[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[18]





Tiêu Chiến tắt điện thoại, không thèm ngó ngàng tới hắn.

Anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca rồi bước ra ngoài, bấy giờ phần lớn các đồng nghiệp đều đang thu dọn đồ đạc ở chỗ của mình, bởi vậy lúc anh đi ngang qua dãy bàn làm việc của mọi người, ai ai cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh réo tinh tinh liên hồi, reo mãi từ lúc anh chưa bước lại gần rồi lại vọng xa dần theo bước chân người rời đi.

Tiêu Chiến còn lảo đảo tí hụt mất mấy bước.

Khỏi nhìn cũng biết, chỉ riêng cái tiết tấu nhắn tin này thôi, trừ Vương Nhất Bác ra thì chẳng thể là ai khác.

Rõ ràng lúc trước ở nhà anh thấy Vương Nhất Bác gõ chữ bằng tốc độ người già, lắm khi hấp ta hấp tấp còn tự vào phòng đóng cửa đổi sang cách nhập bằng giọng nói, mỗi bận hắn tức lồng lộn lên như thế trông lại y chang con mèo con.

Nghe tiếng tin nhắn đều đều thế này, có khi lại nhập sẵn tin bằng giọng nói rồi mới chia đoạn ra mà copy paste lên cũng nên.

Tiêu Chiến thấy hơi ngượng, bèn quay đầu lớn giọng kêu mọi người không có việc gì thì về sớm đi, đừng để ngày sau quen thói la cà.

Chờ cho Tiêu Chiến đi khỏi, mọi người mới xôn xao bàn tán, anh sếp này nom có vẻ tuổi trẻ tài cao, ngoại hình cũng rất được, đúng kiểu không thiếu người theo, thế mà suốt bao nhiêu ngày nay, họ chưa từng thấy ai nhắc gì đến chuyện anh đã có người yêu, thậm chí còn chưa thấy có nhân vật nào đáng ngờ để mà liệt vào diện tình nghi nữa kìa.

Theo lời một cậu chàng nào đó, tiếng thông báo WeChat vang như pháo tràng ban nãy là hiện tượng chỉ xảy đến khi bạn gái cậu ta nổi cơn thịnh nộ rồi tra hỏi tùm lum mà thôi.

Lẽ nào, anh Chiến nhà họ, có bạn gái rồi?

Nếu là một em gái ngọt ngào dễ thương như thế thật thì Tiêu Chiến đã chẳng ngại đến vậy, anh sẽ giải thích đàng hoàng dõng dạc với mọi người ngay ấy chứ. Xuống đến bãi đỗ xe, anh ngồi vào ghế lái, lôi điện thoại ra xem, quả nhiên là Vương Nhất Bác.


"Tan làm chưa?"

"Chắc phải tan làm rồi chứ!"

"Sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Tối nay anh ăn gì?"


"Mà dù ăn gì thì anh cũng phải ăn uống cho đàng hoàng đấy nhé."


Tiêu Chiến cũng không biết phải nhắn lại gì nữa, anh quả thực vẫn chưa nghĩ ra là tối nay ăn gì, vừa mới định tắt điện thoại, đầu bên kia đã gửi thêm một tin nhắn mới.


"Cưng ơi? Sao hôm nay không trả lời tin nhắn thế, hay tại lúc anh gửi tin nhắn hàng loạt lại quên không chọn cả em rồi?"


Tiêu Chiến xem xong thì hai mắt tối sầm xuống, cái quái gì thế này hả giời.

Ngay giây sau, Vương Nhất Bác thu hồi tin nhắn nọ, rồi lại gửi cho anh thêm bốn chữ.


"Đi đường cẩn thận."


Tiêu Chiến lắc đầu, chuyển sang app gọi đồ ăn ngoài, chọn tới chọn lui, cuối cùng thấy có nhà hàng sushi mới mở trông cũng khá được, bèn gọi luôn một phần, xem thời gian giao hàng dự kiến của họ thì áng chừng chắc lúc đó mình cũng vừa kịp về đến nơi. Nhà còn một ít rau quả tươi, anh định về trộn thêm lấy một bát salad ăn kèm.

Chặng đường về nhà khá yên ổn, giữa chừng gặp phải hai đoạn bị kẹt xe, Tiêu Chiến giở điện thoại ra coi một chốc, lướt xem hotsearch với vòng bạn bè. Hotsearch thời nay đúng là càng ngày càng chán, hơi một tí là đưa tin giật gân về phát ngôn này của ngôi sao nọ, vào đọc lại chỉ thấy như mọi người đều đang cắt nghĩa quá đà, không thì cũng là tin ngôi sao khác nữa lên tiếng xin lỗi vì chuyện gì đó, mà thực tình nội dung cũng chẳng đáng để phải xin lỗi hay gì.

Ngán ngẩm thật, hotsearch càng ngày càng vô nghĩa, Tiêu Chiến thấy nó còn chẳng thú vị bằng vòng bạn bè của mình.

Ví như lúc một giờ chiều bạn anh ngủ dậy, phát hiện ra con mèo nhà mình vừa đái bậy lên giường;

Rồi lúc hai giờ hơn, một người bạn đại học gọi một ly trà sữa, ai dè giữa đường thì anh nhân viên giao hàng tấp vào đứng xem người ta đánh lộn, thế cũng đành thôi, nhưng chả hiểu người ta đánh đấm kiểu gì lại đụng trúng luôn cái xe điện của anh ta, trà sữa đổ tung tóe hết cả;

Còn cả một người bạn cấp ba đã lâu không qua lại gì nữa, lúc gần bốn giờ chiều người nọ nhận được gà rán vừa đặt ở ngoài hàng, chụp được tấm hình đẹp lung linh, mười phút sau lại thấy đăng thêm dòng trạng thái mới, "Bị mẹ tui phát hiện rồi, thảm."

Khoảng năm giờ bốn mươi thì Tiêu Chiến về đến nơi, vừa đỗ xe xong là nhận được điện thoại của bên giao hàng, họ nói đã đưa đến gửi ở văn phòng quản lí tòa nhà ngay dưới tầng rồi, anh bèn tạt qua nhận hàng rồi xách thẳng lên nhà.

Lúc đứng ở huyền quan, anh bỗng thấy hơi bùi ngùi, hình như khi trước dẫu có bận cỡ mấy mình cũng sẽ tự nấu cơm, dù gì trong nhà cũng vẫn còn một người nữa mà.

Giờ anh về sống một mình, cuộc sống lẽ ra phải mỗi ngày một chất lượng hơn, thế mà sao lại có vẻ ngày càng qua loa đại khái, nhếch nhác lôi thôi hơn thế này.

Tiêu Chiến cười khổ, đi vào bếp chuẩn bị món salad.

Mấy hôm sau đó, mỗi ngày ba bữa, cả lúc thức dậy và trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến đều được hỏi han quan tâm đều đặn.

Đối với anh, kiểu quan tâm và hỏi han này chẳng có tí sức nặng nào, cũng chẳng gợi lên được chút xúc cảm nào.








Chẳng bao lâu sau, Trần Thiếu Thiên thảy qua cho anh một đơn hàng lớn, bảo rằng mình hùn vốn với bạn bè, đầu tư vào một tòa nhà văn phòng, có công ty khác cũng định mua nhưng cậu và bạn cậu nhanh tay hơn, đã mua đứt tòa nhà này từ trước đó, nên hiện giờ đang tạm để cho họ thuê.

"Vãi nồi, một tòa á?" Tiêu Chiến ở đầu dây bên này vẫn hơi giật mình.

"Có mười hai tầng thôi, năm người tụi tôi mua chung nhau, ông đừng phải ngạc nhiên quá làm gì, không nhiều lắm đâu, coi như một khoản đầu tư thôi."

"Đầu tư mà mua cả tòa nhà?" Ông thần mê tiền còn đi tra thử trên máy tính về các tin tức xung quanh việc chiêu thương của tòa nhà nọ hồi đầu.

"Không phải, ông cũng biết mà, cái người lắm tiền nhất bọn ấy, cậu ta có một khoản tiền đang để không, nghe lời bố, định đem đi đầu tư, thế mới nhập bọn với tụi tôi, bỏ ra một khoản lớn, mấy người tụi tôi thêm thắt vào chẳng đáng là bao. Mà ông đừng quan tâm vụ tòa này tòa nọ nữa đi, chuyện thiết kế trang hoàng đang phải nhờ ông lo giùm đây."

"Công tư phân minh, ông cứ theo đúng quy trình thôi."

"Được được được, quyết thế rồi nhá, ông phải sắp xếp thời gian ra cho tôi đấy, phen này là đơn hàng lớn, kiểu gì ông cũng phải kiếm đấy."

Tiêu Chiến vừa cười vừa dập máy, gọi Tây Tây vào dặn dò đôi câu.

"Anh Chiến, anh đừng có lộ liễu thế chứ!" Vẻ mặt Tây Tây nom như hơi hắt hủi.

"Gì cơ?" Tiêu Chiến chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Có kiếm được tiền thì anh cũng đừng treo chữ vui sướng lên trên mặt thế chứ..." Tây Tây lắc đầu.

"Em chán tiền thưởng rồi à?"

"Em còn có việc, em đi làm việc trước đây!"

Nếu câu chuyện tốt đi thành đôi cũng có thể dùng trong trường hợp này, vậy thì Tiêu Chiến hiện giờ đúng là chuyện tốt đi thành đôi rồi.

Buổi sáng vừa mới nhận được điện thoại của Trần Thiếu Thiên, buổi chiều bên công ty Vương Nhất Bác lại đã đẩy thêm một hạng mục nữa qua đây.

Tiêu Chiến xem xét một hồi, cảm thấy hơi rườm rà, lại nghĩ đến mình vẫn còn có đơn hàng chưa giải quyết xong và cũng đã đồng ý sẽ nhận hạng mục nọ của Trần Thiếu Thiên, bèn bảo Tây Tây trả lời phía bên kia rằng lịch trình trong một tháng tới đã kín mất rồi, kêu họ đi tìm công ty khác.

Nào ngờ đối phương báo lại là có thể đợi được, không gấp, Tiêu Chiến còn lấy làm quái lạ, sau khi xác nhận lại lịch trình với Tây Tây, đối phương bảo tới lúc đó sẽ nhắn cho bọn họ sau.

Đến đây Tiêu Chiến càng thấy lạ lùng hơn, nếu đã không gấp đến thế, cớ sao ban đầu lại bảo là gấp lắm? Sao cứ thấy như lại vớ phải thứ đơn hàng mà nhất định phải để anh làm mới được ấy.

Mà bên đó hỏi cũng rất kì, gì ấy nhỉ, bây giờ chưa thể nhận ngay được là vì đang bận hạng mục lớn nào à?

Nghe như chẳng có ý gì, chỉ hỏi vu vơ vậy, nhưng kể ra vẫn cứ thấy kì cục hết sức.

Tiêu Chiến nghĩ bụng, chắc tại mình đa nghi quá, thế rồi lại tiếp tục làm việc.








Ngày hôm đó Vương Nhất Bác về nhà trong trạng thái hân hoan vui vẻ, đi gặp khách hàng xong cũng không quay lại công ty nữa mà về thẳng nhà luôn.

Bố vẫn chưa tan làm, mẹ đang nấu cơm một mình dưới bếp, trông thấy Vương Nhất Bác về sớm như thế, bà còn hơi kinh ngạc.

"Để con giúp mẹ một tay nhé." Vương Nhất Bác rửa tay rồi vào bếp nhặt rau với mẹ.

Mẹ hắn hết sức nghi ngờ, "Hôm nay con có chuyện gì vui à?"

"Không ạ, chả tính là chuyện vui đâu, tâm trạng con nó tốt vậy thôi."

"Tâm trạng tốt là được rồi, chẳng mấy khi mà thấy con vui vẻ như thế, khó lắm chứ đùa. Sao bữa nay về sớm vậy?"

"À, đâu có, tại hôm nay con phải xử lí mấy việc ở bên ngoài, chắc phải một lúc nữa bố con mới về được."

Trông thấy hắn như thế, mẹ Vương vẫn thầm mong rằng trạng thái tươi vui này có liên quan phần nào đến đời sống tình cảm, nhưng vì biết tính con trai mình, bà cũng không tiện hỏi thẳng.

"Giờ con sống có một mình, hôm nào muốn ăn cơm mà lại lười nấu thì cứ về nhà với bố mẹ, con về đây nhà mình cũng chỉ thêm bát thêm đũa là xong ngay thôi mà."

"Thế con lại càng phải năng về nhà thôi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi, lại quay sang hỏi mẹ.

"Mẹ này, nếu con tự dưng thích một ai đó, mẹ có thấy kì lắm không?"

Mẹ đang rửa rau, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, nghe đến đây lại chẳng thấy bất ngờ.

"Không đâu, con thấy chuyện đấy là tự dưng thôi, chứ kì thực chắc cũng phải có tí đầu mối gì từ trước đó rồi rồi, chẳng qua là tự con không biết thì có."

"Thế á, mà hình như con chẳng cảm nhận được gì thật, kiểu như... tự dưng được giác ngộ ấy?"

Mẹ Vương xoay người lại, hỏi thẳng luôn tại chỗ.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, mãi sau mới gật đầu mấy cái.

Mẹ hắn lại quay vào tiếp tục rửa rau, khóe miệng vẫn cong cong một nụ cười khó giấu.

"Nếu con đã nghĩ thông suốt rồi thì theo đuổi lại đi thôi, đừng bận tâm những chuyện khác làm gì, tất cả đều không thành vấn đề. Nếu có về với nhau thật, sau này, hai đứa phải sống cho hạnh phúc vào đấy."

Thực ra khi trước hai người cũng từng có rất nhiều cơ hội để sống hạnh phúc bên nhau, nhưng rồi bọn họ cứ bỏ lỡ hết lần này tới lần khác.

Những khoảnh khắc rất đỗi dung dị mà có thể đong đầy ấm áp nọ, đã bị Vương Nhất Bác của ngày ấy xem nhẹ, rồi để vuột đi mất, người từng sẵn lòng để đèn chờ hắn, sau khi quay trở lại với cuộc sống của mình, chắc cũng sẽ thôi không chong đèn vì một ai khác nữa.

Dường như anh vẫn luôn là điểm sáng của đời hắn, tuy lập lòe sáng tối, song sẽ luôn ở đó.








Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dạy sớm hơn hẳn, hí hoáy trong bếp suốt hồi lâu, làm một suất cơm hộp ngon nhất trong khả năng của mình theo đúng những gì vừa học được từ tối qua, tự đi đưa cơm cho Tiêu Chiến.

Mẹ bảo rồi, con đường gần nhất để chạm đến trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày.

Trên đường lái xe đến tìm anh, Vương Nhất Bác hết sức hào hứng, nhưng vì đường hôm nay khác với tuyến đường đi làm mọi ngày nên xe hắn cứ kẹt mãi trong đám đông ở mấy ngã rẽ gần văn phòng thiết kế. Thực ra từ đây chỉ cần đi vòng cái là đến ngay, có điều Vương Nhất Bác không biết đấy thôi.

Ngồi đợi trong xe một lúc, hắn lại đâm ra hồi hộp.

Khó khăn lắm mới tới được điểm đến, Vương Nhất Bác đỗ xe xong thì tung tẩy xách hộp cơm đi vào văn phòng thiết kế.

Hắn đã tưởng tượng ra muôn vàn phản ứng của Tiêu Chiến trước chuyện này, ai dè vừa mới bước vào thì đã bị nhân viên lễ tân gọi giật lại.

"Hả?" Vương Nhất Bác trở về với thực tại.

"Anh là?" Chị gái ở quầy lễ tân nở nụ cười giả trân chuyên nghiệp.

"À, tôi đến tìm người."

"Anh tìm ai ạ?"

"Tiêu Chiến."

Chị gái lễ tân cúi đầu kiểm tra lại, "Hôm nay anh Chiến không có lịch hẹn trước nào, hay là anh cứ đăng kí trước đã, tôi sẽ hỏi thử xem sao."

Vương Nhất Bác làm theo như ý cô.

Đúng lúc này, Tây Tây đi ra ngoài nhận hàng chuyển phát nhanh, vừa hay bắt gặp Vương Nhất Bác đứng múa bút như bay ở trước quầy lễ tân.

Chị gái lễ tân đang định gọi điện thoại vào hỏi, Tây Tây đã dập ống nghe xuống.

Vương Nhất Bác nhìn cô với vẻ vô cùng khó hiểu.

"Hôm nay anh Chiến bận, không tiếp khách, có gì thì để em đưa cho ảnh là được."

"Chỉ mất năm phút thôi, à không, một phút thôi cũng được, đưa đồ cho anh ấy xong là tôi đi liền." Đôi mắt Vương Nhất Bác rất mực chân thành.

"Không gặp." Tây Tây tỏ thái độ kiên quyết.

"Không gặp bất cứ ai à?" Vương Nhất Bác hết sức tội nghiệp.

"Không gặp những ai họ Vương!"

Nữ đại hiệp Tây Tây bảo vệ chính nghĩa, cầm lấy món hàng chuyển phát nhanh, nghênh ngang xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip