[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3]



Vương Nhất Bác không nhịn được, lại nhìn Tiêu Chiến thêm cái nữa.

Đôi hàng mi dài rợp mắt, chốc chốc lại chớp chớp.

Điều mà Vương Nhất Bác thích nhất ở Tiêu Chiến chính là cặp mắt này.

——Nếu như đó cũng được coi là thích.

Bởi lẽ đôi mắt này của Tiêu Chiến, gần như là đúc cùng một khuôn với đôi mắt trong kí ức của hắn.

Ít nhất thì mỗi lần Vương Nhất Bác trông thấy đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến nhìn mình đầy chăm chú, lòng hắn sẽ lại mềm nhũn đi một tí, những lúc như vậy, đến cả kiểu người chẳng lấy gì làm đa sầu đa cảm như hắn mà cũng còn cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng chỉ toàn một màu hồng.

Giờ phút này, đôi mắt ấy lại đang cố căng ra mà nhìn vào màn hình điện thoại.

Không hiểu sao, Vương Nhất Bác bỗng có cái cảm giác "đến cả điều duy nhất mà mình thích cũng sắp biến mất rồi".

"Mẹ bảo gì à?"

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vô lăng.

Tiêu Chiến gần như bấm nút tắt màn hình ngay lúc đó, liếc Vương Nhất Bác một cái.

"Không có gì."

Anh vẫn cầm máy nghiêng suốt lúc xem điện thoại, Vương Nhất Bác thì đang lo lái xe, chắc cũng chẳng nhìn ra được nội dung gì, có lẽ chỉ để ý thấy mình đang nhắn tin trên WeChat nên mới hỏi vậy.

Nói rồi anh lật đật bổ sung thêm, "Anh không nhắn tin với mẹ, hồi nãy mẹ chỉ dặn tụi mình về nhà phải bỏ ngay cua với cá hố vào tủ lạnh kẻo hỏng mất thôi."

"Ồ." Vương Nhất Bác nhìn cột đèn giao thông trước mặt lại vừa bật sang đèn xanh, đạp chân ga cho xe đi tiếp.

Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác rõ hơn ai hết, màn trình diễn tối nay chẳng có sơ hở gì, thực thà mà nói thì cuộc đối đáp khi nãy nghe hơi từa tựa như đang cố kiếm câu chuyện làm quà.

Nhưng Tiêu Chiến hình như chẳng mảy may nghi ngờ.

Bị Vương Nhất Bác hỏi đến, anh còn đang mải chột dạ nữa là đằng khác.

Vừa rồi anh mới nhắn tin với Âu Dương, bảo rằng hai ngày nay Vương Nhất Bác có vẻ rất để tâm đến chuyện về nhà ăn cơm thì phải.

Đã vậy, trong bữa cơm, chẳng hiểu kiểu gì, rõ là lúc đấy không hề chuyện trò với bố mẹ, hai cụ còn đang mải quay qua xem thời sự, Vương Nhất Bác bỗng dưng lại nhổm dậy vươn tay ra mãi xa, gắp một miếng cá đù vàng rõ to vào bát anh, mà nguyên miếng thịt cá thôi ấy, không xương luôn.

Mà nhé, hồi trước ở nhà riêng của hai người, Vương Nhất Bác cũng đâu có từng gắp được cho Tiêu Chiến miếng nào, dù sao thì bọn họ vốn ngồi đối diện nhau trên bàn ăn đó thôi. Lần này đúng là về nhà thật, nhưng bố mẹ cũng có trông thấy đâu, sao đột nhiên lại đẻ ra cái vụ này thế.

Tiêu Chiến lại đâm ra hơi hoang mang.



Mãi tối muộn hai người mới về đến nơi, chỗ đậu xe trong tiểu khu vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, xe cộ các nhà đã đỗ chật cứng cả tầng hầm, sau khi lượn hẳn hai vòng mà vẫn không tìm thấy chỗ trống, Vương Nhất Bác đành phải đánh xe quay lên tìm tạm một vị trí đỗ xe trên mặt đất.

Chắc tại cuối tuần mọi người đều ở nhà, họ còn phải đi lòng vòng thêm một lúc nữa, khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ trống ở cách nhà khá xa, Vương Nhất Bác chẳng buồn do dự mà tấp xe vào ngay. Hắn đã tính cả rồi, mai vẫn là ngày nghỉ, có khi mình sẽ lại đi đâu cũng nên, đến lúc đó nếu tìm được chỗ đậu xe ngon hơn thì tốt, mà không được nữa thì sáng thứ hai đành dậy sớm vài phút vậy.

Mấy vụ này đều không thành vấn đề, cái chính là hơn một thùng hải sản to đùng ở cốp sau với đủ thứ đồ đạc túi tắm lỉnh kỉnh kìa.

Tiêu Chiến định tự khuân lấy thùng hải sản nọ theo phản xạ, cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, ủn sang bên.

Hắn nhìn một lượt cả đống đồ trong cốp xe sắp phải xách lên nhà, đưa túi đựng cơm hộp với đồ ăn chín cho Tiêu Chiến, rồi lại giao cho anh thêm một túi hải sản nho nhỏ.

Vương Nhất Bác bê nguyên một thùng hải sản nặng trịch, trên tay còn ngoắc thêm hai cái túi nilon to căng chật ních, ra hiệu cho Tiêu Chiến đóng cửa xe.

Khóa xe xong xuôi, Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác về nhà.

Anh định hỏi xem Vương Nhất Bác có cần mình xách đỡ cho một túi hay không, song nghĩ lại thì hồi nãy đã chẳng chịu cho mình giúp, giờ mà hỏi có khi lại thành ra cãi nhau thì khổ. Dù gì lát nữa cũng có thang máy, không lo.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến hiếm lắm mới ngủ nướng thêm chút nữa, giữa lúc mơ màng ngái ngủ, anh vẫn cảm nhận được hình như Vương Nhất Bác rời giường từ rất sớm, ai ngờ đâu đến chín giờ hơn tỉnh dậy lại thấy hắn đang loay hoay mổ cá ở trong bếp.

Làm anh giật cả mình.

Kể ra thì Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi mù tịt về khoản nấu nướng, nhưng những lúc hai người ăn cơm ở nhà thì Tiêu Chiến vẫn thường xuống bếp nhiều hơn.

Thi thoảng có hôm Tiêu Chiến không về hoặc đi công tác, Vương Nhất Bác cũng toàn gọi đồ ăn ngoài cho tiện, nói tóm lại là gần như không nấu cơm, bởi vậy mấy món cơm rau thịt thà cơ bản hắn cũng còn chưa thạo lắm, nguyên liệu khó nhằn như món cá thì càng khỏi phải bàn.

Lúc Tiêu Chiến bước ra, Vương Nhất Bác suýt thì đã ngoảnh phắt lại, nhưng hắn lại không muốn cậy nhờ đến sự trợ giúp của anh, trên màn hình pad vẫn đang phát tấm hình trong công thức dạy nấu ăn, còn Vương Nhất Bác thì vẫn đang giả bộ hết sức tập trung chú ý vào con cá trước mặt.

Tiêu Chiến trông hắn có vẻ như không muốn bị mình quấy rầy nên cũng không lại gần, anh đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Vừa mới rửa được cái mặt, Tiêu Chiến đã nghe trong bếp vọng ra tiếng xuýt xoa.

Anh chạy vội qua xem, Vương Nhất Bác đang tự nắm lấy ngón tay mình, vừa thấy Tiêu Chiến bước tới, đôi hàng lông mày của hắn ngay lập tức giãn ra như chưa từng nhăn lại.

Tiêu Chiến biết tỏng là vụ gì rồi, anh quay ra lục lấy lọ cồn iot với miếng băng cá nhân trong tủ thuốc, đoạn vòng trở lại chỗ hắn.

Anh kéo tay Vương Nhất Bác qua, rửa sạch hết chỗ vảy cá còn dính lại, lau khô tay, bôi cồn iot, sau chót mới quấn băng cá nhân.

"Em ra kia đợi đi, không được nhúng nước đâu đấy." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn định đấu tranh thêm lúc nữa, nhưng thấy Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn quay đi mặc tạp dề, mà mình thì cũng không biết làm thật, thế là đành phải ngậm ngùi lặng lẽ lấy lại cái pad đang để ở một bên, đi vào phòng đọc sách.



Khúc nhạc dạo cỏn con này cũng không phá vỡ được trạng thái im ru như ao tù nước đọng suốt bây lâu nay giữa hai người bọn họ, chưa đến mười một giờ, coi như gộp cả bữa sáng vào bữa trưa, ăn xong món cá, cơm nước xong xuôi, hai người lại để cho ngày nghỉ này trôi qua hệt như mọi dịp cuối tuần khác, hoặc là mỗi người tự làm tổ trong một góc riêng, hoặc là đi chơi với bè bạn mãi tới khi tối trời.

Đến thứ hai đi làm, cũng lại chẳng khác gì khi trước, mỗi người tự lái một con xe đến công ty.

Buổi sáng vẫn là cuộc họp giao ban phân cấp như thường lệ, tất cả các nhân viên từ cấp quản lí trở lên đều phải có mặt trong phòng họp lớn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng sẽ cùng tham gia, Tiêu Chiến ngồi với các đồng nghiệp trong bộ phận của mình, nhìn Vương Nhất Bác vừa bước vào sau, tìm đại một chỗ mà ngồi xuống, sau lưng hắn là hai đồng nghiệp trẻ tuổi của bộ phận phần mềm.

Họp hành ấy à, bảo là quan trọng thì cũng chưa hẳn, dạo gần đây đâu như bên bộ phận thị trường gặp vấn đề khó nhằn nên đem ra thảo luận với phó tổng giám đốc, nói tới nói lui, vẫn chả liên quan gì đến Tiêu Chiến, anh bắt đầu đảo mắt nhìn quanh cả phòng họp.

Bấy giờ anh mới phát hiện, Vương Nhất Bác đang chuyện trò rõ xôm với hai lập trình viên bên cậu.

Chẳng biết bọn họ đang nói những gì, ngồi xa quá, anh không nghe ra được, nhưng vẻ mặt của cả ba nom có vẻ hào hứng lắm.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác còn nhoẻn miệng cười.

Mỗi lúc như vậy Tiêu Chiến đều tự thấy mỉa mai thay, biết nói sao đây, thực ra Vương Nhất Bác trông cũng không đến nỗi khó bắt chuyện, ít nhất thì chắc chắn là hắn vẫn sẽ chịu nói vài ba lời xã giao cơ bản thông thường.

Chẳng hề giống lúc ở nhà, chẳng buồn hé ra lấy một câu, hễ phải nói gì với anh thì hầu như chỉ toàn dùng mấy từ cụt lủn.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, trưởng bộ phận khác ngồi cạnh thấy thế bèn hỏi xem anh có chuyện gì, khiến anh phải vội vàng chối không sao.

Lúc anh nhìn Vương Nhất Bác thêm lần nữa, hắn đã thôi không nói chuyện với những người xung quanh nữa rồi.



Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng buồn, mà cũng chẳng phải buồn, nói đúng ra là cảm thấy khó chịu.

Không chỉ là khó chịu về chuyện tình cảm, ấy còn là cái cảm giác bất lực vì hai người cứ mắc kẹt ở đây, chẳng biết nên làm sao cho phải, nhưng cũng không muốn cứ tiếp tục như thế này mãi.

Âu Dương bảo đang dở tí việc, hẹn Tiêu Chiến tối nay cùng đi ăn rồi trò chuyện luôn, Tiêu Chiến đồng ý.

Buổi tối, sau khi tan ca, Tiêu Chiến lái xe đến thẳng nhà hàng đã hẹn trước, lúc đi có trông thấy xe Vương Nhất Bác vẫn còn đậu nguyên ở đó, chắc vẫn chưa tan làm.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống là đã bắt đầu kể cho Âu Dương nghe những chuyện xảy ra trong suốt mấy ngày nay, nói hoài nói mãi lại lân la đến chuyện tại sao ngày đầu lại quyết định bên nhau, rồi cả chuyện lớn chuyện nhỏ giữa nhà mình với nhà Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao những nỗi phiền lòng của mấy tháng trời nay cứ càng kể lại càng nhiều, nói mãi không hết.

Tiêu Chiến về đến nhà là đã gần mười giờ tối, lúc ở trong thang máy anh vẫn còn chưa nghĩ ra được một lát nữa nên nói gì nếu Vương Nhất Bác hỏi mình đi đâu về muộn.

Ai ngờ về rồi mới biết, Vương Nhất Bác nào đâu đã về nhà.

Tiêu Chiến không sao nói rõ được vì cớ gì mà bỗng chốc lại thấy hụt hẫng đến vậy, anh làm đủ hết các bước tắm giặt như thường, mười rưỡi tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Tiêu Chiến nghĩ bụng, sáng mai vẫn còn phải đi làm, bản thân anh thì đã quen ngủ sớm, không muốn lúc Vương Nhất Bác về thấy mình đang ngủ lại còn phải rón rén nhẹ nhàng chi cho phiền, thế là anh ôm gối ôm chăn sang phòng ngủ cho khách.

Cũng may căn phòng này vẫn được dọn dẹp thường xuyên, anh chỉ cứ việc vào mà ngủ.

Nhưng nằm xuống rồi Tiêu Chiến mới nhận ra lòng mình vẫn cứ mải nhớ nhung Vương Nhất Bác, dù rằng đã rất mệt.

Hơn mười một giờ rưỡi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở khóa cửa ngoài.

Lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, ngọn đèn ở huyền quan hẵng còn sáng, hắn đã quen với việc mỗi tối về nhà sẽ có người để đèn chờ mình.

Hắn sợ bóng tối, Tiêu Chiến biết chuyện này ngay từ thuở nhỏ.

Chắc đã trông thấy giày anh ở trước cửa, Tiêu Chiến nghe ra hắn có vẻ cũng chẳng định tìm người.

Tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, rồi đi tắm, tất thảy đều rất mực nhịp nhàng trôi chảy.

Tiêu Chiến khi nãy rõ ràng đã buồn ngủ díp cả mắt rồi mà giờ này đột nhiên lại tỉnh táo lạ thường, anh cứ lắng tai nghe tiếng vọng ra từ nhà tắm.

Chắc Vương Nhất Bác vừa sấy tóc bằng nấc nhỏ, nghe thêm lúc nữa thì thấy đã bước ra ngoài.

Tiêu Chiến nghe tiếng hắn rót nước, tiếp đến là tiếng bước chân đi ngang qua phòng ngủ cho khách mà mình đang nằm, rồi đi thẳng về phòng ngủ chính.

Còn khép cửa lại nữa.

Rõ ràng đã lường trước được cái kết này, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy hụt hẫng vì Vương Nhất Bác không qua tìm mình, thậm chí còn không cả ngó mình lấy một cái.

Anh cứ tưởng rằng, cho dù chỉ là hai người ở ghép chung giường thôi thì cũng đã sống với nhau lâu vậy rồi, nếu không thấy mình trong phòng ngủ, chắc Vương Nhất Bác cũng sẽ đi tìm xem mình ở đâu, chí ít ra thì sẽ xác nhận lại xem liệu mình đã ngủ trong phòng cho khách thật chưa, đã đắp chăn cho tử tế hay chưa.

Nhưng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip