Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[39]



"Đệch, sao mẹ lại đến đây?"

"Anh biết thế nào được?"

Tiêu Chiến cũng đầy thắc mắc, nhất thời bị hỏi đến phát phiền, anh bèn co chân đạp hắn một phát.

"Anh đạp em cũng vô ích, người đã vào đến trong nhà rồi kìa." Vương Nhất Bác hơi căng thẳng.

"Em mặc quần vào đi." Tiêu Chiến bất lực ngả vật ra gối.

"Ơ không, quần ấy, có ở trong phòng không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh.

May thay, nó vẫn nằm chỏng chơ trên khoảng sàn trước cửa, chẳng biết đêm qua đã bị vứt ra đấy từ bao giờ.

"Để anh nghĩ cách dụ mẹ đi vậy, em cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi." Tiêu Chiến nhanh chóng bật dậy, cảm thấy sau eo hơi nhức mỏi, cả người khẽ giật bắn lên một nhát.

"Có nghĩa lí gì không? Giày em vẫn còn để ngay ngoài cửa kìa?"

"Anh có thể nhận là của anh, dù gì giày anh anh cũng cởi ra xếp gọn vào một bên rồi, chỉ có em mới để bừa bãi thôi."

Vương Nhất Bác gãi đầu, "Em đâu có đâu."

"Em ở ngoan vào, không được đi ra đâu đấy."

Vương Nhất Bác nhìn vào bóng lưng Tiêu Chiến, thấy hơi ấm ức, sao nào, tại sao em lại không được ra ngoài chứ, rõ ràng là chuyện gì cũng đã làm cả rồi, cũng có phải chưa gặp bao giờ đâu, sao lại cấm em ra ngoài, chẳng lẽ cứ phải trốn thế mãi à?

Lỡ như mẹ Tiêu Chiến đã nhìn thấy đôi giày trước cửa nhà, đã biết rồi, nhận ra rồi, thế mà giờ hắn còn không đi ra thì có khi nào lại bị hiểu lầm thành cố ý giấu giếm không?

Gấu quần ngủ của Tiêu Chiến còn quét đất, anh vừa vò tóc mình vừa đi dần ra ngoài.

"Sao mẹ lại đến đây, còn sớm thế này mà."

"Còn sớm nữa à? Giờ này rồi mà con còn chưa chịu dậy đi làm?" Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt đầy hắt hủi.

"Con có đi làm thuê cho người ta đâu, con làm sếp thì thong thả là phải rồi."

Mẹ Tiêu nhìn tấm lưng của con trai mình, vươn tay ra đánh cái bốp vào bàn tay đang có ý đồ ăn vụng định bốc đồ ăn trên bàn.

"Con rửa tay chưa? Chả để ý vệ sinh gì cả, cái thằng bé này."

Tiêu Chiến cười ha hả rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi qua huyền quan, anh liếc mắt ngó qua, đôi giày của Vương Nhất Bác đã được xếp gọn vào một bên, thế này chắc là chưa bị lộ đâu nhỉ.

Mẹ Tiêu nghe tiếng bước chân, những tưởng là Tiêu Chiến rửa ráy xong xuôi quay lại rồi, bà bèn quay qua định mở miệng nói chuyện, ai ngờ lại trông thấy Vương Nhất Bác đầu tóc bù xù, đang mặc đồ ngủ của con trai mình.

"Con chào mẹ... cô ạ?" Đôi mắt chưa tỉnh ngủ của Vương Nhất Bác ngập tràn thắc mắc.

Tiêu Chiến vừa bước ra đã thấy Vương Nhất Bác và mẹ mình đang ngồi nhìn nhau trân trối trong phòng khách.

Nhìn chung là nét mặt hai người đều chất chồng nghi hoặc, nhưng không ai mở lời trước.

Tiêu Chiến đạp cho Vương Nhất Bác một cái.

Mẹ Tiêu thấy hai người quấn quýt thân mật, có hơi bất ngờ.

"Hai đứa, hai đứa đi thay đồ đi đã, để mẹ đi nấu gì đấy cho mấy đứa ăn." Mẹ Tiêu được phen luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn quay vào phòng bếp.

"Vụ gì đây?" Tiêu Chiến đè thấp giọng hỏi hắn, "Đã kêu em đừng đi ra rồi còn gì? Chắc ban nãy mẹ không phát hiện ra đâu?"

"Con dâu xấu xí sớm muộn gì rồi cũng phải gặp mẹ chồng thôi." Vương Nhất Bác há miệng ngáp ngủ.

"Em còn xấu à?"

Vương Nhất Bác chau mày, "Trọng điểm nằm ở chỗ đấy à? Hửm?"

"Sao, em muốn làm vợ anh?" Tiêu Chiến nhướn mày.

"Ai làm chồng ai còn chưa chắc đâu anh!" Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Bắt đầu rồi đấy hả Vương Nhất Bác?"

"Mẹ còn đang trong bếp kìa, sao đây, lại định đánh em? A——Đau quá!"

Đúng lúc này, mẹ Tiêu vừa khéo ló đầu ra khỏi bếp, trông thấy hai người đang đùa giỡn vờn nhau ở ngoài, chẳng hề để ý đến sự tồn tại của mình, mặt bà hơi xị xuống.

"Tiêu Chiến." Mẹ đứng ở cửa bếp, cất tiếng gọi.

Hai người trở nên ngoan ngoãn ngay tức thì.

"Mẹ?" Tiêu Chiến cười híp mắt.

"Qua đây xíu."

Tiêu Chiến ngoảnh lại nhe răng cảnh cáo Vương Nhất Bác chớ làm bừa, đi theo mẹ vào bếp.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt.

"Hai đứa thế này là thế nào? Chơi trò gia đình à?" Mẹ Tiêu vừa đánh trứng vừa hỏi.

"Đúng là chơi trong nhà á." Tiêu Chiến gật đầu.

"Đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy, thằng bé này, chả đứng đắn gì cả!" Mẹ Tiêu lại giơ tay lên định cốc đầu Tiêu Chiến.

Hai mẹ con đều không nói chuyện, đứng trong phòng bếp thêm lúc nữa, đến khi Vương Nhất Bác trở ra, bữa sáng đã sắp xong rồi.

Thực ra Vương Nhất Bác hiện giờ vô cùng căng thẳng, không biết chuyến này mẹ Tiêu Chiến đến đây với mục đích gì, hắn thấp thỏm ngồi xuống trước bàn, len lén rút điện thoại ra nhắn với trợ lý rằng hôm nay mình tạm thời không đến công ty.

Mẹ Tiêu ngồi cạnh Tiêu Chiến, đối diện với Vương Nhất Bác, ăn sáng cùng hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi tay, tuy hắn biết dù mẹ anh có muốn nói gì thì chắc cũng sẽ chẳng nói trong hoàn cảnh này đâu, song cả người vẫn cứ căng như dây đàn.

"Mẹ... Ừm, cô ạ, cô có điều gì muốn hỏi cháu đúng không ạ? Cô cứ hỏi đi ạ, cháu không vội đâu." Hiếm lắm mới thấy Vương Nhất Bác nở nụ cười khoe trọn sáu cái răng, Tiêu Chiến ngồi đối diện trông thế cũng hơi phát khiếp.

"Có gì đâu." Mẹ Tiêu cười cười.

"Mẹ mà không có gì?" Tiêu Chiến ngồi cạnh lẩm bẩm.

"Lo ăn phần con đi, mẹ bảo không có là không có, có gì để nói đâu nào?" Mẹ Tiêu Chiến liếc con thỏ nhà mình một cái, thỏ ta run sợ cúi đầu ăn cơm.

Sau một khoảng lặng dài, mẹ Tiêu mới nhìn Vương Nhất Bác.

"Cho dù quan hệ của các con bây giờ có thế nào thì chắc Chiến Chiến cũng đã nghĩ kĩ rồi, mẹ chẳng xen vào làm gì, đây vốn là chuyện riêng của bọn trẻ tụi con, nếu các con đã cảm thấy không có vấn đề gì, mẹ cũng thấy không thành vấn đề."

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu rồi lại nhìn Tiêu Chiến.

"Thế sáng sớm ngày ra tự dưng mẹ chạy qua đây là vốn định làm gì ạ?" Tiêu Chiến tò mò.

"Ờ, tí quên." Mẹ Tiêu đứng dậy đi lấy túi, loay hoay trước bàn ăn.

"Gì thế ạ?" Hình như Tiêu Chiến đã nghe được tiếng gì.

Mẹ Tiêu lôi ra một món đồ màu đỏ, nom từa tựa như ví đựng tiền.

"Bà ngoại đi chùa xin bùa cho con đấy, cầu nhân duyên." Mẹ Tiêu đưa đồ cho Tiêu Chiến nhưng lại liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Chỉ thế thôi á?" Tiêu Chiến ngờ vực.

"Chả thế thì sao? Mẹ còn có gì để nói với con nữa nào?" Mẹ Tiêu cạn lời.

"Mẹ không thể đến đây vì nhớ nhung đứa con trai đẹp trai đáng yêu lương thiện được à?"

Mẹ Tiêu đã xách túi đi xa, "Con trai thì con trai thôi, lại còn con trai đẹp trai gì nữa, con thôi đi được rồi đấy."

"Thầy Tiêu đẹp trai lắm mà! Thầy Tiêu không trang điểm ăn diện cũng rất đẹp trai!" Vương Nhất Bác vô cùng đắc chí.

Mẹ Tiêu nghe thấy hai câu trên bèn nghĩ thầm trong bụng, chẳng biết thằng nhóc này có bị bỏ thuốc không nữa, hình như hồi trước nó có thế này đâu?

"Phải rồi, sắp đến sinh nhật con rồi, xem xem năm nay thích đi đâu, mau lên, tranh thủ thời gian đặt dần đi thôi."

"Ờ ha, phải ha." Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra, đúng là chẳng bao lâu nữa đã tới sinh nhật mình rồi.

Trước đây anh thích ngày sinh nhật là có lí do cả, hồi ấy lúc nào cũng tràn đầy ngóng trông và mong đợi. Cũng từng có một khoảng thời gian anh rất ghét sinh nhật, mỗi lần nghĩ đến ngày này, anh sẽ lại nghĩ tới cái tương lai tươi đẹp mà mình đã mong chờ nhưng chẳng hề xảy đến, trong lòng lại càng bài xích sinh nhật hơn.

Giờ thì ngày ấy đối với anh cũng chỉ như một dịp nghỉ lễ thông thường mà thôi.

Dường như đã lâu lắm rồi anh không còn quan tâm để ý đến cái ngày này nữa.

"Con có nghe mẹ nói không đấy? Cứ ồ à thế thôi." Mẹ Tiêu lại bồi thêm một câu.

"Nghe rồi mà, con sẽ đặt ạ." Tiêu Chiến ăn nốt phần còn lại của bữa sáng.

"Con cứ chọn theo ý thích của mình là được." Mẹ Tiêu đã bắt đầu sắp xếp thu dọn.

"Để, để con làm cho ạ." Vương Nhất Bác tranh phần dọn dẹp.

Mẹ Tiêu liếc nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt nghi ngờ rồi đưa hết bát đũa cho hắn.

"Có phải mẹ không hài lòng với em lắm không anh?" Sau khi mẹ Tiêu rời đi, Vương Nhất Bác tỏ ra hơi căng thẳng.

"Chuyện đấy mà em cũng nhìn ra được à?"

"Em thấy thế, đoán vậy."

"Nào có ghê gớm đến thế." Tiêu Chiến lại không cho là vậy.

"Hôm nào rảnh em vẫn nên đến thăm hỏi cô chú thì hơn, lần đầu gặp mặt từ sau vụ lần trước mà lại như thế này... Nếu là em, em cũng thấy khó chấp nhận." Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm một mình.

"Để anh nghe ngóng chỗ bố anh xem thế nào."




Đến trưa, Tiêu Chiến vẫn quyết định tới văn phòng, Vương Nhất Bác đưa anh đi.

Đã đưa nhau đi làm thì khó mà tránh được tiết mục "chim chuột" tình tứ, trước lúc xuống xe, Vương Nhất Bác giữ anh lại trong xe hôn hít một hồi, Tây Tây đang đứng xác nhận lịch hẹn với khách hàng ở ngay quầy lễ tân lại vừa khéo trông thấy cảnh này, bất đắc dĩ phải chứng kiến toàn bộ quá trình.

Bao gồm cả hai sắc thái khác nhau của nụ cười – ở Vương Nhất Bác là vẻ mặt đắc chí, với Tiêu Chiến là nét cười vừa bó tay lại vừa ngại ngùng.

"Ái chà, anh cũng chẳng để bụng chuyện khi trước là bao nhỉ." Tây Tây đi theo sau lưng trêu chọc anh.

Tiêu Chiến nghĩ một hồi.

"Yêu là thế đấy, chẳng còn cách nào khác."

Vương Nhất Bác đến công ty thì lại hơi nhức đầu, vì chuyện ngừng hợp tác với công ty nhựa Dung Trang lúc trước nên sắp tới nên hắn lại phải đối mặt với việc lựa chọn nhà cung cấp mới cho những mục liên quan của Ẩm thực Đại Vương trong quý mới hoặc thậm chí là cả vài năm tới.

Vương Nhất Bác có chút phiền não, trông rõ là sứt đầu mẻ trán với vấn đề này, song hắn chẳng hề buồn bã tẹo nào.

"Tổng giám đốc này, sao anh lại phải vất vả thế làm gì, nói cho cùng thì chuyện đó cũng chỉ là tin đồn thôi, thực tình cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hợp đồng giữa bên mình với họ đâu."

Trợ lí cảm thấy khó hiểu, Vương Nhất Bác tốn công tốn sức để hủy bỏ hợp đồng vốn đã đàm phán xong, ngoài việc tự làm khổ mình ra thì còn có nghĩa lí gì nữa đâu.

"Sao lại không ảnh hưởng gì được." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Nếu một ngày nào đó trong tương lai, bên đó chẳng ừ hử đánh tiếng gì đã quay ra bùng mình thì muốn khóc cũng không kịp ấy chứ. Cho dù chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, ta vẫn có thể nhìn ra được người này có đáng tin hay không, phát hiện sớm là tốt đấy, đường đến hạnh phúc luôn ẩn chứa lắm điều trắc trở mà!"




Tiêu Chiến lại có hạng mục mới, cần phải đi công tác Quảng Châu lần nữa, trước khi xuất phát, anh còn tạt qua công ty Vương Nhất Bác một chuyến, tính lên chào hắn một câu.

Ai mà ngờ được hai người yêu nhau rồi lại thành ra dính nhau như sam thế này.

Nhưng đối với Tiêu Chiến thì chắc điều anh sợ hơn cả là nếu mình chưa nói năng gì đã cứ thế đi mất, đến lúc trở về cũng chỉ có mình anh khó sống thôi.

Lần này Tiêu Chiến nói chuyện với đồng nghiệp cũ ở bộ phận thiết kế, thế mới lại được nghe họ kể điều mà anh chưa từng biết.

Sau hôm anh bị cảm lạnh vì gió điều hòa, lúc đi làm lại đã cảm thấy gió không thốc thẳng vào chỗ mình nữa, không còn lạnh vậy nữa, anh cứ tưởng là đã chỉnh được rồi, nào ngờ, hóa ra hôm đó Vương Nhất Bác đã nhờ phòng hành chính tổng hợp gọi thợ đến điều chỉnh lại hướng gió, kêu họ đừng để hướng về phía Tiêu Chiến nữa.

Thế mà anh lại chưa bao giờ biết chuyện.

Nếu hôm nay không tới đây chuyến này, không trò chuyện, có lẽ cả đời anh cũng chẳng có cơ hội để biết nữa.

Tiêu Chiến hạ cánh ở Quảng Châu với tâm trạng đầy xúc động như thế.

Anh vẫn nghỉ lại ở khách sạn lần trước, cảm thấy điều đó mang lại cảm giác an toàn quen thuộc hơn.

"Anh lại đi công tác đấy à." Trùng hợp là nhân viên lễ tân cũng vẫn là người lần trước.

"Đúng vậy, đi công chuyện." Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười.

"Lần này không dắt theo cái đuôi đến nữa à." Lễ tân trêu anh.

"Cái đuôi á?"

"Đúng rồi, một anh chàng rất đẹp trai ấy."

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip