người trong gia tộc mới có thể thông qua mối liên kết máu mủ ruột thịt mà biết được tình trạng của chủ nhân chiếc vòng, nhưng vẫn cần phải xác nhận khế ước truy tìm với nhau trước đó, trường hợp hiếm thấy hơn nữa không cần khế ước, là xuất hiện hai người có cùng một kết cấu vòng tay giống nhau, trùng hợp em và bản thân trong quá khứ đổi chỗ cho nhau, nên có thể lợi dụng tình thế này mà tìm dấu vết nhau."

"Cũng thú vị đấy." Takeru gật đầu.

Hai người nói chuyện câu được câu không trong lúc đợi chờ, ngoài hiên cửa, ánh trăng gần giữa tháng nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng dịu dàng trong màn đêm dài vô tận.

Phía bên kia, vì mọi người đã có rất nhiều kinh nghiệm cộng thêm sự giúp sức của Genta nên việc hoàn thiện Shinken-maru đã xong từ sớm, Takeru còn rất rảnh rỗi mà hướng dẫn Chiaki bài luyện tập mà đáng lẽ hôm nay cậu phải tập thay vì xuất hiện ở đây.

"Thả lỏng tay một chút, không cần dùng nhiều lực thế đâu, viết sai nét rồi." Takeru ngồi kế bên chỉnh nét chữ cho Chiaki, bắt đầu thấy hơi bất lực vì cách viết chữ của em ấy, cứ tiện tay viết nét nào trước thì viết nét đó.

"Trông cũng đâu đến nỗi nào chứ!" Chiaki bĩu môi, như thế này là đẹp nhất đối với cậu rồi.

Takeru lắc đầu ngán ngẩm, đổi một tờ giấy khác, vòng tay phải qua nắm lấy tay phải của Chiaki nhẹ nhàng nói, "Cầm bút thẳng lên chút, dùng lực vừa phải được rồi, đừng gồng người quá. Viết từ trái qua phải từ trên xuống dưới, bên trên một bộ Thảo (艹), ở giữa một chữ Thế (世), phía dưới cùng thêm một bộ Mộc (木).", vừa giảng giải vừa viết mẫu cho Chiaki xem, tiện thể điều chỉnh lực tay và cách cầm bút của cậu. Một chữ Diệp (葉) hoàn chỉnh xuất hiện trên nền giấy trắng, đường nét uốn lượn hoàn mỹ đúng tiêu chuẩn thư pháp.

Chiaki hơi nhụt chí, nhìn chữ viết của mình kế bên rồi lại nhìn của người ta, đúng là sỉ nhục nghệ thuật thư pháp Nhật Bản mà.

"Tập viết nhiều một chút sẽ quen tay thôi, đừng ủ rũ nữa." Takeru thấy cậu thừ người ra nên mỉm cười nói.

Chiaki cầm bút tiếp tục viết, viết xong một chữ Diệp (葉) lại viết một chữ Khô (骷), cậu chững lại tại nét cuối cùng, nhẹ giọng cảm thán: "Tôi còn tưởng anh là người lạnh lùng khó gần, xem ra cũng không đến nỗi nào."

"Thật ra, ban đầu đúng là vậy, anh cũng không ngờ bản thân mình có thể thay đổi nhiều đến vậy, trong số những bộ dạng anh từng suy nghĩ, không có cái nào giống thế này, có lẽ sự xuất hiện của em và mọi người đã giúp anh có thể thay đổi tốt hơn rất nhiều." Takeru đã từng nghĩ về quá khứ và tương lai rất nhiều, anh cũng thấy có lỗi, hơn nữa trọng trách trên người anh rất nhiều, anh nghĩ mình phải mang dáng vẻ của gia chủ nhà Shiba, nhưng anh lại quên mất bản thân cũng chỉ là một chàng trai mới qua cái tuổi 20 được vài năm.

Chiaki giật mình sau khi nghe câu trả lời của Takeru, cậu lắc đầu khẽ nói: "Cũng không hoàn toàn, bởi vì anh vốn dĩ cũng không thật sự như vậy nên mới có thể thay đổi, bản chất con người không phải nói thay đổi là có thể thay đổi trong ngày một ngày hai, 6 tháng tuy rất dài, nhưng nếu không phải vì chính bản thân anh vốn dĩ là một người dịu dàng, có lẽ 6 tháng vẫn còn rất ngắn. Tôi nghĩ có lẽ hiểu lầm giữa tôi với anh cũng chỉ vì thành kiến đôi bên mà thôi, nếu thời gian sau này có thể sống hòa hợp với nhau, tôi thấy khá tốt, tôi cũng không muốn gây hấn cho lắm, nhưng tôi sống tự do quen rồi, đột nhiên bị ép vào khuôn khổ như thế. Tôi thấy rất bực mình, tôi biết mình sai, nhưng tôi sẽ không nói lời xin lỗi, đôi khi lời xin lỗi chân thành nhất vẫn là hành động của một người."

Lần đầu tiên Takeru nghe Chiaki nói mấy lời này, chợt nhận ra thời gian trôi qua khiến họ quên mất những lời nên nói vào những ngày đầu, anh biết mình lúc ấy quá cứng nhắc, còn Chiaki quá tùy hứng, cho nên ban đầu có lẽ bọn họ thật sự đã khiến đối phương có ấn tượng xấu về mình. Nhưng Takeru cũng nhận ra, Chiaki là một đứa trẻ rất ngoan, em ấy tuy tùy hứng nhưng chưa từng muốn tổn thương ai, kể cả khi em ấy không hề thích người đó.

"Em cũng rất tốt, nếu nói công bằng thì trước đó anh cũng hiểu lầm về con người em. Chúng ta huề nhau nhé!" Takeru xoa đầu cậu nói.

Chiaki cứng người, thật lòng mà nói, cậu vẫn chưa thích ứng nổi với mức độ thân thiết của họ ở thời điểm hiện tại.

"Viết xong thì dùng bữa tối rồi ngủ sớm đi, đến lúc đó anh sẽ gọi em dậy, ngày mai quay về vẫn phải luyện tập tiếp đấy." Takeru cũng cảm nhận được sự gượng gạo của Chiaki nên không làm thêm hành động gì nữa, chỉ dặn dò cậu kỹ càng rồi rời khỏi phòng.

Thoáng cái, màn đêm đã ập tới rồi lẳng lặng trôi qua, thời điểm bùa chú thi triển bắt đầu. Cả hai bên đã liên lạc với nhau, thông qua mặt gương ảo ảnh, Takeru của hiện tại hướng dẫn bản thân trong quá khứ các bước để phá hủy bùa chú, không hổ là người vất vả luyện tập mười mấy năm, Takeru dù trong quá khứ cũng chỉ cần nghe một lần là hiểu, cho nên bọn họ chỉ cần đợi thời điểm trận pháp chuẩn bị hoàn tác và có hiệu lực lần nữa, lúc đó sinh lực bùa chú hút được từ người bị yểm bùa đã yếu hơn nên dễ dàng ra tay phá bỏ, nhân đó cũng mở ra cánh cửa hoán đổi cả 2 Chiaki về đúng khoảng không-thời gian của họ.

Mất một lúc, cuối cùng mọi chuyện cũng hoàn thành, mà trên vùng trời đang dần bừng sáng, ánh trăng đã mờ nhạt nhường chỗ cho những tia nắng mặt trời đang dần len lỏi từ đường chân trời phía Đông.

Ở hiện tại, Takeru đứng trước cánh cửa dịch chuyển cúi đầu nhìn người bên cạnh, mỉm cười vỗ vai Chiaki, "Em về đi, đừng quên chăm chỉ luyện tập đấy."

"Cảm ơn anh." Cậu gật đầu, trước khi đi không quên nói với anh, "Thật ra anh là một người rất tốt, tạm biệt, hẹn gặp lại ở tương lai."

Takeru dịu dàng nhìn hình bóng cậu rời đi, như nhìn lại những gì đã qua trong quá khứ, trang kế tiếp là hiện tại và tương lai của họ, chỉ mong sao đừng khó khăn quá.

Mà Chiaki của hiện tại cũng đang nhìn cánh cửa không gian màu tím sẫm trước mặt, đã đến lúc nên quay về rồi, cậu mỉm cười quay về phía Takeru của quá khứ nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nói: "Takeru, không cần nghiêm khắc với bản thân quá đâu, anh phải luôn vui vẻ nhé!"

Takeru sững người vài giây sau đó gật đầu đáp: "Cảm ơn cậu! Sau khi trải qua những chuyện này, tôi cảm thấy tương lai cũng không đến nỗi tệ, ít nhất tôi đã bắt đầu thấy kỳ vọng hơn vào nó."

"Vậy thì phải yêu chính mình nhiều một chút đấy. Em đi nhé!" Chiaki nói xong liền chạy nhanh về phía cánh cửa, ở đó có tương lai mà Takeru thích, cậu cũng rất thích nó.

Chiaki này vừa đi, Chiaki khác liền tới, cậu của quá khứ đã trở về đúng không-thời gian của mình, do chuyển đổi qua lại giữa các dòng thời gian cộng thêm Chiaki lúc này văn lực còn chưa mạnh mẽ nên thấy hơi choáng váng vì văn lực trong cánh cửa dịch chuyển, bước chân hơi lảo đảo may mà Takeru đứng mở phía sau nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.

Chiaki ngẩng đầu, ngượng ngùng lên tiếng: "Cảm... Cảm ơn!"

Takeru cũng ngượng ngùng rút tay về, "Không cần khách sáo."

Bởi vì bọn họ vừa nhìn thấy dáng vẻ của mình trong tương lai nên khi nhìn lại mối quan hệ ở hiện tại, bỗng thấy hơi kỳ cục.

"Những chuyện cậu thấy trong tương lai..." Takeru còn chưa nói hết câu đã bị Chiaki xen lời, "Cứ xem như vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ đi! Tôi biết tương lai có nhiều thay đổi, nhưng đó là chuyện của tương lai, hơn nữa tôi và anh có lẽ cần tìm hiểu về nhau nhiều hơn, cứ như bây giờ cũng tốt, không cần gượng ép nhau làm gì, dù gì tạm thời tôi vẫn chưa gỡ xuống những thành kiến về anh được, tôi cần thời gian để thích ứng."

Takeru bất ngờ, hóa ra cậu nhóc cà lơ phất phơ trong mắt anh cũng rất đỗi trưởng thành, những lời cậu vừa nói cũng không khác lời anh muốn nói là bao, anh rất hy vọng về tương lai sau này, nhưng cũng không muốn ép bản thân nhất định phải diễn theo tương lai đó, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì hơn, con người ấy mà, quan trọng nhất vẫn là sống thật tốt cho hiện tại, bởi vì hiện tại cũng chính là một bản thể khác của tương lai, đều rất đáng để trân trọng. Cho nên anh bình tĩnh gật đầu, "Ý kiến cũng không tồi!"

Chiaki đột nhiên bật cười nói, "Tôi nghĩ anh nên học cách cười nhiều hơn một chút."

"Tại sao?" Take - người không hay cười cho lắm - ru lên tiếng hỏi.

"Như vậy nhìn dễ gần hơn một chút, anh đâu cần phải nghiêm khắc như vậy." Chiaki thành thật trả lời, cậu là như vậy đó, chẳng thích ép buộc bản thân, giống như việc làm Shinkenger, nếu bị bó buộc quá mức, cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nhưng sau tất cả đều do cậu tự nguyện.

Bất giác, Takeru nhớ lại hình ảnh một Chiaki dịu dàng nói với mình những lời cũng không khác mấy so với người trước mặt, thì ra mỗi người đều có sự dịu dàng của riêng mình, chỉ là không phải lúc nào họ cũng bộc lộ.

"Cảm ơn!" Takeru nhếch khóe miệng, "Trời vẫn còn sớm, cậu có muốn về phòng ngủ tiếp không?"

"Không ngủ, tôi đã ngủ 10 tiếng rồi, không muốn ngủ nữa."

Takeru giật mình, đi đến nơi khác tận 24 tiếng mà cậu ấy dành hết 10 tiếng chỉ để ngủ? Có phải hơi...

"Anh kỳ lạ cái gì? Là anh, à không, anh của 6 tháng sau, mới 8 giờ tối đã bắt tôi đi ngủ, dặn dò đủ thứ, nói thật, còn tỉ mỉ hơn cả bố tôi lúc chỉ bảo tôi trở thành Shinkenger, tôi chịu hết nổi nên mới cố nhắm mắt đi ngủ cho đỡ phiền, kết quả mới ngủ suốt 10 tiếng đấy." Chiaki lườm anh, ai đời thanh niên trai tráng mới 8 giờ tối lại bị bắt đi ngủ chứ, bực hết cả mình.

"..." Ngủ sớm cũng không tồi.

"Nếu không còn gì, tôi về phòng mình trước." Chiaki về phòng, cậu muốn thay quần áo, dù bộ trên người đã được giặt sạch sẽ nhưng cậu cảm thấy vẫn nên thay một bộ khác.

"Nhớ chép phạt bài hôm kia đấy!" Takeru dặn dò.

Người nào đó mới vừa xoay lưng chưa kịp rời đi đã cứng người, bĩu môi nói: "Không thể bỏ qua à? Hôm qua tôi đã viết bài rất nhiều rồi, đau tay lắm, một lát còn phải luyện tập nữa, tha cho tôi đi mà." Chiaki thật lòng năn nỉ, hôm qua Takeru kia ngồi cạnh làm cậu thấy hơi ngại, không biết phải làm gì cho đúng nên chỉ biết cắm đầu viết rồi lại viết, kết quả viết tận mấy ngàn chữ, lần đầu tiên cậu phát hiện mình cũng có thể viết nhiều đến thế, nhưng mà tay tê hết rồi, còn bị người ta cười cho nữa chứ.

Nghe được chuyện cậu hiếm khi siêng năng đến thế nên Takeru bỏ qua cho một lần, "Được rồi, không cần chép phạt nữa, nhưng nhớ phải nghiêm túc học tập vào. Và..." Takeru muốn hỏi nhưng lại thôi, mối quan hệ sau này của họ là chuyện của sau này, thôi thì được sao hay vậy, anh nghĩ mình cũng đã suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định, "Thôi bỏ đi, cậu về phòng đi."

"Yeah, vậy tôi đi nhé, tạm biệt ngài thiếu chủ, tự dưng thấy anh tốt hơn rồi đó." Chiaki nghe không cần phải chép phạt nữa liền vui vẻ chuồn sớm, mắc công lại có người đổi ý.

Takeru lắc đầu cảm thán, sao mà trẻ con thế không biết.

Chiaki ở hiện tại cuối cùng cũng quay trở về đúng với dòng thời gian của chính mình, cậu vội vàng chạy tới nhào vào lòng người trước mặt, "Nhớ anh quá đi mất."

Takeru ôm chầm lấy cậu,"Không phải trong quá khứ, anh vẫn ở đó cùng em sao?"

"Tuy là giống anh về mọi thứ, nhưng mà..." Chiaki thủ thỉ.

"Nhưng cái gì?" Takeru xoa đầu cậu nhóc nhà mình.

"Nhưng mà, anh của lúc đó chưa thích em." Chiaki giọng mếu máo, "Người ta phải giả vờ như không thích anh, khó chịu lắm đấy."

"Vậy thì đừng giả vờ là được rồi, anh nghĩ dù trong quá khứ, chắc anh cũng nhận ra chuyện gì rồi."

"Mèo khen mèo dài đuôi, người ta không muốn dọa anh mà thôi."

"Ừ, vậy anh cảm ơn em nhé!" Takeru bật cười.

"Quý hóa quá, không dám nhận thưa ngài!" Chiaki cũng không làm màu thêm được nữa, "Anh nói xem, việc này liệu có ảnh hưởng gì đến quá khứ và tương lai không?"

"Chắc là có, nhưng với tính cách của em và anh, chắc chỉ xem những chuyện vừa rồi như một giấc mơ thôi."

"Cũng đúng." Chiaki gật gù.

"Tính chuyện của hiện tại trước đi, hai ngày rồi em vẫn chưa luyện bài mới, lát nữa phải học bù lại đấy."

"Hơ, mệt vậy sao." Chiaki than thở.

"Tối đến phòng anh, anh dạy cho em." Takeru bóp má cậu nói.

"Có thật là chỉ dạy học thôi không?" Người nào đó rất thiếu đòn mà câu cổ anh hỏi.

Takeru ôm eo cậu nói: "Còn có thể bắt em chép phạt năm trăm lần nữa."

"Hay là đổi bằng làm cái khác được không?" Chiaki thì thầm vào tai Takeru.

"Em đúng là giỏi kiếm chuyện." Takeru nắm cằm Chiaki, cúi xuống lấp kín miệng cậu, đỡ phải nghe cậu đốt lửa thêm câu nào nữa.

Quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng được, chỉ biết rằng người trong lòng là người mình yêu thương, họ có thể vui vẻ ở cạnh nhau, vậy cũng quá đủ rồi.

Ngày mai thức giấc lại làm chính mình tốt hơn hôm qua một chút.

...

Note:

Về tuổi tác của các nhân vật đều không ghi quá rõ ràng, nhưng nếu ước chừng đại khái trong film thì Takeru năm 6-7 tuổi bắt đầu làm Kagemusha (kẻ thế mạng), lúc đó Kaoru vẫn chưa ra đời, năm 15-16 tuổi Kaoru xuất hiện tại nhà Shiba, như vậy Takeru lúc này khoảng 22-24 tuổi (hơn 15-16 năm sinh sống của Kaoru là quãng thời gian Takeru phải làm kagemusha).

Trong series có lần Chiaki bỏ ra ngoài vì bực bội với khuôn khổ của một Shinkenger, cậu gặp bạn bè và được họ hỏi là sao không đến dự lễ tốt nghiệp, hỏi cậu chuyển trường khác sao, vậy nên có thể Chiaki vừa tốt nghiệp 12 và chuẩn bị theo học đại học, tức 18 tuổi.

Kotoha được mọi người tin tưởng giao cho nhiệm vụ giả làm học sinh cấp 3 dò thám tin tức yêu quái, lại dễ dàng trò chuyện với Chiaki nên em ấy cũng áng chừng đang tuổi học sinh phổ thông, như vậy khoảng 16-17 tuổi.

Genta bằng tuổi Takeru nên sẽ khoảng 22-24 tuổi.

Mako và Ryuunosuke xấp xỉ tuổi nhau, tuy nhiên không hiểu sao chi tiết lúc bé Mako gặp mẹ sau trận chiến phong ấn Doukoku thì cô mới 5 tuổi, tức là Mako mới khoảng 21-22 tuổi, mình không biết đây có phải bug không nhưng theo mình suy đoán họ phải lớn tuổi hơn nhiều, nên họ sẽ khoảng 24-27 thì đúng hơn. Như thế khi Chiaki gọi bà chị, và mấy chi tiết Mako bị trêu phụ nữ ế chồng sẽ hợp lý hơn, Ryuunosuke thì luôn mang đến cảm giác anh cả, chị hai mỗi khi xuất hiện cùng Mako.

Cuối cùng, đây là số tuổi của các nhân vật trong fic kèm theo chiều cao của họ.

Takeru - 23 tuổi - 188cm

Chiaki - 18 tuổi - 177cm

Mako - 25 tuổi - 171cm

Ryuunosuke - 26 tuổi - 186cm

Genta - 23 tuổi - 186cm

Kotoha - 16 tuổi - 157cm

Kaoru - 16 tuổi - 165cm

Khoảng cách chênh lệch chiều cao mình lấy theo chiều cao của diễn viên, nhưng chiều cao nhân vật mình đã thay đổi.

:v Hơi không liên quan nhưng Chiaki (do diễn viên Suzuki Shougo thủ vai) có góp mặt trong Movie Saber vs Zenkaiger: Super Hero Senki. Huhu, đoạn battle với Kiramager Blue, ẻm có cue thiếu chủ aka Takeru lúc nói chuyện nữa, dễ thương quá trời, còn về film thì mình không đánh giá hay recommend gì hết, vì nó quá nhạt với mình, mình chỉ mê mỗi đoạn cameo của Chiaki và một nhân vật khác trong Saber mình cũng mê không kém là Ren - Kamen Rider Kenzan mà thôi.

....

Quay lại Wattpad thấy một số bạn cmt về fic, mình vui lắm, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ. ( ◜‿◝ )♡

(。・//ε//・。) Sau cùng Takeru và Chiaki vẫn là cặp đôi mình rất thích, nên mình sẽ tiếp tục viết fic về họ, còn thời gian ra fic thì haha, mình là con sâu lười cùng rất nhiều deadline đang chạy nên có thể viết lúc nào thì mình sẽ viết lúc đó.

Yêu các bạn rất nhiều. ♡♡♡♡♡

---

Ảnh bìa chương được lấy từ film BL Hàn Quốc - Color Rush.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip