chap 19: Thứ nước thần thánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói chung thì sau khi ba người, à không, là hai người và một hệ thống chụm đầu vào nhau pha pha chế chế, thử nghiệm đủ các thể loại nước uống này nước uống nọ, cuối cùng thì ba người (?) chúng tôi cũng chế ra được một loại nước uống thần thánh rồi!

Yeah!

Đảm bảo một trăm phần trăm là có thể uống được, nên mọi người chớ có lo lắng gì nha ❤️

Đây chỉ là một hỗn hợp vô cùng heo-thì và ba-lừn giữa các hương vị quen thuộc thôi. Một chút nước táo ép, một chút nước dứa ép, một chút cam ép với cả nước cà rốt, cần tây ~

Thật mà, đảm bảo an toàn.

( Shi: Xin mọi người đừng thử và có ý định thử công thức này! Đây chỉ là suy nghĩ nhất thời nên Shi cũng chưa biết là nó tốt hay xấu đâu ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭)

Hệ thống: "..."

Bổn hệ thống cũng đảm bảo là uống được, nhưng mà...

Inui: "..."

Ừm... Nhưng mà có thế sống sót sau khi uống không mới là vấn đề...

Vậy nên, các ngươi/ mấy người đừng có mà tin vào khuôn mặt tươi cười như hoa của kí chủ/ Mai!

Tôi: "..."

Hửm? Nhưng mà nó uống được thật mà? Sao mà hai người lại có thái độ như thế chứ? Muốn uống thử thứ nước uống thần thánh này không thế Inui-senpai? 690?

Hệ thống: "..."

Ha hả, bổn hệ thống không có bản thể nên dù ngươi có ép bổn hệ thống uống cũng là không thể!

Inui: "..."

Vậy, tôi là con chuột bạch thí nghiệm sao?

Đúng vậy, bổn hệ thống tin vào ngươi. Yên tâm, cùng lắm là nhập viện thôi, không thể chết được.

Inui: "..."

Ừ, chỉ nhập viện thôi mà.

Tôi: ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Gì, ai biết gì đâu nào?

Inui + hệ thống: "..."

Gian manh! Chính xác là gian manh!

.....

Sau khi nhờ (ép) Inui-senpai một cách nhẹ nhàng (mạnh bạo) thì cuối cùng Inui-senpai cũng chịu uống thứ nước đó rồi!

Ha ha ha ha ha, tôi là tôi muốn xem cảnh này lâu lắm rồi đó nha. Lúc nào cũng thấy ảnh doạ nạt rồi lừa đảo người ta uống cái thứ nước uống Inui's juice đầy héo-thì và ba-len đó.

Thế nhưng mà, ngay tại đây, ngay lúc này đây, tôi lại có thể biến Inui-senpai trở thành vật thí nghiệm, à nhầm, là người thử nghiệm cho thành quả của ba người chúng tôi lúc này.

" Nào nào nào, Inui-senpai, anh mau mau uống thử đi chứ? Sao anh lại ngập ngừng như thế hả? Đây không phải là thứ mà anh sáng tạo ra sao? Nào, một hơi cạn luôn! "

Tôi lúc này đang nở một nụ cười thật tươi tắn, trên tay hiện tại thì cầm một chiếc cốc lớn chứa một thứ dung dịch màu xanh lá chuối kì lạ đưa đến trước mặt Inui-senpai mà chào mời.

" ... Anh không uống có được không? "

Inui-senpai thoáng giật mình khi bị tôi đứng chặn ở trước mặt mình như thế, nhưng liền có chủ ý mà đẩy đẩy cái ly nước kì lạ đó ra xa mình một khoảng cách nhất định mà anh cho là an toàn, khoảng chừng một mét.

" He he he, làm sao mà từ chối được chứ, anh có nghĩa vụ và trách nhiệm phải uống nó mà. Nào, cạn ly đi anh ơi. "

Dí sát cái ly nước vào trước mặt Inui-senpai, tôi mỉm cười nhẹ đúng kiểu quen thuộc của Fuji-senpai mà nhìn anh.

Inui: "..."

Èo ôi, sao mà Mai lúc này lại giống Fuji thế chứ?! Chết thật, Fuji, chú mày dạy hư bé cưng của tôi rồi!!!

Fuji: "..."

Fu fu fu fu, vợ giống chồng là điều bình thường như cân đường hộp sữa mà. Inui, cậu còn thắc mắc gì khác không?

Seigaku chúng: "..."

Uy uy uy, Mai trở thành vợ của anh bao giờ thế hả?!

Fuji: Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Mai đó (^^)

Seigaku: "..."

Chịu, thế nhưng Mai không phải của anh, nhá!

Inui: "..." Khụ khụ khụ. Trở lại vấn đề chính nào.

Hệ thống: "..."

Bổn hệ thống sống đến mấy trăm năm rồi mà vẫn chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này.

Phải bổn hệ thống, ta nhất định sẽ táng cho tên hồ ly đó mấy phát.

Fuji: Ồ, thử xem (^^)

Hệ thống: (ಠ益ಠ)

" Nào, Inui-senpai, uống đi anh, sắp đến giờ em phải về rồi. Nào, một ngụm lớn hết ly là ok nạ. Inui-senpai ~ , hay để em mớm cho anh uống nhé (。•̀ᴗ-)✧ "

Tôi cười cười, tiến đến vòng tay qua eo Inui-senpai ôm lấy, rồi nhanh chân quẹt qua chân anh khiến anh bất ngờ mà khụy xuống thấp, rồi tôi dí sát mặt mình lại gần mặt anh nở một nụ cười ranh mãnh.

" Được, tiến lên nào Mai. "

Inui-senpai hai mắt bất ngờ mở to, cả thân người khi bất ngờ bị làm ngã liền mềm nhũn ra, kinh ngạc lại thấy khuôn mặt nhỏ của tôi phóng đại trước mắt anh thì Inui-senpai liền nở một nụ cười thách thức lại.

Ừm, cái tư thế lúc này của tôi và Inui-senpai thì mọi người hình dung như kiểu nhảy cha cha cha ấy, ở cái đoạn kết là nam ôm eo nữ để nữ ngả người ra sau đó. Còn ở đây thì vai trò của tôi và anh ấy là ngược lại nhau :)

Hệ thống: " !!! "

Caidudimenhamay!!!

Nguoidinhlamgikichucuabonhethongdayha?!

" Ố ồ, Inui-senpai, anh nghĩ em không dám sao? "

Tôi hơi hơi ngạc nhiên đấy à nha, không ngờ Inui-senpai cũng thuộc dạng nguy hiểm ngầm như thế này.

À không, phải nên nhớ là những cái thằng đeo kính thường rất nguy hiểm chứ lị.

" Sao? Không dám tiếp tục à? Vậy để anh làm cho. "

Inui-senpai bất ngờ trở mình mà đảo lại vị trí của hai người, tôi được anh đỡ lấy eo, và rồi nhanh như chớp, tôi nắm chắc lấy cơ hội mà tống ngay lập tức cả ly nước vào miệng Inui-senpai một cách bất thình lình làm cho anh không kịp trở tay.

" Ực. "

Âm thanh nuốt nước cuối cùng cũng vang lên trong căn phòng nhỏ này.

Inui: "..."

Hệ thống: "..."


Tôi:


" Yeah, xong rồi nhé Inui-senpai. Thế nào rồi, xin anh hãy nêu cảm nhận của mình sau khi được thưởng thức thứ nước uống thần thánh đó. "

Tôi không tim không phổi cười ẻ trong lòng, còn ở mặt thì vẫn nghiêm túc hỏi han.

" ... "

Inui-senpai ôm tôi im lặng khoảng ba giây để hương vị của thứ nước đó ngấm dần vào trong cơ thể rồi mới trả lời câu trả của tôi. Hai mắt anh bị cặp kính che mất nên tôi không thể nào thấy được ánh mắt của anh bây giờ đang biểu hiện cảm xúc như thế nào nữa.

" Khá ổn đấy. "

" Dạ? "

" Anh thấy nó có khá ổn, vị dễ vào hơn so với cái ban đầu của anh. "

Inui-senpai thả tôi ra mà đi nhanh lại phía bàn, mở quyển sổ ra ghi ghi chép chép lại ngay công thức.

" Anh nghĩ mấy người kia chắc sẽ uống tốt đây. Fu fu fu fu, quả này là sẽ có thêm công thức mới rồi. "

Đáy kính Inui-senpai loé sáng lên, một nụ cười nham hiểm khẽ nở trên môi anh, và rồi một Inui-đam-mê-pha-chế bắt đầu ra đời.

" OK, thế bây giờ em về nhé, bái bai anh. "

Tôi thấy thế liền lập tức chuần ngay thôi, nếu không xíu nữa ảnh lại bắt mình ở lại mà thử thuốc, nhầm, là thử nước mới thì chết.

Cầm lấy cặp sách, tôi vội vàng chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

" Này, chờ đã Mai! "

Inui-senpai nghe thấy âm thanh mở cửa phòng liền vội bật dậy mà chạy về phía cửa hòng giữ tôi lại, nhưng mà tôi đã nhanh chân cao chạy xa bay rồi.

" Không đâu, ở lại là mai em lên bệnh viện chơi mất. Thế nhá, mãi iu ~ Mua ha ha ha ha. "

Hệ thống: "..."

Hầy, có cái kí chủ chơi hệ thần kinh.

......

Hôm nay tôi quyết định sẽ đi bộ về nhà, mặc dù là Akira đã muốn đến đón tôi về rồi, nhưng mà tôi từ chối, vì tôi biết tỏng cái âm mưu nhờ vào việc đón tôi mà trốn làm thêm rồi.

Akira: "..."

Đau lắm, đau ở trong tim này.

# có một bảo bối không cho thân mật thì phải làm sao?! #

# anh chỉ muốn đón bảo bối thôi mà. #

Mà bây giờ tôi mới biết rằng con đường về nhà mình lại đi qua một con sông đẹp đến thế đấy.

Con sông lúc này sóng sánh ánh nắng nhè nhẹ vàng vọt của một buổi chiều tà, những cơn gió nhè nhẹ đưa đẩy những chiếc lá cây đu đưa trên cành.

A, cái không khí này, thật dễ khiến người ta buồn ngủ quá đi mất.

Hai mắt tôi bất ngờ díu lại, lim dim. Ngó ngó thì ở xa xa kia, bên cạnh bờ sông đó có một cái cây lớn, với những tán lá lớn, bóng râm cũng nhìn rất mát mẻ.

Nghĩ đến đây, tôi liền cười cười mà tiến về dưới gốc cây đó mà nằm ườn xuống, nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ.

A ~

Thật không ngờ rằng ngủ ở dưới gốc cây lại thoải mái đến thế. Cỏ mọc ở đây cũng mềm mềm thật, nằm lên chẳng có cảm giác bị cộm cộm gì cả, êm ái chẳng khác nào một chiếc giường đắt tiền cả.

Thiu thiu gió mát, gió đưa em vào giấc ngủ ~

Hệ thống: "..."

Ngươi cứ thế mà ngủ sao? Không sợ bị cái gì à???

.....

Sau khi tôi chìm vào giấc ngủ đẹp của mình được tầm năm phút hơn thì bất ngờ có một thân ảnh cao lớn đi tới chỗ tôi đang nằm. Dừng lại vì kinh ngạc, cậu con trai lẩm bẩm.

" Hể? Hôm nay chỗ quen của mình lại có người chiếm mất sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip