[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6]



Hai người còn chưa kịp có thời gian để bắn tin cho nhau, mẹ đã quay phắt lại, hỏi thẳng, thế là thế nào.

"Thế nào là thế nào ạ?" Vương Nhất Bác bị dựng dậy sớm quá, đầu óc còn chưa tải kịp.

"Hai đứa ngủ riêng à?" Mẹ Vương không khỏi ngờ vực, hết nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn đang ngơ ngác.

"Mẹ ơi, đấy là... Con bị cảm, sợ lây cho Nhất Bác, thế nên con mới dọn qua phòng kia." Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng.

"Hình như cũng có tí giọng mũi thật, cảm nặng lắm không con?" Mẹ Vương vừa nghe Tiêu Chiến bảo anh không khỏe trong người thì nhất thời cũng quên tiệt mất mình đang định nói gì với Vương Nhất Bác, bà nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến mà hỏi han.

"Con vẫn ổn ạ, hôm bữa trên công ty có sửa điều hòa, xong lại không nhớ ra điều chỉnh hướng gió, chỉ quên tí thôi mẹ ạ, chẳng có gì to tát đâu, giờ con cũng gần khỏi hẳn rồi."

"Kể cả thế, con vẫn cứ phải cẩn thận, đúng là đang mùa hè thật, nhưng bị cảm vẫn khó chịu lắm, đừng bảo không sao, lần sau đi làm phải chịu khó để ý vào." Mẹ Vương vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Tiêu Chiến một cách hết sức tự nhiên.

"Không sốt đâu, con gần khỏi hẳn thật rồi mà mẹ." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

"Sắp khỏi hẳn rồi thì dọn về phòng đi thôi, bây giờ Nhất Bác cũng đâu yếu như hồi trước, ba cái bệnh cảm vặt này nọ thì con không cần phải quan trọng hóa lên như thế, nó cũng nào có phải cục vàng cục bạc gì cho cam, con cứ việc ngủ phần con thôi chứ, nếu có phải ngủ riêng thì cũng nên để nó dọn ra mới phải."

Mẹ Vương thấy thằng con mình vẫn dửng dưng đứng đấy mà dụi mắt như không, bèn giơ chân đạp cho Vương Nhất Bác một phát.

"Dạ, vâng, đúng." Vương Nhất Bác còn chưa hết ngái ngủ, cứ gật đầu lia lịa y như gà mổ thóc.

Vương Nhất Bác đi đánh răng rửa mặt, Tiêu Chiến theo mẹ Vương vào bếp, phụ mẹ nấu bữa sáng.

"Nó không ăn hiếp con đấy chứ?" Mẹ Vương vẫn chưa yên tâm cho lắm.

"Mẹ nói gì vậy mẹ, sao mà ăn hiếp con được ạ." Tiêu Chiến mỉm cười.

Mẹ Vương rất thích nhìn Tiêu Chiến cười, mà thực ra phụ huynh nào cũng sẽ thích cả thôi, chẳng ai trông thấy nụ cười ấy mà lại không động lòng cho được, hoặc chí ít thì cũng sẽ cảm thấy có đôi phần ấm áp tự trong tim.

"Mẹ cứ thấy hai đứa bây kì kì sao ấy, nếu nó mà bắt nạt con hay đối xử tệ với con thì phải kể cho mẹ nghe, đừng tự giữ mãi trong lòng, thằng nhóc này lắm lúc cũng hơi cứng nhắc thật, con cứ nói thẳng với nó, nó không nghe con thì mẹ sẽ nói nó, đừng để mình phải tủi thân, biết chưa?"

"Làm gì có chuyện tủi thân hả mẹ." Tiêu Chiến cười toe, đứng rán trứng cạnh mẹ.

Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra thì trông thấy Tiêu Chiến với mẹ đang chụm đầu vào thì thầm to nhỏ, tuy đã chắc mẩm Tiêu Chiến sẽ chẳng để lộ ra chuyện gì, cũng đoán được rằng sự cố nhỏ ban nãy có lẽ không đến nỗi khiến mẹ sinh nghi, thế nhưng hắn vẫn cứ bước lại gần.

"Tỉnh chưa?" Mẹ Vương đứng trước bồn nước, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, con trai bà vẫn rất tự tin trưng nguyên quả đầu tóc bù xù.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi." Vương Nhất Bác nhè mồm ra.

"Ốm đau thì con càng phải biết đường mà chăm sóc cho nhiều vào, bớt bắng nhắng đi."

"Con..." Sáng sớm ngày ra đầu óc Vương Nhất Bác vẫn còn chưa đủ nhanh nhạy, hắn bị mẹ xoay cho không kịp đáp lời.

"Mẹ, em ấy nấu mì rồi cho con uống thuốc nữa, nửa đêm không yên tâm còn dậy xem tình hình ra sao kìa, không bắng nhắng tí nào đâu."

"Thật á?"

"Thật mà, sáng hôm đấy con dậy đi vệ sinh còn giật hết cả mình ấy."

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện, khóe miệng luôn mang nét cười nhàn nhạt, nhắc đến những chuyện đã từng xảy ra thật – tuy trên thực tế thì không được lung linh đẹp đẽ đến thế, song lòng dạ anh vẫn ấm áp vô ngần.

"Đừng bảo hai đứa còn có chuyện gì giấu mẹ đấy nhé? Ốm đau gì nên nỗi xa cách nhau thế này." Mẹ Vương vẫn cứ thấy lo lo.

"Xa cách gì đâu ạ, đấy là vì mới sớm tinh mơ đầu óc còn chưa kịp khởi động ấy!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa xáp lại gần Tiêu Chiến, tựa vào người anh.

Tiêu Chiến hiểu ý, cũng khẽ dịch về sau, dựa lên người Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, tốt hơn hết là con đừng có giấu mẹ chuyện gì đấy!"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu gác cằm lên vai Tiêu Chiến.

"Làm gì có, rõ là tại mẹ đến sớm quá, làm bọn con hết hồn chim én, thế mà mẹ còn cứ nghi bóng nghi gió mãi nữa." Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn.

Thực ra hắn chỉ đang nóng lòng nóng ruột muốn nói gì đấy để đối phó với mẹ cho mau qua chuyện, chẳng phải vì sợ sẽ muộn làm hay gì, chỉ là, dù ít dù nhiều, hắn vẫn hơi căng thẳng.

Thấy mẹ Vương còn chưa tin hẳn, Tiêu Chiến sợ bà đã cảm nhận được vấn đề gì rồi, dầu sao chuyện này cũng khó mà nói chắc được, đôi lúc phụ huynh thực sự có thể nhìn thấu hết thảy sự tình chỉ bằng một ánh mắt. Chẳng tại sao hết, chỉ đơn giản là bởi sống nhiều hơn đám trẻ mấy chục năm, từng trải thì thế thôi.

Lúc mẹ Vương rửa nốt cái cốc cuối cùng trong bồn rửa, mặt Vương Nhất Bác còn đương gác trên vai mình, Tiêu Chiến canh đúng khoảnh khắc khi mẹ nghoảnh lại, gom hết dũng khí, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên gò má Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật mình, suýt thì né đầu ra luôn.

Mặt Tiêu Chiến vốn đã đỏ lựng, mẹ Vương lại tưởng là anh định hôn trộm một cái mà bị bà phát hiện nên mới xấu hổ ngượng ngùng.

Thấy hai đứa còn có thể tình cảm như thế, mẹ Vương cười tươi roi rói ngay tắp lự, cũng thấy an tâm hẳn lên, bà kêu cả hai vào thay đồ chuẩn bị đi làm, bữa sáng cứ để mẹ lo.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chậm rì rì lết từng bước một ra ngoài, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, không biết nên nói gì, mà cũng chẳng thể nói gì.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn lướt qua anh một cái, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào phòng.

Mẹ Vương nấu bữa sáng xong thì về luôn, trên bàn ăn, hai người vẫn ngồi đối diện nhau như cũ, lặng im, không một ai lên tiếng.

"Ban nãy anh làm thế là có ý gì." Hai mắt Vương Nhất Bác không có tiêu cự, hắn cứ nhìn vô định vào món dưa leo trước mặt mà thất thần.

Tiêu Chiến cố tỏ vẻ bình tĩnh, "Chẳng có ý gì sất, chỉ không muốn mẹ lo nghĩ nhiều quá thôi. Suy cho cùng, nếu mẹ lo lắng quá thì mình đều khó sống."

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, "Anh cũng rõ quá nhỉ."

"Em cũng đâu khác gì."

Không ngờ Tiêu Chiến lại đốp chát thẳng thừng như thế vào giờ phút này, Vương Nhất Bác đành tự an ủi mình rằng đấy chỉ là do phải dậy sớm quá, vẫn còn gắt ngủ, đừng để bụng làm gì.

Dù rằng mỗi sáng trước đây Tiêu Chiến đều chưa từng nói chuyện bằng giọng điệu như thế.

Thành thực mà nói, một nụ hôn má cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là nó xuất hiện vào thời điểm này thì lại trở nên khá kì quặc. Lúc trước anh vẫn luôn cảm thấy nếu ngày mới bên nhau mà có thơm nhau một cái thì sẽ tự nhiên hơn, nhưng hồi đó lại không có tiến triển gì hết, mà mãi đến khi mỗi ngày đều đang trôi qua trong sự chắp vá tạm bợ, trong sự đối phó thế này, bỗng nhiên lại lòi ra một nụ hôn – cũng chẳng biết có được coi là nụ hôn đầu không nữa, thật lòng anh cũng chưa rõ phải đong đếm ý nghĩa của nó ra sao cho vừa.

Hiếm lắm Tiêu Chiến mới làm căng với hắn như vậy, thực chất thì trong lòng anh vẫn đương thấp thỏm lắm, song thấy Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, anh cũng đành thôi.




Một ngày đi làm vẫn trôi qua như thường, tối đến tan ca về nhà rồi anh mới cảm nhận được rằng Vương Nhất Bác đã khác hẳn so với hồi sáng.

Tiêu Chiến không thấy ai bảo bữa nay công ty có xảy ra chuyện gì lớn lao, nhưng nếu phía Vương Nhất Bác có chuyện gì thật đi chăng nữa thì một trưởng bộ phận thiết kế như anh cũng chưa chắc đã nghe ngóng được gì.

Anh vẫn cứ tất bật làm cơm ở trong bếp, Vương Nhất Bác bước vào lấy lọ sốt cua hôm lâu cầm về từ nhà mẹ đẻ Tiêu Chiến, đổ ra đĩa, đoạn bê cả cái đĩa lẫn chai dấm bên cạnh ra phòng ngoài.

Hai mươi phút sau, hệt như mọi buổi chạng vạng khác, hai người ngồi đối mặt nhau trước bàn, chuẩn bị ăn cơm.

Tiêu Chiến trông mặt Vương Nhất Bác có vẻ hơi khó ở, nghĩ đĩ nghĩ lại vẫn cứ băn khoăn, phải chăng cái hôn lúc sáng làm hắn thấy bị xúc phạm.

Tuy rằng xét cho cùng thì với mối quan hệ hiện giờ của hai người, có làm gì cũng hợp pháp cả thôi, một nụ hôn, đã vậy còn chẳng phải hôn môi, đâu đến nỗi phải để bụng thế chứ? Lẽ nào Vương Nhất Bác chưa hôn ai bao giờ?

Tuy là Tiêu Chiến cũng chưa.

"Nếu em thấy không thoải mái thì cho anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa." Tiêu Chiến giả bộ tỉnh bơ như chẳng nghĩ ngợi gì, tập trung ăn uống.

"Hả?" Vương Nhất Bác nghĩ một hồi mới lờ mờ hiểu ra rằng Tiêu Chiến đang nhắc đến chuyện gì, "Cũng không đến nỗi đấy."

Thực lòng Vương Nhất Bác cũng không thấy nghiêm trọng đến thế.

"Dù sao cũng đâu có sau này nữa đâu." Tiêu Chiến thốt ra một câu như chỉ đang tự nói với mình.

Hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác xô chặt vào nhau.

"Nếu anh thấy khổ sở quá ấy, em nghĩ chúng ta đừng diễn nữa thì hơn, mệt mỏi lắm, cho dù ban đầu có phải là xốc nổi quá hay không..."

"Không phải." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh biết rằng em có thể chỉ là nhất thời bồng bột thôi, nhưng anh thì không."

Những lời Vương Nhất Bác còn chưa nói hết đã bị chặn đứng hoàn toàn.

Hai người ăn hết một bữa cơm với thái độ không mặn không nhạt, thế rồi lại tản ra ai về phòng nấy. Tiêu Chiến không biết phải mở lời nhắc chuyện dọn về phòng ngủ như thế nào, đến giờ nhìn sao cũng thấy vụ này có vẻ chẳng cần thiết cho lắm.

Trong phòng, lúc Vương Nhất Bác tìm quần áo để đi tắm thì lục ra được cái áo phông dài tay mà dẫu đã chuyển nhà mấy lần hắn vẫn luôn mang theo bên mình.

Món đồ này có lẽ là thứ duy nhất kết nối được Vương Nhất Bác của hiện giờ với Vương Nhất Bác của năm đó.

Rất đáng quý, song kì thực cũng chẳng lấy gì làm trang trọng.

Dù sao thì trong con mắt của người ngoài, tất thảy những kiên trì ta dành ra cho mối tình đơn phương không trông mong hồi đáp, cũng là một điều đáng để trân trọng.

Hắn cứ cố chấp giữ khư khư cái áo ấy ở bên mình, đã biết rõ câu chuyện này sẽ chẳng còn phần sau gì nữa, thế nhưng trong lòng vẫn không buông xuống được.

Hắn lẳng cái áo lên đầu giường, đi vào phòng tắm.

Nếu mọi chuyện đều có thể đơn giản dễ dàng như động tác kia thì thật tốt biết bao, tiện tay vứt xuống một cái là chuyện cũ khép lại, vậy thì chắc sẽ chẳng có nhiều khổ đau và muộn phiền đến thế.

Mặc dù lắm nỗi bận lòng cũng chỉ bởi con người ta tự làm khổ mình mà thôi.



Nhân vật nữ chính trong phim truyền hình sẽ nảy sinh mâu thuẫn rồi cãi cọ nảy lửa với nửa kia vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, ví như ai thu quần áo cho ai.

Tiêu Chiến thì không, anh vẫn luôn thấy việc này chẳng đáng gì, sáng ra ngủ dậy, trong lúc chờ cho trứng chín, anh ra ngoài ban công thu quần áo, bỏ phần của mình vào phòng ngủ cho khách, rồi đi sang gấp quần áo bên phòng ngủ chính.

Trông thấy cái áo phông vứt bừa ở đầu giường, anh bèn gom cả lại, định bụng gấp chung luôn vào với chồng quần áo mới giặt.

Cái áo này trông quen lắm, nhưng anh cũng chẳng nhớ Vương Nhất Bác từng mặc nó khi nào.

Vương Nhất Bác đánh răng rửa mặt xong mới quay ra tìm cái áo nọ, thấy Tiêu Chiến đang gấp quần áo thì cũng không nói gì, ai dè đi vào phòng lại vừa lúc nhìn thấy anh cầm chiếc áo phông lên, hắn bỗng chốc nóng vội, giật phắt lấy cái áo từ trên tay Tiêu Chiến.

"Anh làm gì thế?"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, nét mặt nghiêm túc vô cùng.

Hình như còn hơi tức giận nữa.

"Anh gấp quần áo thôi." Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì.

"Từ sau anh khỏi phải gấp nữa, em sẽ tự làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip