Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[4]



Tiêu Chiến đợi mãi hồi lâu, vẫn không nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì tiếp nữa.

Anh trở mình trên giường thêm vài bận, dù mới nãy có buồn ngủ cỡ mấy thì giờ này cũng chẳng cách nào mà dỗ giấc cho được.

Anh biết Vương Nhất Bác sợ bóng tối, sợ từ ngày còn bé kìa, hồi nhỏ hai đứa ở nhà với nhau cũng ngủ chung một giường, tối nào cục dango cũng túm chặt lấy tay anh, cứ một chốc lại hỏi một câu, "Anh ơi, anh đã ngủ chưa?"

Hỏi mãi đến tận khi tự hắn ngủ thiếp đi mất, Tiêu Chiến mới dám yên tâm đi ngủ.

Thêm vài tuổi nữa, Vương Nhất Bác đã không còn dính người đến mức cứ phải hỏi luôn mồm, nhưng lúc ngủ lại quen chặn một cái gối bên mé phải, bên tay trái thì dán sát vào người Tiêu Chiến.

Cũng chẳng hẳn là sát rạt vào nhau, chỉ là đụng hờ hờ chút đỉnh, kiểu như hễ cựa quậy tay chân là sẽ biết có người nằm cạnh mà thôi.

Chắc tại đã lớn rồi, lớn thật rồi, cậu nhóc ngày nào đã trở thành một người đàn ông rồi.

Đàn ông con trai đi ngủ chắc sẽ chẳng sợ tối đâu nhỉ.

Tiêu Chiến nằm ngửa, mở mắt thật to giữa bóng đêm, thế rồi lại chậm rãi nhắm nghiền đầy bất lực.

Ngay cả cái lí do duy nhất mà có thể em sẽ cần đến anh, giờ đây hình như cũng không trụ được nữa rồi. Ngủ một mình, phải chăng sẽ chẳng còn phải lo đụng vào người đối phương nữa? Sẽ được tự do hơn, cũng sẽ thấy thoải mái hơn.

Tiêu Chiến nào hay, trong gian phòng ngủ chính nằm chếch đi một tí ở phía đối diện kia, Vương Nhất Bác đã bật đèn ngủ hình heo con trên đầu giường, và vẫn không sao ngủ được.

Hắn cứ ngắm mãi cái bóng đèn ngủ hình heo con, nhớ lại lúc mới mua nó về nhà.

Hình như lần đó là lần đầu hai người đi dạo phố sau khi về ở với nhau, khi ấy Tiêu Chiến vẫn chưa hay tỏ vẻ "thận trọng" như bây giờ, anh hân hoan vui sướng kéo Vương Nhất Bác đi coi hết chỗ này rồi lại sà vào chỗ khác. Vương Nhất Bác ngày đó cũng còn kiên nhẫn hơn bây giờ nhiều, dù sao thì cũng vừa mới dọn về sống chung, vẫn còn có cảm giác mới lạ trước đủ mọi thứ chuyện.

Vì canh cánh mãi chuyện Vương Nhất Bác sợ bóng tối, lúc xem đến showroom đồ gia dụng, Tiêu Chiến hồn nhiên lựa ngay một cặp đèn ngủ bé xinh, bỏ vào trong xe đẩy.

Một cái hình chú heo con, với một cái hình thỏ con.

Tuy chúng không được thiết kế theo cặp ngay từ đầu, nhưng kích cỡ cũng xêm xêm nhau, lại cùng mang tạo hình kiểu nhân vật hoạt hình nữa, thành thử ra trông cứ hệt như đồ đôi vậy.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy những món đồ dễ thương thế này có lẽ sẽ khiến ta thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn phần nào.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu nổi mình, nửa đêm nửa hôm cứ ngồi ngây ra đấy, rõ là sợ tối, ấy vậy mà chỉ ngắm có mỗi cái bóng đèn ngủ hình heo con thôi đã lại nghĩ ngợi vẩn vơ được tới ngần ấy chuyện.

Mà mấu chốt là gì, là ngay cả bản thân hắn cũng vẫn luôn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhớ nổi những chuyện như thế.

Ngủ chung phòng với Tiêu Chiến suốt từ bấy đến giờ, nhưng chính Vương Nhất Bác cũng chẳng rõ liệu anh có còn nhớ chuyện năm nào nữa hay không.

Cục dango sợ bóng tối ấy, thực ra lớn rồi cũng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, hằng đêm, Vương Nhất Bác đều sẽ lên giường trước, chờ Tiêu Chiến tắt nốt cái bóng đèn cuối cùng, chờ cho anh nằm xuống.

Hắn có thể cảm nhận được độ ấm cạnh bên mình, có thể lắng tai nghe được tiếng thở của Tiêu Chiến, thế mới thấy yên tâm, mới thấy màn đêm tăm tối kia không còn đáng sợ vậy nữa.

Nhưng cả hai người họ đều chưa từng nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác những tưởng Tiêu Chiến sẽ cứ ngủ cạnh hắn mãi như thế.

Thế mà chẳng hiểu sao, tối nay, Tiêu Chiến lại dọn qua phòng bên mất rồi.

Hắn không muốn để Tiêu Chiến nghĩ mình chưa gì đã sợ cuống lên, cho nên tắm rửa xong là đi thẳng về phòng, tuyệt không dây dưa nán lại thêm.

Ngặt nỗi đã lâu lắm rồi tự dưng bữa nay mới lại ngủ một mình, hình như cũng thấy hơi sờ sợ sao đó.



Sáng hôm sau ngủ dậy, hai quả bọng mắt đen trên mặt Vương Nhất Bác vẫn cứ đập thẳng vào mắt Tiêu Chiến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Để hắn đừng phải lúng túng khó xử, Tiêu Chiến cũng không đả động gì, chỉ tiếp tục chuẩn bị bữa sáng như thường.

Vương Nhất Bác soi gương, tự thấy mình trông rõ là chết trôi, trong khi đó Tiêu Chiến ở ngoài kia – mới nãy hắn có liếc qua một cái, vẫn rất chi là rạng ngời và tràn trề nhựa sống, tươi tỉnh dữ lắm.

Quả nhiên là tách ra ngủ riêng thì Tiêu Chiến sẽ ngủ ngon hơn hẳn, còn mình lại phải vùi trong góc tối mà sợ bóng sợ gió suốt cả đêm dài vậy ư.

Tự dưng Vương Nhất Bác lại đâm phát nản về cái thói sợ tối của mình.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, hắn vùng vằng kéo ghế, đặt mông ngồi phịch xuống cạnh bàn ăn.

Biểu hiện đá thúng đụng nia nom có vẻ như cáu kỉnh mà lại cực kì đột xuất bất thình lình này làm Tiêu Chiến hơi giật mình.

Nghĩ bụng chắc tại còn gắt ngủ, anh cũng không mấy để tâm. Trông cái quầng thâm mắt đang chình ình ngay kia, anh khá chắc kèo là cái cảm giác vừa sợ vừa tức vì tối qua phải ngủ một mình cũng góp phần trong việc thổi lên ngọn lửa giận không tên này.

Thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai nói ra.



Vẫn như mọi ngày, phần việc của Tiêu Chiến hôm nay khá nặng, anh vừa tới công ty là đã bắt đầu bận tối mắt tối mũi.

Lúc mười giờ hơn thì có người đến kiểm tra tu sửa đường ống điều hòa.

Giữa tiết trời tháng tám, điều hòa đúng là món bảo vật duy trì sự sống. Chỗ ngồi của Tiêu Chiến nằm ngay gần cửa gió, bình thường mà hễ cứ chỉnh lên nấc gió to hơn một tí là anh đã thấy hơi lành lạnh rồi, bởi vậy anh vẫn hay đổi cho hướng gió phả sang phía khác, chỉ tội hôm nay lu bu quá, mải lo xác nhận lại chi tiết sản phẩm, anh lờ hẳn mọi động tĩnh về vụ sửa điều hòa ở cạnh mình đi luôn.

Thợ sửa đã đi mất từ bao giờ, Tiêu Chiến cũng không hề hay biết. Anh ngồi chỉnh ảnh suốt buổi sáng, tập trung đến nỗi cả người mướt mải mồ hôi, bữa trưa thì giải quyết tạm bằng cách gọi đồ ăn ngoài, cộng thêm một ly trà sữa đặt chung với đồng nghiệp.

Công việc sáng nay đến đây cũng coi như xong đỡ được một phần, mười hai giờ hơn, đang vào giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến tranh thủ gục mặt xuống bàn ngủ ngay tại chỗ.

Lúc ngủ dậy cứ thấy hơi lạnh, tự cảm nhận thêm chút nữa thì mới nhận ra là gió điều hòa vẫn luôn thốc thẳng vào người mình suốt từ hồi sáng sửa xong đến giờ, làm anh còn thấy váng cả đầu.

Tiêu Chiến tìm được điều khiển, chỉnh lại hướng gió, đoạn đi vào phòng trà nước, rót lấy một cốc nước nóng, song vẫn thấy hơi oải, anh bèn gọi một ly cà phê, quay về chỗ ngồi, chuẩn bị bắt tay vào với phần việc của buổi chiều.



Cứ tưởng đâu thanh niên trai tráng thì phải trẻ khỏe lắm, hứng tí gió cũng sẽ không hề hấn gì.

Nhưng chắc tại khi ấy mới ăn cơm xong, mồ hôi còn chưa ráo, lúc đi ngủ lại chẳng buồn đắp thêm lấy cái chăn mỏng hay gì, gió điều hòa thốc thẳng vào đầu, thành ra cả một buổi chiều, Tiêu Chiến cứ hắt hơi liên tục.

Đồng nghiệp ngồi ở phía đối diện liếc nhìn anh mấy lần liền, hỏi xem anh có cần tăng nhiệt độ điều hòa lên cao hơn nữa không, Tiêu Chiến nghĩ bụng, bao nhiêu người cùng rúc trong cái phòng thế này cũng đã bí lắm rồi, sợ là tăng lên vài độ nữa thì mấy cậu nhóc kia sẽ không chịu nổi, nên anh chỉ bảo mình không sao, chắc bị viêm mũi xoàng xoàng vậy thôi.

Cuối cùng, đợi đến giờ tan sở thì mấy triệu chứng cảm đã càng lúc càng nghiêm trọng, vì hắt xì nhiều mà hai mắt Tiêu Chiến ầng ậc toàn những nước mắt sinh lý, lờ đà lờ đờ, giấy ăn kè kè suốt trong tay vừa để lau nước mũi vừa để chấm nước mắt, có lúc hắt xì hơi liền tù tì vài phát thì còn suýt không trông rõ cả đường.

Cân nhắc một hồi, xét thấy tự mình cầm lái trong cái tình trạng này đúng là hơi nguy hiểm thật, Tiêu Chiến quyết định gọi xe, ngồi taxi về nhà.

Tài xế taxi thấy Tiêu Chiến hắt hơi sổ mũi nhưng cũng không cằn nhằn gì, chỉ nhắc anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sáng nay chú vừa mới chở một ca vào bệnh viện, người nọ cũng bị trúng gió điều hòa trong phòng làm việc đấy chứ đâu, trông Tiêu Chiến có vẻ giống dân văn phòng, chắc phải đến tám chín phần mười là cũng dính cảm vì cái lí do này.

Cảm giác được người khác quan tâm luôn khiến lòng người dễ chịu hơn phần nào, suốt dọc đường về nhà, tâm trạng Tiêu Chiến cũng tương đối khá khẩm, lúc vừa về đến nơi thì đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng lựa đồ uống trong tủ lạnh.

Tiêu Chiến cúi đầu, vội vội vàng vàng đi ngang qua phòng khách, vào thẳng nhà vệ sinh.

"Tối nay gọi đồ ăn ở ngoài đi nhé, em cứ gọi món em thích ăn là được, anh không ăn đâu."

Tiêu Chiến rửa tay xong thì về phòng thay quần áo, Vương Nhất Bác đang uống chai Minute Maid vị đào ở trước bàn ăn, nghe thế cứ ù ù cạc cạc chả hiểu ra làm sao.

"Anh không ăn á?"

"Anh không ăn đâu, anh thấy hơi mệt, muốn đi ngủ luôn." Tiêu Chiến vào bếp rót nước, đoạn bê cốc nước về phòng ngủ cho khách.

Thế tức là tối nay cũng không định về phòng ngủ nữa đấy à?

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, hình như bây giờ cũng chưa thấy đói lắm, Tiêu Chiến đương dưng lại là lạ như thế, chắc phải có vấn đề gì, chẳng biết thấy mệt là mệt kiểu gì nữa.

Tiêu Chiến thì chẳng hề mong đợi vào việc Vương Nhất Bác sẽ quan tâm săn sóc mình hay gì, miễn sao hắn tự lo được bữa tối cho ra hồn là được rồi.

Càng nằm lại càng thấy khó chịu, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải ngồi dậy đi ra ngoài uống thuốc. Ban đầu cứ tưởng uống nhiều nước một tí là đỡ, mà giờ xem chừng trận cảm này chắc không thể khỏi ngay trong một chốc một lát được.

Vương Nhất Bác thấy anh ốm yếu bệnh tật, mũi cứ sụt sịt hoài, giấy ăn thì chực sẵn trong tay, thế là bèn thôi không gọi đồ ăn ngoài nữa, định tự nấu mì ăn, nước vừa kịp sôi, lại đã thấy Tiêu Chiến trở ra lục tìm đồ.

"Anh tìm gì?"

"Không có gì, tìm ít thuốc cảm thôi." Tiêu Chiến vẫn tiếp tục cúi đầu lục lọi.

"Anh bị cảm à?" Vương Nhất Bác tiếp lời mà chả ăn nhập gì với câu chuyện.

"Ừ." Tiêu Chiến vẫn chưa chịu ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác kéo anh ra, mau chóng tìm thấy vỉ thuốc cảm anh đang cần.

Trông Tiêu Chiến có vẻ như rất bất ngờ vì mình tìm ra được, Vương Nhất Bác quay gót trở vào trong bếp.

"Hồi trước anh đã bảo em đến cả tám trăm lần rằng thuốc cảm để ở đâu, em có nằm mơ cũng nhớ nó nằm ở xó nào, có gì mà phải ngạc nhiên."

Tiêu Chiến về phòng, uống thuốc, rồi lại nằm xuống.

Cửa vẫn chưa đóng kín hẳn, nhưng anh cũng lười phải ngồi dậy lần nữa. Anh cứ mơ mơ màng màng nằm trên giường, sắc trời ở bên ngoài cửa sổ đã dần nhập nhoạng tối, phòng bếp có chút động tĩnh, hình như Vương Nhất Bác vừa mới thái cái gì, còn có cả tiếng đánh trứng nữa.

Lát sau, nghe thấp thoáng ngoài kia có tiếng ăn mì xì xà xì xụp, Tiêu Chiến cựa quậy trở mình.

Vương Nhất Bác thích ăn mì nhất trần đời, thích tất tần tật các món về mì, hễ đi đâu mà trông thấy mì sợi thì khỏi phải hỏi xem hắn muốn ăn gì, chắc cú là sẽ chọn mì.

Nhưng mình bây giờ ốm ra thế này, cũng chẳng thể nào nấu được cho hắn một bát mì ngon.

Tiêu Chiến lại hắt xì thêm cái nữa.

Âm thanh ở bên ngoài lắng xuống một chập, thế rồi tiếng lạch cạch những nồi niêu xoong chảo lại vang lên.

Mười mấy phút sau.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, đặt bát mì xuống cái tủ đầu giường, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến nghe có tiếng động thì quay người lại, chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, thế mà trông lại hơi dữ mới ghê chứ.

"Sao thế..."

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường, kéo anh dậy, kê gối sau lưng đàng hoàng, rồi mới với tay bê bát mì đặt ở đầu giường lên.

"Anh tự ăn, hay là để em đút?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip