Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[17]



Tức đến bật cười.

Thứ biểu cảm tưởng như chỉ có trên sách vở ấy, Tiêu Chiến lại được vinh dự chiêm ngưỡng trên gương mặt Vương Nhất Bác.

À, đấy là nếu, nếu như đây cũng được coi là một loại "vinh dự".

"Không sao, quan hệ bên A với bên B cũng được, không sao hết." Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến bằng thái độ cực kì hợp tác.

"Không sao thì tốt rồi." Tiêu Chiến nhấc chân dợm bước.

Vương Nhất Bác cứ thế lôi tuột người ta vào dưới bóng râm của tòa nhà cạnh đó.

"Em làm gì thế." Tiêu Chiến phải loay hoay mãi mới hất văng được bàn tay to lớn nọ, lúc bấy giờ bên đây đã bắt đầu thu hút được một vài ánh mắt hiếu kì của những người qua đường.

"Em sợ anh nóng vì đứng nói chuyện với em dưới nắng." Chẳng hiểu sao ánh mắt của Vương Nhất Bác lại có vẻ hơi dè dặt.

Tiêu Chiến đến là cạn lời, "Nếu em sợ anh nóng thật thì em thả anh về đi, anh thực sự không có gì để nói với em hết."

"Có chứ, sao lại không, nếu anh cảm thấy giữa hai ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa thật, thế sao anh không tự nhận đơn hàng của em đi." Vương Nhất Bác rất mực tự tin với lý lẽ của mình, giương đôi mắt vừa to vừa tròn lên nhìn thẳng vào anh, Tiêu Chiến còn trông thấy cặp má phính của hắn cứ chốc chốc lại phồng lên mấy hồi.

Nếu như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra, có lẽ anh sẽ cảm thấy hắn dễ thương lắm.

"Anh thật lòng không hiểu em đang so đo chuyện gì nữa, lí do khiến em tìm đến văn phòng thiết kế bên anh là gì?"

Vương Nhất Bác hắng giọng, "Em phải thanh minh trước đã, không phải em tìm, đấy là cấp dưới của em tìm, bọn họ cảm thấy bên anh vừa có chuyên môn lại vừa được cái giá cả phải chăng."

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, "Em cũng nói rồi đấy, vì giá cả và năng lực chuyên môn, thế nên cuối cùng em mới quyết định chọn tụi anh, nếu ngay từ đầu lựa chọn ấy đã chẳng phải vì anh, vậy thì có gì lạ đâu khi anh không chịu trách nhiệm chính cho case này? Nhưng mà em đã xét đến giá cả phải chăng, sao còn trả giá cao gấp ba lần làm gì?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười tinh ranh vì mưu kế đã thành: "Suy cho cùng anh vẫn là chúa mê tiền."

Tiêu Chiến dời mắt đi chỗ khác, khẽ giọng lẩm bẩm.

"Có tiền ngu gì không kiếm."

Vương Nhất Bác nghe xong thì cau mày ra chiều hơi bất mãn, thế rồi lại nói tiếp.

"Anh bạn đó của anh, rốt cuộc có làm nổi không đấy?"

"Có em không làm nổi thì có." Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, "Cậu ấy rành mảng trang trí nội thất hơn anh, sao nào, em tưởng bọn anh cũng sảng hết cả lượt rồi lôi khách hàng ra làm trò đùa hay gì?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Rồi rồi biết rồi."

"Anh đâu có giống em, một khi đã đụng đến chuyện tiền nong thế này, anh không bao giờ làm ăn bát nháo."

"Ấy, đừng đi vội mà." Lần này Vương Nhất Bác kéo tay anh nhẹ hều, vì hắn đã trông thấy cổ tay anh đỏ ửng lên mất một đoạn, chắc cũng bởi ban nãy hắn lôi anh mạnh quá.

"Nóng lắm, tóm lại là em muốn nói gì nào."

"Em..."

Vương Nhất Bác cứ ấp a ấp úng như thế làm Tiêu Chiến đâm ra sốt cả ruột, anh thực sự rất sợ nóng, rất rất sợ nóng.

"Em thích nói hay không thì tùy, anh đi mua đồ uống."

Vương Nhất Bác cun cút theo sau Tiêu Chiến, nào ngờ anh chỉ vào Starbucks gọi mỗi một ly Raspberry Black Currant rồi thanh toán luôn, ít nhất thì cũng nên kêu cho mình một ly với chứ!

Sao lại thế được nhỉ.

Vương Nhất Bác sợ lát nữa ngồi không sẽ hơi gượng gạo, vả lại đứng ngoài nói chuyện lâu như thế hắn cũng thấy vừa nóng vừa khát, bèn gọi một ly Frappuccino rồi theo ra chỗ anh.

Tiêu Chiến cầm đồ uống, chọn lấy một chỗ ngồi ở ngay dưới cửa gió điều hòa, Vương Nhất Bác bê Frappuccino tới, sau khi ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến thì làm liền mấy ngụm to, tưới mát cả bộ lòng.

Uống xong cũng thấy mình tỉnh táo hơn hẳn.

"Thực ra không chỉ có chuyện công việc đâu."

"Thế chúng ta còn gì để nói với nhau nữa?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng nét mặt cực kì khoa trương.

"Thời gian vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai chúng ta."

"Chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì mình trao đổi chưa rõ ràng?"

"...Anh có thể đừng nói chuyện với em cái kiểu đấy được không." Vương Nhất Bác đang yên đang lành lại phải hứng chịu những lượt lời cấm cẳn này của Tiêu Chiến, bỗng dưng cảm thấy hơi tủi thân.

"Thế em nói đi để anh nghe vậy, lựa cái gì lọt tai anh mà nói." Tiêu Chiến ngả người tựa vào lưng ghế, nhìn Vương Nhất Bác, chờ hắn nói câu tiếp theo.

"Có lẽ khi trước do em lý trí quá, hoặc là vì nguyên nhân gì khác nữa, tóm lại là giờ em đã hiểu ra rồi, em nghĩ em vẫn có tình cảm với anh."

Tiêu Chiến sặc nước, "Em lại đang chơi Truth or Dare đấy à?"

"Không hề."

"Ồ, thế là cố tình nói cho anh nghe?"

"Không phải thế, em thật sự..."

"Hay em nghĩ giờ mình ly hôn vậy rồi, anh sẽ tự động quên mất chuyện trong lòng em đã có một người khác?"

"Cũng có liên quan đến chuyện này, thực ra là tại em chưa hiểu rõ lòng mình, bao nhiêu năm rồi mà, em nghĩ đó không phải là thích, chỉ là thói quen mà thôi, nghe hoang đường thật, em thừa nhận, với lại hồi trước đầu óc em cũng không sáng suốt, chưa chịu hiểu ra, nhưng giờ thì em..."

"Vương Nhất Bác, giờ em cũng vẫn chưa rõ lắm thì phải? Anh nghĩ em chỉ đang lưu luyến cái cảm giác có người nấu cơm giặt đồ cho em, lo liệu sẵn mọi thứ cho em, em chỉ việc ngồi đó hưởng thụ, chỉ thế thôi ấy?"

"Anh đã nghĩ em tệ đến mức đấy rồi..." Chú heo vần vò tờ giấy ăn trước mặt, không nói lại được với Tiêu Chiến, tức ơi là tức.

"Tình cảm yêu hay thích mà em dành cho anh, anh chẳng cảm nhận được chút nào hết, em đang vượt ải thăng cấp à? Chắc cả bố mẹ anh và cô chú đều không có vấn đề gì chứ hả? Tự do không tốt hơn à? Chia tay dứt khoát không được sao? Em cứ như thế làm anh thật sự không tài nào hiểu nổi."

"Em biết em nói như thế này có thể anh sẽ không tin, nhưng em thật sự, thật sự đã nghĩ kĩ rồi, trước đây em đối xử với anh như thế là do em không tốt, em sai rồi, lỗi ở em, em xin lỗi anh."

"Không cần xin lỗi gì đâu, anh tự nguyện cả thôi, cũng không cần phải thích anh đâu, anh không tin. Em không cảm thấy em đến tìm anh như thế này hơi... Thôi vậy, còn gì muốn nói nữa không? Anh phải về đi làm đây."

"Em muốn anh biết là em rất nghiêm túc." Vương Nhất Bác ngẩng đầu ngước nhìn Tiêu Chiến đã đứng dậy.

"Biết rồi."

Bỏ lại Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu hai chữ "Biết rồi" là thế nào, Tiêu Chiến đi thẳng ra ngoài.




Bẵng đi hai hôm, trên đường đến chỗ làm, Tiêu Chiến nhận được tờ rơi quảng cáo, lại gặp cả dòng người đông như trẩy hội, ra là hàng lẩu mới mở ở gần đây vẫn đang chạy chương trình khai trương giảm giá, anh nghĩ bụng chỗ mình lại đó mất có mấy bước chân, tan làm xong ghé qua ăn thì chắc cũng không đông người lắm, định rủ Trần Thiếu Thiên đi ăn cùng.

Ai ngờ đối phương nhắn lại rất vòng vo tam quốc, kêu mình bận, không đi được, thế nhưng Tiêu Chiến chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh quay sang rủ Âu Dương.

"Cậu thấy thế có nực cười không cơ chứ, giữa trưa lại làm cho một vố, tôi cũng đến là cạn lời." Tiêu Chiến vừa nhúng thịt vừa lắc đầu.

"Có gì đâu mà nực cười, bình thường quá mà, nhóc đó người ta nghĩ thông rồi, đã hiểu ra rằng mình không hề thích cái hồi ức hư vô ấy, hiểu ra rằng cậu ta thích cậu, quay về tìm cậu, sao nào? Nhưng mà nói chứ, chuyện năm đó rốt cuộc là thế nào thế?"

"Năm đó ấy à." Không biết là do hơi nước bốc lên từ nồi lẩu hay bởi cảm xúc tự trong lòng Tiêu Chiến, Âu Dương thấy đôi mắt anh cứ mơ mơ màng màng, cũng chẳng rõ thế là thế nào.

"Cậu còn nhớ không? Thật ra tôi cũng rất tò mò chẳng biết cậu ta ghim chuyện gì mà ghim lâu đến vậy."

"Chuyện năm đó là vầy, tôi đến CLB nhảy tìm em ấy, em ấy sắp sửa thi đấu, có lẽ lúc đó tôi đã thích em ấy rồi, nhưng chắc em ấy không thích tôi đâu, tôi nhớ có đợt từng nghe tin đồn về em ấy với một cô bé cùng khoa cơ, chắc là cảm xúc dành cho tôi khi ấy, mà cũng không phải riêng tôi, cảm xúc đối với đàn ông, tất cả đàn ông nói chung ấy, ẻm đều chưa nghĩ đến phương diện đấy. Hôm đó tôi đến tìm em ấy thì thấy em nằm sõng soài dưới đất, rờ tới mới biết là sốt cao, tôi vội vàng đưa ngay vào viện, ngày đấy có cô bé tập nhảy chung thì lại đi lấy nước đúng lúc em ấy ngất, nhưng bé đó tốt lắm, cũng theo tụi tôi tới bệnh viện nữa."

"Té ra là còn có một người nữa à."

"Đúng là thế. Cô bé là người phụ trách buổi tập tối hôm đó nên mới vào viện cùng bọn tôi xem tình hình thế nào, chứ con gái nhà người ta cũng đâu có nghĩa vụ phải kè kè bên cạnh em ấy đâu. Về sau á, Vương Nhất Bác thì chưa tỉnh, giữa đêm hôm, tôi phải lấy điện thoại ẻm rồi gọi bạn cùng phòng của em ấy đến, vì sáng hôm sau còn vướng buổi bảo vệ luận văn, chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, cứ mải lu bu ở đây nên tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa, đã thế bạn cùng phòng còn gọi í ới trên WeChat, kêu tôi về kí giấy gì đấy, không đi không được. Y tá bảo sẽ trông chừng giúp tôi, tiền cũng đã nộp đủ cả rồi, bệnh thì không quá nghiêm trọng, mà bạn cùng phòng em ấy sẽ tới nơi ngay thôi, thế nên tôi với cô bé kia mới về trước."

"Ủa rồi cậu phải về kí gì."

"Hình như là cam kết không quay cóp gian lận hay sao á? Tôi quên mất rồi, mà lớp trưởng lớp tôi thì cậu còn lạ gì nữa, rách việc lắm."

"Thế sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi có hỏi xem tình hình sức khỏe ra sao nhưng em ấy không trả lời, vụ thi thố cũng chẳng nói với tôi, không biết em ấy làm sao mà biết được cụ thể số tiền khám bệnh rồi trả lại cho tôi, từ đấy em ấy như trở thành một người khác, lúc nào cũng rất hờ hững lạnh nhạt với tôi. Nói sao ta, hồi nhỏ ẻm chỉ không nhiệt tình lắm thôi, không đến nỗi vậy, chứ cách cư xử với tôi sau này... thật chẳng còn biết nói gì hơn. Mọi chuyện trong trí nhớ của tôi là vậy đó, lát sau bạn cùng phòng em ấy nhắn lại cho tôi là đã có người đến chăm em, biết thế là tôi yên tâm rồi. Tôi cũng không hiểu mình làm sai điều gì."

Chỉ trong chốc lát mà đã nghe nhiều chuyện như thế, Âu Dương cũng không biết nên nói gì hơn.

"Thế giờ cậu sao rồi?"

"Chả còn cảm giác gì nữa, bao nhiêu năm rồi, cứ coi như là tôi gửi gắm nhầm nơi đi vậy, hahahahahaha cũng thú vị phết. Thường thôi, chỉ là em ấy thích người khác thôi mà, không sao."

Thật sự không sao ư?

Chính bản thân Tiêu Chiến cũng không có lời giải đáp.




Mấy ngày sau, Tiêu Chiến mới phát hiện ra Vương Nhất Bác hồi trước sống ẩn dật cỡ nào, hệt như không có tài khoản WeChat, phải hứng lên thì mới trả lời tin nhắn.

Giờ thì hay rồi, đang giờ làm việc mà hắn cứ nhắn cho Tiêu Chiến suốt thôi, ảnh cap từ tin tức, chuyện thú vị trên Weibo, rồi lại cả ảnh cap hóng chuyện trên vòng bạn bè của ai đấy nữa, có khi thì chỉ hỏi thăm, nhắn nhiều đến nỗi Tiêu Chiến thấy phiền điên lên được.

"Đang trong giờ làm, em có thể ngưng làm phiền anh được không?" Tiêu Chiến nhắn lại xong thì cứ dòm lom lom vào cái màn hình điện thoại.

Người kia mà còn dám nhắn nữa là thỏ trắng bực thật đấy!

Bên kia "đang nhập..." rất lâu, nhưng rồi Tiêu Chiến vẫn không nhận được tin trả lời.

Ai ngờ đâu vừa đúng đến năm giờ, điện thoại Tiêu Chiến đã réo liền mấy tiếng.


"Hết giờ làm rồi!!!!"

"Tối nay anh ăn gì? Em muốn ăn lẩu nè?"

"Chắc anh không muốn ăn cùng em đâu."

"Thế anh cũng phải nhớ ăn cơm cho tử tế đấy nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip