[38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[38]



"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đỡ lấy đầu hắn, bạn nhỏ nom có vẻ rất kích động.

"Sao thế?" Tuy trong lòng đã rất nóng vội, song Vương Nhất Bác vẫn không muốn để lại kí ức tồi tệ cho Tiêu Chiến vào giờ phút này, anh gọi hắn, vậy thì hắn sẽ ngẩng đầu nhìn anh.

"Em nhìn em xem, hồi trước còn hợp pháp thì em không thèm đoái hoài đến anh, bây giờ lại nôn nóng vội vàng, em bị ngốc à?" Tiêu Chiến cảm thấy khá dễ thương.

"Hồi đó..." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, "Còn chưa hiểu chuyện."

Tiêu Chiến xoa tóc hắn.

"Vậy bây giờ thì sao, bây giờ là bạn trai rồi, có được không?" Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn anh đầy chân thành.

"Em nghĩ sao?" Tiêu Chiến mỉm cười, "Đến giờ này rồi mới hỏi có được không à? Thế có hơi thiếu thành ý không?"

"Có thành ý chứ, nhưng cái người ban nãy làm rối tung hết cả, hỏng chuyện tốt của em."

"Chuyện tốt của em là đã chuẩn bị đầy đủ rồi ấy hả?" Tiêu Chiến nhéo cái tai heo.

"Không phải thế! Tóm lại ban đầu chắc chắn không phải như thế này, không vội thế này..." Giọng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ.

"Sao? Khi nãy em còn sợ anh không đồng ý nữa à?"

"Chắc là không đâu... Em nghĩ anh vẫn luôn thích em mà." Vương Nhất Bác nằm bò trên người Tiêu Chiến, vẫn dùng chất giọng ồm ồm ấy.

"Em lại biết nữa à?"

"Em biết, anh vẫn luôn quan tâm em, vẫn luôn thích em, nhưng vì chuyện khi trước nên anh mới bảo anh hết thích em rồi, hết cảm xúc với em rồi, thấy em rất phiền. Có thể lúc đó anh thấy phiền thật, đúng là em hơi phiền thật, nhưng cũng tại em sốt ruột quá mà! Nhưng anh không được ngừng thích em, không được hết cảm xúc với em!" Heo con ra cái điều hung dữ.

"Sao anh phải nghe em."

"Bởi vì em yêu anh!" Vương Nhất Bác nhổm dậy nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn hắn.

"Em nghiêm túc đấy, trước đây em không nói những lời này, em cũng chưa từng nói vậy với bất cứ một ai."

"Ồ, đi chơi nhiều thế cơ mà, cũng phải làm đến cả mấy cái thẻ rồi chứ đùa, em dám đảm bảo chắc chắn rằng bao lần đi chơi em vẫn chưa nói lời này với bất kì một em giai nào?"

"Chưa, chắc chắn chưa từng, em có đi để kiếm đối tượng chơi bời đâu, rõ ràng là em đi tiếp khách hàng, em đi xã giao hẳn hoi đấy ạ! Em đâu phải cái kiểu đắm chìm trong những chốn ăn chơi không thoát ra được đâu."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nghĩ lại, thế rồi nhướn mày với Tiêu Chiến.

"Gì đấy?" Tiêu Chiến không nhìn hắn.

"Đã bao lâu rồi, thế mà anh còn nhớ cả chuyện em có làm thẻ hay không? Chua loét thế này, phải biến thành giấm chua Lão Trần rồi ấy nhỉ?" Vương Nhất Bác hí hửng mừng thầm.

"Tại em chứ tại ai, ngày nào anh cũng đợi em về, rõ là tại em ham chơi không chịu về nhà."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh một cái, "Còn ấm ức nữa kìa."

"Bắt đền em đấy."

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn không giống với thường ngày, Vương Nhất Bác không nói rõ ra được điểm khác biệt, nhưng hắn nhìn vào Tiêu Chiến lại như đang nhìn thấy từng khung cảnh đã diễn ra dưới mái nhà của hai người.

Cái áo hắn không cho anh đụng vào, cái máy rửa bát mà hắn không rành cách sử dụng cho lắm, rồi cả cái máy giặt bị kẹt vì tiền xu.

Và cả ngọn đèn ở huyền quan mà chẳng ai còn bật sẵn cho hắn.

May sao, may mà ngọn đèn ấy không soi sáng cho bất kì ai khác nữa.

"Em tới muộn rồi."

Vương Nhất Bác đè cả người xuống, vừa đưa lưỡi vào cạy mở khớp hàm của Tiêu Chiến, vừa giơ tay ra đan chặt mười ngón với tay anh.

Hắn hôn rất chậm, hôn rất dịu dàng.

Tựa như từng chi tiết nhỏ nhặt trong vô số đêm dài cuối cùng cũng đọng lại trong tim hắn.

Hắn quệt dầu bôi trơn, luồn tay xuống dưới, Tiêu Chiến hết sức phối hợp, thuận theo động tác của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay dính dớp đưa vào bên trong, cổ họng Tiêu Chiến bật ra tiếng rên mơ hồ.

Vương Nhất Bác lại hôn anh, anh ôm chặt cổ hắn, phối hợp với quá trình mở rộng của hắn.

Tay hắn rất to, khớp xương thẳng và rõ, đầu ngón tay còn có vết chai, lúc đưa vào cửa sau ấm nóng ẩm ướt, hắn cứ sợ sẽ làm Tiêu Chiến đau, thế nên tốc độ vô cùng chậm rãi, cẩn thận hơn hẳn so với bình thường.

"Nếu em mà là người kĩ tính như thế, sao hồi trước lại chẳng phát hiện ra giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm đến vậy." Tiêu Chiến thấy hơi khác lạ, cảm giác chưa từng trải nghiệm bao giờ khiến anh hơi choáng váng, nhưng anh vẫn kìm lại mà trò chuyện với Vương Nhất Bác một cách hết sức dịu dàng.

"Chắc tại em nghĩ phải theo đuổi anh thôi, có thấy khó chịu không? Đau không?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng người đi, không muốn đè nặng làm Tiêu Chiến khó chịu.

"Không đau." Tiêu Chiến ôm lấy mặt hắn, chủ động ngẩng đầu lên hôn hắn.

Ngón tay Vương Nhất Bác ở đằng sau ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, Tiêu Chiến gập chân, quắp quanh eo Vương Nhất Bác, nức nở nghẹn ngào, chẳng biết đang muốn nói gì.

Nói chung là lời yêu hắn thôi.

Vương Nhất Bác rất tỉ mỉ kĩ càng, có lẽ đã tìm hiểu và chuẩn bị từ trước, Tiêu Chiến chẳng thấy khó chịu chút nào.

Vương Nhất Bác nhổm dậy lấy bao rồi quỳ gối giữa hai chân Tiêu Chiến, nhìn người anh đã lấm tấm mồ hôi, hắn lại càng hưng phấn hơn.

"Phen này là hết cơ hội để hối hận thật đấy nhé, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Thực ra với anh thì kể từ lần đầu tiên lựa chọn nhận lời đến với em, anh đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi."

Mỗi lần nghe Tiêu Chiến nhắc lại chuyện khi trước, Vương Nhất Bác vẫn thấy hơi ngẩn ngơ.

"Không trách em à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Trách em chuyện gì? Trách em đã bị lừa? Trách em đã hiểu lầm? Hay là trách em không yêu anh?"

"Em không yêu anh là em sai rồi còn gì." Vương Nhất Bác áp người xuống.

"Bớt nói linh tinh đi."

"Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến thì ra đường sét đánh."

Hắn đưa anh vào nụ hôn triền miên, đỡ lấy thứ đang cương cứng mà đi vào trong anh.

Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị trước vô thức bật kêu thành tiếng, bất cẩn cắn lên môi Vương Nhất Bác.

"Ui..." Vương Nhất Bác cũng bị đau, nửa người dưới đơ ra tại chỗ không động đậy, hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Cắn đau em rồi à... Anh không cố ý đâu..." Tiêu Chiến hơi sốt ruột, song cũng không tiện cựa quậy.

"Em không đau." Vương Nhất Bác xoa đầu anh, tiếp tục ra sức tiến vào.

"Em..." Tiêu Chiến nói không nên lời.

"Thấy thế nào?"

"Em muốn anh trả lời về cái gì? Nhận xét về độ dài hay đánh giá kĩ thuật của em đây?"

Vương Nhất Bác đẩy vào đến tận gốc: "Gì cũng được."

"Anh khó chịu." Tiêu Chiến ôm lấy tấm lưng hắn.

"Chút nữa là ổn thôi, thật đấy."

"Kì quá." Tiêu Chiến thử động đậy nhè nhẹ, thấy hơi đau, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm im.

"Nếu chịu không nổi á... Em cũng hết cách rồi, anh à, anh phải tập làm quen thôi, khả năng cao là mỗi ngày về sau ngày nào cũng sẽ..."

"Mỗi ngày?" Tiêu Chiến phát hoảng, "Ngoài cái này ra thì trong đầu em có chứa gì khác nữa không?"

"Có, anh đó." Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Bạn nhỏ này, sao em cứ chỉ toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn thế."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì phật ý ngay, hắn thúc mạnh một cú.

"Anh kêu ai là bạn nhỏ cơ?"

Phía dưới của Tiêu Chiến vừa đau vừa nhức, chẳng hơi sức đâu mà nói chuyện, anh chỉ nằm đó lắc đầu, tỏ ý xin tha.

"Anh? Anh bảo ai cơ!" Vương Nhất Bác lại thúc thêm phát nữa.

"Anh đâu có nói ai..." Tiêu Chiến biết sợ rồi.

Đàn ông con trai co được duỗi được, lúc nên sợ thì vẫn phải biết đường mà ngoan ngoãn một tí.

Thấy phía sau anh có vẻ đã dần quen hơn, Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy cậu nhỏ vừa to vừa dài trong cửa hậu của Tiêu Chiến.

Hai chân Tiêu Chiến chỉ thiếu điều thắt nút quanh eo Vương Nhất Bác.

Tuy rằng động tác này rất mất sức, nhưng từng đợt tiến công mãnh liệt của Vương Nhất Bác vẫn khiến anh khó lòng chống đỡ.

Anh bám lấy bả vai Vương Nhất Bác, người kia cứ rút ra rồi lại đâm xuyên vào tận gốc, hết lần này tới lần khác.

Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác đã hoàn toàn khai phá được nơi đó của mình, mỗi lượt thúc vào chạm tới điểm sâu nhất, anh vừa thấy thoải mái lại vừa thấy tê dại.

"Anh, sướng quá, ở trong anh sướng thật đấy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn Tiêu Chiến, câu từ quấn quýt giữa môi lưỡi, nghe không rõ lời.

"Sướng thì cứ sướng đi, anh cũng có cảm nhận được đâu, khỏi phải nói với anh." Tiêu Chiến ngửa cổ, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác.

Động tác nhấc hông và đẩy hông của Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh, lần nào cũng phải thúc vào thật sâu rồi lại rút hẳn ra ngoài, lặp đi lặp lại, hết ra lại vào.

Nhờ có bôi trơn, cửa sau đã bị Vương Nhất Bác làm cho mềm nhũn từ bao giờ, so với phút ban đầu, lúc này mỗi lượt ra vào đều thông thuận bất ngờ.

Tiêu Chiến cũng đã thả lỏng hơn nhiều, anh không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.

Dường như hai người chẳng mất bao lâu đã tìm được sự ăn ý trên giường.

Tiêu Chiến sờ trán hắn, hình như cũng đổ mồ hôi rồi.

"Lần đầu mà đã thành thạo thế này à?" Tiêu Chiến ghẹo hắn.

"Chủ yếu là tại anh cả thôi, nếu không phải là anh, em còn chẳng cứng được ấy chứ." Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc.

"Em chỉ được cái dẻo mồm khéo dỗ anh thôi."

"Thật mà." Vương Nhất Bác cuống lên, "Anh còn chả cần làm gì ấy, anh đứng trước mặt em là em đã cứng rồi."

"Đồ lưu manh này nữa!"

"Chắc tại trần đời em chỉ thích mỗi anh thôi, cho nên mới chỉ như thế với anh đấy, hửm?"

Vương Nhất Bác thúc mạnh mấy phát liền.

Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác thế này, thúc rất mạnh, song lại hôn anh rất dịu dàng.

Mỗi lúc anh không nhịn được suýt rên lên thành tiếng, Vương Nhất Bác sẽ lại từ từ dỗ dành.

Mới đầu còn thấy không quen lắm, giờ đã dần dà trở nên thoải mái, thậm chí còn thấy hơi sương sướng.

Tiêu Chiến chưa từng trải nghiệm cảm giác ấy bao giờ, có lẽ bởi được làm chuyện ấy cùng người đặc biệt này, đêm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn.

"Tiêu Chiến."

"Ừ?"

"Em thực lòng, thực lòng, rất thích anh."

Vương Nhất Bác thấp giọng thở dốc, động tác đưa đẩy vẫn không hề lơi lỏng.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho không thốt nên lời, bật ra tiếng rên đứt quãng, vòng tay ôm lấy lưng hắn ngày càng siết chặt hơn.

Vương Nhất Bác im ỉm thúc liền mấy chục phát, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thôi không kìm nén mà kêu lên thành tiếng, từng tiếng ngâm nga hút hồn vấn vít bên tai Vương Nhất Bác, kích thích cơ thể hắn, khiến hắn phải bắn ra.

Tiêu Chiến cũng lên đỉnh ở ngay những pha cọ sát cuối cùng, ga trải giường vương vãi lộn xộn, hai người ôm nhau thở dốc.




Dù sao cũng là lần đầu, Vương Nhất Bác không giày vò anh quá lâu, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay ga đệm mới, hai người cũng lên giường đi ngủ.

Chỉ là hôm sau ngủ dậy Vương Nhất Bác cũng không vừa, mới sáng sớm ôm Tiêu Chiến mà đã có phản ứng, thậm chí chẳng buồn quan tâm xem có bao hay không nữa, nhân lúc Tiêu Chiến chưa tỉnh ngủ, hắn bèn đỡ lấy thứ kia thúc thẳng vào mông anh.

Tiêu Chiến đang lúc mơ màng cũng mặc kệ cho hắn làm.

Chuông điện thoại reo được hai hồi, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng mở mắt, là cuộc gọi của mẹ.

Vừa định tắt điện thoại, Tiêu Chiến chợt giật nảy mình.

"Thôi xong."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác vẫn đang hì hục phía sau anh.

"Mẹ anh gọi anh ra mở cửa?" Tiêu Chiến tỉnh táo ngay tức khắc.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng cửa chính bật mở.

Phen này toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip