chap 20: "Cừu non" Akutagawa Jirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hể? Hôm nay chỗ quen của mình lại có người chiếm mất sao? "

Akutagawa Jirou bối rối mà gãi gãi mái tóc màu cam bù xù của mình, lẩm bẩm nói nhỏ.

Anh liền tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi mà hơi cúi đầu xuống quan sát kĩ về "kẻ tội đồ" đã cướp đi chỗ ngủ quen thuộc của anh.

Hệ thống: " ! ! ! "

Ya! Đừng có mà được đà mà lấn tới đấy nhá tên đầu cam kia! Kí chủ là của bổn hệ thống, ngươi không được phép đến gần!!!

Cho dù rằng thì là mà hệ thống 690 có kêu, có gào, có la ó thảm thiết đến mức nào thì Akutagawa vẫn chẳng thể nào nghe thấy được bất cứ tiếng nào phát ra từ 690 cả.

Hầy, anh có phải kí chủ đâu mà có quyền nghe thấy được chứ.

# 690 đang cảm thấy bất lực #

" Là một em gái nhỏ nha. "

[ Moá nó, chẳng nhẽ là con trai?! ]

Jirou ngồi xuống luôn bên cạnh tôi, rồi đưa tay đến vén nhẹ phần tóc mai đang xoã xuống che đi một phần khuôn mặt nhỏ nhắn lên đằng sau tai.

Thấy được đầy đủ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, Jirou khẽ bất ngờ.

" Nga, không ngờ lại là một mỹ nhân đó nha. Sao lại nằm ở đây mà ngủ thế này? "

Akutagawa hơi thắc mắc, băn khoăn về lý do mà tôi nằm đây ngủ một cách ngon lành cành đào như thế.

Nếu như mà tôi có tỉnh dậy lúc này thì chắc chắn tôi sẽ đáp lại là.

" Thích thì ngủ thôi, cần gì lý do? "

Hệ thống: "..."

Có cái kí chủ quá tự do tự tại, phải làm sao đây?

" Mà thôi kệ đi, mình cũng buồn ngủ quá đi mất thôi. Nằm xuống ngủ một giấc đã. "

Jirou sau khi nhăn mày nghĩ ngợi được đúng ba giây liền lập tức buông bỏ suy nghĩ mà nằm phịch xuống bên cạnh tôi, an an nhàn nhàn chìm vào giấc ngủ luôn.

Hệ thống: "..."

Xét về một khía cạnh nào đó thì bổn hệ thống thấy hai người này rất hợp nhau?

Nằm cạnh với nhau được một lúc thì Akutagawa Jirou cảm thấy gió thổi qua hơi lành lạnh làm anh cảm thấy tham muốn sự ấm áp, thế là anh liền khẽ nhíu mày lại, quay người sang trái để tìm kiếm sự ấm áp đó.

Và thế là Jirou liền vươn tay rồi ôm trọn lấy tôi vào trong lòng anh. Thân hình nhỏ bé của tôi hoàn toàn nằm trọn trong lòng Jirou.

Akutagawa sau khi ôm lấy tôi liền ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt dịu nhẹ thoáng qua nơi cánh mũi. Là hương cam, lại rất ấm nữa.

Dụi dụi mái tóc màu cam bù xù của mình vào đầu tôi, Jirou thoả mãn vừa cười vừa ngủ.

Hệ thống: "..."

Moẹ nó! Nếu bổn hệ thống mà có thân thể thì nhất định sẽ tiến đến mà đá bay cái tên này ra khỏi kí chủ của bổn hệ thống!

# nó tức gì đâu! #

......

Còn về phía tôi, trong giấc mơ của tôi thì bất ngờ xuất hiện một bé cừu màu cam rất đặc biệt giữa một bầy cừu trắng.

Và con cừu cam đó sau khi nhìn thấy tôi hai mắt liền sáng lên rồi lập tức chạy thật nhanh, lao nhào đến chỗ tôi đang đứng.

Bất ngờ trước đòn "tấn công" nhanh của bé cừu cam to lớn đó, tôi chỉ kịp mở to hai mắt của mình mà trừng lớn với cục bông to bự, giơ tay ra đón lấy nó theo bản năng của một người bình thường. Và rồi cả hai người, à không, là một người một cừu chúng tôi đồng thời ngã xuống nền cỏ mềm mại.

Lớp lông dày dày lại còn mềm mềm cọ cọ vào mặt tôi, tạo nên một sự thoải mái không hề nhẹ dành cho tôi.

A~

Mềm mềm mại mại, lại còn mượt mà nữa chứ ~

Luồn tay qua ôm chặt lấy con cừu cam đó, tôi thoả mãn mà dụi dụi mặt mình lên bộ lông đó, và rồi cũng ngủ thiếp đi trên bộ lông mềm mại ấm áp đó.

.....

Còn ở bên ngoài, điều duy nhất mà hệ thống 690 thấy đó chính là hai con người đang nằm dưới cái gốc cây kia, đang ôm chặt lấy nhau!

Đúng vậy đó, là ÔM CHẶT LẤY NHAU, TỪ CẢ HAI PHÍA ĐÓ!

Hệ thống cảm thấy hệ thống chủ đang vô cùng hố mình khi bản thân hệ thống cứ bị thồn một nùi cẩu lương vào họng như thế này.

Hệ thống chủ: "..."

Gì? Ta có làm gì đâu?

Hệ thống 690: "..."

Ngươi đã làm bổn hệ thống rất mệt tim, ok?

[ Kí chủ, bổn hệ thống đề nghị ngươi mau chóng tỉnh lại, sắp đêm xuống rồi. ]

690 đè nén một sự khó chịu nhẹ vào trong lòng, nói với tôi bằng một cái giọng máy móc hơn hẳn ngày thường.

Dù là đã nghe thấy được sự khác biệt ở giọng nói của hệ thống so với những ngày bình thường, ấy thế cơ mà cái cơn buồn ngủ nó đã chiếm hữu lấy được quyền điều khiển của cơ thể này, thế nên là tôi quyết định sẽ làm lơ hệ thống trong vòng vài phút để bản thân có thể hoàn toàn tỉnh táo trong trường hợp này.

[ Kí chủ. ]

" Yên nào 690, cho tôi mười phút để ổn định lại tinh thần cái nào. "

Tôi hơi hơi nhíu mày lại càu nhàu nói với 690, đầu cứ bị ong ong lên. Tsk, chắc là tại đi ngủ trái giấc nó thế đấy.

[ Dậy đi, sắp năm rưỡi rồi, tên anh trai của ngươi bắt đầu cảm thấy bồn chồn rồi đấy. ]

Hệ thống thở dài một tiếng, rồi liền cung cấp thông tin về phía gia đình cho tôi luôn.

" Uy, đã sắp năm rưỡi rồi á?! Sao tôi lại ngủ lâu đến thế chứ? "

Tôi nghe đến đây lập tức tỉnh cả ngủ luôn, bản thân đang định bật dậy thì liền bị một lực nào đó kéo giật ngược người lại mà nằm xuống đất tiếp.

Tôi: "..."

Hệ thống: "..."

Bây giờ tôi mới để ý rằng bản thân mình đang bị một ai đó ôm lấy, lại còn rất chặt là đằng khác nữa.

Hơi cọ quậy để ngẩng được cái đầu lên nhìn vào mặt người đã ôm lấy mình, tôi khá bất ngờ khi thấy người đó là Akutagawa Jirou, chú cừu mê ngủ mê đồ ngọt nhà Hyoutei đó.

À, bảo sao trong giấc mơ của mình ban nãy lại thấy đột nhiên có con cừu màu cam chứ. Điềm cả đấy.

" 690 này, anh ấy ở đây lúc nào đấy? "

Tôi lắc đầu cười khổ một tiếng khi cái bàn tay đang ôm lấy tôi chẳng hiểu sao tự nhiên lại siết chặt hơn ban nãy, rồi anh ấy còn dụi dụi mặt mình vào đầu tôi.

[ Tên đó xuất hiện ngay từ sau khi ngươi ngủ chừng năm, mười phút gì đó, rồi cũng nằm xuống ngủ bên cạnh ngươi luôn. ]

Hử? Sao hôm nay tự nhiên mình lại ngửi thấy mùi gì đó chua chua nhỉ? Không biết là từ đâu nữa đây ~

Hệ thống: "..."

Cái gì? Không phải bổn hệ thống, biết chưa?!

Ừ, ừ, ừ, không phải ngươi mà, bổn cung có nói gì liên quan đến ngươi đâu?

[ Hừ. ]

Hệ thống ngạo kiều liền hừ một tiếng, nhưng với cái thái độ kiểu "ta giận dỗi rồi, đến dỗ ta đi" và liền lập tức offline luôn.

Thôi được rồi, dỗ hệ thống thì để sau đã, điều quan trọng bây giờ là phải đánh thức Jirou dậy cái đã.

Mặc dù không đành lòng mà đánh thức một người đang say giấc nồng dậy, nhưng mà tôi còn phải về nhà!

À quên, vẫn có thể không đánh thức Jirou mà vẫn có thể thoát khỏi được trạng thái này mà.

Thế thân chi thuật, biến.

Rồi xong, bằng một cách diệu kì nào đó mà tôi đã có thể thoát khỏi được bàn tay ôm cứng nhắc của Jirou mà thoải mái vươn vai vận động cơ thể một chút để bản thân không bị mỏi do nằm khá lâu trên nền cỏ.

Hệ thống: " !!! "

Ngạo toà! Này, rốt cuộc ngươi còn giấu bao nhiêu kĩ năng nữa đây hả?!

Hệ hệ hệ, còn nhiều nữa, ngươi cố gắng mà tìm hiểu đi nha ~

Nhòm xuống khuôn mặt của Akutagawa, tôi cười cười xấu xa.

Lôi từ trong túi áo ra một thỏi son, tôi son nhẹ một lớp mỏng lên trên môi mình rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, rồi tiếp tục hôn lên trán, rồi cổ anh.

Hừm hứm ~

Tuyệt vời, quá đẹp cho một kiệt tác ~

" He he he, tạm biệt nhé cừu non ~ "

" Nếu có gặp lại thì đừng tìm em để chịu trách nhiệm đó nha ~ "

" Giờ thì pái pai ~ "

Vỗ vỗ nhẹ lên hai má hồng hồng của Jirou, tôi nở một nụ cười thoả mãn, rồi liền cắp cặp chạy biến về nhà ngay, nếu mà không về thì chắc chắn Akira sẽ vác dao đến trường đòi gặp hiệu trưởng mất!

Akira: "..."

Cảm thấy hơi nhột nhột.

.......

Jirou sau một lúc cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh giấc, ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.

" Hể? Em ấy đi rồi sao? Từ khi nào thế nhỉ? "

Cái cảm giác mềm mềm ấm áp không còn nữa khiến anh cảm thấy có chút mất mát nhẹ.

" Akutagawa-senpai! Anh lại đi đâu rồi?! "

" Anh đây Choutarou. Sao thế? "

Nghe thấy âm thanh quen thuộc của hậu bối, Jirou liền ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói.

" Quả nhiên là anh lại nằm ở đây mà, Atobe-san bảo không có sai. Về thôi Akutagawa-senpai. "

Ohtori thở dài một tiếng rồi liền giục giã đàn anh mê ngủ hơn mạng của mình trở về, nếu mà không mang được anh ấy trở về thì chắc chắn Atobe-san sẽ tăng gấp đôi bài tập thể hình của anh mất!

" Được rồi, anh lên đây. "

Jirou gãi gãi mái tóc cam bù xù của mình rồi đứng dậy, chạy về phía cậu đàn em đang đứng đợi.

Choutarou thấy Jirou chạy lên, nhưng khuôn mặt cậu liền lập tức ngây ra, bối rối không biết thế nào nữa đây. Cậu mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi.

Ừ, tốt nhất là nên như thế đi.

Choutarou gật gù với chính quyết định của mình.

Hai anh em cùng nhau trở lại trường, và rồi khi mọi người nhìn thấy được Akutagawa thì vô vàng những biểu cảm khác nhau được bày ra.

Atobe: "..."

Thật không hoa lệ chút nào, đúng không Kabaji?

Kabaji: "..."

Us.

Oshitari: "..."

Ya~ không ngờ rằng Jirou cũng có ngày này.

Mukahi: "..."

Èo, cơm chó kìa!

Shishido: "..."

Cái thằng ranh này, lại đi đú đởn ở đâu rồi.

Hiyoshi: "..."

Akutagawa-san, anh không để ý trên mặt sao?

Ohtori: "..."

Đừng ai hỏi em, em không biết gì hết!

Jirou: "..."

Sao thế? Trên mặt tớ có gì à mà mấy cậu nhìn ghê thế?

Tự nhìn đi! Tính khoe với tụi này hả?!

# cảm thấy một sự ghen tị không hề nhẹ. #

Jirou nghi hoặc cầm lấy chiếc gương mà Kabaji đưa cho rồi nhìn vào, anh bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to kinh ngạc.

" Uy, ở đâu ra lại có dấu son trên người thế này?! "

Một người nào đó: "..."

Ha-chu! Chẹp, chắc là Jirou biết rồi nhỉ?

He he he, anh cứ coi như đó là quà gặp mặt đi anh iu ~

Jirou: "..."

Ừ, là tiểu mỹ nhân hôn hôn anh mà, không rửa mặt nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip